Tập 08
Chương 36 : Đừng nói với tôi đây là sự thay đổi đột ngột trong gió (3)
0 Bình luận - Độ dài: 2,690 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Lữ Mông.
Hu...Cuối cùng thì tôi cũng có thể thở dài nhẹ nhõm khi tôi ngồi trên thuyền.
"Lữ Mông đại nhân,mặt sông đã được dọn dẹp sạch sẽ.Tất cả xác thuyền lớn nhỏ bị đánh chìm bị phá hủy và những chiếc có thể sửa chữa được đều đã được thợ thuyền mang đi sửa lại."
Tốt.Tôi không nói và chẳng qua là liên tục gật đầu rồi vỗ tay.Hành động này thật là thoải mái.Quả nhiên hành động như thế này mới trông cảm thấy giống như người làm chủ soái.
"Tư Mã đại nhân,ngài sẽ thưởng cho tôi chứ ?" Phan Chương ở bên cạnh lại phá vỡ cảm xúc của tôi một lần nữa.
"Không.Nếu cô muốn tiền thưởng,đi mà nói với chúa công ấy."
Hử ?
"Phan Chương,bên Hoàng Tổ giải quyết ra sao rồi ?" Tôi nói khi tôi chuyển ánh mắt về phía Phan Chương.Cơ thể tôi vẫn còn ướt nhưng tôi cũng không có ý định lau khô người mình.
Chỉ thấy bóm tóc màu tóm của Phan Chương được dựng cao lên so với bình thường . Hình như cô ấy mới vừa sử dụng những động tác kỳ lạ lúc nãy.
"Đã được giải quyết.Thái Thú Hoàng Tổ cùng với tiên phong Trần Tựu đều đã bị chém tại chỗ trong khi Tô Phi bị bắt sống làm tù binh."
"Tô Phi ?"
"Đúng vậy." Cô ấy gật đầu và sau đó dựa vào lan can thuyền . "Vốn tôi cũng muốn nhanh chóng động thủ nhưng lại bị Cam Ninh ngăn lại."
"Cái cô Cam Ninh đó sao ? Có phải vì Tô Phi từng quan tâm đến cô ấy trước đây ?"
"Có vẻ là như vậy.Lúc ấy cô ấy hỏi tôi khi tôi rảnh rỗi,quả thật cô ấy từng nhắc đến chuyện người từng tiến cử cô ấy ."
"Tôi hiểu rồi."
"Nói tóm lại,tướng lĩnh kia hãy tạm thời giữ lại . Sau đó chúng ta sẽ làm gì tiếp ?"
"Chuyện này không cần chúng ta lo nữa." Tôi nhẹ nhàng nói và đồng thời sử dụng một chiếc khăn gấm khi đang không ngừng lau khô tóc mình với nó."Tôn Quyền chúa công đã tới rồi.Và mọi thứ sẽ phải triển khai hoạt động ra sao, đều do chúa công định đoạt."
Tôi còn vốn tưởng rằng Cam Ninh sẽ máu lạnh hơn so với tưởng tượng nhưng bây giờ nhìn lại thì cô ấy vẫn là người hơi có nghiêng về tình cảm.
Nhưng bây giờ nghĩ lại cẩn thận về nó,đây cũng chỉ là lẽ thường tình của con người mà thôi.
"Mã Trung,Phan Chương,chúng ta đi." Tôi nói khi tôi cầm song việt lên và chuẩn bị xuống thuyền lên bờ.
Khi tôi nhìn về phía đuôi thuyền ,đằng sau tôi là bốn chiếc thuyền lớn cao 4 tầng.Bất kể là về sức chứa hay kích thước,sợ rằng nó vẫn lớn hơn thuyền của tôi rất nhiều lần.
Mà ngồi trên chiếc thuyền đó chính là chúa công của tôi.Đồng thời,Chu Du đại nhân và Lỗ Túc đại nhân cũng ở đó.Tôi từ từ bước xuống thuyền qua thang gỗ được dựng tạm thời khi tôi nghĩ như vậy.
Ở dưới thuyền,cũng có nhiều người đang đợi tôi.Tôi không biết là Đổng Tập tỷ có phát hiện ra cái gì hay con tim dịu dàng của tỷ ấy nhưng tỷ ấy vẫn đang đứng rất tự nhiên ở giữa Lăng Thống và Cam Ninh . Cộng thêm Đổng Tập tỷ cũng khá lớn nên không có cách nào để hai người họ nhìn nhau được và mẫu thuẫn sẽ ít khả năng xảy ra.
"Lữ Mông đại nhân ." Đổng Tập tỷ khom người cúi đầu chào tôi trước tiên khi tỷ ấy thấy tôi xuống thuyền và hai người kia ở bên cạnh cũng nhanh chóng làm theo.
"Đổng tỷ không cần phải đa lễ . Cả hai người cũng đứng dậy đi." Tôi vội vàng đi tới phía trước đỡ Đổng Tập tỷ trước khi tôi tiếp tục nói."Sao rồi ? Chúng ta đã lấy được thành Giang Hạ rồi sao ?"
"Trong thành cũng không có chống cự . Họ đầu hàng ngay lập tức."
Sau khi Đổng Tập tỷ nói xong,Cam Ninh nói tiếp."Có vẻ như Hoàng Tổ đã ra lệnh rằng nếu cô ta chết thì trong thành cũng không cần phải tiếp tục phòng thủ nữa."
Hử ?
"Dĩ nhiên,trong thành cũng không có dấu hiệu như là muốn chống cự ." Mặc dù sắc mặt Lăng Thống vẫn không tốt nhưng sau thắng lợi này,vẻ mặt cô ấy trở nên dịu hơn một chút.Có lẽ điều này cũng liên quan đến lý do tại sao cô ấy không xung đột với Cam Ninh nữa.
"Vậy thì chúng ta đi thôi.Chúa công đang chờ chúng ta ở trên thuyền lớn phía sau đấy.Cam Ninh,đừng có quên lễ nghi đấy."
Cam Ninh không nói gì và chẳng qua là gật đầu bảy tỏ hiểu .
"Mã Trung,Phan Chương,hai cô đi trước với Lăng Thống và Cam Ninh." Tôi cố ý để cho đám Mã Trung đi trước và đi sau để tôi có thể dễ dàng nói chuyện với Đổng Tập tỷ .
"Dân chúng trong thành vẫn ổn chứ ?" Tôi hỏi Đổng Tập tỷ bằng giọng nhỏ hết sức có thể khi tôi đi tới bên cạnh tỷ ấy.
Có thể Lăng Thống cũng không biết,sở dĩ tôi để cho Đổng Tập tỷ đi theo với cô ấy chủ yếu chính vì nguyên nhân là nếu Lăng Thống chỉ huy binh sĩ vào trong thành gây loạn thì tỷ ấy sẽ ngăn chặn cô ấy lại.
Giống như Lưu hoàng thúc đã nói với tôi như vậy lúc trước,tôi cũng không muốn để cho dân chúng trong thành chịu khổ.
Tuy nhiên,Đổng Tập tỷ chỉ ung dung lắc đầu khi tỷ ấy thấy vẻ mặt nghi ngờ và lo lắng của tôi."Lữ Mông,có thể cô lo lắng quá rồi.Lăng Thống không làm bất cứ điều gì khi cô ấy bước vào trong thành."
Ánh mắt của Đổng Tập tỷ trở nên hiền từ hoàn toàn khác với dáng vẻ ôn nhu của một đại tỷ tỷ . Nếu vị trí tôi ngồi lúc này không phải là chủ soái thì có lẽ tôi đã nhảy vào vòng tay cô ấy và nũng nịu.
"Hử ? Xem ra,là tôi lo lắng quá rồi sao ?" Nhưng bây giờ tôi cũng không thể làm điều đó . Cho nên tôi không thể làm gì khác hơn ngoài kiềm chế bản thân.
"Cô đã quá nhạy cảm..." Khi cô ấy nói như vậy,ánh mắt của cô ấy lại chuyển sang phía Cam Ninh trước khi cô ấy tiếp tục nói với tôi." Nếu phải nói lý do tại sao,tôi đoán cũng là nhờ có Cam Ninh."
"Cam Ninh làm sao ? Lại cùng đánh với Lăng Thống một trận rồi mới ngừng lại sao ?"
"Ha ha ha , làm sao có thể được ? Tôi đã là Lăng Thống không có làm bất cứ điều gì mà." Cô ấy cười tao nhã trước khi nhắm hai mắt lại và tiếp tục nói một cách thoải mái."Chẳng qua là Cam Ninh có thể đem thi thể của Lăng Tháo đại nhân nguyên vẹn thôi."
"Hả ?!" Tôi nghe cuộc chiến công thành lần trước tổn thất vô cùng nghiêm trọng.Quân đội của Chu Trị,Chu Nhiên tổn thất gần một nửa . Chẳng lẽ Cam Ninh có thể tìm thấy thi thể Lăng Tháo đại nhân từ trong đống thi thể rải rác khắp nơi sao ?
"Tiếp theo thì sao ?" Tôi hỏi tiếp.
"Trên thi thể Lăng Tháo đại nhân không có vết dao chém hay vết đâm."
"Hử ? Nếu nói như vậy,quả thật là không phải Cam Ninh giết cô ấy sao."
"Ừm...Có thể nói là không phải nhưng nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác."
"Ý của tỷ là gì ?"
Đổng Tập tỷ giơ tay trái lên và mở rộng ngón trỏ của mình." Nếu nói Cam Ninh không giết cô ấy vậy thì có thể là Lăng Tháo mất thăng bằng và rơi xuống từ trên cổng thành."
Tỷ ấy lại mở ngón giữa và tiếp tục nói."Nếu nói Cam Ninh không giết cô ấy cũng hoàn toàn không đúng,dẫu sao nếu không phải Cam Ninh từng bước ép cô ấy thối lui thì Lăng Tháo cũng sẽ không vì thế mà ngã xuống bỏ mạng."
"Thật đúng là một chuyện phiền phức."
"Ngài hãy nhỏ giọng một chút.Nếu để cho Lăng Thống nghe được,có lẽ cô ấy lại ồn ào một phen."
Giống như tôi đã nói trước đây,tôi có thể hiểu được tâm tình của Lăng Thống . Nhưng chiến tranh là chiến tranh,bất kể Cam Ninh có giết Lăng Tháo đại nhân hay không,việc Lăng Tháo đại nhân chết trận sa trường cũng là chuyện hoàn toàn bình thường.Và bây giờ Cam Ninh tới đầu quân dưới trướng chúng ta,Lăng Thống căm ghét cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ chính là chuyện này quá phức tạp.Có khả năng là Lăng Thống sẽ không chấp nhận mẫu thân mình võ nghệ không giỏi hay thăng bằng không vừng mà tự nhiên ngã xuống.
Vì vậy,cô hẳn là ——
"Vậy thì,lúc ấy Lăng Thống đã làm gì sau khi biết được chuyện này ?"
" 'Cam Ninh ! Kể cả là như vậy ! Tôi vẫn cứ sẽ coi cô là kẻ thù truyền kiếp của mình ! Đừng nghĩ mình thoát được liên quan !' . Cô ấy nói như vậy và sau đó trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều."
Quả nhiên là như vậy sao huh .
Mặc dù nó nghe rất hợp lý nhưng khó mà chấp nhận nổi tình hình như thế về mặt cảm xúc.Vì vậy,tôi cũng không thể trách Lăng Thống
vì như thế này.Chẳng qua là trong lòng cô ấy cũng cảm thấy đau khổ,khó chịu,buồn và phức tạp.
Nhưng ít có chuyện được làm rõ ràng.Chính là hai người kia không thể một mình xuất chiến được nữa.Mối quan hệ của hai người không phải sẽ trở nên quá xấu lúc này nhưng không phải sẽ không thể nào cải thiện được sau này.
Có lẽ vẫn phải để cho Tôn Quyền chúa công biết chuyện này mới được.Dĩ nhiên,ngoài chuyện đó ra còn có một chuyện khác quan trọng hơn phải nói ...
"Lữ Tử Minh —— Này —— Lữ Tử Minh —— " Ngay sau đó,một tiếng hét truyền tới từ nơi xa hơn chỗ này một chút.Khi tôi nhìn sang thì tôi thấy rằng đó là Lỗ Túc.
"Đổng tỷ nhìn xem,Tử Kính tới đón chúng ta kìa." Tôi phẩn khởi và vội vàng giơ tay lên chỉ .
"A...Giá mà Tôn Tĩnh đại nhân có ở đây lúc này thì tốt.Nghĩ lại lúc trước tôi ở trận Cối Kê.Khi đó,tôi chỉ mới vừa đến nơi này..."
Quả nhiên là Đổng tỷ lại bắt đầu một lần nữa.
Nhưng mà sao cũng được,hôm nay cũng là một ngày lễ kỷ niệm và nói nhiều một chút cũng không có vấn đề gì.
À...Không biết Tôn Quyền chúa công sẽ khen tôi như thế nào đây.
Tôi đang vừa nói chuyện vừa cười đùa với Lỗ Túc khi chúng tôi đang đi trên boong thuyền.Trên boong thuyền,binh sĩ quần áo chỉnh tề và binh khí sáng bóng mang một cảnh tượng uy nghiêm hùng vĩ.
Quả nhiên,thuyền của chúa công hoàn toàn không giống những thuyền của các tướng lĩnh khác.Mặc dù tôi hơi không hài lòng về điều này nhưng tôi vẫn cảm thấy tự hào khi chúng tôi đã phát triển được đến mức này.
"Gần đây chúa công vẫn khỏe chứ ?" Tôi hỏi Lỗ Túc khi chúng tôi đi về phía trước,sau lưng chúng tôi là Cam Ninh,Mã Trung và sau nữa là ba người Phan Chương,Đổng Tập tỷ với Lăng Thống.
Mặc dù tôi nghe được hết tình hình từ Đổng Tập tỷ nhưng phần lớn thời gian tôi vẫn không thể xem thường mà hạ thấp cảnh giác và cũng là để tránh xảy ra những hậu quả mà không thể cứu vãn được.
"Khá tốt,khá tốt.Thậm chí ngài ấy còn nhắc đến các cô suốt ."
Hả ? Ngài ấy còn vậy sao ?
"Việc học hành của chúa công gần đây cũng khá tốt chứ ?"
"Tôi nghe Trương Chiêu và những người khác nói thì ngài ấy làm khá tốt." Lỗ Túc dừng lại một chút trước khi anh ta tiếp tục nói."Có vẻ như sau khi Lưu Bị đại nhân rời đi,chúa công vẫn luôn nghĩ về anh ta . Lúc nào ngài ấy cũng nói mình không thể thua anh ta được."
Ha ha ha .
Anh ta mỉm cười ha hả khi anh ta nói tới điều này , dường như là anh ta nghĩ tới cảnh tượng đó.
"Có suy nghĩ như vậy cũng tốt.Từ khi Tôn Sách chúa công lui về phía sau,về phương diện của Tôn Quyền chúa công cũng phải cần được tiến bộ."
" Tôi cho rằng —— Haa ~~~” Lỗ Túc ngáp khi anh ta trả lời tôi.Không giống với những tướng lĩnh,mưu sĩ khác,anh ta luôn luôn ngáp trước mặt người khác.
Mặc dù bản thân tôi không ghét khi anh ta làm như vậy nhưng tôi lại ghét anh ta luôn lây cảm giác ngáp của mình cho những người khác.
Haa ~ Tôi hoàn toàn không thể đỡ được cơn cám dỗ này mà.
"Ngài thật là đáng ghét mà.Rõ ràng vẫn đang là ban ngày,tại sao ngài lại ngáp huh ~"
"Thất lễ,thất lễ." Lỗ Túc phất phần tóc đuôi ngựa của mình ra sau và chắp tay trước ngực khi anh ta làm bộ dạng nói xin lỗi."Trước đó tôi vẫn luôn ở phía bắc theo dõi nên hơi thiếu ngủ."
"Phía bắc...À,là quân Tào Tháo đến Từ Châu ?" Tôi gật đầu khi tôi bỗng nhiên bừng tỉnh và nhớ ra chuyện này."Bên Từ Châu như thế nào rồi ? Không có phát sinh chiến sự gì lớn chứ ?"
"Không có gì cả." Anh ta không nhịn được nữa và xua tay khi lộ vẻ mặt mệt mỏi." Trong mấy ngày các cô đánh trận,chúng tôi phải làm công việc trinh sát suốt và cuối cùng thì cũng chỉ biết có hai tướng lĩnh đóng quân ở Từ Châu . Một người là Mãn Sủng và người kia là Điền Dự."
"Họ là ai vậy ?"
Lỗ Túc nhún vai."Công Cản nói rằng hai người đó là được đích thân Tào Tháo phái tới . Bất kể tình thế thay đổi như thế nào,chúng ta nhất định phải đề phòng hai người đó."
Ừm...Nếu Công Cẩn đã nói vậy,nhất định cô ấy có lý do cho điều đó.
"À,đúng rồi.Nói tới Công Cẩn,Công Cẩn cũng tới hôm nay sao ?"
Lỗ Túc lắc đầu khi trên mặt nở nụ cười gượng gạo."Phía bắc vẫn còn nhăm nhe và phải nhìn chăm chú quan sát cho nên tôi với cô ấy rút thăm để chọn . Tôi thắng cho nên tôi mới chạy tới nơi này ~~"
Mặt anh ta đầy cao hứng.Tôi tự hỏi không biết lúc này Công Cẩn sẽ có vẻ mặt gì .
"Vậy tôi cũng sẽ gửi quân đến để gia tăng phòng thủ ở phía bắc khi quay về . Chuyện bên này cũng đã làm xong và Lưu Biểu cũng không thể lấy lại được nơi này trong một thời gian."
"Ừm...Liên quan tới chuyện này..." Tử Kính đột nhiên trở nên do dự khi nói đến đây.
Chuyện gì vậy ?
"Lữ Mông Mông ~~~~~ "
"A ~"
Ngay sau đó,một cô gái đột nhiên xuất hiện rồi nhào tới tôi từ rèm cửa trước mặt tôi và cô ấy làm tôi ngã nhào xuống đất.Sau đó,cô ấy cọ xát mạnh mặt mình với tôi.
0 Bình luận