“Các con…cần nhiêu đây sao?”
“Đúng vậy, chúng con cần tất cả.”
Trong khi Cordelia mỉm cười và nói thì Tiên Nữ Hoàng liên tực cúi đầu xuống và ngẩng lên.
Cordelia cứ như đang lấp lánh vậy.
Và cô thật sự đang lấp lánh.
Những ngón tay thanh mảnh của Cordelia đang đeo vô số chiếc nhẫn từ ngón cái đến ngón áp út và dù cô đang cài một chiếc trâm trước ngực nhưng cô vẫn đeo một chiếc vòng cổ khác.Và không chỉ vậy.
Vòng tay.
Thắt lưng.
Bông tai.
Dù đang đi ủng nhưng cô vẫn mang vòng đeo chân.
Sao con bé này đeo được hết đống đồ đấy vậy?
Có khi cô cũng đang mang thứ gì đó trên ngón chân cũng nên.
Bên cạnh những món phụ kiện lấp lánh và sáng chói mà Cordelia đang cười rạng rỡ kia đeo trên người thì trên đầu cô còn có chiếc vương miện đính một viên ngọc màu xanh lam cùng với băng đeo tai thỏ.
Mọi thứ đều sặc sỡ và lấp lánh.
Đó là một lối phối trang sức thảm họa nhưng trong khi Jude vẫn đang trầm trồ trước vẻ đẹp của Cordelia dù cô đang đeo ngần ấy thứ thì Tiên Nữ Hoàng lại nhìn Jude với vẻ mặt thảm thương.
“Cả con nữa ư?”
“Vang, cả con nữa.”
Mà thật ra Jude cũng không khác Cordelia là bao
Cả mười ngón tay của cậu đều đeo nhẫn và cậu đeo hai chiếc bông tai khác nhau mỗi bên. Cậu còn đeo dây chuyền trên cổ, thắt lưng bên hông, và vòng tay. Bên cạnh thanh Kiếm Của Chiến Binh Phương Đông và con dao găm làm từ sừng Bicorn thì còn có một thanh kiếm tuyệt đẹp của loài elf bên hông cậu. Trên đùi cậu cũng có một con dao găm mới tậu.
Và đồ họ mặc thì.
Cordelia mang một chiếc áo choàng đỏ lộng lẫy trên lưng còn Jude thì mặc một chiếc áo choàng toàn thân màu tím.
Tất cả di sản của High Elf là vật phẩm ma thuật dù yếu hay mạnh.
“Lộng lẫy quá.”
“Họ đang phát sáng kìa.”
“Xinh quá! Đẹp quá!”
Trong khi các tiên đang ríu rít thì Tiên Nữ Hoàng lộ rõ vẻ khó hiểu trên mặt.
Không như các tiên giống con nít, Tiên Nữ Hoàng là một người trưởng thành.
Trong mắt bà, rõ ràng là hiệu ứng của hai chiếc nhẫn, một cái tăng cường thuộc tính hỏa còn một cái tăng cường thuộc tính băng, sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau.
Nhưng hai đứa cần tất cả ư?
“Chúng còn cần chúng. Chúng con thật sự, thật sự cần chúng.”
Thấy Cordelia chắp hai tay vào nhau thể hiện vẻ khẩn khoản Jude lập tức tiếp lời trong tâm trí.
‘Không phải bây giờ, mà là sau này.’
Thực ra mấy thứ này không có gì nổi bật nếu ta xem xét từng cái.
Như Tiên Nữ Hoàng đã chỉ ra, có rất nhiều vật phẩm triệt tiêu hiệu ứng lẫn nhau.
Nhưng thế thì sao?
Cứ lấy về để đấy.
Nếu họ không cần dùng thì có thể bán.
‘Khi có thể thì hãy lấy càng nhiều càng tốt.’
Họ thà để những món đồ nằm trong túi đồ của mình và không sử dụng còn hơn để nó mai một theo thời gian.
‘Quả là một suy nghĩ hợp lý.’
Jude gật đầu đồng tình với bản thân rồi lại nhìn Cordelia và Tiên Nữ Hoàng.
Không biết rằng lời thuyết phục của Cordelia có hiệu quả hay không nhưng Tiên Nữ Hoàng cuối cùng cũng gật đầu dù bà vẫn nhìn họ đầy nghi hoặc.
“Được rồi. Vậy hãy đi đến chỗ của con quái vật thôi.”
“Vâng, thưa nữ hoàng.”
“Chúng con sẽ không phụ kỳ vọng của người.”
Jude và Cordelia không ngần ngại đáp. Tiên Nữ Hoàng nở một nụ cười rạng rỡ vì đã có chút nhẹ nhõm.
“Các con nhắm mắt đi.”
“Vâng, thưa nữ hoàng.”
“Các con ngoan đấy. Các con cũng đẹp nữa.”
“Cảm ơn vì lời khen của người.”
Thấy Cordelia nhắm mắt và cư xử lễ phép, nụ cười của Tiên Nữ Hoàng càng thêm tươi.
“Các con có thể mở mắt ra rồi.”
Bà quả là Tiên Nữ Hoàng.
Họ không hề cảm thấy bản thân đã di chuyển nhưng khi mở mắt ra thì họ đã ở trong một cái hố lớn chứ không còn là rừng tiên.
Không rõ là họ đang ở dưới hay trên mặt đất nhưng có vẻ như đây là một cái hố được tạo ra bằng cách đào vào núi hoặc xuống đất.
‘Tớ từng thấy cái này trong Lord of the Rings.’
Jude gật đầu trước ánh nhìn của Cordelia rồi cậu nhìn quanh.
‘Nó đây rồi.’
Có một cây cầu nối hai vách đá và giữa cây cầu đó là một con quỷ đang ngồi quỳ.
‘Lacto.’
Nếu ở thiên đàng có Thủ Vệ Hầm Mộ thì ở địa ngục có Lacto.
Vai trò của Lacto thường là gác cổng và vẻ ngoài của nó giống như họ hàng Minotaur của nó. Nó là một con quái vật ngu ngốc nhưng có sức mạnh kinh khủng.
“Các con có thể đánh bại nó không?”
Tiên Nữ Hoàng lo lắng thầm hỏi và Cordelia lập tức gật đầu.
“Đương nhiên rồi. Bà hãy xem này.”
Nghe thấy lời đáp đầy tự tin của Cordelia, khuôn mặt của các tiên và Tiên Nữ Hoàng sáng bừng lên.
“Jude, Jude. Kẻ địch của chúng ta là Lacto nên cậu biết phải làm gì, đúng chứ?”
“Tớ biết.”
Jude thả lỏng cổ tay và lắc đầu vài cái rồi nói.
“Tớ sẵn sàng rồi. Cậu thì sao?”
“Tớ cũng sẵn sàng rồi.”
Cordelia cầm chặt Ánh Trắng và hít một hơi sâu rồi tiến lên phía trước.
Lacto phản ứng với chuyển động của họ.
Con quỷ nãy giờ không cử động và ngồi yên như một cục đá giờ lập tức mở mắt và thấy Jude và Cordelia tiến lại chỗ cây cầu. Nó vừa dang cánh vừa chậm rãi đứng dậy.
“Vũ khí của nó là một chiếc rìu hai lưỡi và một chiếc khiên lớn. Bên hông nó còn có một cây roi.”
“Dựa vào mắt thì có vẻ như nó là một con Lacto cấp thấp hoặc cấp trung.”
“Nhưng nó vẫn là một con quỷ.”
“Đúng vậy, một con quỷ.”
Một tên quỷ nhân cấp thấp cũng là một tồn tại mạnh mẽ và có thể xé xác bất cứ ai.
Mặc dù có chút căng thẳng trong từng bước đi của Jude và Cordelia nhưng họ không hề sợ hãi.
Khi họ cuối cùng cũng đến trước cây cầu…
“Kekeke… Lâu rồi ta chưa được uống máu.”
Một giọng nói khó chịu như tiếng móng tay cào vào sắt phát ra từ miệng Lacto.
Các tiên đang quan sát ở phía sau ôm nhau sợ hãi nhưng Jude và Cordelia cảm thấy nhẹ nhõm.
‘Đó là lời thoại của bọn lót đường.’
‘Cứ theo kế hoạch mà làm thôi.’
Lacto đang ở trên cầu.
Jude bắt đầu. Cậu giẫm mạnh lên mặt đất và tạo ra một cơn lốc vàng kim. Thấy hào quang bao bọc khắp người Jude, tất cả mọi người kể cả Lacto đều không khỏi hướng ánh mắt vào cậu.
“Kekeke…có vẻ như các ngươi muốn chiến nhỉ.”
Lacto nói và Jude mỉm cười. Lacto tiến lên trước một bước, nó đặt rìu xuống và móc roi ra.
Và chính lúc đó…
Cordelia bắt đầu niệm phép. Các tiên ngạc nhiên trước luồng mana mạnh mẽ và quay sang Cordelia, cả Lacto cũng giật mình rồi nó giơ khiên lên.
“Phép Thuật Vang Vọng.”
Cô kích hoạt. Nó làm phép thuật của Cordelia vang vọng và tạo ra thêm một ma thuật nữa.
Mana cuộn trào.
Gió lốc nổi lên.
Lacto giải phóng hào quang mạnh mẽ khắp người. Hào quang tím tập trung trên chiếc khiên và nó đã sẵn sàng để chặn mọi đòn tấn công mà hai người dự định tung ra.
Và ngay lúc đó…
Khi Tiên Nữ Hoàng và mọi người đang nín thở…
Cordelia giải phóng lượng mana tích tụ với Ánh Trăng. Thay vì hướng vào Lacto thì nó đâm thẳng vào mặt đất!
Bùm!
Cây cầu rung chuyển. Năng lượng đen lan tỏa khắp cây cầu và ma thuật cô vừa tung ra được thi triển lại bởi Phép Thuật Vang Vọng.
Bùm!
Một vết nứt lộ ra. Sau đó vô số vết nứt lan rả khắp cây cầu khiến cho nó trông như được bao phủ bởi mạng nhện.
Và Jude dùng kỹ năng.
Khi năng lượng của rồng đen được giải phóng xuống mặt đất, năng lượng len lỏi khắp các vết nứt.
“Ể.”
Tiên Nữ Hoàng thốt lên và Lacto nhìn xuống dưới chân. Cordelie mỉm cười và vẫy tay.
“Tạm biệt.”
Nó đổ sập.
Cây cầu đang bị nứt bỗng đổ sập và Lacto đứng trên nó cũng ngã theo.
Sau đó là hàng loạt tiếng hét.
Cordelia gật đầu với vẻ hài lòng còn Jude quay sang Tiên Nữ Hoàng.
“Chúng con đánh bại nó rồi!”
Họ đúng là đã làm được.
Lacto
Và cây cầu.
“C-cây cầu sập rồi!”
Tiên Nữ Hoàng vừa la lên vừa bay về phía Jude và Cordelia.
Bà yêu cầu họ xử lí con quái vật chắn đường chứ không phải là cây cầu.
Khi Tiên Nữ Hoàng đang nổi giận chuẩn bị la lên lần nữa, Jude vội giơ tay để ngăn bà lại.
“Không, không. Ổn cả thôi.”
“Ổn là ổn thế quái nào chứ!”
Cây cầu đã sập!
Thấy Tiên Nữ Hoàng vô thức sờ gáy, Cordelia nói.
“Nhưng các tiên có cánh mà.”
“Hả?”
“Bà có cánh mà nên là cứ bay thôi.”
Lacto, thứ chắn đường, đã biến mất.
Cây cầu cũng đã không còn nhưng vốn dĩ các tiên có thể bay nên cây cầu là không cần thiết.
“Không phải sao?”
Tiên Nữ Hoàng cảm thấy choáng trước lời giải thích khá logic ấy và Jude mỉm cười nói.
“Tiên Nữ Hoàng, xin thứ lỗi nhưng bà có thể lui xuống một chút không?”
“Ta…lui xuống à?”
“Vì vẫn chưa xong đâu.”
Người vừa nói là Cordelia.
Cô nhìn về phía Jude và bắt đầu đếm ngược và Jude cũng đếm theo.
“5.”
“4.”
“3.”
“2.”
“1!”
Hai người la lên cùng lúc và ngay lúc đó, một tiếng gầm vang lên.
“Uoooooh!”
Đó là Lacto. Đôi cánh dơi của nó dang rộng, Lacto bay lên và giận dữ gầm khi thấy Jude và Cordelia nhưng cô đã kích hoạt sẵn ma thuật đã chuẩn bị từ trước.
“<Đao Gió>”
Và Phép Thuật Vang Vọng thi triển lại ma thuật của cô.
Lưỡi đao gió bay về phía mục tiêu. Đòn đánh trúng đích và làm cánh của Lacto bị thương và khiến nó hét lên chói tai.
“Tạm biệt lần nữa.”
“Cú Đấm Thập Tự.”
Jude tung Cú Đấm Thập Tự vào Lacto.
Bởi vì bị đánh trúng bởi thánh giá hoàng kim và cặp cánh nó cũng đã không thể di chuyển, Lacto mất thăng bằng và lại rơi xuống.
“Guaaaaaah!”
Bùm!
Jude và Cordelia nhìn về phía Tiên Nữ Hoàng và bà chớp mắt rồi lại thốt lên đầy khó khăn.
“Ư…”
“Hãy tiếp tục cuộc trò chuyện nào. Vì các tiên có cánh nên sẽ không có bất tiện gì khi sử dụng con đường này dù không có cầu đi nữa.”
“N-nhưng…”
“Nghĩ thử xem. Bây giờ không có cầu thì sẽ không có mấy con quái vật như Lacto chặn cầu nữa.”
Nếu ong bị vườn hoa thu hút về thì chỉ cần phá hủy vườn hoa để loại bỏ mấy con ong. Lập luận ấy hoàn toàn nhảm nhí nhưng người đang lắng nghe là các tiên.
“Chà! Anh nói đúng!”
“Thông minh làm sao!”
“Nếu không có cầu thì sẽ không có quái vật nữa!”
Thấy các tiên vui mừng, Cordelia mỉm cười và liếc nhìn Tiên Nữ Hoàng. Jude lại mỉm cười và nói.
“Tất cả là nhờ bà, Nữ Hoàng Điện Hạ.”
“Ể?”
“Nhờ bà đã hào phóng cho chúng tôi những trang bị quý giá như thế mà chúng tôi mới có thể phá hủy cây cầu, căn nguyên của mọi việc.”
“Anh ấy nói đúng, tất cả là nhờ Tiên Nữ Hoàng.”
“Hãy cho Tiên Nữ Hoàng một tràng pháo tay nào!”
“Woooow!”
Jude nói và Cordelia kích động các tiên.
Bản tính của các tiên là ham vui nên khi Cordelia bắt đầu vỗ tay thì họ cũng vỗ theo.
“Nữ Hoàng vạn tuế!”
“Hoan hô!”
“Hoan hô!”
Hai người đã có thể thuyết phục họ.
Cuối cùng, Tiên Nữ Hoàng đành phải cười bối rối.
“Ừ…ừ…đúng, đúng. Các con làm tốt lắm.”
“Ôi, ôi! Nữ Hoàng của chúng ta là nhất!”
“Hoan hô Nữ Hoàng!”
“Nữ Hoàng thật là xinh đẹp!”
Người vừa nói là Cordelia.
Cordelia hiểu các tiên khá rõ vì đã từng bị họ quấy phá trong quá khứ.
“Ahem, ahem.”
Tiên Nữ Hoàng dù gì cũng là tiên.
Cô đỏ mặt vì phấn khích trước lời khen rằng mình xinh đẹp còn Jude và Cordelia nhìn nhau.
‘Cậu nghĩ là được chưa?’
‘Chắc là rồi, giờ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ nữa thôi.’
Mục tiêu thực sự của nhiệm vụ này.
Nhưng trước đó, vẫn còn một thứ họ cần làm.
“Điện Hạ, xin hãy lùi lại một lúc.”
Nghe thấy lời của Cordelia, Tiên Nữ Hoàng nghiêng đầu nhưng rồi cũng nhanh chóng lui lại. Jude và Cordelia nhìn nhau rồi lại bắt đầu đếm ngược.
“5.”
“4.”
“3.”
“2.”
“1!”
“Uooooooh!”
Lacto người đầy máu lại thò đầu lên. Mặc dù nó đã bị thương sau cú ngã và chiếc sừng bên phải đã gãy cũng như máu tuôn ra từ đầu nó.
“Kuuuu…”
Phẫn nộ.
Hận thù.
Giận dữ.
Con quái vật giận dữ đã bò lên theo vách đá và nó cố lao thẳng vào họ.
Nhưng đã quá muộn.
Jude đang đứng trên một bàn tay ma thuật và hai người đã sẵn sàng.
“Lần này là tạm biệt thật này.”
“Tạm, biệt”
Jude giẫm mạnh lên bàn tay đang nâng đỡ cậu và Cordelia đẩy cậu đi bằng một lực đẩy ma thuật.
“Aaaaaah!”
Với một tiếng hét đau đớn, Lacto lại rơi xuống.
Nó cố nguyền rủa Jude và Cordelia đang mỉm cười ranh mãnh trên vách đá kia nhưng tốc độ của cú rơi quá nhanh khiến nó không kịp làm điều đó.
Và nó lại rơi xuống.
“Ồ, thăng cấp rồi.”
“Chúng ta đã đánh bại nó.”
Sau khi thấy hàng loạt vòng sáng trắng bao quanh họ, Jude và Cordelia mỉm cười hài lòng rồi nhìn Tiên Nữ Hoàng.
“Chúng con đã đánh bại nó.”
“Mọi người có thể thư giãn rồi.”
“Ừ-ừ.”
Tiên Nữ Hoàng vô thức rùng mình và lấy lại tinh thần với một hơi thở sâu.
Vì con quái vật đã không còn nên vấn đề của họ đã được giải quyết.
Nhưng tại sao?
Tại sao mình vẫn có cảm giác bất an này?
Câu trả lời đến ngay trước mắt bà.
“Thưa Nữ Hoàng.”
“Sao?”
“Xin hãy ban cho chúng con phần thưởng.”
“Phần thưởng? Phần thưởng gì?”
“Một phần thưởng tốt.”
Chẳng phải sau khi xong nhiệm vụ thì sẽ có phần thưởng sao.
Jude và Cordelia bước tới trong khi con mồi, à không, người đứng đầu các tiên hoang dã, vô thức lùi lại.
***
“Cậu như con quỷ ấy.”
“Thế cậu không thích à?”
“Không, tớ thích chứ!”
5 Bình luận
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là Jude và Cordelia