Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
---------------
“Bro… mày đừng có mà lên mặt. Phải. Mày có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mày dám cãi lời người lớn không hả? Hả?”
“Tôi không có cãi gì ở đây cả. Tôi chỉ tuân theo những luật vốn đã được định sẵn và sẽ không thay đổi chúng chỉ để vỗ béo ông đâu. Tôi sẽ chịu tất cả hình phạt mà người của tôi đã gây ra. Vậy được rồi chứ, yeh?”
Bro đứng dậy không chút sợ hãi trước lời đe dọa của Chitsue, đưa hai tay lên như đang làm tư thế đầu hàng.
Thế nhưng ánh mắt của anh ta vẫn không hề dao động.
“Hm, hmpf… thằng chó…… mày đã quên ơn tao rồi à? Mày nghĩ nhờ ai mà mày có được công việc này hả thằng ‘nửa người’ kia!?”
“Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của ông. Tôi thực sự rất biết ơn ông. Vậy nên…… tôi sẽ đảm bảo để ông không bị mập lên thêm nữa, kẻo bệnh thì tôi sẽ lo lắm đấy.”
“Eeh!!”
“Tôi sẽ nhận lấy mọi trách nhiệm. Vậy nên làm ơn, ông hãy rút lại yêu cầu đi.”
Tên heo mập khịt mũi và rống lên với vẻ tức giận
Rồi hắn chộp lấy cái rượu ở trên bàn và đập thẳng vào đầu Bro.
“Nu, anh, anh Bro!”
“Bro!”
“Ky kyaaaaah!!”
“Ah, anh Bro! ‘Mũ’ của anh kìa!”
Chai rượu vỡ tung. Mảnh vụn bắn vương vãi khắp nơi. Và theo quán tính đó, chiếc mũ trên đầu Bro văng ra… eh?
“Này, cái gì vậy? Nó là…?”
“Oi, n-này!”
“Cậu… ngài Bro… Hả? Ể? Hả!?”
Những tên lưu manh trở nên hoảng loạn, hét lớn “không!” và những khách hàng quý tộc cũng đang ngây người chứng kiến cảnh tượng “bất khả thi” này.
Cả tôi… cũng vậy…
“Này này, đó là…”
『……』
“Này, Tre’ainar… đầu của Bro…. tai nữa…”
Tôi lấp bấp hỏi Tre’ainar, nhưng ông ta trông không chút gì là ngạc nhiên cả.
Không thể nào…
『Ta đã nói qua ngay từ đầu rồi chẳng phải sao? …… tên ‘nửa người’……』
Tre’ainar đã biết ngay từ đầu.
Mọi chuyện.
Chiếc mũ sâu đó là để che dấu thân phận thật sự của Bro.
Mái tóc màu xanh rối bù, chỉa ngược về phía sau.
Một chiếc ‘sừng’ nhỏ mọc ngay giữa trán.
Và ‘đôi tai’ nhọn hoắt không thuộc về loài người.
“Này, đó là Bro đúng không? Vậy có nghĩa là Bro…”
“Không thể nào, Bro…”
Những vị khách đang hứng thú với buổi đấu giá cũng lập tức trở nên tái mét.
Và những tên lưu manh thì…
“Chết tiệt… anh Bro!”
“Này, anh Bro! Bọn em sẽ làm gì đó về chuyện này! Anh hãy mau rời khỏi đây đi!”
“Tại sao anh lại không tránh cơ chứ!? Tại sao…”
“Mọi người hãy bình tĩnh! Anh Bro đúng thật là không bình thường, nhưng anh ấy…”
Phản ứng của những tên bất lương. Phải, tất cả bọn họ đều ‘đã biết’.
“Ah~, ông… chơi được phát đầu rồi đấy. Mà, đây cũng có thể gọi là một trong những hình phạt…. Tôi sẽ sẵn lòng chấp nhận nó. Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với tôi đâu.”
Giữa lúc mọi người còn đang kinh ngạc khi thấy Bro cười lớn như vậy, giọng nói của Chitsue một lần nữa lại vang lên khắp hội trường sòng bạc.
“Hmm, đúng vậy đấy! Hỡi các quý ông và quý bà… tên này, Bro Glenn… là kẻ đã che mắt tất cả chúng ta và lẻn vào trong xã hội loài người này…. Một tên ma tộc, phải!!”
“Phải, hắn ta… không phải con người hay ma tộc. Một kẻ mang hai dòng máu…. phải, một tên ‘con lai’.”
Tôi trở nên câm nín và ngẩn người trước bản chất thật sự của Bro, điều mà tôi chưa từng nghĩ đến.
Các quý tộc trở nên hỗn loạn, vừa mới đây họ còn vui vẻ chào đón Bro, vậy mà giờ lại kinh hãi lùi lại như thể đang sợ hãi
Thế nhưng, Bro dù bị đánh bằng chai rượu, anh vẫn rất bình tĩnh và lau đi cái đầu ướt đẫm đang chảy máu của anh.
“Tôi không có lừa ai hay che dấu gì cả. Tôi chỉ đội cái mũ này là vì tôi thích mà thôi…. Và tôi không phải con người, ma tộc hay bán ma tộc...”
Thân phận mà bất cứ ai cũng sẽ muốn giấu.
Thảo nào. Dù cho chiến tranh đã kết thúc, nhưng thế giới vẫn không dễ gì chấp nhận những kẻ ngoại tộc như vậy.
Đó là lí do vì sao ông Aka phải sống chui.nhủi ở trong núi vì ông đã từng trải qua chuỗi thời gian đầy khó khăn ấy và ông biết rõ điều đó
Hơn nữa, một bán ma tộc không phải là con người hay ma tộc thuần huyết.
Đó là lí do vì sao Chitsue và Tre’ainar lại gọi anh ta là, “tên nửa người”.
Vậy mà, Bro lại trông chẳng hề bận tâm.
Thay vì cố giấu đi dáng vẻ khác người của mình, anh ta lại cứ để yên vậy và anh ta chỉ….
“Tôi là một tên lưu manh. Đó chính là tôi.”
Không phải con người, ma tộc, hay bán ma tộc. Bro nói ra danh tính thật sự của mình và cứ tiếp tục, anh quả quyết thừa nhận mình là một tên lưu manh.
“Bro Glenn! Ta đã sử dụng người không chỉ vì ngươi là một bán ma tộc, mà còn là vì ngươi rất được người dân và lũ nhóc thị trấn này tin tưởng. Tất cả chỉ có vậy mà thôi! Chỉ vậy…… tất cả. Ta đã chịu đựng từng chút, không, rất nhiều đau khổ chỉ để chăm lo cho ngươi, vậy mà ngươi lại chẳng hề biết ơn ta, ngươi không hề, ngươi không hề, ngươi không hềềềềềề!! Ông cố của ta đã cống hiến biết bao cho Đế Quốc này qua từng thế hệ một…. Ta sẽ khắc sâu nỗi sợ vì cả gan chống lại Chitsue Fauhala ta vào từng khúc xương của ngươi!”
『Fauhala… ah…… tên lợn này, cái tên vì dân vì nước đó ư… cái tên này là dòng dõi của kẻ đã từng khiến Quân Đội Quỷ Vương gặp biết bao khó khăn nhờ vào việc phát triển Đế Quốc bằng trí tuệ và tài năng chính trị của hắn sao? Ra vậy. Ta đã thắc mắc làm sao một con heo ngu xuẩn, đơn giản, khó ưa này lại có thể trở thành bộ trưởng… dĩ nhiên là nhờ con ông cháu cha rồi nhỉ, nhưng tên này chỉ đơn thuần là một con lợn đi ăn bám danh tiếng của tổ tiên mình mà thôi.』
Những lời của Tre’ainar nghe thật sự rất thô thiển, nhưng… đó không phải vấn đề.
Dù lão Chitsue này có là ai đi nữa, thì chức vụ và những kẻ theo sau hắn ta vẫn là thật.
“Tụi mày, tao muốn tụi mày dần thằng nhãi này đến nỗi về suối vàng ông nội nó còn không nhận ra nó luôn cho tao nhanh nhanh nhanh nhanh!”
Cùng với những lời đó, những kẻ theo sau Chitsue liền nở nụ cười tàn ác.
Chúng… trông như hộ vệ của hắn ta, nhưng lại không phải chiến binh…. và chúng cũng không có vẻ gì là đáng tôn trọng cả.
『…… Chúng… cũng khá mạnh đấy. Nhưng cũng không hẳn là chiến binh…. chúng là lính đánh thuê.』
Dù là gì, dựa trên lời nói của Tre’ainar, chúng hẳn không phải dạng tầm thường.
Nhưng nếu tất cả chúng đều xông lên thì Bro sẽ…
“Hehe, chỉ là một thằng nhãi ranh mà to mồm quá nhỉ?”
“Tụi tao nên làm gì với mày đây thằng ranh con?”
“Thử coi mày còn giữ cái thái độ đó được bao lâu nào?”
Nói rồi, hàng chục tên cầm theo chai lọ, ghế, gậy gộc và vô số những món vũ khí khác tiến về phía Bro.
Và Bro chỉ đứng đó và ra vẻ sẵn sàng chấp nhận mọi thứ.
Không, nó….
“””Không….. dừng――― “””
“Mấy tên các cậu đừng có mà xía vào chuyện này!!”
Khi tôi… và những tên lưu manh chuẩn bị lao vào, Bro lập tức cản lại.
“Đây không phải là phân biệt đối xử gì cả. Đây không phải là vì chuyện lưu manh, bán ma tộc, hay là vì tội bất lễ với bộ trưởng… chính ‘chúng ta’ là kẻ đã phá luật trước. Và tôi sẽ không chạy trốn đâu.”
Trong thoáng chốc, Bro đã tự thân nhắc lại câu chuyện đã gần như bị quên lãng.
Không, Chitsue không hề tức giận vì chuyện đó. Hắn tức giận vì điều kiện của hắn đã không được chấp thuận.
Và rồi Bro… đã bảo “chúng ta”, anh không làm gì sai cả!
“Không…vậy, vậy là đủ rồi! Anh Bro! Là tôi. Tôi mới là người sai ở đây! Tôi sẽ chấp nhận hình phạt! Ngài muốn làm gì tôi cũng được! Vậy nên xin ngài, ngài bộ trưởng Chitsue! Tôi đồng ý bị sa thải, vậy nên xin ngài hãy tha cho Bro! Tôi xin ngài đấy!”
Phải, chuyện này tất cả là do tên đầu bánh mì đã phá luật.
Đầu bánh mì quỳ xuống đất và dập đầu cầu xin hắn tha thứ.
Nhưng Bro chỉ cười…
“Kakkakka, thằng ngốc này. Đã là anh em rồi thì ai cũng ngang hàng với nhau cả thôi… thế nhưng tại sao lại có sự phân chia thủ lĩnh với đàn em? Đó là vì đôi lúc cần ai đó đứng ra lãnh đạo khi đi đánh nhau hay đứng ra chịu trách nhiệm vì hành động của cả nhóm. Đây là công việc của anh. Vì vậy, anh sẽ không né tránh nó đâu!”
“Anh, anh Bro…”
“Hơn nữa, chú mày mà chết thì anh đây cũng buồn lắm đấy. Vậy nên hãy mở to mắt nhìn kĩ từng hành động của anh, hãy khắc sâu nó vào trong trái tim, và cảm thấy hối hận vì đã phạm lỗi. Và anh hứa từ rày về sau cậu sẽ không bao giờ phá luật nữa. Đó chính là trách nhiệm của cậu. Thay vì cảm thấy mình phải chịu ăn đòn để chuộc tội, thì việc đó sẽ khó hơn rất nhiều, và cậu sẽ không bao giờ dám làm vậy nữa, cậu hiểu chứ, yeh?”
Khoảnh khắc anh nói điều đó với tên đầu bánh mì đang dàn dụa nước mắt, một tên phía trước đập thẳng chiếc ghế vào đầu Bro.
“Đừng có mà chơi trò anh em bạn bè gì ở đây thằng nhãi!”
“Gah…”
“Oraa! Mày đã nói là sẽ chịu trách nhiệm nhỉ? Vậy thì liệu mà đứng yên đó đấy!”
“Te…”
“Mày chỉ là một thằng rác rưởi mà thôi!”
Bro không hề tránh bất cứ đòn nào. Những tên đàn ông cứ nhẫn tâm dùng hết sức để đấm, đá và đánh đập Bro.
“Không, dừng lại, dừng lại điiiii!”
“Chết tiệt, chết tiệt!!”
“Đừng mà, làm ơn, anh, anh Bro!”
Những tên lưu manh và các cô gái trở nên tái mét. Mặt khác, đám quý tộc thì…
“Không, nhưng Bro… không, anh ta là bán ma tộc sao?”
“Đúng rồi đó! Hắn đã lừa chúng ta! Hắn đã gạt chúng ta!”
“Nếu tôi mà biết hắn là bán ma tộc, thì tôi đã không dính vào chuyện này rồi!”
“Phải đó!”
Họ đều cố biện minh, sử dụng những lí do để lảng tránh, bởi sự thật ‘Bro là một bán ma tộc’.
“Phải, sau cùng thì mày cũng chỉ là một thằng rác rưởi mà thôi! Một thằng rác rưởi thì cũng chỉ có thể qua lại với lũ lưu manh rác rưởi dù mày có cố làm gì đi nữa!”
“Mày nghĩ chống lại người lớn là ngầu lắm à?”
“Khóc đi con, quỳ xuống và xin lỗi tụi tao đi!”
Cứ đánh đập theo ý chúng và nói ra những gì chúng muốn.
Thế nhưng, Bro lại chẳng nói gì và chỉ đứng đó hứng chịu tất cả.
Anh không hề gục ngã, anh không thể bị bẻ gãy, anh cứ đứng chịu đòn, cả khuôn mặt và cơ thể anh chi chít máu và thương tích.
Dù vậy…
“B…ro…”
Tôi cảm thấy lạnh người. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào.
Dù có làm gì đi nữa, ánh sáng trong đôi mắt anh vẫn không hề dao động.
Bro đáng lí ra phải mạnh hơn bọn chúng, nhưng anh vẫn cứ chịu đựng để chứng tỏ sự khác biệt trong niềm tin của mình.
“Tên, này…”
Tôi đã thấy rồi, bằng tận mắt mình, tính cách cởi mở của Bro, kĩ năng chiến đấu của anh, và anh ta được yêu mến bởi người dân của thị trấn này thế nào.
Quả thật, tôi đã có ấn tượng về “ sự bất thường”, “mạnh mẽ”, “nổi tiếng” và nhiều nữa từ anh ta, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.
Chắc chắn là còn nhiều người khác có tính cách bất thường hơn, mạnh mẽ hơn, và nổi tiếng hơn Bro.
Nhưng cách sống này… dù cuộc đời có vùi dập như thế nào… hình ảnh anh vẫn bám lấy những nguyên tắc của mình đến tận giây phút cuối cùng và không hề để lộ ra sự yếu đuối……
“Thật… tuyệt vời!”
Một tên hooligan không thể tôn trọng nổi. Không, dù có là bất lương, con người, ma tộc, bán ma tộc, hay gì đi nữa… chỉ cần đó là một cá thể, thì nó không quan trọng.
Nhưng trong vô thức tôi đã bị lay động bởi “anh ta”.
Tại sao tôi lại chỉ đứng nhìn?
Có thật là tôi không muốn xen vào không?
Dù tôi chỉ là người ngoài cuộc, nhưng tôi lại không thích mình bất lực đứng nhìn anh ta bị đánh.
『Oi, nhóc… dừng lại đi. Cái tên này có thể ngu ngốc và khó hiểu, nhưng… hắn ta lại đang chiến đấu với niềm tin của mình…. và ngươi định xen vào sao?』
Tôi nhận ra mình đã vô thức tiến lên.
Tre’ainar gượng cười, nhưng tôi vẫn…
“Thì đã sao. Tôi không phải bọn họ, tôi không phải bất lương. Tôi chỉ…… muốn quậy một chút vì chúng làm tôi ngứa mắt mà thôi.”
『Fuhahahaha, vì thấy không ưa nên ngươi đã tự tiện xen vào. Và giờ cả thế giới sẽ gọi ngươi là một tên ‘lưu manh’.』
Tôi ném đi chiếc kính đang đeo.
Đôi chân tôi sẽ không dừng lại nữa.
60 Bình luận
nhưng theo nghĩa đenಠ ͜ʖ ಠ