Các kỵ sĩ đã rất nỗ lực tại nơi huấn luyện, do đó với cương vị là một người hướng dẫn tôi đã cố gắng hướng lối đi riêng cho mỗi người bọn họ.
“Được rồi, tiếp theo là vung kiếm một nghìn lần. Nếu như chỉ luyện tập bằng cách vung kiếm thôi thì sẽ không thể tiến bộ được, do đó mọi người nên cố hình dung ra đối thủ của bản thân, từ cơ sở ấy hãy vung kiếm theo chuyển động của đối phương”
“M-Một nghìn lần!?”
“Kaiser-san ngài không nhầm lẫn những con số đấy chứ?”
“Ừm..., quả nhiên là có nhầm gì đó nhỉ.”
“Hoo…”
“Nhớ khi còn ở làng, tôi với Eruza mỗi ngày đều thực hiện khoảng mười nghìn lần vung kiếm, song nếu là mọi người thì việc đó có vẻ hơi khó.Hơn nữa, dù cho cố gắng đến cùng thì cũng phải tới lúc trở tối mới xong mất.”
“Khác nhau là ở chỗ đó à!?”
Bài huấn luyện tôi và Eruza đã thực hiện đơn giản mà nói là quá mức so với người bình thường. Dẫu đã giảm độ khó của các bài tập nhằm hợp lí hóa cho những kỵ sĩ, nhưng không phải ai cũng có thể theo kịp được.
“Rồi rồi, nếu mọi người không nhanh lên thì trời sẽ trở tối đấy.” Tôi vỗ tay để thúc giục mọi người.
Những kỵ sĩ phát ra những tiếng rên rỉ nhưng cũng dần bắt đầu thực hiện bài tập.
Do trước đó họ đã phải thực hiện mấy bài khởi động khó khăn như chạy 10 vòng quanh vương đô khi mặcbộ giáp nặng nề trên người, thành rachẳng mấy ai là có thể hoàn thành đủ số lần vung kiếm cả.
“Đoàn trưởng Eruza khi còn bé đã phải thực hiện những bài tập kinh khủng này rồi à…”
“Tôi cứ nghĩ cô ấy từ khi sinh ra đã là một thiên tài rồi cơ chứ… Rõ ràng để có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, cô ấy đã bỏ ra không ít nỗ lực của chính bản thân mình. Nó chẳng thể nào là những thứ nửa vời được.”
“Kaiser-dono cũng như đoàn trưởng Eruza quả là những con người vượt ngoài sức tưởng tượng…”
“Đúng là những định nghĩa thông thường không thể áp dụng cho chúng tôi được nhỉ…”
“Lần đầu khi đến vương đô, tôi đã rất bất ngờ với nhiều thứ ở đây. Những kỵ sĩ nổi tiếng là có các bài huấn luyện cực kì nghiêm khắc, thế nhưng khi chính mình trải nghiệm thì mọi thứ lại hoàn toàn khác với chuyện được nghe kể trước đó. Chắc hẳn những bài huấn luyện mà tôi từng trải qua thật sự rất khác so với phần còn lại của thế giới.” Eruza tiến về phía tôi và thì thầm một cách thân mật.
“Bản thân tôi cũng không muốn bắt ép mọi người phải thực hiện những thứ khó khăn như vậy đâu…”
“Đó cũng là những gì tôi nghĩ.”
Các kỵ sĩ từng người từng người một không thể chịu đựng được và gục ngã như những con rối đứt dây.
Duy chỉ một người trong số họ――một người trụ lại và vung kiếm bằng cả trái tim và tâm trí của mình.
“Ei! Yaa!”
Bên trong đội kỵ sĩ toàn nam ấy có một cô gái với dáng người thấp bé, mái tóc cô bé được buộc ra sau thành một chùm tựa như đuôi của một con ngựa, còn gương mặt thìmũm mĩm trông như một con vật nhỏ bé vậy.
Hình như cô bé ấy tên là Natari...
Cô bé ấy dường như cũng xuất thân từ một vùng quê, một người nổi bất trên tất cả với nhiệt huyết của bản thân. Ngoài Eruza ra thì cô bé ấy chính là người thứ hai đã hoàn thành một nghìn lần vung kiếm.
“Humm, cô bé này không phải rất khá à.”
“Vâng, Natari là một người rất có triển vọng trong đội kỵ sĩ.Cô ấy cũng thường hay đi theo con để có thể học hỏi kiếm thuật từ con đó.” Eruza nở một nụ cười rạng rỡ.
Natari khoảng độ 16 nên con bé sẽ nhỏ tuổi hơn Eruza. Việc có một cấp dưới nhỏ tuổi hơn như thế, chắc hẳn trong mắt Eruza con bé trông rất đáng yêu nhỉ.
“Được rồi.Tiếp theo chúng ta sẽ đấu cặp với nhau, mỗi 2 người sẽ lập thành một cặp. Tất nhiên làcó trường hợp một người bất kì sẽ bắt cặp với cả tôi.”
Các kỵ sĩ suy nghĩ cái gì đó và quay mặt ra chỗ khác.
“Nếu như xui xẻo bắt cặp với Kaiser-dono thì chỉ còn cách chạy trốn để còn bảo toàn tính mạng thôi…!”
“Một người còn mạnh mẽ hơn cả đội trưởng Eruza như thế thì dù cho chỉ dùng một thanh kiếm tập cũng đủ để giết người khác rồi…!”
“Kaiser-san! làm ơn hãy trở thành bạn cặp với tôi!”
Khác với những người còn lại thì Natari hoàn toàn không hề tỏ ra một chút sợ hãi gì cả.Bằng chất giọng mạnh mẽ, cô bé muốn có cơ hội được đọ sức tới tôi.
“Tất nhiên là được rồi, rất hân hạnh.”
“Cảm ơn ngài ạ!” Natari cúi đầu sâu, theo sau là búi tóc đuôi ngựa cũng lắc lư theo.
Chỉ cần nhìn những biểu cảm ấy thôi cũng đã thấy được động lực tỏa ra từ con bé rồi.
“Kaiser-san, xin hãy chuẩn bị tinh thần đi!” Natari vung thanh kiếm gỗ một cách mạnh mẽ.
Đúng là những kĩ thuật kiếm của con bé rất tốt.Không hổ là người đã lọt vào con mắt xanh của Eruza, tôi đã phải gật đầu thừa nhận điều đó.
Thế nhưng… nếu chỉ ở trình độ này mà đòi thắng được tôi hay Eruza thì vẫn còn sớm lắm.
“Hyaaa!”
Tôi đỡ lại toàn bộ những đường kiếm mà con bé đã vung và nhẹ nhàng phản công lại. Natari lập tức gục xuống nền đất ngay khi bị tôi đánh trúng.
“Uguu…Kaiser-san mạnh quá.”
“Cô cũng tuyệt lắm đó.”
“Em đã nghĩ chí ít cũng sẽ đánh trúng Kaiser-san dù chỉ một cái, songkết quả lại đại bại đến thế này. Dù bản thân đã cố gắng trongnhiều năm vậymà...!”
“Hửm? Ý cô là sao?” Tôi hỏi Natari.
“Dường như chúng ta chưa từng gặp nhau trước đó mà…”
“Em đã nghe từ Eruza-san rằng người dạy kiếm thật cho chị ấy là bố, và dù chị ấy có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đánh trúng dù chỉ một cái.”
“Ra thế, ý của cô là dù cho Eruza-người được cô một mực kính trọng đã không thể làmđược điều đó, thì cô vẫn muốn làm mọi cách để có thể vươn lên và thực hiện được nó à.” Tôi gật đầu đắc ý.
“Natari quả là người có tham vọng đấy.”
“Không phải là vì cái lí do ấy!”
“…Ể?”
“Nếu như Eruza-san đã không thể đánh trúng được Kaiser-san dù chỉ một cái, nhưng em lại có thể làm được thì chắc chắn Eruza-san sẽ yêu em một cách điên cuồng đó.”
…Yêu điên cuồng?
“Em đã nghĩ nếu như may mắn thắng được Kaiser-san, lúc đó em sẽ dắt con gái của ngài đi. Thế mà… đúng là tiếc thật đấy.”
“Ch-Chờ đã!” Tôi hướng về phía Natari và hỏi.
“Ể? Không phải cô ngưỡng mộ Eruza là vìkiếm thuật của con bé... mà là vì…thứ tình yêu đó á?”
“Đúng là như vậy đó!” Natari làm gương mặt kiểu ‘Hể?! Tới bây giờ mới nhận ra à?!’
“Em với Eruza-san cả hai sẽ cùng nắm tay và đan chúng vào nhau.Cùng tán tỉnh rồi trao nhau những nụ hôn nồng cháy… Cuối cùng thì chúng em sẽcùng quyết định và đi đến hôn nhân nữa!!”
Tự dưng con bé lại nói ra những từ gây sốc như thế…
Nếu như vẫn còn đang trong trận đấu cặp thì rất có thể tôi đã để lộ sơ hở do bất ngờ và tạo ra cơ hội cho con bé đánh trúng không chừng.
“H-Hể, ra là thế à...” Tôi giấu đi những giao động trong lòng và hỏi con bé.
“...Nhân tiện thì cô thấy Eruza quyến rũ ở điểm nào?”
“Tất cả mọi thứ! Eruza-san không chỉ thông minh, mạnh mẽ mà còn xinh đẹp và luôn dịu dàng với mọi người… Chị ấy hoàn hảo cứ như là một nữ thần giáng thế vậy! Do đó em rất rất ngưỡng mộ chị ấy! Em muốn biến chị ấy thành của riêng mình, không chỉ thể xác mà cả tinh thần của cũng vậy!” Natari nói một cách cuồng nhiệt.
Chỉ nhìn vào ánh mắt thôi đã thấy con bé thật lòng đến thế nào rồi. Nhưng thật không ngờ rằng, con gái của mình lại được một cô gái khác mang một thứ tình cảm như thế này.
“Chính vì thế…em không đời nào có thể tha thứ cho ngài Kaiser-san được! Vì ngài đã cướp cô ấy khỏi EM!!!” Natari dùng ánh mắt thù địch hướng về phía tôi.
…Ê-Ể?
28 Bình luận
Thx trans