Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
--------------------
Anh ta sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn mình. Không những vậy, anh còn sẵn sàng nhận lấy mọi trách nhiệm và chấp nhận tất cả.
Đám lưu manh cắn môi hối hận khi nhìn thấy cảnh tượng đó của Bro.
“Vậy nên tao mới ghét lũ nhãi ranh chơi trò bất lương đấy! Vì bạn bè sao? Mày nghĩ người lớn quan tâm đến mấy lí do vớ vẩn đó à?”
Rồi, đám người lớn bắt đầu lên tiếng chửi rủa.
Thế nên tôi…..?
“Này… bộ…… nhìn người khác đánh và bị đánh vui lắm sao?”
Khoảnh khắc tôi vừa bước lên giữa lúc Bro đánh và hỏi, đám người lớn làm vẻ mặt như kiểu “mi cản đường quá đấy”, nhưng rồi lập tức tất cả đều ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào tôi.
“Eh!? Ah, eh?”
“Hở? Nó là…”
Quả nhiên, bọn họ có vẻ đều biết tôi.
Không, phải là biết về ‘danh hiệu’ của tôi mới đúng.
Và……
“Đã lâu không gặp, bộ trưởng Chitsue.”
“…eh? Tại…tại saoi…”
“Hình như cũng đã khoảng được một năm từ hồi sinh nhật công chúa tổ chức ở Cung Điện rồi nhỉ?”
Vẻ mặt của Chitsue, người nãy giờ vừa la hét vừa nhục mạ Bro, dần trở nên vặn vẹo.
“Geez… dụ dỗ một đứa nhóc ngây thơ vào con đường bất lương bằng rượu bia và thuốc lá, rồi lại sẵn sàng chịu rắc rối để không phải chạm tay vào những chuyện phạm pháp…. Đúng như tôi nghĩ, anh quả là một tên tệ hại đấy, tôi nói đúng không?”
“Tạ-tại sao… ở đây…… tại sao ngươi lại ở thị trấn này, Earth!?”
“Sau vài ngày bỏ nhà đi bụi… tôi không nghĩ ông sẽ là người quen đầu tiên mà tôi gặp đấy.”
Tôi gượng cười trước cuộc hội ngộ đầy éo le này.
“Này, cậu ta… có chuyện gì vậy?”
“Nó biết ngài Chitsue sao?”
“……?”
Những người xung quanh tôi đều rất bất ngờ trước sự hiện diện của tôi, và thậm chí cả đám lưu manh cũng phải hỏi, “có chuyện gì vậy?” với vẻ buồn bã.
“Đừng… ah? …… cậu đang làm cái gì vậy… người anh em… tôi đã bảo cậu đừng có mà nhúng tay vào chuyện này rồi mà, yeh?”
Bro vừa hỏi tôi vừa chùi đi vết máu trên miệng.
“Từ khi nào mà tôi là một trong số các người thế? Và cớ chi tôi phải nghe anh chứ?”
“…… Kakkakka…. Vậy, rồi, cậu cũng không nên can thiệp, chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu hết.”
“Nói gì thì nói, nếu anh cứ làm mấy trò chướng tai gai mắt như này trước mặt tôi thì tôi sẽ khó chịu lắm đấy. Nếu muốn làm thì kiếm chỗ nào không có người ấy.”
“Cậu đang nói cái quái gì vậy? Đúng là lí do vớ vẩn mà.”
“Tôi đoán hai ta đều như vậy cả nhỉ?”
Chúng tôi lại bắt đầu gây gổ với nhau.
Với Bro, anh sẽ sẵn lòng chịu mọi trách nhiệm bằng cách để đối phương làm bất cứ điều gì chúng muốn cho đến khi chúng thỏa mãn.
Nhưng tôi thì không thích như vậy.
“Này, đừng có mà lơ ta… Earth…… ngươi đã biến mất trong Trận Đấu Tốt Nghiệp. Rốt cục ngươi đang làm gì ở đây? Hả?”
“Không có gì cả. Tôi chỉ biến mất rồi ích kỉ muốn thoát khỏi cái Đế Quốc này thôi, với lại tôi cũng mới vừa đến đây và vẫn… chưa làm được gì cả, tôi vẫn chưa đạt được thành tựu gì cả.”
“Đừng có mà nói tầm xàm nữa… Hiro có biết về chuyện này không?”
Cha tôi có biết không? Câu hỏi này khiến tôi tự nhiên cười thầm trong lòng.
“Đến tôi còn không biết thì sao ổng biết?”
“…… Ể…..”
“Thế nên về phần tôi, tôi không muốn bị dính vào mấy chuyện phiền phức gì cả, tôi chỉ muốn đi đến tận cùng thế giới, đến một nơi nào đó thật xa không ai biết đến mà thôi.”
Phải. Đáng lí ra tôi cứ nên nhắm mắt lại để khỏi vướng vào rắc rối rồi lặng lẽ rời khỏi thị trấn này.
Nhưng tôi không thể làm vậy.
“Miệng thì nói là vậy, nhưng dòng đời lại đưa đẩy tôi gặp gỡ một số người và dần trở nên thân thiết với họ…. Như cái tên lưu manh này chẳng hạn.”
“…… Hả? …… ngươi, không thể nào Earth! Ngươi…”
“Không không. Tôi không phải họ…. tôi không phải là lưu manh…. Mà, tôi cũng không biết giờ danh tiếng của mình ở Đế Quốc đã thành thế nào rồi…”
Tôi không phải là bất lương. Nhưng tôi đã bỏ nhà đi như thế, lờ đi cảm giác của cha mẹ mình và chỉ cứ làm theo ý mình.
Vậy nên chắc không thể không trả lời “phải” được rồi.
“Cái… ngươi đã vấy bẩn Trận Đấu Tốt Nghiệp Thiêng Liêng của Đế Quốc, rồi thậm chí bằng cách nào đó đã sử dụng cả cái chiêu thức ma quỷ đó, thế nên giờ ngươi chả là gì khác ngoài một tên phản bội ở Đế Quốc cả! Dù cho người ta có phát hiện ra ngươi đã trở thành một thằng lưu manh thì cũng chả có gì ngạc nhiên đâu!”
“Vậy sao… mà… tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi…. nhưng…… dù anh ta không phải bạn tôi, nhưng ông có thể đợi chút trước khi tiếp tục được không?”
“Hả, c-c-cá-cái quái gì thế?”
Chúng tôi có thể giống nhau…. nhưng…… dù vậy, mỗi khi nhìn vào anh chàng tên Bro đây, tôi lại nghĩ, “mình khác biết”.
“Có thể cho tôi biết được không, Bro.”
“Un?”
“Nhìn cách mà anh nhận lấy trách nhiệm… tôi đã nghĩ…… anh hệt như một thằng ngốc… vậy mà, tôi lại không thể rời mắt khỏi anh… trái tim tôi đã bị lay động…. Tôi đã từng thấy rất nhiều người mạnh mẽ, nổi tiếng… nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như anh.”
Với những gì đã biết về Bro, tôi cần phải hỏi anh ta.
“Tại sao… anh lại ở đây, lẩn trốn và làm việc như một tên bất lương… dưới trướng bộ trưởng Chitsue? Anh sẽ mãi là lưu manh ư? Đó thực sự là những gì anh muốn đó sao?”
Tại sao anh lại chọn sống mãi ở một thị trấn thế này, tại sao anh lại không ra ngoài thế giới và nâng cao tên tuổi của mình?
“Là một bán ma tộc thì—“
“Chuyện đó chẳng liên quan gì cả… đó có thể là lí do mà tôi trở thành lưu manh, nhưng… đó không phải lí do mà tôi sẽ mãi là một thằng lưu manh.”
Trước khi tôi vừa kịp bảo là lưu manh thì đã sao, Bro lại đột nhiên ngắt lời tôi.
“Chỉ là… xin cậu đừng bảo là tôi đang lẩn trốn. Tôi đã ở ngoài cái thế giới kia lâu hơn cậu nghĩ rất nhiều. Đó không phải là một thế giới tươi đẹp gì nhưng… tôi cũng đã trải qua nhiều chuyện… tôi thậm chí còn đi học võ… vậy nên, sau chừng đó trải nghiệm và qua biết bao cuộc gặp gỡ, cuối cùng tôi cũng đã quyết định từ bỏ và chọn lấy cách sống này. Đây chính là lựa chọn của tôi.”
“Huh? Anh…… anh thấy cách sống thế này là hợp với anh ư? Để mấy tên này tác oai tác oái trước mặt anh sao? Mấy tên này chỉ biết chơi đùa và làm khổ anh theo cách mà chúng muốn, vậy mà anh lại đi giúp tên bộ trưởng kia kiếm tiền và bảo vệ chúng sao! Cái quái gì vậy? Bộ có lí do gì để mà anh phải nhọc công đi bảo vệ cái thị trấn này sao?!”
Phải, tôi không thể chịu đựng được nữa. Không phải là vì anh ta chấp nhận trở thành con chó của Chitsue.
“Bro… hiếm có mấy ai được như anh… và anh cũng rất nổi tiếng nữa. Hơn hết cả, anh có một trái tim bất khuất không thể bị bẻ gãy. Một tâm hồn cao thượng sẵn sàng nhận lấy mọi trách nhiệm về mình để bảo vệ bạn bè… thậm chí anh còn cố chịu đựng. Tôi đã nghĩ nó thật tuyệt vời…. nhưng…… vì vậy…… cùng với cái suy nghĩ anh thật tuyệt vời đó, tôi cũng nghĩ thế này.”
Đây chính là con đường của anh chàng tên Bro đây.
“Thật quá phí phạm!”
Tôi biết.
Anh chàng này còn mạnh hơn cả thế. Khi anh ta đánh nhau, thì đừng nói là Chiến Sĩ Đế Quốc…. Kị Sĩ Đế Quốc còn không có cửa.
“Nếu anh chịu để tâm… chỉ cần anh ta đừng quá gắn bó với quê nhà hay đám lưu manh ở đây… thì anh sẽ càng…… càng…”
Tôi vẫn chưa nhìn thấy đáy sâu sức mạnh của anh ta, nhưng ít nhất, nếu nói là khả năng chiến đấu, thì nó còn mạnh hơn cả công chúa… hơn cả Rebal…. Mạnh hơn, hơn rất nhiều… vậy nên……
“Oh, hey… ah…. Earth ơi Earth à…. Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả?”
“P-phải… đây là sân chơi của người lớn, mấy thằng nhóc đừng có mà xen vào?”
“Tụi tao cho mày thời gian cho mày chạy về nhà đây. Bọn tao còn phải xử lí thằng rác rưởi này nữa….”
Những tên theo sau Chitsue bỗng cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi với Bro….
“Cút.”
Ba cú đấm thẳng. Tôi đấm vỡ hết toàn bộ chai lọ, ghế, và gậy gộc trên tay đám đàn ông đang tiến về phía tôi.
“Nah … ah … oh”
“Huh, cái…”
“Th-Thằng nhóc này…”
Cả ba tên bọn chúng đều không thể phản ứng kịp với nắm đấm của tôi.
Thế nhưng, Bro, người nãy giờ bị bọn chúng thỏa sức đánh theo ý chúng, lại chẳng hề phản ứng như lúc đánh với tôi ngày hôm trước.
“Anh mạnh hơn đám này nhiều, Bro! Rốt cục vì lí do gì mà anh cứ mãi làm lưu manh vậy hả?”
Bro mạnh hơn những tên này rất nhiều.
Thế nên tôi không thể cứ đứng nhìn được.
Và rồi, Bro…
“Xin lỗi nhé… cách sống ngày đã ngấm vào máu mất rồi…. Thế nên bọn tôi không thể trở lại được nữa.”
“Hả?”
“Bọn tôi khác tộc với cậu… khác tộc… nên văn hóa và suy nghĩ cũng khác nhau… Xin lỗi nhé. Tôi cũng muốn cho ai đó hiểu lắm, nhưng tôi lại không thể nghĩ ra được lí do nào đó có thể thỏa mãn cậu, yeh.”
Dù anh và tôi đã dần trở nên thân thiết hơn với nhau, vậy mà khi tôi đến vì anh, anh lại từ chối.
Mà, ngay từ đầu, tôi vẫn chưa đủ vĩ đại để mà can thiệp vào cách sống của người khác, thậm chí còn không biết gì về họ.
“Anh đúng là cứng đầu thật… mấy ngày gần đây, tôi đã có thể hiểu được một ông orge bằng cách nói chuyện với nhau, vậy mà…. Riêng anh thì có nói bao nhiêu tôi cũng chẳng hiểu nổi.”
“Kakakka, nó không sửa được đâu.”
Tôi thực sự không hiểu… tôi không thể làm gì được… nhưng… tôi tự hỏi tại sao… rốt cục mình đã lo lắng vì điều gì.
“…Bộ trưởng Chitsue…… ông hẳn cũng đã gặp rắc rối nhỉ, vì ông đã phải thuê đám này…”
“Nu, Nunu…”
“Hửm? Thế giờ ông định làm gì? Tên này đã chịu trách nhiệm xong rồi đấy, ông định đánh tiếp sao?”
Rồi, với vẻ mặt kinh tởm, tôi thở dài và nói với Bộ Trưởng Chitsue, người vẫn còn đang run rẩy
Ông định tiếp tục chuyện ban nãy sao?
Ông vẫn định ép họ phải làm dù biết đó là phạm pháp sao?
Và rồi……
“Hmph. Earth…… ta không biết ngươi có quan hệ gì với tên Bro, nhưng nói cho người biết, ta… ngươi nghĩ là ta sẽ sợ ngươi… hay cha mẹ ngươi sao?”
Vừa đầm đìa mồ hôi, hắn nở một nụ cười gì đó trông rất đau đớn….
“Dù ngươi có nói ra chuyện của ta… thì cũng không còn ai tin ngươi nữa đâu, cũng như lũ bất lương ở thị trấn này vậy. Đúng hơn, là một bộ trưởng, ta mới là người cười ở đây…’Earth đã bước chân vào con đường phạm pháp’. Rồi, ta chắc chắn lúc này đây, cả Đế Quốc sẽ tin lời ta! Vậy nên ta không có gì để sợ ngươi cả, thằng nhãi!”
Nói rồi, Chitsue đưa một tay lên và ra hiệu với đám bảo kê của hắn…
“Tất cả lũ khốn dám cản đường ta đều phải――――”
“Giiyaaaaaaaaaaaaaaahhh!!!!”
Nhưng chính lúc đó.
“…… Eh.”
Không chỉ bộ trưởng, chúng tôi còn nghe thấy một tiếng hét không ai ngờ đến….
“Hi, hii! C-cứu…. cứu, với.”
Từ căn phòng phía sau hội trường sòng bạc, một trong số lũ bảo kê, với cơ thể đầy máu, lê lết ra bên ngoài…. hả?
“Eh? Huh? Có chuyện gì vậy?”
“?”
Cả Bro và tôi đều quay sang nhìn nhau, nhưng không ai biết chuyện gì đang xảy ra cả.
Thế nhưng, khi nhìn kĩ cái tên thương tích đầy mình vừa bò ra từ căn phòng đó, tôi chợt nhận ra một điều.
Đó chính là tên đã đi thực hiện mệnh lệnh gì đó của Chitsue…… là cái tên bị bảo ‘mang nó ra’…
“”……Ah……””
Cùng lúc, cả Bro và tôi đều nhận ra điều ấy
Và……
“…………… GIẾTTTTTTT…… CONNNNN NGƯỜIIIIII…”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau căn phòng, mang đầy sát khí.
Và nó không chỉ có một mình.
46 Bình luận
chetmethk l đó điTks trans