Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ending Maker

Ch5: Pleiades (5)

19 Bình luận - Độ dài: 2,300 từ - Cập nhật:

“Haa...haa...haa...”

‘Mình đã đi được bao lâu rồi?’

Lúc đầu có vẻ như Jude khá xa về phía trước so với Cordelia nhưng dần dần họ đi kề nhau và giờ đây Jude đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau và đang thở hổn hển.

Cuối cùng Cordelia cũng quay lại và hỏi trong sự lo lắng

“Này, cậu có ổn không đấy?”

“Haa...Haa... không, tớ ổn. Không ổn...”

Jude vấp ngã và cố gắng đứng dậy đi tiếp. Nhưng chính vào lúc đó cậu cảm thấy như mình sắp nôn mửa tới nơi.

Nhìn về phía Jude hiện đang ướt đẫm mồ hôi, Cordelia nói.

“Cậu yếu thật đấy.”

“Này, đừng nói lớn quá.”

“Được rồi, tớ sẽ phải nhờ cậu. Thời gian...không... tớ phải đi... Haa.”

Jude ngồi bệch xuống đất và duỗi thẳng tay ra như một con thây ma.

“Haa... Nhanh lên.”

“Whoa, thật á?”

Khi thấy Jude vẫy tay lần nữa Cordelia thở dài rồi bước tới chỗ cậu. Cô quay lưng lại và ngồi xuống.

“Này.”

“Haa...”

Jude dựa người vào lưng Cordelia vì cậu có thể ngã bất cứ lúc nào. Jude mồ hôi nhễ nhại bốc mùi và trông có vẻ không ổn nhưng có một thứ còn bất ngờ hơn.

“Này, cậu cần tăng cân đấy. Thế quái nào một người đàn ông lại nhẹ như thế này?”

“Gueumjulmaek.”

“Gắng lên nào.”

Cordelia đứng dậy từ tư thế ngồi và cố gắng điều chỉnh tư thế để cõng Jude. Cô không thể cõng Jude hoang toàn mà không chạm và nâng mông cậu lên được.

“Này... đừng lén sờ vào chỗ khác đấy.”

“Không phải cậu cũng như vậy sao? Cậu đang đặt tay ở đâu thế?”

Cordelia phản kháng lại lời buộc tội của Jude và sải bước tiếp. Cô không cần hướng dẫn vì dù sao họ cũng chỉ đang đi trên một con đường thẳng.

Vài chục phút sau.

Cordelia nhìn về phía xa và hỏi Jude hiện đang ở trên lưng cô.

“Này, phải chỗ đó không? Chúng ta sắp tới rồi. Đừng có ngủ.”

“Hả? À...Ừ, đúng rồi đấy. Chỗ đấy giống với chỗ tớ đã thấy trong game.”

Ở cuối con đường lộng gió kế bên vách núi có một hang động đủ rộng cho vài người chui vào và mặc dù đã bị hư hại ít nhiều bởi mưa gió nó vẫn là một chỗ có thể ở được đối với con người.

“Nhanh lên nào. Hăng hái lên, hăng hái.”

“Có thật này.”

Cordelia phát ra tiếng gầm gừ nhỏ nhưng bây giờ cô đang khẩn trương. Cô muốn vào đó nhanh nhất có thể ngay khi cô thấy lối vào.

“Ngôi đền của thần mặt trời...”

“Những thánh hiệp sĩ đã bảo vệ nơi này 200 năm về trước phải không?”

“Đúng vậy.”

Hai trăm năm trước.

Giáo phái của thần mặt trời, những người luôn là tiền tuyến xông pha trong những trận chiến với quỷ, chịu một thiệt hại lớn bởi đại quỷ Anguirus, và gần như đã bị tiêu diệt.

Nhờ thế mà ngay cả ngôi đền nơi phong ấn con quỷ hùng mạnh Leisegang cũng bị rơi vào quên lãng.

“Giờ thì thả tớ xuống nào.”

“Tớ có nên đi sâu vào bên trong không?”

“Ừ, được.”

“Nếu cậu đã nói vậy thì.”

Cordelia thả Jude xuống đất rồi dùng phép thắp sáng và bước trước vào trong hang động.

Vào khoảnh khắc đó.

“Ồ, cậu cảm thấy không?”

Cordelia quay đầu lại và hỏi và Jude gật đầu với đôi mắt mở to.

“Ồ, tớ cũng có thể cảm thấy nó, cậu cũng vậy à?”

“Ừ, tớ cũng thế.”

Khoảnh khắc hai người bước qua lối vào của hang động bầu không khí xung quanh họ bỗng thay đổi.

Để mà nói thì nó giống như ‘sức mạnh thần thánh’ đang lấp đầy cái hang này vậy.

‘Ồ, vậy ra nó có cảm giác như này.’

Ở trong game có một dòng chữ viết rằng ’bạn có thể cảm nhận được sức mạnh thần thánh trong ngôi đền này.’, nhưng đó không phải là thứ cảm giác có thể được truyền đạt đầy đủ chỉ bằng lời.

“Tớ nghĩ trái tim tớ đang được thanh tẩy.”

Cordelia vừa nhìn quanh vừa nói với đôi mắt long lanh lóng lánh và Jude cũng gật đầu.

“Tớ nghĩ mọi thứ sẽ giống như trong game nên cậu không cần phải lo lắng về bọn quái vật đâu.”

Sức mạnh của thần mặt trời có thể xua đuổi những con quái vật ác quỷ.

Khi nghe Jude nói vậy Cordelia gật đầu và cậu tiếp tục dẫn đường.

“Từ đây trở đi vì tớ biết đường nên tớ sẽ đi trước.”

“Hãy cẩn thận và đề phòng.”

“Ừ, cậu cũng cẩn thận.”

Bên trong của ngôi đền rộng hơn họ tưởng có những bức tượng điêu khắc thần mặt trời ở khắp mọi nơi để lại trong Jude và Cordelia cảm giác kinh ngạc.

“Tại sao tất cả những tạo vật thần thánh đều trông có vẻ đáng sợ như thế này chuw?”

Cordelia ở phía trước nói với giọng run rẩy. Cảm giác này giống như thể cô đang ở trong một ngôi nhà ma ám bởi vì có những mảnh vỡ của những bức tượng thần thánh đáng sợ rải rác khắp nơi trong hang tối.

“Thôi nào, chúng ta sắp tới rồi.”

Hơn nữa, không giống như những bức tượng điêu khắc khác Leisegang là một con quỷ thật sự. Cho dù nó đã bị mắc kẹt trong phong ấn nỗi sợ từ những bức tượng vẫn không thể nào sánh với nỗi sợ từ Leisegang.

“Chúng ta tới rồi.”

Căn phòng họ tới là một căn phòng tương đối rộng nằm trên một con đường lộng gió.

‘Đây là nơi Leisegang bị phong ấn à?’

Căn phòng có hình dáng khá kỳ lạ. Không giống những chỗ khác trong ngôi đền, ánh sáng huyền ảo ở khắp nơi thắp sáng cả căn phòng nên nơi này không tối lắm.

“Cả căn phòng là cơ sở vật chất cho việc phong ấn.”

Cordelia vừa nói vừa nheo mắt lại. Vì là pháp sư nên cô giỏi hơn Jude của hiện tại trong khoản cảm ứng năng lượng bất thường.

Tuy nhiên Jude đã có kiến thức về nó trong Legend of Heroes 2. Sau khi gật đầu, Jude nhìn vào vòng tròn ma thuật được khắc trên tường và trần nhà rồi nói.

“Ổn rồi, nó giống với những gì tớ đã thấy trong game.”

Khi Jude đến đây cậu đã cảm thấy khá khó chịu.

Thiết lập một vòng tròn ma thuật và gọi ra một con quỷ.

Việc đó quá nguy hiểm và đặc biệt đến nỗi việc kiểm tra địa lý ở đây so với trong game hay duy trì mối quan hệ giữa người với người là không thể so sánh.

‘Tự tin lên nào. Mình đã kiểm tra trên đường tới đây rất nhiều lần rồi, đúng chứ? Việc đó hoàn toàn có thể khi mà đây là thế giới của ma thuật.’

Jude tự nhủ với bản thân như vậy như thể cậu ta đang động viên bản thân.

“Cordelia, dụng cụ.”

"Nhìn ra chỗ khác và đợi một chút đi."

Mọi dụng cụ cô chuẩn bị đều được giấu dưới lớp váy kia.

Sau khi Jude ngượng ngùng quay mặt đi Cordelia cởi váy của mình ra và đặt những vật phẩm cô ấy dán trên đùi và bắp chân xuống mặt sàn.

“Tớ xong rồi.”

“Wow, cậu giấu tất cả những thứ này trong váy của cậu sao? Trông giống như túi thần kỳ của Doraemon vậy.”

“Việc giấu chúng khá khó nên cảm ơn cậu. Và đừng có mà mặt dày như Nobita.”

Hai người vừa trò chuyện với nhau vừa bắt đầu chuẩn bị cho việc vẽ vòng tròn ma thuật.

“Cách tốt nhất là vẽ nó lên trần nhà hoặc khắc nó lên sàn nhưng những cách đó rất khó. Vì thế hãy sử dụng thuốc ma thuật kết hợp với một số chất xúc tác để vẽ nó.”

“Đây, thuốc ma thuật.”

Cordelia đổ một phần tư lọ thuốc chứa chất lỏng màu đỏ vào một cái bát rộng. Thoạt nhìn trông nó giống như máu nhưng thật ra nó là thuốc ma thuật nguyên chất trộn với một số loại dược liệu.

‘Thật tốt khi Cordelia là pháp sư.’

Nếu không, việc tìm kiếm nguyên liệu để chế thuốc sẽ khá khó khăn.

“Đưa tớ một cây bút nào.”

“Tớ lén đem cây bút của bố tớ đi nên đừng làm hỏng nó đấy nhé.”

“Biết rồi.”

Cordelia kiểm tra lại đồ đạc rồi lấy ra một chiếc bút làm từ lông griffon.

‘Chúng mình đích thị là Jude và Cordelia.’

Yellow Storm không chiếm hữu cơ thể của Cordelia mà là Cordelia nhớ lại ký ức của mình khi còn là Yellow Storm.

Việc Cordelia sợ bị mắng bởi bố cô là minh chứng điều đó.

“Cậu không lấy à?”

“Cậu nên là người dùng nó.”

Thay vì trêu chọc Cordelia cậu nhận lấy cây bút không chút do dự.

Dù việc trêu chọc Cordelia có vui cỡ nào đi nữa thì cậu cũng phải biết cân nhắc đúng nơi đúng chỗ vì dù sao thời gian của họ có hạn.

“Bắt đầu nào.”

“Cố lên.”

Kể từ giờ phút này sân khấu là của Jude.

Cordelia vừa siết chặt nắm đấm vừa cổ vũ ‘cố lên’ rồi ngồi xuống góc phòng và nhìn Jude.

Cậu phải vẽ một vòng tròn ma thuật lớn đến mức chiếm gần hết diện tích sàn vì vậy cậu không được phép xao nhãng.

Một tiếng sau.

Jude vừa lau mồ hôi vừa ngoắt Cordelia lại sau khi cậu hoàn thành vòng tròn ma thuật.

“Bắt đầu nào, lại đây.”

“Hả? À, ừ!”

Đáp lại lời gọi của Jude, Cordelia bước lại với vẻ mặt lo lắng.

“Sao nào?”

“Không, chỉ là...”

Thật ra, không phải là chỉ. Cordelia đang ngưỡng mộ Jude- Không, đúng hơn là Outboxer009.

‘Đúng như mong đợi, cậu ta quả là Outboxer009.’

Họ đã tới được đây nên cô nghĩ vậy cũng phải. Cô chưa bao giờ nghĩ Jude thực sự ghi nhớ vòng tròn ma thuật của Bellastin.

“Sao nào? Cậu đang ngưỡng mộ tớ à? Đây là cách tớ leo lên được hạng nhất đấy nhớ chứ?”

“Không, không phải. Tớ cũng có thể làm được. Chỉ là thấy cậu chơi vui quá nên tớ không nỡ phá thôi.”

“Ừ, ừ.”

Jude nhếch mép cười còn Cordelia trở nên xấu hổ và chit biết cười gượng.

“Thế thì bắt đầu nào. Tớ cần cậu giúp. Tớ sợ rằng tớ không có đủ mana trong máu.”

“Hả, được. Chỉ cần nhỏ nó vào đây đúng không?”

“Ừ, tớ không cần nhiều đâu nên đừng cắt sâu quá. Sẽ để lại sẹo đấy.”

“Wow, cậu đang lo lắng cho tớ đấy hả?”

“Đúng vậy.”

Thâth ra cả Jude và Cordelia đều đang cực kỳ lo lắng.

Trăng Máu Leisegang là một con quỷ chỉ có thể bị đánh bại ở nửa sau của game.

Cho dù Jude đã làm điều này bao nhiêu lần trong game thì tay chân cậu vẫn run lên khi nghĩ đến việc làm tương tự ở thế giới thực.

Đó là lý do vì sao Jude mất bình tinhz hơn thường lệ.

“Bắt đầu nào.”

“Ừ, làm thôi. Tớ chắc là chúng ta có thể làm được.”

Cordelia trấn an bản thân và đứng ở vị trí tiếp năng lượng cho vòng tròn ma thuật vừa mới vẽ rồi lấy ra một cây kim và đâm nó vào ngón tay mình.

“Kích hoạt, vòng tròn ma thuật của Bellastin.”

Có một phản ứng xảy ra khi máu của Cordelia nhỏ xuống vòng tròn.

Cả vòng tròn phát ra ánh sáng màu đỏ và bầu không khí bên trong phong ấn bắt đầu rung lên.

“Cordelia! Lùi lại!”

Jude hét lên rồi nhìn vào trung tâm của phong ấn còn Cordelia cũng lùi lại và nhìn chằm chằm vào đấy.

Phong ấn đã bị phá bỏ.

Bên cạnh vòng tròn ma thuật do Jude vẽ nên những nét vẽ ở trên tường và trần nhà cũng phát sáng theo. Nó phát ra ánh sáng màu vàng làm ta liên tưởng tới mặt trời.

“Jude! Lùi lại!”

Lần này Cordelia là người la lên. Đó là vì mật độ mana trong phong ấn đang tăng một cách nhanh chóng. Không khí bên trong phong ấn có thể được xem như chất độc với Jude người còn yếu hơn dân làng thông thường nữa.

Nhưng không phải tự nhiên mà Outboxer009 là một người chơi kỳ cựu.

Ngay từ đầu Jude đã dự đoán trước được tình hình hiện tại nên cậu lấy một chiếc mặt nạ đã được chuẩn bị ở nhà ra và đeo lên mặt.

Nó tương tự như những chiếc máy thở đơn giản được dùng trên máy bay. Nhà Bayer có một vài món đồ giống như vậy vì họ thường xuyên phải chiến đấu với quái vật.

“Hắn tới rồi.”

Jude hét lên.

Vào lúc đó không gian ở trung tâm phong ấn bắt đầu bị phá vỡ. Một vết nứt được hình thành giữa không trung và một thực thể to lớn xuất hiện cùng với ánh sáng chói mắt ngay sau đó.

Trăng Máu Leisegang.

Những xác sống. Và trong số chúng, con huyết quỷ hùng mạnh làm lu mờ đi cả những ma cà rồng.

Một con quỷ khổng lồ màu đỏ với đầu và cánh dơi phát ra một ánh sáng màu đỏ đang ở trước Jude và Cordelia.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Uầy cuốn vl :v, hóng
Xem thêm
quá cute.
Cắm mắt
Xem thêm
Hay! Cặp này đáng yêu ghê :V
Xem thêm
ZBY
Slave của tôi tem nên tem là chả tôi :))
Cơ mà tôi nghĩ ông nên bắt đầu xét lại ngữ pháp đi, nhất là mấy câu xưng hô như "cậu" thì phải lm cho nó đa dạng thêm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ye, sẽ cố. Mà có người muốn tuyển trans lập nhóm làm pj omniscient reader á, tôi có xin một chân rồi mà chưa bt đc 0
Xem thêm
ZBY
@normalguy: welp, nếu dc thì cx đỡ, mà nếu ko dc thì cx đừng như ai đó viết 1 cái cmt mà đến cả chữ 'của' cx có thể henshin thành chữ 'chả' đấy nhá :V
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
vẫn sai chính tả kìa trans "tựa"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tks bác nhá.
Xem thêm
Tem 2 ? :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tem
Xem thêm