Don’t Tell Me This Is the...
黑礁商会房东 Various
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 17 : Đừng nói với tôi đây là được gặp Hoàng Tổ

0 Bình luận - Độ dài: 2,665 từ - Cập nhật:

Góc nhìn của Huyền Đức.

"Hả ? Ở chỗ này sao ?" Người hỏi câu này không phải là tôi mà là Trần Cung."Chẳng lẽ không phải là ở quan phủ thành Giang Hạ tổ chức chúc mừng sao ?"

Mặc dù tôi cũng cảm thấy điều này thật kỳ lạ nhưng cũng không quan tâm được nhiều như vậy giống Trần Cung.Có lẽ theo lễ nghi bình thường,quả thật phải tổ chức ở trong phủ mới đúng.

Mà liên quan với câu hỏi này,Cam Ninh kéo khăn lên che trước khi cô ấy đưa ra câu trả lời."Có thể tôi đã quên giải thích về điều này.Thái thú cân nhắc rằng lúc này đang là thời điểm chiến tranh cho nên sợ địch nhân lúc nửa đêm mà tấn công bất ngờ cho nên quyết định mở tiệc ở mạc phủ.Nếu như tiếp đãi không chu toàn,xin được thứ lỗi."

[TL:mạc phủ : chỗ làm việc của tướng soái.]

Cam Ninh nhẹ nhàng cúi người hành lễ chào khi cô ấy nói xong.Mặc dù động tác không sâu sắc nhưng vẫn thể hiện được thành ý cho lời xin lỗi của cô ấy.

"Đấy quả thực là —— Ế !"

"Không,không,không đâu.Chúng tôi có thể hiểu mà." Tôi thấy mắt Trần Cung có chút nổi giận nên tôi vội vàng nói chen vào để xoa dịu tình hình.

Cũng không có nhiều người đơn thuần chỉ là võ quan lại có thể đối đáp một cách nhẹ nhàng và lịch sự như vậy.Trong số những người tôi biết,chỉ có Vân Trường và Thái Sử Từ mới có thể làm được như vậy.Có thể Lý Điển và Nhạc Tiến cũng giống như vậy nhưng chẳng qua là hai người bọn họ hơi có chút cổ quái.

Không chỉ làm được như vậy,thậm chí Cam Ninh còn có thể dịu dàng và cung kính đến như thế trong khi cô ấy là một võ tướng vì vậy điều đó cảm thấy tôi rất bất ngờ về cô ấy.

"Hừm,sao cũng được.Cứ có ăn là được rồi." Đến nỗi mà Trần Cung sau vài giây đấu tranh tư tưởng cũng đành phải chịu thua và chấp nhận lý do này.Tôi chắc chắn thừa nhận rằng quả thật lương khô mang đi khi hành quân không ngon . Tất cả những gì tôi ăn chỉ là những món cứng như lương khô hay thịt khô ,nếu không thì là cháo.

Ngay sau đó,Cam Ninh xuống ngựa trước và chúng tôi cũng đuổi theo.Sau khi đi qua hành rào doanh trại,tiến vào trong doanh trại và đi qua một số lều vải trước khi đến một lều vải lớn hơn.Nếu nó hơi sẫm màu hơn một chút nữa,đoán chừng sẽ không có ai nhận ra đây chính là mạc phủ kiêm trướng .

[TL:mạc phủ : nơi làm việc của tướng chỉ huy.Trướng : lều chính, đa phần là lều của tướng chỉ huy .]

"Thái thú,Lưu Bị,Lưu hoàng thúc đã đến."

"...Mau mời vào trong đại trướng." Khi Cam Ninh kêu lên,bên trong lều cũng nhanh chóng truyền ra tiếng đáp lời.

"Vậy thì,chúng ta đi vào trong thôi.Đoán chừng những người khác cứng đã chờ khá lâu rồi."

"À,vâng." Tôi gật đầu khi tôi nói như vậy.Và Cam Ninh nhẹ nhàng lấy tay vén cửa lều để cho tôi đi vào trước.Tôi lắc ống tay áo và lộ tay ra với khi tôi cúi người chắp tay và bước vào trong lều.

"Thái thú —— "

"Không cần đa lễ,mời ngồi."

Khi tôi bước vào bên trong lều,tôi cố ý cúi đầu mà không nhìn phía trước và muốn cúi đầu thi lễ chào một lần nữa.Nhưng không ngờ cô ấy lại cướp lời tôi một lần nữa.

"À...Vâng." Tôi nhẹ nhàng đáp lại và nhìn sang bên.Mà ở bên này,Lưu Kỳ đã ngồi vào chỗ của mình ở bên này.Mà bên cạnh cô ấy chính là Y Tịch và Văn Sính.

"À,Lưu Kỳ đã đến rồi."

"Thúc thúc." Cô ấy chắp tay và cúi đầu thi lễ chào tôi .

"Không cần đâu...Ừm,ta ngồi ở bên đó là được rồi." Tôi thấy mình đi nhầm bên,tôi vội vàng quay lại và đi sang phía bên phải.

"Cháu cũng không ngại khi thúc thúc ngồi bên cạnh đâu."

"Tôi cũng không ngại khi ngồi ở cái ghế mà hoàng thúc vốn nên ngồi đâu."

Chuyện này liên quan gì đến cô vậy,Trần Cung...

"Không,không cần đâu.Ta sẽ trở về chỗ ngồi trước đó là được rồi."

Bởi vì thức ăn đã tới,cho nên ngoại trừ Lưu Kỳ đang nói chuyện với tôi,Văn Sính và Y Tịch cũng đang dùng bữa.Tôi cũng không thể để cho Y Tịch đứng dậy đổi chỗ ngồi khi cô ấy đang ăn.Ngoài ra việc này cũng là một phần của lễ nghi và không thể không tuân thủ.

"Ừm,được rồi."Cô ấy nói và khẽ gật đầu trước khi cô ấy cau mày và tiếp tục nói với tôi."Chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận vào buổi tối khi trở về."

"À,ừm." Tôi cũng gật đầu đáp lại và tự biết cuộc nói chuyện buổi tối quan trọng hơn nhiều so với những gì được thảo luận ở đây.

Khi tôi nghĩ như vậy,tôi liền đi tới chỗ ngồi của mình và ngồi xuống.Mà ngoài ra ,ba người kia lúc này cũng đã ngồi xuống và bắt đầu ăn.Cũng may là Trần Cung và Trần Đáo vẫn còn sử dụng đũa của họ vì vậy không để cho tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Sau đó,Cam Ninh cũng ngồi xuống ở hàng ghế cuối.

"Vậy thì,cuối cùng tất cả mọi người đã đến đông đủ." Hoảng Tổ nhìn về phía chúng tôi rồi nhìn bên Lưu Kỳ một chút và ngay sau đó,thở 'phù' trước khi cô ấy tiếp tục nói."Lúc này chúng ta đang ở trong tình thế hiểm nghèo vì vậy tôi cũng không có món ăn ngon nhất ở đây để phục vụ . Chẳng qua là nhiều thịt nhiều thức ăn để có thể mọi người lót dạ no bụng mà thôi.Mọi người không cần câu nệ , chúng ta bắt đầu ăn thôi."

Hoàng Tổ không có quang minh chính đại nói gì và cũng không dùng động tác lễ nghi gì đặc biệt với Lưu Kỳ Đại Tiểu Thư.Chỉ là chắp tay chào cô ấy thông thường mà thôi.Sau đó,cô ấy cầm đũa lên và bắt đầu gắp từng miếng rau xanh lên.Điều đáng chú ý hơn cả chính là vào thời điểm này chúng tôi đã đổi thành y phục vải bình thường . Chỉ có Hoàng Tổ vẫn mặc trên người nón sắt,ngực giáp,hộ thủ,quần giáp và không có ý định cởi ra chút nào.Mỗi lần cô ấy đưa tay lên để gắp món ăn,toàn bộ giáp trên người cô ấy lại vang lên .

Đến nỗi mà những người khác,nhất là Chu Thương ,thậm chí ngay cả bài phát biểu của Hoàng Tổ cũng không thèm nghe và tiếp tục ăn ngay cả hình tượng bản thân cũng không để ý đến.Thật đúng là lãng phí vẻ đẹp trời sinh mà.

Tôi đang ngồi đối diện Lưu Kỳ và cả hai cũng không động đến đũa của mình.Cô ấy nhìn tôi,tôi nhìn cô ấy rồi sau đó cả hai chúng tôi lại nhìn Hoàng Tổ một chút và cả hai không khỏi cảm thấy hơi khó xử.Mặc dù tôi cũng rất đói nhưng trước khi cầm đũa,tôi vẫn có không ít chuyện muốn hỏi Hoàng Tổ.Nhưng tôi không có cách để mở đầu câu chuyện nên điều phía sau mặc dù muốn nói nhưng khó mà nói ra được.

À đúng rồi,tôi nhớ rằng Hoàng Tổ rất thích uống rượu.Tại sao tôi không bắt đầu bằng việc mời rượu nhỉ ?

Khi tôi nghĩ như vậy,tôi bưng ly rượu lên."Vậy thì,tôi xin được kính Hoàng Tổ tướng quân một ly —— "

"Cám ơn.Nhưng ngoại trừ có uống một chút trước và sau cuộc chiến,vào những lúc khác tôi đều không uống một giọt rượu nào cả." Cô ấy từ chối tôi . Khi tôi nhìn qua,chỉ thấy sau lưng cô ấy có một cái chậu nhỏ và có một cái gáo trên ở trên . Cô ấy thuận tay múc ra một gáo từ phía sau và uống *ừng ực, ừng ực* . Khi cô ấy uống xong,cô ấy giơ gáo về phía tôi.

"Tôi lấy nước thay cho rượu."

Một chậu nước sao...Chẳng lẽ cô ấy định uống hết sạch chỗ này trong một đêm sao.

"Nước ngon !"

Tôi không biết phải nói gì ,chẳng qua là khen vớ vấn.

*Dang*

“Umm, Hoàng Tổ thái thú."

Một tiếng vang nhỏ,chỉ thấy Lưu Kỳ uống một hơi cạn sạch ly rượu của mình và đặt nó xuống bàn.Sau đó,cô ấy quay sang nhìn nghiêm túc vào Hoàng Tổ.

"Nếu chúng ta đều thủ thành Giang Hạ.Hãy nói chuyện thẳng thắn đi."

"...Đại tiểu thư,mời." Hoàng Tổ nghe và yên lặng trong chốc lát khi đặt gáo đang cầm trong tay xuống và ra hiệu cho Lưu Kỳ tiếp tục

"Ừm,như vậy là tốt nhất." Lưu Kỳ gật đầu và định nói tiếp."Đơn giản mà nói ,chính là —— "

"Là muốn hỏi tôi sẽ phân bố binh lực cho trận tiếp sắp tới ra sao phải không ?"

Quả nhiên là Hoàng Tổ ngắt lời cô ấy như đã làm với tôi.Dường như cô ấy cũng biết chúng tôi muốn hỏi gì.

Và khi Hoàng Tổ nói xong,hầu hết đũa của mọi người đều dừng lại và vểnh tai lắng nghe.Trong toàn bộ lều,chỉ có tiếng ăn không ngừng của Chu Thương phát ra mà thôi.

"Đúng vậy." Lưu Kỳ gật đầu khi cô ấy nói vậy.

"Hiện nay trong thành có thể điều động được bốn ngàn (4.000) người.Lương thảo trong thành có thể dùng được trong một năm và đủ để thủ thành.Theo những gì tôi thấy,công thành sẽ không kéo dài quá một tháng và quân địch sẽ rút lui trở về Giang Đông." Khi cô ấy nói xong,cô ấy nhẹ nhàng cầm lấy đũa của mình rồi gắp lấy một miếng thức ăn và bỏ vào trong miệng.Khi cô ấy ăn xong,cô ấy lại thở *phù* ra một lần nữa và thổi phần rìa tóc của mình lên cao.Nhờ đó mà tôi thấy lông mày của cô ấy với biểu hiện của cô ấy trông rất thoải mái và không lo lắng.

"Tôi tự biết chiến sự lần này,hai vị tổn thất không ít binh mã.Nhưng mà cũng không cần phải lo lắng,cho dù không có quân tiếp viện.Bằng vào tình cảm sâu sắc của tôi với thành Giang Hạ nhiều năm qua,cũng đủ để cho tôi giữ bằng được đầu cầu của Kinh Châu."

[TL:đầu cầu : cứ điểm tiến công ]

*Phù* Cô ấy lại thổi phần rìa tóc của mình một lần nữa.

Bằng vào tình cảm ...Làm sao cô có thể nói điều này...

Tôi nhìn về phía Lưu Kỳ và thấy vẻ mặt bất mãn của cô ấy sắp không chịu nổi.Vì vậy tôi lập tức thay đổi chủ đề và để cho cô ấy bớt giận.

"Nhưng mà thái thú,tôi có thể hỏi lý do tại sao lúc đó ngài lại chọn ra khỏi nghênh chiến trước khi chúng tôi tới vào ngày hôm nay ? Hơn nữa lại chỉ có mang theo hai ngàn (2.000) —— "

"Trước khi thủ thành phải ra khỏi thành nghênh địch,đây là truyền thống thủ thành lâu dài của tôi.Phải 'tiên lễ hậu binh trước'.Hơn nữa,tôi chỉ mang theo một ngàn (1.000) người ra khỏi thành mà thôi."

[TL:tiên lễ hậu binh: ngoại giao trước,quân sự sau.]

"Hoang đường ! Đây không phải là liều lĩnh sao ! Tổn thất bao nhiêu tướng sĩ vì việc làm vô ích này ?" Có thể lúc này tôi nên hỏi một chút nhưng cô ấy lại càng đưa ra câu nói lố bịch.Cái này càng làm cho Lưu Kỳ tức giận hơn và vỗ mạnh thẳng lên bàn khi cô ấy kêu lên.

*Phù* Hoàng Tổ không hoảng hốt không vội và thổi phần rìa tóc mình lên một lần nữa.

"Không nên quá kích động,đại tiểu thư." Ngay sau đó,ánh mắt Hoàng Tổ trở nên sắc nhọn khi cô ấy đứng lên và tiếp tục nói."Tôi mang đi ra ngoài một ngàn (1.000) người nhưng chỉ có tổn thất mất hai trăm (200) người mà thôi."

Wu.

Mặc dù sau đó Hoàng Tổ không nói tiếp nhưng rõ ràng là những lời này nhắm thẳng vào chỗ đau của Lưu Kỳ và tôi.Dẫu sao chúng tôi mang quân tới tiếp viện nhưng lúc này chỉ còn lại một nửa.

Tôi và Lưu Kỳ đều rất hiểu ý nên không tiếp tục nói nữa.

"Thì ra là như vậy..."

Hử ? Ngay sau đó,Trần Cung bên cạnh tôi thầm lẩm bẩm một câu.Nhưng tôi cũng không biết đấy là ý gì và cũng không có thời gian để hỏi rõ cô ấy.

"Nhưng mà nghe theo lời hai tướng lĩnh bên kẻ địch nói,hậu quân của Giang Đông sẽ tới đây trong vài ngày tới.Nói như vậy,họ sẽ mở một cuộc tấn công khác với hơn mười ngàn (10.000) binh sĩ.Chúng ta thật sự có thể chịu nổi sao ?"

"Có thể được.Mọi người cứ yên tâm đi." Hoàng Tổ vỗ nhẹ lên giáp váy của mình khi cô ấy nói như vậy."Thủy quân chúng ta cũng có,mấy ngày nữa sẽ tới."

Trên mặt Hoàng Tổ không có biểu hiện gì nhưng quả thật khóe miệng cô ấy đang cười.Cùng với bộ mặt đó và mắt ưng kia,thấy thế nào tôi cũng không cảm thấy yên tâm.

"À,tôi muốn chen vào một câu." Cô ấy đột nhiên nghĩ tới cái gì đó khi cô ấy đột nhiên nói như vậy.Nhưng không phải cô ấy luôn chen vào lời người khác nói sao ? Tại sao cô lại còn nói không dám như vậy ." Nếu lúc này chúng ta chung một chiến tuyến,tôi có nghĩa vụ và quyền lợi để tiến thống nhất lãnh đạo đội quân của hai vị.Dĩ nhiên,việc chỉ huy chi tiết vẫn do hai người phụ trách nhưng phương hướng chỉ huy phải do tôi phụ trách."

Đúng như dự đoán của Lưu Kỳ trước đó,quả nhiên Hoàng Tổ muốn lấy quyền chỉ huy của chúng tôi.Nhưng mà đối với chúng tôi bây giờ ,có một ngàn người hay không có một ngàn người cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi với Lưu Kỳ nhìn nhau và trước khi tôi móc ra nửa miếng binh phù đầu tiên . Đồng thời lại kiểm tra xem binh phù mà Lưu Kỳ đưa cho tôi có còn ở đó hay không.Thấy nó vẫn còn,Lưu Kỳ cũng đặt nửa miếng binh phù lên trên bàn khi cô ấy thấy vậy.

"Rất tốt.Cứ thoải mái đi.Chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng trận chiến này."

*Phù* . Cô ấy lại thổi phần rìa tóc mình lên một lần nữa.

Vẻ mặt nghiêm túc lại nói những lời khiếm nhã như vậy ,thật sự khiến cho người ta cảm thấy không được tự nhiên.

"Vậy chúng ta cứ tiếp tục ăn đi.Đề tài mới vừa rồi hơi nặng nề.Theo lý mà nói thì tình hình như thế trong yến hội nên tránh mới phải." Cô ấy giải thích sau đó.Mà tôi hoàn toàn cảm thấy đây chẳng qua là mời khác ăn cơm thông thường mà thôi và so với yên hội thì hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.

Trong lòng tôi cũng không biết mình cảm thấy như thế nào ,nhưng thấy bọn họ không hỏi tới chính sự ,nên tôi quyết định bắt đầu ăn cơm.Vì vậy tôi gắp miếng thức ăn đầu tiên và bỏ vào trong miệng.

Cũng may là thức ăn ở Giang Hạ cũng không tệ lắm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận