S Rank Boukensha de aru O...
Tomohashi Kametsu Nozomi Tsubame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (WN) [Đang dịch]

Chương 19: Hội mạo hiểm giả bận rộn

30 Bình luận - Độ dài: 1,811 từ - Cập nhật:

Chương 19: Hội mạo hiểm bận rộn

Trans: Shin / Edit: Shutra

Tôi rời học viện và trở về nhà sau khi đã hoàn thành công việc ở đó.

Cùng với Eruza đã hoàn thành nhiệm vụ của kị sĩ đoàn và Meriru vừa từ học viện ma thuật về, cả ba chúng tôi cùng quây quần bên nhau thưởng thức bữa tối.

Riêng Anna thì có báo lại từ trước rằng hôm nay con bé sẽ về rất trễ. Công việc của hội mạo hiểm giả xem chừng nhiều thứ phải lo nhỉ.

Vậy nên sau khi bữa ăn kết thúc, tôi định đến hội để đón con bé về.

Dù màn đêm đã buông xuống và trong hội cũng chẳng còn bóng dáng của mạo hiểm giả nào, những nhân viên ở đây vẫn phải tất bật chạy tới chạy lui.

“Ahhh, chắc mình sẽ chết do làm việc quá mức mất!” Monika của quầy lễ tân nói như thể sắp òa khóc.

“Cứ tưởng nếu trở thành nhân viên lễ tân thì mỗi ngày sẽ được về nhà đúng giờ, lương cao, và có thể kết hôn với một anh mạo hiểm giả đẹp trai ga lăng nào đấy, thế mà...”

“Này Monika-chan, thay vì mơ mộng viển vông thế thì lo mà làm nốt đi, không thì tới mai cũng chả xong đâu.”

“Hiinnn!”

“Hai người vất vả rồi.” tôi cất giọng.

“Ah! Kaiser-san!”

“Papa? Sao bố lại tới đây?”

“Vì Anna đã nói là phải làm thêm giờ, nên bố đến đây để xem con như thế nào ấy mà.”

“Con cảm ơn ạ…  Nhưng mà, chỉ ngồi không thì chắc hơi chán nhỉ? Hay papa giúp con thu dọn đống tài liệu này đi?”

“Ể!?”

“Hiện bọn con đang thiếu nhân lực nên là nhờ bố đấy!”

“Kaiser-san! Anh hãy giúp những con người đáng thương này đi mà, nếu không thì tới sáng cũng chẳng xong mất!”

Cả Anna và Monika cùng chắp tay lại cầu xin tôi.

“Ừm, được thôi…  Nhưng liệu làm thế thật sự ổn chứ? Một người không thuộc về hội mà vẫn có thể động vào chỗ giấy tờ sao?”

Căn bản thì đây chính là công việc cần bảo vệ sự riêng tư mà.

“Không có vấn đề gì đâu ạ. Dù sao chúng con cũng là những người chịu trách nhiệm cho hội mạo hiểm. Với cả, con tin chắc là bố sẽ không đi lan truyền những thông tin mật này ra ngoài đâu.”

Có vẻ con bé hoàn toàn tin tưởng tôi nhỉ.

Sau khi nhận tài liệu từ Anna, tôi được đưa ngay tới phòng làm việc. Vì có thêm nhân lực nên công việc đã kết thúc trước khi bước sang ngày mới. 

“Cuối cùng cũng xong rồiiiiii!” Monika vừa duỗi người vừa nói.

“Tất cả là nhờ có Kaiser-san. Anh đúng là đa tài quá nhỉ. Không những xử lý được việc liên quan đến giấy tờ, mà tốc độ còn rất nhanh và chính xác nữa!”

“Dù sao papa cũng là người xuất chúng trong mọi lĩnh vực mà. Giờ thì, công việc đã kết thúc rồi, bố có muốn đi uống một chút không?”

“Nghe hay đấy! Nếu được đãi thì mình đi cùng nữa!”

Monika niềm nở hưởng ứng ngay khi nhận được lời mời từ Anna.

“Cậu thực dụng quá rồi đó. Vậy papa thì sao?”

“À, đương nhiên bố cũng sẽ đi rồi”

“Ok quyết định thế nhé! Lên đường nào!”

Chúng tôi hướng thẳng đến quán rượu ngay khi rời hội mạo hiểm giả. Ở đây hiện đang cực kì náo nhiệt do những người vừa đi làm về và các mạo hiểm giả tụ tập với nhau.

Cả nhóm di chuyển vào sâu bên trong rồi gọi rất nhiều món và rượu. Chỉ trong thoáng chốc mà cái bàn đã đầy ắp đồ ăn.

“Vậy thì, Monika-chan, papa. Hôm nay mọi người vất vả rồi.”

““Cạn ly!””

Chúng tôi cùng nhau cạn ly và một hơi uống hết chỗ bia đó. Dù chỉ là một loại dịch thể vừa đắng vừa lạnh, nhưng khi chảy xuống cổ họng thì nó lại sảng khoái đến không ngờ.

“Haa, không ngờ lại có ngày mình ngồi uống cùng con gái…” tôi lẩm bẩm.

Ở thế giới này, một người đủ 15 tuổi là đã được phép uống rượu rồi. Tính ra thời gian trôi cũng nhanh ghê.

“Nhắc mới nhớ, Monika thường thêm ‘-san’ vào khi gọi Anna. Không lẽ, cô còn ít tuổi hơn cả con bé à?”

“Fufufu. Vậy Kaiser-san thấy tôi khoảng bao nhiêu tuổi?”

“Khoảng chừng 16 chăng?”

“Đúng rồi đó! Cả hai đứa đều là những người trẻ nhất trong hội, và cũng trạc tuổi nên dễ thân thiết với nhau hơn.”

Monica “Nhỉ?” rồi cười với Anna.

“Đúng là vậy thật, nhưng chủ yếu toàn sửa lỗi cho cậu ấy thôi.”

“Do công việc khắc nghiệt quá thôi mừ!” Monika phồng má.

“Mà, quả nhiên Monika là người thân với con nhất trong hội, bởi những thành viên khác toàn bất mãn với chỉ thị của con thôi.”

“Thật à?”

“Vâng. Vì con là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhận chức master hội mạo hiểm giả, do đó vẫn luôn là tâm điểm của sự ganh ghét và đố kị. Dù sao thì những người khác biệt vẫn luôn bị số đông đào thải mà.”

“Thế liệu có ổn không?”

“Fufu. Cảm ơn bố đã quan tâm ạ, nhưng con cũng quen với nó rồi.” Anna cười khúc khích

“Hơn hết, bọn tôi mỗi ngày đều phải tiếp nhận một lượng lớn những ủy thác từ đủ thể loại người với tính cách khác nhau, mệt mỏi lắm.”

“Công việc này ghê gớm quá nhỉ.”

Monika thì thầm đồng ý với tôi.

“Vì Anna-san hiện là master nên vẫn chưa có vấn đề gì. Master đời trước thậm chí còn khiến hội phải vỡ nợ cơ.”

“Cũng nhờ vậy mà công việc trở nên khắc nghiệt đến mức chẳng có thời gian để than thở nữa...”

“Ừ. Trong khi hầu hết những người cùng tuổi đều đã có người yêu và chìm trong hạnh phúc...  Mình cũng muốn có một tình yêu tuyệt vời như thế!!” Monika chống cằm thở dài.

“Kaiser-san nè anh biết không, Anna-san thật sự rất nổi tiếng đó.”

“Hừm...  Thật hả?” tôi hỏi.

“Vâng, cô ấy thường rất hay được những mạo hiểm giả tán tỉnh.”

“Ra là thế à…”

“Ah! Kaiser-san sao thế? Tự nhiên lại thất vọng. Phải rồi nhỉ, đang dưng cô con gái cưng của mình lại bị mấy tên đó xán vào—”

“Này, tôi không hề thất vọng gì ở đây cả. Dẫu sao Anna cũng đã đến cái tuổi ấy rồi, được một hai người để ý cũng là chuyện bình thường.” tôi nhanh chóng phản bác.

“Chỉ là tôi đang lo lắng liệu con bé có gặp phải tên kì lạ phiền phức nào hay không thôi. Nếu tên đấy mà khiến con bé cảm thấy không hạnh phúc, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn đâu!”

“Woa! Linh hồn của một người papa đang bốc cháy kìa!”

Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm Anna phải khóc cả. Bởi lẽ, tôi muốn các cô con gái của mình phải có một gia đình hạnh phúc.

“Nổi giận như thế là không tốt đâu ạ. Thật ra con hiện vẫn chưa hẹn hò với ai dù đã có rất nhiều người ngỏ lời.”

“Hể? Là vậy à.”

“Tại sao cậu cứ từ chối vậy? Phí quá đi mất! Ít nhất nhất cũng thử đồng ý một lần chứ?” Monika nói.

“Từ nhỏ đến giờ, mình vẫn luôn dõi theo bóng lưng của papa, người đã tần tảo nuôi lớn mình. So với bố thì chẳng có ai đáng tin hơn cả.”

“Anna khi say nói nhiều quá nhỉ. Cái gì mà bản thân nhất định sẽ không cưới một người không giống như papa chứ?”

“Đúng vậy! Phải là một người mạnh mẽ như papa, một người đáng tin cậy như papa, và cũng là một người hiền lành như papa, nếu không phải thì không được!”

“Nghe nói Kaiser-san dù một lần vẫn chưa bại dưới tay Eruza-san nhỉ. Ở đây ít tên đàn ông nào mạnh thế lắm.”

“Dĩ nhiên là mình biết điều đó. Rằng sẽ chả ai có thể mạnh mẽ được như papa cả. Papa là người có sức mạnh độc nhất vô nhị và cũng là người đáng tin cậy nhất!” Anna lẩm bẩm rồi nhìn vào mắt tôi và nói.

“Papa nè, với cái suy nghĩ như vậy thì con sẽ chẳng thể nào cưới được ai, và cái độ tuổi kết hôn cũng sẽ sớm trôi qua thôi. Nếu như chuyện đó xảy ra, papa phải chịu trách nhiệm và cưới con nha.”

“Anna này, mặt của con đỏ hết kìa. Bộ con say rồi à?”

“Đúng vậy đó, con say rồi. Vì nếu không thì con sẽ chẳng thể nào nói ra những lời này cả.” Anna nhìn tôi với ánh mắt mờ nhạt.

“Không như Meriru lúc nào cũng tự hào khoe rằng bản thân rất yêu papa. Tuy thế nhưng… một đứa không thể thốt ra được những lời đó như con… vẫn luôn muốn nói là con cũng rất, rất yêu papa đó.”

“Anna…”

Anna vòng tay lại và gục đầu lên bàn.

“Suuu…”

Có vẻ con bé bắt đầu ngái ngủ đây.

“Ara, dường như Anna-san đã gục mất rồi nhỉ.”

“Tôi sẽ cõng con bé về nhà vậy.”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy Anna-san thể hiện sự mềm yếu của mình đến mức như vậy. Cứ mỗi khi đến nơi làm thì cô ấy đều giữ hình tượng bản thân là một người lạnh lùng mà.”

“Vậy sao.”

“Quả nhiên là Anna-san rất yêu anh đó…  Mà đúng thôi vì Kaiser-san lúc nào trông cũng rất ngầu nhỉ.” Monika cười khúc khích.

“Chúng ta tính tiền thôi chứ?.”

“Nếu cô nói thế thì chắc là không thể chia đôi được rồi.”

“Ngon! Tác chiến thành công!”

“Haha, chắc tôi sẽ lấy thêm một chai nữa vậy.”

Sau khi tính tiền xong xuôi, tôi cõng Anna ra ngoài thị trấn. Vì nhà của Monika nằm ở hướng khác nên chúng tôi đã chia nhau ra.

“…Con thực sự yêu papa lắm đó.” con bé vừa ngủ vừa lẩm bẩm.

“Thật tình, đừng yếu đuối thế chứ.” tôi không nghĩ ngợi gì cả và vô thức cười gượng.

Trên cương vị một người làm cha thì chứng kiến con cái mình không thể tự lập đúng là đáng quan ngại. Thế nhưng, khi được nghe những cô con gái nói thích mình, kể ra cũng không tệ lắm nhỉ.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Cái gì nuôi rồi cũng để thịt thôiiiiii _Ai đó said_
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm
Ngon :3 , mà main quay về ít ai biết đến main nhỉ? hay người quen đi hết rồi?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi shiroemon1234
sao lại có súc vật bên nettruyen ở đây????
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thú vị
thx trans
Xem thêm
Chờ rau lớn đã , mlem mlem
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Rau khôn lớn rùi sắp bật gốc để đè ông bố ra rùi nhảy vô mồm ông bố rùi =))
Xem thêm
Chap này ấm lòng quá U w U
Xem thêm
Mấy đứa con còn đang nghĩ mình là con ruột chứ biết con nuôi chắc đè luôn ông ba ra cmnr
Xem thêm
chúng nó bt mk là con nuôi r bro
Xem thêm
TRANS
@Hikikomori Neet: lúc này thì chỉ anna biết thôi, còn 2 bé kia thì chưa.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Rau đã chín để thu hoạch
Xem thêm