Don’t Tell Me This Is the...
黑礁商会房东 Various
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là tao ngộ chiến ở Giang Hạ (4)

2 Bình luận - Độ dài: 5,215 từ - Cập nhật:

Góc nhìn của Huyền Đức.

Hừm,có vẻ như nó đang hiệu quả.

"Chúa công ! Thương vong của quân ta cũng khá tệ ! Gần một nửa là không còn khả năng chiến đấu hoặc chết !"

"À...Tôi biết rồi..." Tôi hơi mệt mỏi và kiệt sức khi dùng hết sức lực đáp lại.

Và người tôi đang nói chuyện chính là Chu Thương,cô ấy quay trở lại đứng bên cạnh tôi sau khi cô ấy vung một phát đao khác.Lúc này,tôi thấy cô ấy hơi hụt hơi và biết cô ấy sắp đến cực hạn của mình . Sau đó tôi lại nhìn quân sĩ xung quanh và thấy thể lực của bọn họ hầu hết đều sắp tiêu hao hết sách.Kể cả không có bị chết trận,trên người mặc trọng giáp không bị rơi xuống thì cũng bị kích đâm hỏng.Tôi phỏng đoán là khoảng hơn mười phút nữa là bọn họ hoàn toàn không thể chống đỡ nổi được nữa.

"Chu Thương ! Quân Hoàng Tổ đã hợp với quân Lưu Kỳ rồi sao ?!"

"Đã hợp rồi ! Họ vừa mới hợp quân xong !"

Ồ,vậy thì tốt.Nếu họ đã hợp quân lại thì tốt rồi.

"Chúa công,chúng ta phải làm gì tiếp theo đây ?"

"Hả ?" Câu hỏi của Chu Thương nhắc đến vấn đề tôi đang hỏi.Bởi vì tôi chỉ mới vừa nghĩ đến vấn đề này.

"À ?!" Thấy vẻ mặt đầy phiền muộn và bối rối của tôi."Chúa công,đừng nói với tôi là ngài còn chưa nghĩ tới chuyện sau này đấy !"

"Để cho tôi nghĩ lại..."

"A..." Chu Thương vẫn còn hơi tức giận và dường như mệt mỏi trước câu trả lời của tôi.

Trong nháy mắt,mồ hôi hình thành trên đầu tôi khi tôi thò đầu ra và nhìn xung quanh . Tôi chỉ thấy Trần Đáo và Trần Cung cũng không có cách nào thoát hiểm . Hơn nữa,họ còn bắt đầu di chuyển về phía chúng tôi ,dường như họ tới để nghe chỉ thị tiếp theo của tôi.

Cái này,cái này,cái này...Nhưng chúng ta phải làm gì lúc này đây ——

"Đầu lĩnh quân địch ! Ngươi còn không mau nạp mạng đi !"

Ngay sau đó,một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh tôi . Trước khi tôi kịp nhìn rõ xem đó là ai,một mũi thương bay tới tấn công tôi và ngay sau đó,một âm thanh *Leng Keng* vang lên triệt tiêu âm thành mới vừa rồi của đối phương.Lúc này tôi mới chăm chú nhìn kỹ và chỉ thấy trường thương đã bị làm lệch hướng rồi một người nhảy ra từ bên tôi.

"Không báo dánh tính mà đã đánh luôn,lại còn có thể nói không có đạo nghĩa như vậy ?!"

Dường như Chu Thương lúc này tỉnh lại mặc dù cô ấy vẫn còn hơi mệt mỏi và thấy tôi suýt chút nữa bị tấn công nên vội vàng đứng trước mặt tôi.

"Hừ ! Nợ máu phải trả bằng máu, đó chính là đạo nghĩa . Các ngươi nợ máu,chẳng lẽ không phải trả sao ?!"

Người đó đứng yên tôi mới nhìn thấy rõ được diện mạo sau khi cô ấy nhảy cách xa khỏi tôi.Chỉ thấy cô ấy có đôi mắt phượng với mái tóc dài được cuộn lên thành búi ở bên trái . Cô ấy mặc một chiếc váy dài khoe dáng người thon thả mảnh mai của cô ấy và càng làm cho cô ấy trông rất xinh đẹp,thanh nhã.Chẳng qua là vẻ mặt của cô ấy dữ tợn và biểu cảm tràn đầy sự giận dữ.

"Bất kể ăn cơm hay ở trọ,lão nương chưa bao giờ thiếu tiền !"

Tôi cảm thấy ý của người ta nói không phải là vậy.

"Bớt nói nhảm đi !" Ngay sau đó,cô gái mảnh mai kia liền bước một bước dài và cầm thương lao tới Chu Thương khi cô ấy hét lên.

"Chúa công,hãy lùi về phía sau !"

Chu Thương cũng hét lên tỏ vẻ không yếu thế khi cô ấy lấy lưỡi đao của mình làm lệch mũi thương.Cô gái thu hồi mũi thương và đâm lại một lần nữa ngay lập tức nhưng Chu Thương lại chặn được một lần nữa.Thu hồi lại rồi lại đâm và lại chặn lại.Họ cứ thế lặp đi lặp lại năm,sáu lần cho đến khi Chu Thương hoàn toàn kiệt sức khó mà ngăn lại được chiêu nữa và cơ thể bắt đầu chững lại.

"Chu Thương ! Tôi tới giúp cô đây !"Ngay sau đó,một giọng nói vang lên từ bên trong đám quân sĩ gần đó.

*Phù*~~~

Trước khi tôi quay đầu lại nhìn,chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí và một cô gái nhảy tới từ trên ngựa.

"Trần Đáo ?!" Tôi gọi tên cô ấy.Khi tôi nhìn thấy miếng giáp bảo vệ ngực của cô ấy,tôi mới nhận ra là cô ấy lao tới.

Cô ấy hét lớn rồi nhặt trường thương bị đánh rơi trên mặt đất và xoay người đâm thương về phía cô gái mảnh mai kia.*Keng* một tiếng,hai thương giao nhau và bắt ra tia lửa.

“Ha!” Ngay sau đó,Trần Đáo lộn một cái và múa thương theo chuyển động của cô ấy làm cho cô gái mảnh mai kia không thể làm gì khác ngoài lùi về sau mấy bước và mở rộng khoảng cách.

"Chúa công ! Tôi tới trễ !" Tôi không thể tin được rằng cô ấy vẫn còn có thời gian để xin lỗi .

"Không,không,không đâu.Cô tới kịp lúc mới đúng.Mới vừa rồi chút sức lực cuối cùng của tôi cũng không còn." Chu Thương nói. Tôi nhìn về phía cô ấy và thấy tay cầm đao của cô ấy hơi run rẩy .Có thể thấy quả thật cô ấy đã không còn sức.

"Hai người yên tâm.Tôi sẽ không để cho tặc nhân được như ý đâu." Trần Đáo nhìn về người kia một lần nữa khi cô ấy nói như vậy."Ngươi là chủ tướng của đội quân này sao ?"

"Phải thì sao mà không phải thì sao ?"

"À...Không,chẳng qua là ta chỉ muốn hỏi một chút thôi." Trần Đáo hơi sửng sốt một chút khi cô ấy bị hỏi ngược lại như vậy.

Rốt cuộc là có hay không đây ?

"Ta là Trần Đáo,là một viên tiểu tướng.Có thể hỏi,ngài là ai và được ai phái tới ?"

"..." Thiếu nữ mảnh mai kia nhắm mắt tập trung suy nghĩ khi Trần Đáo nói xong và ngay sau đó ——

"Bớt nói nhảm đi !" Cô ấy hét lớn một tiếng và ngay sau đó lại vọt tới phía tôi một lần nữa.

“Kuh! Chết tiệt !" Có thể là do câu hỏi ngược lại mới vừa rồi của thiếu nữ mảnh mai kia khiến Trần Đáo phản ứng hơi chậm một chút và không có thể vào tư thế thích hợp ngay lập tức được do tiếng hét bất ngờ kia.

"Hử ?" Vào ngay lúc này,thiếu nữ kia đột nhiên dừng lại cứ như thể cô ấy phát hiện ra cái gì đó.

*Vèo !*

Ngay lập tức sau đó,phía bên phải xuất hiện một người và đột nhiên bắn một mũi tên về phía thiếu nữ mảnh mai kia.Đầu mũi tên nhắm thẳng vào cô thiếu nữ kia.Nếu nó bắn trúng,e rằng cô thiếu nữ này sẽ mất mạng ngay lập tức.

"Hừm !" Nhưng lúc đó,một bóng đen đột nhiên chạy ra từ trong đám người và xông thẳng về phía bên này.Ngay sau đó —— một tiếng *Ka* giòn dã và mũi tên kia bị người đó làm lệch hướng .

"Cung thủ bên kia,không cần phải trốn trong cuộc hỗn chiến nữa.Bất kể ngươi bắn ra bao nhiêu mũi tên đều chỉ tổ phí công mà thôi." Bóng đen xông tới nói như vậy.Chỉ thấy cô ấy khoác áo choàng màu đen và hoàn toàn trông giống hệt trang phục của một sát thủ.Và cũng vì như vậy mà tôi không thể nhìn thấy được tướng mạo của người đó,chỉ có thể nghe ra được người đó lại là một cô gái.

Ế ? Tại sao tôi lại nói "Lại" vậy ?

"Ồ ?! Thật vậy sao ?"

Ngay sau khi cô gái mặc áo choàng đen nói xong,một người đi ra từ trong cuộc hỗn chiến khi cô ấy hét lên về phía cô gái ấy.Khi cô ấy đi qua chiến trường,cô ấy chuyển động tránh tất cả các lưỡi đao theo cách của mình .Và ngay sau đó , —— lại bắn ra một mũi tên khác.

Lại một tiếng *Ke* giòn dã vang lên khi cô gái mặc áo đen lại đánh mũi tên rơi xuống đất.

"Ta đã nói rồi,chỉ tổ phí công thôi."

"Thật sự là phí công sao ?" Người đó trả lời khi cô ấy tiếp tục đi ra từ bên trong cuộc hỗn chiến . Và người đó không phải là ai khác mà chính là Trần Cung.

Ngay sau đó,Trần Cung giơ ngón tay cái lên và chỉ về phía đó khi cô ấy dừng lại."Bọn chuột nhắt,còn không nhìn ra ta là ai sao ?!"

"A." Âm thanh vải rách phát ra từ phía trán cô gái mặc áo đen và tôi nhìn sang thì chỉ thấy chiếc mũ của cô ấy bị chia ra làm hai bởi bị xé ra.

"Kuh.Tên gia hỏa nhà ngươi." Cô ấy cố gắng che giấu nhưng lúc này đã hoàn toàn lộ ra diện mạo của mình.

Nhìn dáng vẻ,cô ấy cũng không lớn tuổi lắm,có lẽ khoảng hai mươi ba,hai mươi bốn tuổi khi khuôn mặt trái xoan của cô ấy đã bắt đầu trông rất trưởng thành . Mái tóc màu xám trắng cộng thêm đôi mắt đỏ khiến cô ấy trông hơi quái dị và có chút làm cho người ta cảm thấy cô ấy trông giống một ma cà rồng ( huyết quỷ).Vào thời điểm này,chiếc áo choàng đen của cô ấy đã che miệng cô ấy thay chiếc mũ và càng khiến cô ấy trông giống một ma cà rồng hơn.

"Nghĩa mẫu." Cô gái mảnh mai vội vàng bước lên phía trước rồi đứng bên cạnh cô gái mặc áo đen và gọi cô ấy trước khi cô ấy trừng mắt đầy tưc giận nhìn chúng tôi."Cuộc chiến đã kết thúc rồi,không những các người không đầu hàng mà còn làm bị thương mẫu thân của ta ! Ta sẽ xé xác các ngươi thành trăm mảnh !"

"Nghĩa mẫu ?!" Dường như Chu Thương rất bất ngờ trước điều này.Đối với tôi,tôi cảm thấy đó không phải là một vấn đề gì lớn sau khi Quan Bình nhận Vân Trường là mẫu thân.

"Bớt nói nhảm đi !" Cô gái mảnh mai lấy thương đâm thẳng về phía Chu Thương ngay lập tức.

"Hừ ! Ta sẽ không mắc lừa lần nữa đâu !" Chu Thương xoay người đứng dậy và xoay tròn trên không trung với lưỡi đao sắc bén trong tay .

Mà ngay sau đó,cô gái mảnh mai né sang một bên và đâm thẳng về phía cơ thể Chu Thương .Đao thương chạm nhau và thấy thương càng ngày càng nhích lại gần cơ thể Chu Thương khiến cô ấy phải nhảy về phía sau một chút để giữ khoảng cách.

"Kuh ! Trần Đáo ! Bảo vệ chúa công !"

Cô gái mảnh mai thừa dịp Chu Thương nhất thời còn chưa đứng vững liền bay nhào tới phía chúng tôi một lần nữa . Trước tình hình này,tôi vội vàng vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng đón đánh đòn tấn công của cô ấy.

"Ha !"

"Tránh ra ! —— Chúa công cẩn thận !"

Lúc này,Trần Đáo cũng phải tiến lên chống đỡ . Nhưng không ngờ tới cô gái mặc áo đen múa trường thương qua hãm chân Trần Đáo và khiến cho cô ấy không có cách nào có thể lại gần tôi.

*Vèo !* —— *Ding !*

Trần Cung lại tiếp tục bắn tên về phía cô gái mảnh mai nhưng những mũi tên không ngừng bị cô gái làm chệch hướng với thương của mình và rơi xuống trong khi vẫn chạy về phía tôi.

Lúc này Chu Thương khó mà theo kịp trong khi Trần Đáo vẫn bị hãm chân và Trần Cung cũng chỉ có thể trợ giúp tôi từ xa.Xem ra lúc này giống như tình huốn một đấu một (1vs1).

"Hoàng thúc ! Mau chóng rút về phía sau và rút lui vào trong đám đông," Trần Cung ở xa như vậy vẫn hét to với tôi.

Nhưng vào thời điểm này,tôi có được quyết tâm của mình và rút ra thanh kiếm khác của mình khi tôi vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón kẻ địch.

Nếu ngay cả tôi cũng không dám đối đầu trực tiếp với kẻ địch,vì lý do gì mà binh sĩ và tướng lĩnh lại có thể bán mạng cho tôi được chứ ?

Khi tôi trơ mắt nhìn cô gái mảnh mai đang càng ngày càng tiến gần về phía tôi.Trong mấy giây này,đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng khi không có một kế sách nào có thể sử dụng được trong tình thế nguy cấp này.

"Tặc nhân ! Mau nạp mạng đi !" Tiếp theo nghe thấy cô gái gầm lên khi cô ấy nắm lấy cán thương và đâm thẳng về phía tôi.

Tôi đặt song kiếm chéo trước ngực khi tôi sẵn sàng đón đỡ trường thương của cô ấy ——

"Kuh !"

Thật là nặng !

Khoảng khắc đầu thương của cô ấy đâm vào song kiếm của tôi,tôi chỉ cảm thấy như một con voi đang đè trên ngực tôi vậy và khiến cả người tôi ngửa về phía sau mà thở một cách khó khăn.

* Neigh * ~~~

Con ngựa tôi đang cưỡi kêu lên tiếng hí dài giống như nó bị kinh sợ từ chuyển động bất ngờ và không ngừng huy động hai chân trước.Lúc này cơ thể tôi đang song song với mặt đất khi hai chân nắm chặt yên ngựa để cho mình không bị ngã ngựa.Đồng thời mượn sức dùng thân kiếm chật vật đẩy mũi thương ở phía trước và sau đó dùng một thanh kiếm khác chém về phía cô ấy.

"Quá chậm ."

Ai ngờ được cô ấy lại ung dung tránh được nó . Sau đó,tôi cảm thấy bụng mình bị một cái gậy nào đó đánh một đòn mạnh khiến hai chân tôi mất lực và nghiên người ngã thẳng xuống đất.

"A !" Tôi ngã mạnh xuống đất và đầu tôi lại bị va đập mạnh.Nếu điều này xảy ra một vài lần nữa,có lẽ tôi sẽ trở nên ngớ ngẩn.

Tôi nghĩ như vậy và chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí dài bên tai . Trong khi những âm thanh huyên náo khác cũng không ngừng truyền tới,có lớn có nhỏ và gần như giống tiếng hiw .

Khi tôi từ từ mở mắt ra sau khi ngã xuống , tôi chỉ thấy cô gái mảnh mai đang đứng ở trước mặt tôi . Cô ấy vung trường thương trong tay về phía sau lưng khi Chu Thương bắt kịp và làm phiền cô ấy . Đồng thời,cô ấy cũng hất bay tất cả mũi tên bay về phía mình.

Tôi vốn định đứng lên và giúp Chu Thương một tay. Nhưng lần ngã vừa rồi khiến cho tay tôi mất đi cảm giác và tôi cũng không biết song kiếm của mình chạy đi nơi nào.

Tôi chỉ nằm trên mặt đất như vậy và nhìn xung quanh thì chỉ thấy quân sĩ của tôi đang từng người ngã xuống.Xem ra tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi.

Hai,tôi không bao giờ biết rằng khi là Lưu Bị,tôi chỉ có thể đi xa đến mức này thôi sao ...

"Ha !" Ngay sau đó,cô gái mảnh mai gầm lên khi cô ấy quét Chu Thương sang một bên và ngay sau đó quay sang lao về phía tôi.Tôi biết,cô ấy chuẩn bị muốn giết chết tôi.

Mà ngay sau đó,cô ấy cũng không hề do dự chút nào.Cô ấy giơ ngọn thương của mình lên và đâm thẳng xuống ngực tôi.

Xong rồi.

Tôi nhắm chặt hai mắt lại khi trong lòng thầm nghĩ như vậy và không ngừng nói thầm những cái tên của những người có thể cứu tôi.

...

* Ding ling *(Chuông reo ) -

...

Ế ?

Âm thanh của tiếng chuông vang lên rõ ràng từ một cái chuông đồng bên tai tôi.

Sau đó,một mùi hương mờ nhạt đi tới theo sau tiếng chuông làm cho tôi thâm chĩ nghĩ đó là hương thơm của hoa tỏa ra trên bờ sông hoàng tuyền.

Tôi mở hai mắt ra nhưng một mảnh vải trắng đã che kín tầm nhìn của tôi.

Cơn gió nhẹ nhàng mang theo bụi đất và tiếng chuông vẫn cứ tiếp tục vang lên trong khi bóng người kia như ẩn như hiện bởi mảnh vải trắng .

"Ngươi là người phương nào ?!" Cô gái mảnh mai lộ dáng vẻ thận trọng trong khi người trước mặt tôi vẫn bình thản đứng đó.

Từ vị trí tôi nhìn,tôi có thể thấy cô ấy có đôi chân dài,nhỏ thon và đẹp.Cô ấy không có mặc giáp hay đúng hơn cô ấy mặc rất ít và quấn băng trên đùi cô ấy.Nhìn sang một bên,tôi thấy cô ấy đang cầm trên tay một phi đao . Những gì trông có vẻ lạc lõng chính là cái cách cô ấy hướng lưỡi phi đao về mình và phần cùn hướng về phía kẻ thù.

[TL:có thể liên tưởng đến phi đao.]

"Ta là tướng phòng thủ Giang Hạ,phụng mệnh thái thú tới chi viện" Bởi vì có chiếc khăn vải trắng cản trở mà lời cô ấy nói ra trông giống như bị bóp nghẹt một chút vậy.

Sau đó,cô gái với khăn vải trắng nâng phi đao lên để bên tai trong một tư thế giống như chuẩn bị đánh bóng chày vậy và tiếp tục nói."Để ta nói rõ vấn đề này.Ta sẽ không giết ngươi,cho nên ta hy vọng ngươi cũng có thể tự cho mình một đường lui."

[TL:Tam Quốc phiên bản Rurouni Kenshin ]

"Hừ ! Ta đã nói rồi ——Bớt nói nhảm đi ! Tránh ra cho ta !" Khi đang nói chuyện,cô gái mảnh mai lại tiếp tục hướng về phía tôi hay nói đúng hơn là cô ấy chạy tới trước tôi khi cô ấy hét lên.

Ngay sau đó,Trần Cung ở một bên kéo trường cung của mình và Chu Thương đang thở hổn hển cũng định lao tới.

"Những người khác không nên xen vào !" Nhưng ai ngờ được cô gái trước mắt tôi gầm nhẹ nên hai người kia đều bị chấn động và dừng hành động của mình lại.Ngay cả người đang lao tới phía tôi cũng có chút mất thăng bằng.

“Ya——”Cô ấy lấy lại được thăng bằng và vẫn dùng chiêu thức như cô ấy đã sử dụng trước đó và xoay quét sang trước khi cô ấy bước dài về phía trước và đam tới cô gái kia.

Khi mũi thương sắp sửa chạm tới cô gái kia,cô ấy đột nhiên thốt một tiếng càu nhàu."Hừ." . Với phi đao trong tay,cô ấy ra sức chém lên.

"A !"

Nhưng ngay sau đó,chỉ thấy có một trận gió lốc quét qua và cô gái mảnh mai kêu lên trong khi trường thương trong tay bị chém làm hai đoạn tỏng nháy mắt.

Hự ——

Nhưng cô gái vẫn chưa xong,lực của cơn gió lốc vẫn còn sót lại và nhắm thẳng vào bụng cô gái mảnh mai kia.Cô ấy muốn tránh nhưng đã quá muộn. Chỉ nghe thấy cô ấy kêu lên một tiếng,cô ấy cùng với nửa đoạn còn lại của thương đều bị thổi bay cách xa hai mươi bước.

“Geh!” Cô gái mảnh mai kêu lên một tiếng khi cô ấy rơi xuống mặt đất và cách xa hai mươi bước.

"Nghĩa Phong !" Người cô gái mặc áo đen đang kiềm chân Trần Đáo kêu lên khi cô ấy thấy cô gái mảnh mai ngả xuống đất và hất Trần Đáo ra trước khi cô ấy chạy tới .

"Ngài có phải là hoàng thúc ?"

"Hả ?"

Trong khi tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu làm sao mà thế cục thay đổi thì cô gái với khăn vải trăng quay sang tôi và cất lưỡi phi đao của mình trước khi chìa tay ra.

"À,ừm." Tôi chần chừ một chút trước khi tôi chấp nhận thiện chí của cô ấy rồi nắm lấy tay cô ấy và từ từ đứng dậy.

Khi tôi đứng lên,tôi phủi bụi đất trên người và hồi tưởng mới vừa rồi tôi trông cực kỳ thảm hại.Nhưng tôi lại nhớ rằng mình vẫn còn sống,vui vẻ yên tâm đứng lên.Dẫu sao con người là sinh vật tham sống sợ chết . Cho dù tôi là Lưu Bị,tôi cũng như vậy.

" Về chuyện này,đa tạ vị cô nương ." Tôi vội vã hành lễ cúi đầu." Xin được hỏi tôn tính đại danh của cô nương ?"

"Giới thiệu xin được nói sau.Lúc này còn có chuyện cấp bách hơn cần được xử lý." Cô ấy nói.

À,cái đó cũng đúng.Tôi quay sang hai tướng lĩnh bên kia và thấy cô gái mặc áo đen đang giúp cô gái mảnh mai bị đánh ngã trên mặt đất đứng dậy.

"Ta đã nói rồi,ta sẽ không giết ngươi.Nhưng ta cũng hy vọng các ngươi có thể tự cho mình đường lui." Cô gái với khăn vải trắng bên cạnh tôi tiếp tục nói.

"Hừ,kể cả ngươi võ nghệ phi phàm . Lúc này các ngươi bị quân ta bao vây sâu như vậy , ngươi có khả năng gì để phá được vòng vây mà đi ra ngoài ? Tất cả những gì đang chờ các ngươi là cái chết mà thôi ?"

Ế...Đúng vậy,lúc này quân tôi đang càng ngày càng ít đi.

Tôi quay sang nhìn xung quanh khi tôi nhớ tới tình hình của chúng tôi lúc này.

...Hả ?

Chỉ thấy quân sĩ chung quanh không giảm mà lại tăng . Hơn nữa,không chỉ có mỗi trọng giáp binh mà ngay cả kỵ binh và trường mâu binh cũng có.Tôi không nhớ rõ ràng là chúng tôi không hề mang những loại quân này . Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

"Cái quái gì đang xảy ra vậy !" Cô gái mặc áo đen cũng thốt ra câu thắc mắc tương tự giống hệt suy nghĩ của tôi khi cô ấy thấy cảnh tượng này.

"Ồ ! Thì ra là như vậy !" Vào ngay lúc này,dường như Trần Cung ở một bên đột nhiên nhận ra được điều gì đó và cô ấy vỗ lên đầu làm lệch chiếc mũ của mình."Xem ra chủ lực đã ra khỏi thành."

"Đúng là như vậy." Cô gái với khăn vải trắng gật đầu.

[TL:Cam Ninh gật đầu.]

"Hả ?! Chủ Lực ?" Cô gái mặc áo đen hỏi ngược lại khi cô ấy nhìn vào khoảng không ở xa .

Và chúng tôi cùng đều rối rít nhìn sang.

Mặc dù vẫn còn chưa thấy người trong đám bụi nhưng đã nhìn thấy cờ.Chỉ thấy xa hơn một chút,có lá cờ viết chữ "Hoàng "đang tung bay ở đó.

"Bây giờ hai người đã hiểu chưa.Lúc này quân chủ lực của chúng tôi đã tham gia cuộc hỗ chiến với quý nhân.Nếu cả hai không rút lui,chẳng nhưng tính mạng của hai người khó giữ mà toàn quân cũng đều sẽ tàn sát mà thôi."

Trần Cung mỉm cười trong khi cô gái mặc áo đen thì lộ vẻ mặt u ám.

"Kuh !" Cô ấy tặc lưỡi và bắt đầu rút lui về phía sau khi cô ấy mang theo cô gái mảnh mai.

"Các ngươi còn muốn chạy !"

"Ta sẽ không để cho các ngươi còn sống mà rời khỏi nơi này đâu !"

"Chu Thương,Trần Đáo." Tôi vội vàng kêu họ dừng lại khi tôi thấy cả hai muốn đuổi theo.Hai người họ quay sang nhìn tôi và tôi lắc đầu.Dẫu sao nếu muốn giết họ,cô gái với khăn vải trắng đã sớm động thủ rồi . Sở dĩ cô ấy không có động thủ,bởi vì cô ấy không có ý định làm như vậy.

“Hmhm ! Các ngươi nhớ đấy,chúng ta mới chỉ là tiền quân mà thôi.Sau mấy ngày nữa đại quân sẽ đến bên dưới thành.Đến lúc đó,Lữ Mông tướng quân sẽ dạy cho các ngươi một bài học và lúc đó chúng ta sẽ tự mình trả thù cho mối nhục này."

Khi cô ấy nói xong,cô ấy vung tay lên . Chỉ chốc lát sau,tiếng trống tuyền tới từ đằng xa.Nếu tôi đoán không nhầm,đây là trống thu binh.

Quả nhiên,sau khi nghe được âm thanh này,quân Giang Đông cũng vừa đánh vừa rút lui.

Nhưng mà,Lữ Mông ? Nói cách khác,chỉ huy cuộc tấn công lần này là Lữ Mông sao ?

"Trước khi đi,xin được hỏi tôn tính đại danh hai vị ?" Cô gái với khăn vải trắng chăp tay chào và hỏi danh tính hai người kia trước khi họ đi.

"Ngươi hãy nhớ cho ta,ta là tướng của Giang Đông Chu Trị,Chu Quân Lý." Ngay sau đó,cô ấy vỗ nhẹ lên vai mà cô gái đang dựa vào cô."Này,Nghĩa Phong,cũng giới một chút đi chứ."

"...Kuh,ta là Chu Nhiên,Chu Nghĩa Phong , nghĩa nữ của Chu Trị.Các ngươi nhớ cho kĩ ——*Khụ* *Khụ*...( Họ khan một cái...) ”

Trước khi cô ấy nói xong,cô ấy lại ho khan mấy tiếng nữa.Xem ra đúng là cô ấy bị thương ở phổi.

"Tôi sẽ ghi nhớ." Cô gái với khăn vải trắng vừa nói vừa gật đầu và ngay sau đó chắp tay chào một lần nữa trước khi tiếp tục nói." Vậy mong hai vị cũng sẽ nhớ tên tôi.Tên tôi được gọi là Cam Nunh,tự Hưng Bá và chỉ là tướng trấn thủ Giang Hạ mà thôi."

Cam Ninh !? Hóa ra cô gái là Cam Ninh ? Chẳng trách tôi lại cảm thấy cái chuông này trông rất quen như vậy.Tôi đã từng chơi nhân vật Cam Ninh trong một vài trò chơi trước kia.

"...Ta biết rồi.Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Khi đang nói chuyện,chỉ thấy một nhóm phi ngựa chạy tới từ một bên.

"Này ! Có chuyện gì thế ?"

Chỉ thấy con ngựa chạy qua Trần Đáo và chạy đến hai mẹ con Chu Trị với Chu Nhiên . Chi Trị nắm lấy thời cơ bắt lấy dây cương và ngay sau đó mang Chu Nhiên nhảy lên trên ngựa.Vung roi một cái,ngựa hí một tiếng và hai người nghênh ngang đi rồi biến mất trong đám bụi đất bay cuồn cuộn .

Khi quân địch đi từ từ xa dần,trong lòng tôi không khỏi thanh tĩnh lại.Tuy nhiên,cuộc hiến mới vừa rồi tiếp tục phát đi phát lại trong đầu tôi.Trông giống như cuộc chiến tranh còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng.

"Trần Đáo,lúc này quân địch cũng đã rút lui.Cô cũng mau đi thu thập quân ta lại đi." Lúc này,Trần Cung nói khi cô ấy từ từ đi bộ qua từ chỗ xa hơn một chút.

"Tại sao lại là tôi ~ Tôi phải bảo vệ chúa công chứ ~ Mà mới vừa rồi,cô vẫn luôn ở bên cạnh quan sát cuộc chiến. Há chẳng phải cô cũng không làm cái gì sao ?"

"Tôi vốn là mưu sĩ , luyện tiễn thuật thật tốt cũng không chuyện dễ dàng.Cô cũng không thể để cho tôi tấn công ở khoảng cách gần,đúng chứ ?" Trần Cung phàn nàn và hỏi vặn lại.Dĩ nhiên về điểm này tôi hiểu . Cho nên,tôi cũng cảm thấy cũng nên nghe lời đề nghị của Trần Cung.

"Trần Đáo,quả thật chuyện này để cô làm thì tôi cũng cảm thấy khá yên tâm.Làm theo lời Trần Cung,cầm lấy lệnh phù đi tìm binh sĩ và sau đó thống kê thương vong."

"Vâng ! Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ chúa công giao phó."

Khi nó là do tôi nói,thái độ của Trần Đáo hoàn toàn thay đổi và cô ấy chắp hai tay hành lễ cúi chào trước khi chạy đi.Nếu như cô ấy ở trong quân đội hiện đại,có lẽ cô ấy có thể từng bước thăng tiến lên từ Hạ Sĩ đến Thượng Tá.

"Trần Cung,cô cũng đi theo giúp một chút đi."

"Vâng."

Đáng ngạc nhiên là Trần Cung cũng không phản bác lại và ngoan ngoãn đi theo sau Trần Đáo.Có thể nhìn ra được,cô ấy cũng hơi mệt mỏi.

Sau đó tôi chuyển ánh mắt sang Chu Thương và chỉ thấy hai tay cô ấy đang chống đại khảm đao xuống đất trông giống như cô ấy sắp đổ xuống đất.

"À,Chu Thương,cô không sao chứ ?!" Tôi vội vàng chạy tới đỡ cô ấy khi tôi thấy vậy.

"Chu Thương,cô mau tỉnh lại đi." Thấy ý thức của cô ấy càng trở nên mơ hồ . Tôi có chút lo lắng và cũng không chút để ý nhiều tới như vậy khi dùng sức tát vào má cô ấy.

"Chẳng qua là cô ấy chỉ kiệt sức thôi.Phần lớn vết thương trên người đều là bị thương ngoài da vì vậy không có gì đáng ngại." Cam Ninh đánh giá thương tổn ra sao khi cô ấy đi ngang qua tôi và quét mắt qua Chu Thương.Khi tôi nhìn về phía cô ấy,cô ấy liền lấy khăn che đi theo bản năng.

"Ồ,nếu là như vậy thì quá tốt rồi." Tôi nói khi tôi cố gắng nhấc Chu Thương lên . Mặc dù có chút thất lễ nhưng quả thật cô ấy không hề nhẹ.Có lẽ cũng là bởi vì có sức nặng của đại khảm đao trong đó.

"Hãy để tôi giúp ngài." Cam Ninh cũng đi tới và giúp tôi nhấc Chu Thương lên từ phía tay bên kia khi cô ấy nói như vậy.

"À,cám ơn cô rất nhiều." Tôi nói và gật đầu khi tôi không khỏi nhớ lại chuyện mới xảy ra vừa rồi." Mới vừa rồi cũng vậy.Nếu không có cô tương trợ,có lẽ tôi đã mất mạng."

Ngửi được mùi thơm của hoa bên bờ sông hoàng tuyền nhưng vẫn đang ở nhân gian,quả là một trải nghiệm kỳ lạ.

"Không đâu,là tôi phụng mệnh tới đây trước." Cô ấy vừa nói vừa chỉ ngón tay về phía trước." Có lẽ,thái thú của chúng tôi cũng sắp tới."

Hử ? Thái thú ?

* * Tatatata ...

Ngay sau đó,tiếng vó ngựa bắt đầu vang lên đến tai tôi và càng ngày càng gần hơn khi một đội ngựa đen cưỡi ngựa chạy cực nhanh tới phía tôi .

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Dũng khí của lưu bị khi dám đánh lữ bố ở trận hổ lao đâu r???
Xem thêm
Ngại hay sao mà cứ che mặt thế.????
Xem thêm