Tập 1 (WN) [Đang dịch]
Chương 15 : Trở thành giáo quan của kị sĩ đoàn
33 Bình luận - Độ dài: 1,451 từ - Cập nhật:
Chap 15 Trở thành giáo quan của kị sĩ đoàn
“----Haaa!”
Eruza liên tục đâm kiếm về phía tôi, tốc độ cũng như uy lực của nó kinh khủng tới mức vượt qua cả thanh âm. Nắm được những kĩ thuật trong những chuyển động mà con bé sử dụng, tôi dùng kiếm để phản lại những đòn tấn công.
“Chưa xong đâu!”
Nhanh tựa mũi tên, Eruza đâm kiếm như vũ bão. Một loạt các dư ảnh được tạo ra và xếp chồng lên nhau cùng một lúc hệt như một đóa hoa đang nở rộ. Nhìn thấu được những chuyển động, tôi gạt thanh kiếm của con bé.
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
Tại nơi huấn luyện của kị sĩ đoàn.
Sau khi nhận ủy thác, tôi trở thành một giáo quan huấn luyện cho các kị sĩ ở đây. Để làm rõ những thắc mắc của họ, tôi sẽthực hiện một trận đấu mô phỏng với Eruza.
“Chúng tôi thật sự rất muốn có cơ hội, được một lần chiêm ngưỡng trận đấu tập giữa người được mệnh anh là ‘Kiếm thánh’, đoàn trưởng Eruza và Kaiser-dono người đã dậy kiếm thuật cho ngài ấy.”
Mọi chuyện đã diễn ra như vầy...
Cũng đã một thời gian dài rồi chúng tôi đã không cùng đọ kiếm cùng nhau nên có thể phần nào hiểu được. Nhưng…
“Này, chú mài có thấy đường kiếm của 2 người họ không ...?”
“H-hoàn toàn chả thấy được gì cả. Nhanh voãi..!
“Xem sự điên cuồng, dữ dội của đoàn trưởng Eruza kìa, quả đúng là mạo hiểm giả rank S. Nhưng năng lực phòng thủ của Kaiser-dono lại quá hoàn hảo…!”
“Hai người bọn họ mạnh vượt quá lẽ thường rồi…!” Các kị sĩ không thể theo kịp được tốc độ hiên tại của bọn tôi.
Giữ khoảng cách với nhau, chúng tôi nhìn đối phương bằng sự ngạc nhiên.
“Lần này sẽ khác!” Eruza hét lên cùng với đó là một đòn kích phi thân, tốc độ cũng như uy lực của nó là rất lớn.
Nếu đem con bé của quá khứ với hiện tại so sánh với nhau thì nó trông như một trời một vực vậy, sự phát triển của con bé là không tưởng. Đó là thứ đã được đúc kết từ những bài luyện tậpngày qua ngày. Cũng nhờ đó mà con bé đã có thể nhận được danh hiệu mạo hiểm giả rank S.
Nhưng, vì là một người cha, tôi không thể để thua đứa con gái của mình được.
Tính được kẽ hở nhỏ từ một khắc trong đòn tấn công của con bé,tôi phản công lại và vung thanh kiếm vào hong của Eruza. Dù đã cố gắng đỡ đòn tấn công nhưng thanh kiếm trên tay con bé lại không thế chịu được sức nặng của đòn công kích và vỡ vụn.
“――N!?”
“Thắng bại đã rõ rồi nhỉ.” Một nụ cười nở trên miệng tôi.
“Vì đây là một thanh kiếm gỗ nên mới có chuyện bị vỡ vụng như thế, nếu đó là một thanh kiếm thật thì trận đấu đã ngang tài ngang sức rồi. Eruza này, chỉ trong một khoảng thời gian không gặp mà con đã có thể trở nên mạnh đến như thế rồi.”
“...Quả đúng là cha. Dù đã trải qua bao nhiêu năm nhưng vẫn không yếu đi chút nào. Không những vậy, cha còn trở nên mạnhhơn hơn trước nữa”
“Có thể đó là do ta đã không bỏ qua những bài tập luyện hằng ngày”
“...Rốt cục, con vẫn không thể đánh trúng được bố dù chỉ là một đòn. Dù con đã cố như vậy...” Eruza thì thầm, nhưng đâu đó vẫn hiện lên sự vui vẻ.
Có thể con bé vui là vì mình vẫn còn giữ được những đường kiếm của bản thân chăng?
“Có vẻ như chỉ còn một chút nữa thôi, bức tường mang tên’cha’ vẫn sẽ được giữ vững. Dù nói là vậy thì nó cũng chỉ là sự ngoan cố từ ta mà thôi.” Ai biết về sau kết quả này còn được giữnguyên hay không?
Bây giờ những kị sĩ đã trở nên rất hưng phấn, trao ra những tràng pháo tay sôi nổi.
“Kaiser-dono, trận đấu rất tuyệt! Tôi đã rất cảm động!”
“Dù không nhìn thấy được những đường kiếm, nhưng nó đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc! Không, thật sự thì tôi đã không hiểu được chuyện gì đã xảy ra cả!”
“Nhất định đấy, hãy dạy kiếm thuật của ngài cho chúng tôi”
Những đôi mắt lấp lánh đầy tôn kính của những kị sĩ nhìn vàotôi, điều đó làm tôi liên tưởng đến những thiếu niên khi còn ở trong làng.
...Những lý do như thế lại làm mình cảm động à?
“Xin cha, nguyện vọng của con cũng như họ. Làm ơn, hãy dạy kiếm thuật cho cả bọn họ nữa ạ, một phần thì cũng liên quan đến sự phát triển quân sự của quốc gia này”
“Được rồi, vì đây không chỉ là yêu cầu từ mọi người mà còn là của Eruza nữa, nên ta sẽ chấp nhận vậy.”
““ohhhhhhh!””
Những kị sĩ phấn khích hét lên.
“Nếu có thể nhận được sự huấn luyện từ Kaiser-dono, biết đâuchúng ta cũng sẽ có thể trở thành kiếm thánh ấy! Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra thì không những có thể thăng tiếng trong công việc mà còn có thể trở nên nổi bật trước những cô gái”
“Lúc đó chúng ta sẽ có thể minh bạch mà cười với cuộc sống này!”
“Không biết chừng còn có thể nhận được sự chú ý từ đoàn trưởng Eruza nữa!”
...đúng là nhiều người trong số họ có những lý do không mấy là trong sáng. Mà, dù nói thế nhưng đó cũng là ý nghĩ sống của một số người.
Tôi cười gượng và đứng lên trước mặt những kị sĩ.
“Được rồi, kể từ giờ trở đi mọi người sẽ được tôi chỉ dậy, sẽ rất vất vả đấy nên là cố mà theo kịp đi”
“Rõ !!!! chúng tôi sẽ cố hết sức!”
“Trả lời rất tốt. Trước tiên thì, đúng rồi nhỉ...để khởi động, mọi người hãy cứ mặc áo giáp như thế và chạy xung quanh phố 50 vòng”
“Ehhhhh !?”
Những kị sĩ hét lên bất an.
“Haha, quả nhiên là Kaiser-dono. Đến cả đùa cũng rất thú vị nhỉ. Làm gì có chuyện mặc áo giáp nặng mà chạy vòng quanh thị trấn 50 vòng cơ chứ”
“Không hề, tôi có đùa đâu. Khi còn ở quê, tôi và Eruza luyện tập như thế là chuyện thường đó”
“...”
“Nào, làm thôi, làm thôi”
Tôi vỗ tay để thúc giục những kị sĩ, dù họ trưng ra những bộ mặt cứng nhắc nhưng vẫn bắt đầu chạy. Kachan kachan, âm thanh của những bộ giáp nặng cọ vào nhau vang vọng khắp nơi.
Sau gần vài tiếng thì họ mới quay trở lại và trưng lên những bộ mặt như đã chết. Ngay lúc đến được đích cuối, họ đồng loạt nằm rạp xuống đất cứ như những con rối đứt dây.
“Mọi người, đã làm tốt lắm” tôi gửi tới họ những lời động viên.
“Tốt rồi, cuối cùng cũng kết thúc…”
“Cuối cùng chúng ta cũng có thể trở thành kiếm thánh rồi…ngay từ đầu, chúng ta chỉ là những kị sĩ không có gì là quá nổi bật cả, nhưng giờ đây chúng ta sẽ được tái sinh và trở thành những kiếm sĩ nổi tiếng…!”
“Được rồi, tiếp theo sẽ là luyện cơ bắp. Thứ tự sẽ là cơ tay, cơ bụng và sau đó là cơ lưng mỗi lần 500 cái. Ngay khi hoàn thành bài khởi động sẽ là vung kiếm 1000 lần”
“Cha ơi! buổi huấn luyện đầu tiên như thế nào rồi ạ!?” Eruzagọi tôi.
“Eruza-sama…”
“Quả là mọi thứ đã được phóng đại quá mức đúng không…?”
“Khi còn ở quê, không phải những bài tập còn gấp đôi lịch trình này à? Liệu như này có phải là quá nhẹ nhàng không ạ?”
“Buổi tập đầu tiên mà làm khắc nghiệt như thế thì khó lắm. Thế nên, trước tiên cần để họ quen với những bài tập nhẹ trước”
“Thì ra mọi chuyện là như thế à” Chúng tôi cười với nhau.
“Đ-đấy là nhẹ rồi á…!?”
“Kaiser-dono và đoàn trưởng Eruza khi còn ở quê, mỗi ngày đều thực hiện những bài huấn luyện còn hơn như này nữa á…!?”
“Đ-đúng là cha con quái vật…!”
Những kị sĩ thì thầm trong kinh hãi.
33 Bình luận
thx trans