Trans: Yuuko
Chương 13: Nơi làm việc của Anna
Mặt trời bên vương đô đang dần lặn xuống.
Màn đêm len lõi giữa mê cung phố huyện.
Những chiếc đèn sử dụng ma đạo cụ do Meriru phát triển, thắp sáng dọc theo con đường.
“Thật làm phiền, nhưng cha có thể đón Anna thay con được không ạ? Chắc chắn, Anna sẽ vui lắm đó.”
“Ahh. Hiểu rồi.”
Tôi đồng ý lời nhờ vả của Eruza và quyết định đi rước Anna.
Bước ra khỏi nhà, tôi vòng qua khu dân cư và lần theo con đường chính tới Guild mạo hiểm giả.
Chẳng mấy chốc, một tòa nhà tráng lệ như đặc khu hành chính đập vào mắt tôi.
Đó là trụ sở của Guild mạo hiểm giả.
Một thời tôi cũng thường hay ra vào nơi này.
Suốt 3 năm kể từ khi trở thành mạo hiểm giả tuổi 14 cho đến ngày gác kiếm ở tuổi 17, tôi chỉ nhớ rằng đây như nơi trú ngụ của mình.
--- Lần đầu tiên sau 18 năm, tôi đặt chân vào lại nơi này …
Tôi mở cánh cửa đôi rồi bước vào.
Khung cảnh không mấy thay đổi.
Trung tâm căn phòng là một cái bảng thông báo to lớn. Các mạo hiểm giả sẽ chọn giấy nhiệm vụ được đính trên bảng và đem ra quầy tiếp tân ở phía sau.
Sau khi được xác nhận rank và độ tương thích của người nộp, các tiếp tân túc trực sẽ chấp nhận đề nghị của họ.
Hoặc các mạo hiểm giả có thể nhận nhiệm vụ trực tiếp từ các tiếp tân.
Không gian trước mặt tôi cùng tầng 2 của guild đã trở thành quầy rượu, nơi được dùng để bàn chiến lược trước nhiệm vụ và báo cáo khi đã hoàn thành.
---- Càng nhìn lại càng nhớ, những nỗi hoài niệm càng ùa về.
Anna … đâu rồi nhỉ? Không tìm thấy bóng dáng của con bé ngoài sảnh, tôi lại bắt chuyện với cô tiếp tân đang bê tài liệu.
“Phiền cô chút. Tôi muốn hỏi tí chuyện được không?”
“Vâng. Tôi có thể làm gì giúp anh?”
“Anna có ở đây không vậy? Guild Master ấy.”
“Nếu anh tìm Anna-san, thì cô ấy đang làm việc trong căn phòng phía sau. Nếu có chuyện gì thì để tôi thay lời hộ anh.”
“À không. Không có chuyện gì quan trọng hết, tôi chỉ đến để rước Anna về thôi.”
“Rước về ... Hả!”
Cô tiếp tân mở to mắt như thể đã ngộ ra được điều gì rồi dùng tay che miệng mình lại.
“Không lẽ anh là ... bạn trai của Anna-san ư?”
--- Ểh?
Suy đoán của cô ta nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi khiến bản thân cảm thấy áy náy.
“Từ khi nào mà Anna-san lại có bạn trai vậy ... Hơn nữa, lại là một chàng trai đẹp mã chứ! Không thể đánh giá thấp cô ấy được nhỉ!”
Cô lễ tân phấn khích hét lên “Kya---!”
“Sao nhỉ ... Tôi không phải người yêu, mà là cha của Anna cơ. Kể từ hôm nay, tôi sẽ sinh sống ở vương đô.”
“Ể? Anh là cha của Anna-san sao?”
Ngay khi tôi gật đầu, cô ấy mở lời.
“Hmmmm. Phải chăng anh là con người của lời đồn Kaiser?”
“Lời đồn? Ý cô là sao?”
“Trước đây, Anna-san có kể cho chúng tôi nghe ‘Papa của tớ là một người kiên định và đầy tin cậy, mạnh mẽ nhưng không kém phần đáng yêu’. Anna-san được mệnh danh là thiên tài đã thăng chức lên Guild Master nhanh hơn tất cả mọi người. Được kể như vậy, mọi người đồn rằng đó chắc chắn là một người cha tuyệt vời.”
Cô tiếp tân lấy mắt lườm tôi.
“Không ngờ rằng, lại gặp anh ở nơi này. Thật là vinh hạnh.”
“Sao cô nhìn chằm chằm tôi vậy?”
“Kaiser-san đúng như lời đồn là người tốt. Trẻ trung mà còn bảnh trai nữa chứ! Khác một trời một vực với người cha bụng bự của tôi!”
“Haha ...”
“Tuy nhiên, trông anh không giống Anna-san lắm nhỉ.”
“...”
Ngay khi mấy từ đó lọt tai, trái tim tôi như muốn hóa đá.
Anna và tôi không ... giống nhau.
Chẳng sai đi đâu được. Bởi vì, tôi không phải là cha ruột của con bé, và cũng không chảy cùng dòng máu.
“Ah. Nhưng mà 2 người đều đẹp trai xinh gái hết ... Sướng nhỉ ---. Chắn hẳn, cô ấy có người mẹ mĩ miều lắm nhỉ ---.”
Cô tiếp tân tỏ vẻ mặt như đang hứng thú.
Mẹ ruột của Anna ... à? Đến tôi không thể gặp mặt được nữa, ấy vậy mà, cô tiếp tân lại khen người đó đẹp.
“Ý mày là sao! Thằng kia!”
Đột nhiên, tiếng la ầm lên vang dội khắp guild.
Chợt quay sang, một cậu trai cường tráng trông như mạo hiểm giả đang tiến đến cô lễ tân, tôi có thể nhìn thấy đường tĩnh mạch xanh đang nổi trên thái dương của cái đầu hói.
Dường như cậu ta đang bực mình vì điều gì đó.
“Garudo-san. Ban nãy tôi đã giải thích rồi.”
“Để tao nói cho nhà ngươi biết, có cái quách mới thuyết phục được thằng này! Giao cho thằng phụ trách ngay! Tao đếch muốn nói chuyện với lính quèn như ngươi!”
Doonn!
Một mạo hiểm giả nam tên Garudo --- đã tung một cú đấm uy lực vào nhân viên tiếp tân.
Cô nhân viên hét lên và bỏ chạy.
“Có chuyện gì vậy, Garudo-san?”
Anna xuất hiên từ cánh cửa phòng phía sau.
Hình ảnh bím tóc buộc lên giờ đây đã xõa xuống vai trái.
Con bé đã chững trạc hơn sau 4 năm và giờ đã trở thành một con người tài sắc vẹn toàn.
Khoác lên bộ trang phục sang trọng hơn hẳn tất cả như để đánh bật cái danh Guild Master.
“Cài quái gì thế này! Sao tao không được nhận nhiệm vụ kia chứ! Công việc tốt thế mà!”
“Hả ...”
Anna lướt qua giấy nhiệm vụ và quay sang nói với Garudo.
“Nó rành rành vậy mà. Không phải cậu đang rank B ư? Cái này chỉ dành cho rank A trở lên thôi.”
“Vậy thì, nhanh chóng cho tao lên A rank đi chứ!”
“Tôi không thể phá vỡ quy tắc. Hơn nữa, cũng không thể giao Garudo-san nhiệm vụ này được.”
“Cái rứa!”
“Một điều chắc chắn rằng, nhiệm này đã nằm ngoài thực lực của cậu. Tôi không thể phái một người đi mà biết trước cậu ta sẽ tử trận.”
“... tsk!”
Garudo nổi điên mở to mắt.
“Con ranh này! Mày coi tao là một thằng đần chứ gì!”
“Hả … Một anh hùng rơm như cậu chỉ biết đánh giá cao bản thân mà chả có tí năng lực nào. Tất cả cái chết đều phải do bên tôi gánh chịu đấy …”
Anna phiền phức thở dài.
Tình cờ, ánh mắt của con bé bắt gặp tôi.
Và rồi, môi con bé nở nụ cười mỉm.
“Vậy thì, hãy giải quyết thế này cho gọn.”
Anna chỉ tay và nói.
“Nếu vật tay thắng chàng trai kia, tôi sẽ giao cho cậu nhiệm vụ đợt này.”
“Gì chứ? Khứa này sao?”
“Anh ấy từng một mạo hiểm giả A rank đã từ giã sự nghiệp cách đây 18 năm, chắc chắn trình không lên suốt thời gian qua. Nếu thua một người như vậy, đồng nghĩa cậu không thể gánh nổi nhiệm vụ đợt này.”
“… Nếu tao thắng, nghĩa là tao được nhận nhiệm vụ chứ giề?”
“Đúng vậy. Quân tử nhất ngôn.”
Ngay khi thấy Anna gật đầu, Garudo thỏa mãn khịt mũi.
“Được thôi … Này! Khứa kia! Nghe nhỏ này nói gì không! Tao với mày sẽ phân thắng định thua, và mày sẽ làm bàn đạp cho tao.”
“Gượm đã …”
Trong khi tinh thần còn ngơ ngác thì tôi đã được dàn xếp vào một trận đấu với kẻ lạ mặt.
“Xin lỗi! Con lỡ vướng papa vào rồi.”
Khi Anna bước đến bên tôi, con bé thỏ thẻ xin lỗi.
… Để xem, có điều gì để bản thân nghe theo yêu cầu từ đứa con đáng yêu chứ?
Chàng trai này đã can thiệp vào công việc, rồi gây phiền hà cho con bé nữa.
Té ra, quá đủ lý do để tôi chiến đấu rồi.
“Đã rõ. Tôi chấp nhận trò chơi này.”
“Thế mới phải ... Dõng tai lên mà nghe, tao đếch nương tay đâu đấy. Xong trận này, mày vứt bỏ cánh tay đó đi là vừa.”
“Haha. Mong cậu nhẹ tay.”
Mặt đối mặt, tay vắt tay, tất cả sẽ quyết định trên thùng rượu.
“Chuẩn bị ... Bắt đầu!”
“Haah!”
Ngay từ giây đầu tiên, tôi vắt hết lực để dập cánh tay của Garudo xuống.
Thùng rượu vỡ tung từng mảnh.
Không chỉ cảnh tay, mà toàn thân cậu ta đã nằm trên sàn từ khi nào không hay.
“Ahhhhhhhhhh!?”
Garudo vừa la hét vừa lăn lộn.
Cánh tay đã bị bẻ lệch hướng.
“Thế là thắng thua đã rõ … Cậu hiểu chứ? Còn lâu cậu mới lên được A rank.”
Nhìn thấy Garudo vật vã dưới đất, Anna cười khinh.
“… Này, nghe gì không vậy?”
☆
“Cảm ơn Papa rất nhiều đã giúp con.”
“Không cần bận tâm đâu … Cơ mà, lỡ thua thì con định làm gì? Mặc dù là A rank, nhưng 18 năm vừa rồi cha vẫn dậm chân tay chỗ.”
“Ể? Con còn chẳng thèm nghĩ đến chuyện đó nữa ấy chứ.”
Anna nói với vẻ mặt bình thản.
“Papa mạnh nhất thế giới này rồi. Làm sao mà thua được chứ.”
Niềm tin của con bé này to lớn thật.
“Cha muốn hỏi thử. Con làm thế là vì danh Guild Master, hay là một con gái đáng yêu vậy?”
“Fufu. Cả hai luôn.”
Anna cười tỏ vẻ tinh nghịch.
27 Bình luận