Don’t Tell Me This Is the...
黑礁商会房东 Various
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 13 : Đừng nói với tôi đây là tao ngộ chiến ở Giang Hạ (3)

1 Bình luận - Độ dài: 5,296 từ - Cập nhật:

Góc nhìn của Huyền Đức.

Chuyện gì đang xảy ra thế ? Làm sao mà bọn họ có thể tan vỡ nhanh chóng đến như vậy ? Chẳng lẽ đây cũng là kế sách của Thái Mạo sao —— Không,không thể nào.Tôi không thể hiểu được rốt cuộc là do nguyên nhân gì mà đội quân tan vỡ nhanh chóng đến như vậy ? Bất luận là như thế nào,đây cũng là tinh binh của Thái Mạo cơ mà.

"Chúa công,mời ngài xem xét cẩn thận hơn.Xin hãy nhìn kỹ vào đội quân vốn thuộc quyền của Lưu Kỳ đại nhân."

Ế ?

Tôi lại nhìn kỹ một lần nữa khi tôi nghe những gì Trần Cung nói nhưng tôi lại không nhìn thấy được bất cứ điều gì đáng chú ý trước đó ——

À ! Bây giờ tôi mới nhìn thấy nó.

Ngay vừa mới khoảng khắc vừa rồi,không biết một đám quân sĩ lao ra từ trong đám bụi mù bay cuồn cuộn tại quân Lưu Kỳ và quét đi một phần cờ xí ra khỏi đội quân.Sau đó,liền thấy cờ xí đi cùng quân chính không ăn khớp với nhau và ngay sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng trong một đám bụi mù .

"Chúa công đã nhìn thấy nó chưa ?" Trần Cung lạnh lùng nói khi cô ấy nhìn thấy một trung đội đã bị nhấn chìm và tôi lúc này đang trợn mắt há hốc mồm.

Đối với lần này,tôi chỉ có thể đành chịu mua mà gật đầu và không nói được gì.

"Do vậy chúa công có thể thấy,trước đó đối phương đã được huấn luyện qua tình huống đối mặt với viện quân.Hơn nữa,trận hình chặt chẽ và mạnh mẽ nên cũng không vì Lưu Kỳ đánh bất ngờ mà bị tan vỡ.Thay vào đó,họ lại đánh tan vỡ thành công trung quân với hậu quân của Lưu Kỳ và phá được sách lược đánh bất ngờ của Lưu Kỳ." Trần Cung nói và tôi có thể cảm thấy mắt cô ấy đang nhìn về phía tôi."Nói cách khác,nếu như bây giờ chúng ta cũng lao vào cuộc chiến,rất có thể chúng ta cũng sẽ ngay lập tức rơi vào số phận như bọn họ giống như vậy.Chúng ta cũng không có cách nào tạo thành một lực lượng chiến đấu hiệu quả và cũng không có cách nào có thể hội quân với quân Hoàng Tổ."

Sau đó,Trần Cung thở dài một hơi khi cô ấy nói như vậy và sau đó tiếp tục nói."Nhiều bụi mù bay như vậy,sợ là quân đội di chuyển rất đông đảo.Mà chúng ta mang hầu hết đều là trọng giáp binh,sợ chỉ có đi mà không có về.Điều duy nhất có thể an ủi là khôi giáp của trọng giáp binh khó mà bị kỵ binh đâm xuyên dễ dàng.Nhất thời binh sĩ sẽ không tan vỡ ngay lập tức và sẽ có một phần cơ hội sống sót.Chẳng qua là,những binh sĩ còn sót lại đại khái cũng chỉ có thể chống đỡ được một khắc đồng hồ (15 phút) nữa mà thôi."

Trần Cung nói một số từ mà cô ấy nghĩ đó là lời an ủi nhưng ai cũng biết,bây giờ bất kể là Hoàng Tổ hay Lưu Kỳ,đều không có cách nào có thể tái thu nhân những binh sĩ bị phân tán.Nói cách khác,đa phần số phận bọn họ đã định là chết rồi.

"Bụi mù như này,thật giống một vũng bùn lớn ha." Trần Đáo nói như vậy.Tôi cũng cảm thấy nó giống như vậy.

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào đây ? Một mặt chúng ta cũng không thể thuận thế tấn công trong khi mặc khác lại càng không thể chờ đợi ở đây và không làm gì cả." Chu Thương cau mày khi cô ấy nắm chặt đại đao trong tay và múa nó bay giữa không trung giống như đói khát khó chịu và phải muốn được nhanh chóng lao xuống tấn công bất ngờ.Dáng vẻ cô ấy lúc này,hoàn toàn không hề giống một tiểu thư khuê các chút nào.

Ừm,quả thật là vậy.Xem tình hình này,chúng tôi cũng không có cách nào để lao xuống tấn công.

"Trần Cung,cô có biện pháp nào không ?"

Tôi tự thấy bản thân mình quả thật không có biện pháp,cho nên không thể làm gì khác hơn ngoài nhờ người khác giúp đỡ cho vấn đề này.Từ kinh nghiệm của tôi,bất kể là mưu sĩ nào,chỉ cần nghe nhiều thành quen nên đều có thể 'cầu gì được đó'.

"Không,tôi không có biện pháp nào cả." Nhưng trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này,Trần Cung lại lắc đầu khi cô ấy nói mình không có.

"Hả ?"

"Sự chênh lệch giữa quân địch và quân ta càng ngày càng lớn.Phía chúng ta cũng không chiếm được lợi thế địa hình và cũng không có máy bắn tên bắn từ trên cao để uy hiếp đối phương,sọ rằng rất khó đảo ngược được tình thế.Thành thật mà nói,điều duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi.Chờ cho đến khi đối phương buông lỏng hay chờ đợi đến khi chủ tướng đối phương lộ diện và từ đó mà tấn công thẳng vào đó."

"Không,điều này không ổn." Tôi lắc đầu và từ chối thẳng quyết định của Trần Cung.Bất kể câu trả lời này chính xác hay không,tôi cũng sẽ không thể nghe theo được.

"Tôi biết điều có khả năng sẽ khiến hoàng thúc rơi vào con đường bất nhân bất nghĩa nhưng lúc này chúng ta phải bảo tồn thực lực và cũng phải giữ tính mạng.Hoàng thúc nhất định phải làm như vậy."

"...Chúa công,tính mạng người quan trọng hơn." Khi cô ấy nghe thấy nói tính mạng của tôi sẽ bị đe dọa,Trần Đáo cũng đi tới trước mặt tôi và chắp tay chờ lệnh khi cô ấy chứng tỏ rằng mình rất kiên quyết.

"Nhưng mà..." Tôi hơi bị dao động.Một mặt thì Trần Cung nói cũng có lý trong khi một mặt tôi lại cảm thấy hành động lao xuống là hành động tự sát.

"Hai ! Đánh hay không đánh . Chúng ta cũng phải quyết định cho chính xác." Lông mày Chu Thương nhăn lại hơn khi cô ấy nghe thấy chúng tôi tranh cãi với nhau và ngay sau đó cô ấy cũng để đại khảm đao của mình về sau lưng.

Vào thời điểm này,dường như tôi lại mặc phải sai lầm tương tự một lần nữa.Nhưng vào thời điểm như thế này,bất kỳ nước cờ nào của tôi cũng không phải là biện pháp tối ưu.

Tôi cảm thấy phiền muộn khi tôi đứng lên và nhìn chằm chằm vào đám cờ xí chữ 'Chu' nằm rải rác dưới chân núi mà không có biện pháp nào cả.Làm sao tôi có thể giải cứu đội quân bị phục kích của Lưu Kỳ đây ? Và làm thế nào để phá thế trận của đối phương ?

Tôi hoàn toàn không có chút ý tưởng nào cả...

"Chúa công,ngài đừng nên nghĩ tới làm thế nào để có thể phá thế trận đối phương." Trần Cung lắc đầu khi cô ấy lại đoán đúng suy nghĩ của tôi một lần nữa."Tôi đã nói rồi,phần lớn quân ta đều là trọng giáp binh,kể cả được huấn luyện với lão luyện như thế nào,hơn nữa còn nặng nề khi di chuyển,cũng —— "

"Đợi đã !" Khi tôi nghe được nửa câu sau của Trần Cung,tôi đột nhiên cảm thấy trái tim mình run rẩy và luôn cảm thấy dường như mình bỏ qua một cái gì đó trong thời gian qua nên ngay sau đó lập tức kêu cô ấy dừng lại.

"Hử ? Chuyện gì vậy ?! Chúa công." Trần Đáo nghĩ có chuyện gì đó xảy ra với tôi khi cô ấy thấy tôi đột nhiên đổi sắc mặt.

"...Mới vừa rồi cô nói trọng binh ?!" Tôi điên cuồng tìm kiếm chữ hữu dụng trong đầu và sau đó tìm được thứ mà tôi đang tìm kiếm.

Sau khi tôi cẩn thận suy nghĩ một chút,tôi có thể cảm thấy mình đã sáng tỏ thông suốt.

"Trần Cung,chúng ta hoàn toàn có thể làm rối loạn trận hình đối phương."

"Tôi xin kính cẩn lắng nghe."

Tôi cũng nghi ngờ rằng chủ ý đó cũng không hẳn là tốt.

Mặc dù ngoài miệng Trần Cung bảo cô ấy muốn nghe nhưng vẻ mặt của cô ấy lại cho thấy cô ấy hết sức hoài nghi với tôi.Tôi phải thừa nhận kế hoạch lần này của mình cũng không hẳn là một chủ ý tôi gì.Nhưng ít ra nó vẫn còn khả quan và thực hiện được lúc này.

Khi tôi nghĩ như vậy,tôi ước đoán tổn thất sau đó và quyết định vẫn phải nói cho mọi người biết suy nghĩ của tôi."Mới vừa rồi không phải Trần Cung đã nói rồi sao ? Hầu hết quân của chúng ta đều là trọng binh.Theo lý mà nói,kỵ binh rất khó có thể nuốt chúng ta được trong một thời gian ngắn được mới đúng."

"Cho nên vậy ?"

"Cho nên ." Tôi dừng lại một chút để lấy lại bình tĩnh và tiếp tục nói." Tôi cảm thấy chúng ta nên làm mồi.Dẫn dụ đại quân địch về phía chúng ta và sau đó giảm bớt áp lực đối với quân Lưu Kỳ bên kia."

Khi tôi mới vừa nói xong,chỉ thấy Trần Cung phất tay áo một cái."Hai ngàn năm trăm người,rốt cuộc đến cuối cùng chúng ta lại là người bị bao vây như cái nhân bánh sủi cảo mà thôi.Là cái bánh sủi cảo,có thể hấp dẫn được bao nhiêu người ?"

"Cho nên,chúng ta sẽ chia thành ba đội." Tôi nói khi tôi giơ ba ngón tay ." Tôi mang một đội,Trần Đáo và Trần Cung,mỗi người sẽ mang một đội.Sau đó,công việc của chúng ta sẽ là làm hỗn loạn càng nhiều càng tốt ,cố gắng thu hút sự chú ý và từ đó gây rối loạn trận hình quân địch."

"Ừm...Đó không phải giống như rằng mục tiêu của kẻ thù là tiêu diệt sinh lực của chúng ta mà không phải là công thành sao ? Nếu như chúng ta có thẻ chống đỡ được,điều này cũng là một biện pháp." Trần Cung lại trầm tư suy nghĩ một lần nữa khi cô ấy đặt tay lên cằm và nhíu mày trông rất bực mình lúc này." Nhưng mà,nếu chúng ta không thể gây rối loạn quân địch được thì sao ? Rất có thể trong nháy mắt chúng ta sẽ bị nuốt trọn bởi vì phân tán binh lực."

"Chúng ta sẽ không đi vào quá sâu và cố gắng hết sức giữ duy trì thế trận ba mặt đối địch với kẻ địch." Tôi tiếp tục nói ." Dĩ nhiên,nếu nó quả thực không được,đoán chừng sẽ để binh sĩ đóng quân ở nơi này.Chúng ta cũng coi như không có đường nào để đi."

Mặc tôi không biết quân đội Giang Đông của Tôn Quyền mạnh ra sao nhưng ít ra họ cũng không hề quá yếu.Nếu tư chất binh sĩ của bọn họ có sự vượt trội rất lớn so với chúng tôi,vậy thì cuộc chiến này có thể nói là vô cùng khó khăn.

Không đúng,phải nói là hoàn toàn không có cơ hội mới đúng.

Chẳng qua là,coi như chúng tôi chỉ trì hoãn và gây rối loạn trong một thời gian cũng được,tôi hy vọng bên Lưu Kỳ cũng có thể thở phào.Vì như vậy,chúng tôi mới cảm thấy an tâm một chút.

Khi tôi nghĩ như vậy,ngay sau đó tôi nhìn phản ửng của Trần Cung.

"Ừm..." Trần Cung vẫn trầm tư suy nghĩ mà không nói và cũng suy nghĩ được thua của kế hoạch này.Ngoài ra hai người này,lúc này cũng đành chấp nhận kế hoạch của tôi.

"Trần Cung đại nhân,tôi cảm thấy kế hoạch của chúa công có thể thực hiện được.Tôi sẽ tận lực khuấy động mọi thứ lên." Trần Đáo nói.

"Tại sao ? Chẳng lẽ cô nghĩ rằng mình không đủ khả năng làm chuyện này sao ?" Ngay sau đó,Chu Thương đứng lên giễu cợt.Mà khi gặp phải lời giễu cợt,đúng lúc Trần Cung lại khá nhạy cảm về chuyện này.

"Ai nói tôi không đủ khả năng ! Cô đã quên rằng lúc ấy làm sao tôi đánh tan được quân của cô sao ?!"

"Được,được,được,cô dũng mãnh." Chu Thương không tức giận chút nào và giơ ngón tay cái lên khi cô ấy nở nụ cười.

Dĩ nhiên tôi biết đây là phép khích tướng của Chu Thương và Trần Cung cũng không phải là không biết.Hoặc là có thể cô ấy cũng không rút lui bởi vì nguyên nhân này.Mà ngay sau đó,tôi nghe được câu trả lời mà tôi muốn được nghe nhất.

"Được rồi,tôi hiểu rồi." Trần Cung gật đầu như thể cô ấy đã có được quyết tâm của mình."Mặc dù lúc này cấp quan không cao nhưng nếu mà lại chết như vậy.Tôi hy vọng mình sau này sẽ được tên thụy cho chuyện này."

[TL:tên thụy: danh hiệu sau khi chết của vua ,quan.]

"Không đời nào.Chức quan của cô nhỏ như vậy.Cùng lắm cô chỉ được phong danh hiệu tương đương với tướng quân mà thôi."

"Tên gia hỏa nhà cô !"

Chu Thương lại giễu cợt lần nữa và Trần Cung cũng trở nên tức giận . Cảnh tượng này làm cho nó trông giống như mọi khi.Nhìn bộ dạng của bọn họ,tôi lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Vậy,cứ như vậy đi." Tôi nhìn lần lượt ba người bọn họ và thấy cả ba đã sớm có được quyết tâm của mình trước khi tôi tiếp tục nói."Quân của chúng ta sẽ chia làm ba đội nhân mã.Trần Cung với Trần Đáo,hai người sẽ mang tám trăm người,tôi mang theo chín trăm người.Nghe theo lệnh của tôi,chia ra ba phía nam,tây nam và đông nam rồi từ đó lao xuống.Sau đó,hai người cứ tự do triển khai,cần bao nhiêu binh để thu hút thì lấy bấy nhiêu.Trần Đáo,cô tốt nhất nên có thể thu hút sự chú ý đám quân đang vây xung quanh Lưu Kỳ.

"Mặc dù tôi rất muốn ở bên hộ vệ chúa công nhưng nếu nhiệm vụ quan trọng như vậy đều giao cho tôi,tôi nhất định sẽ làm hết sức để hoàn thành." Khi cô ấy nói xong,Trần Đáo chắp hai tay theo kiểu cây cung và nhỏ giọng kêu lên."Tuân lệnh."

"Ừm,tôi hiểu rồi." So với Trần Đáo,Trần Cung có vẻ thoải mái hơn.

"Cô sẽ ổn chứ ?" Tôi có chút không yên lòng và lo lắng cho cô ấy khi tôi hỏi lại.

"Tôi sẽ ổn thôi.Mặc dù tôi chỉ là một quan văn nhưng tôi cũng có tập qua võ nghệ và tôi vẫn biết làm sao có thể chỉ huy binh sĩ."Trần Cung không nói thêm gì nữa khi cô ấy nói xong.Và cô ấy đoạt thẳng binh phù từ trong tay tôi rồi hiệu lệnh quân sĩ đi theo cô ấy đi về phía đông nam đợi lệnh.

Khi tôi nhìn bóng lưng Trần Cung,tôi không khỏi nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.Không thể không nói,cung thật của cô ấy quả thật không tệ."

"Chúa công,tôi cũng đợi lệnh." Trần Đáo cúi đầu một lần nữa khi cô ấy nói như vậy."Nhiệm vụ lần này,không thành công thì cũng thành nhân,tuyệt đối không kéo chúa công lùi về phía sau."

"Cô hơi quá nghiêm trọng rồi..." Tôi không khỏi cười khổ và ngay sau đó vỗ nhẹ hai vai cô ấy.

"Thả lỏng một chút đi,nhiệm vụ lần này dựa vào cô đó."

"À...Vâng !" Sau đó,cô ấy lên tiếp đáp lại lời của tôi và chỉ thấy dường như trên mặt cô ấy muốn chảy ra nước mắt.Lúc này cô ấy mới phóng mình lên ngựa và mang binh lên đường.

Tôi nhìn quân Trần Đáo một chút,lại nhìn ngắm hướng quân Trần Cung rời đi.Từ đầu đến cuối,tâm tình của tôi vẫn cảm thấy bất an và lo lắng cho bọn họ.

Bởi vì tôi có lý do có chút thất thường và ích kỷ mà chúng tôi đã quyết định xuất binh tham gia cuộc chiến với một kế hoạch bất ngờ và vội vàng như vậy để cho mọi người phải mạo hiểm.Điều như vậy thực sự có đáng không ? Nếu chúng tôi thua,làm thế nào mà tôi có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề đây chứ ? Huống chi,Trần Đáo lại một mực tín nhiệm tôi đến như vậy.

"Hoàng thúc,sao ngài ngây người ra đó vậy ?"

"À ? À,không có gì."

Chu Thương đang ở bên cạnh tôi vỗ lưng tôi và lên tiếng gọi tôi.Cho đến bây giờ,tôi cũng không hề cảm thấy bất kỳ sự căng thẳng từ cô ấy.Nhiều lắm cũng chỉ là một chút nóng nảy và háo hức mà thôi.

Có lẽ cô ấy cũng giống như Dực Đức,đều là những người không quá hào hứng và không biết sợ hãi.

"Nhưng mà,ngài cũng thật làm cho tôi nhìn ngài với cặp mắt khác xưa trong lần này đó."

"Hả ?"

Cũng không biết là vì lý do gì,cô ấy đột nhiên nói một câu như vậy khiến tôi lúng túng và không biết nên trả lời cô ấy như thế nào.

"Tại sao cô lại đột nhiên nói vậy ? Lời này của cô có ý gì vậy ?"

"Không có gì,chỉ là 'hữu cảm nhi phát' mà thôi ." Cô ấy chắp hai tay ra sau đầu khi cô ấy nói như vậy."Tôi vẫn luôn cảm thấy thân thích của hoàng gia đều là thứ hèn nhát và vô dụng.Nhưng hoàng thúc như ngài,ngay cả một chút dáng vẻ của một hoàng thúc cũng không có."

[TL: hữu cảm nhi phát: có cảm xúc nên phát ra.]

Những từ thô kệch.Thành thực mà nói,một hoàng thúc đột nhiên xuất hiện .Lúc ấy,cũng không biết làm sao mà hoàng đế tiểu tử lại đột nhiên nói ra một câu như vậy và khiến tôi trở thành hoàng thúc.

"Như vậy không tốt sao ?"

"Không,vô cùng tốt.Giao tiếp cùng với loại người như vậy,thật quá mệt mỏi."

Hóa ra chỉ là nguyên nhân đơn giản như vậy thôi sao huh.

"Cám ơn." Vì vậy tôi cũng đáp lại một câu cám ơn đơn giản .

Mặt khác,xem ra tôi phải cố gắng hết sức không để cho cô ấy giao tiếp nhiều với Lưu Biểu.Dẫu sao tiếp xúc với huynh ấy cũng khiến tôi khá mệt mỏi rồi.

Khi tôi nhìn Chu Thương lúc này vẫn đang để hai tay ra sau đầu ,tôi cảm thấy đó quả thực là một khuôn mặt xinh đẹp và không khỏi có chút quá đáng tiếc nếu cô ấy không chăm sóc với để ý đến sắc đẹp của mình.

Nhưng mà ai có thể ngờ tới cô gái cực kỳ đơn giản và xinh đẹp như vậy lại là Chu Thương cơ chứ ? Không khỏi cũng cảm thấy vận may trêu người.

"À ! Hãy nhìn bên kia !" Ngay sau đó,Chu Thương đột nhiên kêu lên.Tiếng kêu lớn đến nỗi ngay cả binh sĩ bên dưới cũng có thể nghe được.

Nhưng điều đó cũng không hề quan trọng vào thời điểm này.Tôi vội vàng nhìn vào hướng cô ấy đang chỉ và thấy kỳ chữ "Cung" đang bay cao.

À ! Xem ra Trần Cung đã vào vị trí.

"À,Trần Đáo bên kia cũng như vậy."

Tôi lại nhìn một hướng khác và chỉ thấy bên kia cũng đã giơ đại kỳ lên,trên đó cho viết một chữ "Đáo" thật to.Nói cách khác,cả hai bọn họ đều đã vào vị trí.

"Chúa công,ngài hãy ra lệnh đi." Chu Thương ở bên lấy ra đại khảm đao từ sau lưng một lần nữa và vững vàng nắm chặt nó trong tay khi cô ấy gọi tôi với giọng nghiêm túc và trang trọng hơn .

Đối với lần này,tôi hít một hơi thật sâu rồi thở một hơi dài nhẹ nhõm và nghĩ lên dùng kiểu ra lệnh như thế nào khi tôi làm như vậy.Sau khi suy nghĩ trong chốc lát,tôi cảm thấy nên dùng kiểu truyền thống là tốt nhất.

"Giơ kỳ thông cáo ——Tiến quân !"

Cùng với tiếng hô của tôi,một binh lính báo hiệu phía sau tôi lấy ra một lá cờ từ bên hông và chạy đến trước tôi.Anh ta đứng thẳng dậy và bắt đầu tiến hành truyền lệnh cho hai đội quân khác.

Ngay sau đó,người ở hai bên kia cũng phát ra chỉ thị đáp lại chúng tôi bên này.Mặc dù tôi không hiểu nội dung lắm nhưng căn bản tôi ngầm đoán ra được.

Tôi nín thở và nhớ những gì đó Tử Long dạy cho tôi khi tôi nắm dây cương và giơ thanh kiếm của mình thẳng về phía trước.Sau đó,tôi dùng toàn bộ sức lực của tôi từ trong lồng ngực mà hô ——

"Xông lên !"

Giếttttttttt !!

Một khắc sau,tiếng gầm như sấm vang lên xung quanh tôi và người phía sau tôi đang từ từ lao xuống dốc như nước lũ vậy.Tâm trí tôi dường như được giải thoát khỏi tất cả sự không chế vào giờ khác này khi máu phun lên và đi khắp cơ thể tôi.

Tôi vung dây cương ngựa và sau đó con ngựa hí dài một tiếng rồi phi thân nhảy xuống cùng với quân sĩ.Ở hai bên kia,Trần Đáo và Trần Cung cũng gần như là đồng thời lao xuống núi chém giết cùng với quân của chúng tôi.

Cùng lao xuống với tôi còn có Chu Thương.Tôi liếc mắt nhìn về phía cô ấy và chỉ thấy mái tóc màu đen của cô ấy tung bay trên không trung với một vài sợi tóc chạm vào đại khảm đao của cô ấy mà bị chia làm hai.Dường như cô ấy cũng không để ý đến cái này,giống như trong mắt cô ấy lúc này chỉ có quân địch phía trước mà thôi.

Sau đó,tôi quay sang nhìn thẳng về phía trước.Tôi chỉ thấy bờm ngựa hai bên và cát đá bụi đất cùng tung bay lên.Tim tôi đập thình thịch nhưng tôi lại không hề cảm thấy sợ hãi chút nào . Tất cả những gì tôi cảm thấy lúc này là sự phấn kích trong máu của mình mà thôi.

Cảm giác này là thứ hoàn toàn không có cách nào để so vánh với được việc ngồi tàu lượng.

"Chúa công,chúng ta sẽ tiếp cận tiền quân sớm thôi !"

"Tôi hiêu rồi ! Hiểu rồi !"

Chu Thương nhắc nhở tôi,lúc này tôi mới nhận ra rằng chúng tôi đang gần ở dưới chân núi.Mà quân đội dưới chân núi cũng đã phát hiện ra chúng tôi và một tiểu đội đã được gửi đi để tấn công về phía chúng tôi.

"Phòng ngự trước cuộc tấn công !" Chỉ thấy thập truongr trong tiểu đội đó hô lên như vậy và tiểu đổi phía dưới chân núi lập tức bày thành hai hàng với thuẫn ( khiên ) ở phía trước và trường mâu ở phía sau .

"Chúa công ! Tôi sẽ dẫn người xông lên trước !" Lúc này,Chu Thương bước lên trước một bước nói.Và trước khi tôi kịp trả lời,cô ấy liền dẫn theo hai,ba chục kỵ binh chạy như bay.

Nhìn sơ qua thấy trước mặt có khoảng một trăm,hai trăm binh sĩ đang phòng ngự vì vậy tôi không biết Chu Thương có thể đột phá qua được hay không...Quả nhiên tất cả chúng tôi vẫn nên xông hết xuống !

...Không .

Không được,tôi không thể để cho mình bị loại chiến trường này làm cho phấn chấn mà mờ đầu óc.Nếu muốn tranh thủ thời gian,chúng tôi phải bảo tồn càng nhiều quân hết mức có thể.

"Những kỵ binh khác ! Hãy cố gắng hết sức đi vòng qua mặt bên ! Giao tranh chính diện giao cho Chu Thương và kỵ binh của cô ấy !" Tôi ý thức được mình hơi có chút lệch dự tính ban đầu và tôi liền nhanh chóng phát lệnh bổ sung thêm.

"Chu Thương,chớ sính cường !" Tôi hét về phía Chu Thương đang cách tôi mấy chục bước phía trước.Mà cách trước mặt Chu Thương một trăm bước đương nhiên là trường mâu mọc lên như rừng.

[TL:sính cường:cậy sức ]

"Sính cường ?!" Trước tình hình như vậy,cô ấy chỉ hỏi ngược lại tôi một chút và tạm thời không nói thêm nữa.

Tôi không biết cô ấy muốn làm gì nhưng ngay một giây kế tiếp,cô ấy đột nhiên nhảy bật từ trên lưng ngựa và hét lớn."Tôi chưa bao giờ sính cường cả !"

Ngay sau đó,chỉ thấy cô ấy xoay tròn hai,ba vòng trên không trung,càng xoay càng nhanh và ngay sau đó giống như rồng hạ xuống cuốn vào trong rừng trường mâu.

Tôi vẫn chưa thể nhìn thấy được cô ấy nhưng tôi đã nghe được tiếng binh khí giao nhau khi Chu Thương xoay tròn rơi xuống và khi tôi định thần lại nhìn thì ở đó có khoảng hai mươi trường mâu đều bị gãy làm hai khúc.

“Haa!” Ngay sau đó lại là một tiếng gầm dữ tợn và đi kèm là ánh đao.Năm,sáu người hai hàng đầu tiên lần lượt ngã xuống đất và máu tươi phun ra.

Cho đến lúc này,thân hình của Chu Thương mới có thể nhìn thấy tromg đám mâu gãy thương binh và thấy hai tay cô ấy cầm đại khảm đao chống xuống đất khi quỳ trên đầu gối trên mặt đất với dáng vẻ trang nghiêm của một đại tướng.

Chỉ với một lần công kích này mà thôi,cô ấy đã xé thẳng ra một lỗ trên tuyến phòng ngự của gần hai trăm người.Người xung quanh muốn thừa dịp vây đánh Chu Thương nhưng Chu Thương chỉ quét đại khảm đao của mình một cái thì kẻ địch xung quanh đều không làm gì được và càng không có cách nào tiếp cận được cô ấy.

Mà vào lúc này,phần còn lại của kỵ binh đã bắt kịp cô ấy và xông thẳng vào tuyến phòng ngự.

"Mọi người ! Xông về phía trước !" Thấy trận hình đã bị phá,tôi hô to để củng cố tinh thần quân sĩ.Khi mọi người xung quanh nghe thấy tiếp hét của tôi,dường như bọn họ trở nên phấn chấn hơn và nhanh chóng xông lên theo cô ấy.

"Mọi người đừng vào quá sâu ! Hãy để cho kẻ địch tới ! Rồi chúng ta sẽ từ từ giải quyết chúng !" Ngay sau đó,Chu THương nói bổ sung thêm khi cô ấy giơ tay lên ra hiệu cho binh sĩ kiềm chế không nên xông vào quá sâu.

Tôi dắt con ngựa mà cô bỏ lại ở phía sau và đi tới chỗ cô ấy.

"Chu Thương,cô không sao chữ ? Dường như cô bị thương ?"

"À? Cái này hả ? Không có chuyện gì đâu ! Quay về liếm một chút là ổn ngay ấy mà ." Cô ấy chầm chậm xoa vết máu trên mặt và mỉm cười khi cô ấy giơ ngón tay cái lên với tôi.

"Đây,ngựa của cô.Tốt hơn nên cưỡi ngựa mà chiến đấu.Cô lại không mặc áo giáp,sợ rằng sẽ dễ dàng bị thương bởi đối phương." Tôi nói khi tôi đưa dây cương ngựa cho cô ấy.

"Không,không cần đâu." Cô ấy nhanh chóng nói từ chối tôi."Tôi quen đi bộ rồi.Ở trên ngựa đánh giặc,chỉ tổ gây trở ngại mà thôi."

Khi cô ấy nói xong,cô ấy cũng không nghe tôi nói tiếp những lời khác như thường lệ và nhảy về phía trận địch một lần nữa trước khi xoay tròn như vũ bão và đao chém về phía kẻ thù khiến cho không ít quân địch lại ngã xuống một lần nữa.

Quả nhiên cô ấy là một mãnh tướng ' lôi lệ phong hành '. Xem ra tôi cũng không thể kém hơn cô ấy.

[TL:lôi lệ phong hành : sấm rền gió cuốn/mạnh mẽ vang dội ]

"Mọi người nghe cho kỹ.Không được để cho đối phương vòng qua phía sau chúng ta.Khi tấn công kỵ binh,hãy chú ý tới cổ của mình và tấn công ngựa trước !" Tôi tận lực nói những lời nghiêm khắc,điểm này cũng là tôi học từ Tử Long.Tất nhiên,trình độ nghiêm khắc này của tôi vẫn còn rất xa để có thể bằng được cô ấy.

"Ya !" Ngay sau đó,một binh sĩ nhảy tới phía tôi và muốn chém xuống tôi với binh khí của mình.

Đầu óc tôi trống rỗng trong khoảnh khắc đó và tôi chỉ nhìn chằm chằm vào lưỡi đao một lúc lâu mới nhận ra rằng muốn đánh vào điểm yếu hại của tôi.

Nhưng chỉ hoảng hốt trong chốc lát.Không biết bởi vì nguyên nhân gì,cơ thể tôi lại có thể phản ứng lại ngay lập tức khi tôi xoay người sang bên trái và tránh đòn tấn công trước khi nâng kiếm lên và đâm thẳng về phía hắn ta.

"A !" Ngay sau đó,một tiếng gào thét vang vọng gây chấn cộng tôi ——Kiếm của tôi xuyên thẳng vào bụng hắn ta.Chỉ thấy khuôn mặt hắn ta méo mó và rùng mình một cái trước khi ngừng cử động.

"A..." Mặc dù đây không phải lần đầu tiên tôi giết người nhưng cũng không phải lần đầu tiên tôi thấy người chết nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được nó.Vì vậy tôi chỉ biết kéo từ từ lưỡi kiếm mình lại và cố gắng làm cho cảm xúc mình bình tĩnh lại khi tôi làm như vậy.

Tỉnh tảo lại một chút...Tỉnh táo lại một chút...

Tôi tự nhủ như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ trước những gì mình vừa làm.Khôn ngờ trải qua một thời gian huấn luyện mà tôi lại có thể vô thức tránh được đòn tấn công và phản công lại theo phản xa.

Hơn nữa...Đây lại là quân của Tôn Quyền,tôi làm như vậy thực sự có đúng không ?

Đây chính là loạn thế.

A.

Trong tâm trí tôi,những lời này lại đột nhiên vang lên một lần nữa.Và cụm từ này,là từ mà tôi không chỉ nghe qua một lần từ khi tôi tới thời đại này.

Loạn thế.

Đúng vậy,nếu đây là loạn thế,thì chuyện này không có cách nào mà có thể tránh khỏi .——Tôi lại nói như vậy một lần nữa và thuyết phục bản thân như vậy.

...Được rồi !

"Mọi người tiếp tục tấn công! Hãy chú ý là không nên đi vào quá sâu ! Không nên để trúng bẫy !"

Để cho mình quên đi những thứ vốn là nguyên tắc quan trọng kia,tôi tập trung vào nguy hiểm trước mắt vì như vậy mới có thể làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.Huống chi bây giờ tôi đang ở trong tình thế nguy hiểm.Nếu mà tôi vẫn cứ như vậy,không chừng lúc này tôi đã chết rồi.

Sau khi chúng tôi giằng co một thời gian,lúc này tôi nhìn xa hơn một chút và thấy không ít quân địch đang hướng về chúng tôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đầu tiên phải sống đã. Có j tính sau.????
Xem thêm