Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
----------------------------
“Anh Bro vẫn tuyệt như mọi khi nhỉ?”
“Ừ. Mà cậu nhóc…… cậu cũng mạnh thật đấy.”
“Có thể đấu ngang tài ngang sức với anh Bro, chả trách cậu có thể đánh bại bọn tôi.”
Mấy tên đầu bánh mì đang đi cạnh tôi và suồng sã nói chuyện với tôi.
Lạ thật. Mới nãy bọn tôi còn đang đánh nhau nứt đầu mẻ trán, vậy sao bây giờ lại choàng vai bá cổ cứ như bạn bè thân thiết thế nhỉ?
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên trong đời tôi đến quán bar.
“Khoan, tôi…… này chờ đã! Quán bar chỉ toàn mấy tên giang hồ với mấy ông già không thôi! Tôi không đi đâu!”
Hồi lâu Sadiz có liệt nó vào danh sách đen vì ‘là nơi có ảnh hưởng xấu’.
“Huh… nhìn cậu có khác gì mấy thằng nhóc đua đòi đâu, bộ cậu thực sự chưa đến quán bar bao giờ à?”
“Thế nên tôi mới không đi đấy!”
“Kakka, mà, cứ nghĩ đây là một chuyến thực tập và tận hưởng nó đi, yeh.”
Nói rồi, Bro dẫn tôi vào một quán bar của thị trấn.
Nó hoàn toàn khác với cái được trang hoàng đẹp đẽ ở Đế Quốc.
Biển hiệu tả tơi, cửa vào nứt vỡ. Một vài chỗ còn nát bương, và tường thì nứt thành từng mảng, trụ chống thì như sắp gãy, và nó là một quán bar dơ bẩn và trông như thể sẽ sụp bất cứ lúc nào.
Không chỉ ngoại hình mà thứ bên trong cũng chẳng khác gì.
“Uh, uh…”
Khoảnh khắc vừa bước vào bên trong, tôi lập tức bụp lấy miệng mình.
Vừa bước vào đã thấy đầy những chai rỗng nằm lăn lóc trên sàn nhà, lũ say rượu thì nằm mặt đỏ ửng khắp nơi trên bàn dưới đất, đàn ông thì cười đê tiện với những cô gái ngồi cạnh họ và đám con gái thì ai nấy cũng quần áo hở hang.
Hay nói chung, mùi ở đây là hỗn hợp giữa rượu, thuốc và mùi nôn mửa.
Tôi chưa từng thấy nơi nào hôi hám, bẩn thỉu như thế này.
“Ara? Là Bro kia mà~, đứa nhóc kia là ai thế?”
“Heh~, cậu ta trông có vẻ xấc xược nhưng cũng đáng yêu đấy nhỉ?”
“Cô nói tôi nhớ nhớ, hình như cậu ta là người đã đánh nhau với bộ ba Tam Tinh của băng Kamikaze đúng không~?”
Ngay khi chúng tôi vừa bước vào quán, mọi người bỗng nhiên đều đi đến chỗ tôi rồi bàn tán, cười đùa và la hét như thể bọn họ là bạn của Bro.
Và dĩ nhiên, tất cả ánh nhìn đều hướng vào tôi, người đang đi bên cạnh Bro.
“À, đây là thằng nhóc bị Date lừa tiền ấy mà…. Cậu ta đã đánh bại lũ Tam Tinh, và, chà, rồi đánh nhau với tôi nữa. Tôi khá thích cậu ta nên mới mang tới đây chung vui, yeh.”
“Phải đó, cậu ta đã đánh bại tuyệt chiêu của bọn tôi đó”
“Cậu đánh đấm cũng hay lắm đấy”
“Nào nào, vào đi anh bạn. Không cần phải ngại đâu.”
Bro và những người khác cứ giải thích tùm lum về tôi. Thế nhưng, mặc cho những lời giải thích quá lố ấy có phần lạ thường với những người đã biết Bro, mọi người ai nấy cũng đều mỉm cười gật đầu tán thành mà không chút do dự.
“Oh, ý cậu là, một khách hàng mới sao? Mà, có phải cậu ấy vẫn còn hơi nhỏ không?”
“Rất vui được gặp cậu. Nếu cậu gặp rắc rối gì thì cứ nói với chúng tôi nhé. Đó là luật của bọn tôi đấy.”
“Hmm~, cứ như Date vậy~…. Ah, biết đâu Onee-chan sẽ học được gì đó từ cậu thì sao~.”
“Nè nè, cậu có muốn ăn gì không?”
Dù cho chúng tôi đã đánh nhau, nhưng anh ta vẫn chẳng mấy bận tâm và sẵn lòng chấp nhận tôi.
Hình như mấy người ở đây ai cũng thích cười và không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt thì phải?
Và cùng lúc đó, tôi cũng nhận ra một điều.
“Giờ tôi mới để ý, ban đầu tôi thấy ngoài đường nhiều thương nhân lắm …. nên cứ nghĩ sẽ không có nhiều thanh niên ở đây, nhưng…”
Phải, các chủ cửa hàng hay người bán rong hầu hết đều là các cô chú hay những người kì cục
Thế nhưng lúc này đây đang có hàng tá thanh thiếu niên đang tụ tập trong quán bar này.
“À, đó chỉ là ban ngày thôi. Vào buổi sáng thì mấy đứa bọn tôi chủ yếu là nằm lười ở nhà hoặc đi nhậu nhẹt. Khi đêm xuống thì thị trấn này sẽ trở thành một nơi hoàn toàn khác.”
“Đêm…… sao?”
“Ừ. Đó sẽ là một đêm không ngủ cho bọn tôi, lũ lưu manh đầu đường xó chợ đây, thưởng thức những di vật từ đám người lớn từng cai trị thị trấn này.”
“…Thị trấn nào?”
“Kakkaka, rồi cậu sẽ biết, yeh.”
Nói rồi, vừa ngụ ý kể về thứ gì đó, Bro đi vào trong rồi tự nhiên ngồi xuống tại một ghế đối diện chủ quán.
“Lại đây nào anh bạn. Hôm nay tôi đãi.”
Nói rồi, Bro mời tôi đến quầy cùng ngồi.
Nói thật là tôi vẫn chịu đồng ý đi đến dù cho vẫn còn phân vân.
“…… Tôi không uống rượu được nên cho tôi ly nước cam đi.”
“””Miễn nhéーーーー!”””
“Kakkaka, này này. Ê chủ quán, ông biết tôi uống gì rồi đúng không? Mang ra đây đi.”
“Aiyo”
Họ thực sự định bắt tôi uống sao!?
Không, nhưng như thế là trái luật…. Thế nhưng Bro chỉ cười và lấy ra một điếu thuốc rồi châm nó.
“…… Fuh~.”
“Này, đừng có hút thuốc ở gần tôi!”
”Hể? À à xin lỗi. Cậu muốn một điếu sao? Cậu cũng biết hút à?”
“Thuốc lá với rượu thì không nhé! Tôi chỉ mới 15 mà thôi!”
Không chỉ uống rượu mà anh ta còn dụ tôi hút thuốc.
Tôi hét lớn bảo rằng điều đó là “sai”.
“Ồ, không ngờ cậu lại ngoan đến vậy đấy. Anh bạn…… cậu là công tử của gia đình quý tộc nào đó à?”
“Nu!?”
“Được lớn lên mà không hề gặp chút bất tiện nào, nhưng khi đến tuổi nổi loạn thì cậu lại muốn chống đối cha mẹ mình và bỏ nhà ra đi. Tôi nói không sai chứ?”
“Nu, không….. Không phải”
Anh ta nói quá đúng khiến tôi không thể nói gì.
“Dù gì cũng không… liên quan gì đến anh “
“Ờ. Mà chuyện đó có gì quan trọng đâu. Con người thì ai mà chả có lí do để mà sầu não chứ. Mọi người ở đây cũng vậy mà.”
“Im đi… nó không đơn giản vậy đâu…”
“Huh…… được rồi. Tôi cũng không định hỏi gì thêm đâu, yeh.”
Tôi liên tục bị chèn ép và cố không bàn về chuyện này, nhưng Bro cũng không ép tôi quá hay hỏi thêm về nó.
“Chống đối cha mẹ mình, trở nên manh động khi phải sống trong đói nghèo, cãi lời giáo viên và bỏ học khi không thể theo kịp lớp học, bị ảnh hưởng bởi người khác rồi vân vân. Tất cả chúng đều có thể khiến ta trở thành lũ bất lương…. thế nên cậu cũng không cần phải lo gì nhiều đâu, yeh.”
Tôi đã rất bất ngờ khi nghe thấy những điều đó.
Với tôi thì việc bỏ nhà đi là chuyện bất thường, nhưng với bọn họ thì bởi họ là những tên bất lương.
Đó là lí do vì sao họ lại cười nói vui vẻ đến vậy, và Bro thì…?
“Thế nên việc hỏi về lí do cậu trở thành lưu manh chỉ đơn giản là chút tò mò mà thôi. Họ thường nói trẻ con thì không được uống rượu hay hút thuốc hay gái gú gì đó.”
Nói rồi, Bro đưa tôi điếu thuốc mà anh ta vừa hút.
Thế nhưng tôi đã từ chối nó.
“Xin lỗi nhưng không, hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm. Cả rượu nữa.”
Tôi khá chắc mình cần phải đủ 18 tuổi mới được hút thuốc? Tôi nghe nói là nếu thuốc thì cơ thể mình sẽ yếu đi, rồi phổi sẽ bị hỏng, và nó không phải chuyện tốt gì cả
“Hử? Cậu đã hút bao giờ đâu mà sao biết nó có hại?”
“…Eh?”
“Mười lăm với mười tám thì khác gì nhau đâu chứ? Hay là do cậu đọc trên báo nói rằng hút thuốc ở tuổi 15 thì nó sẽ có hại cho cơ thể cậu?”
“Ừ thì, chuyện đó…”
“Ngay từ đầu thì giới hạn tuổi để được hút thuốc hay uống rượu cũng chỉ là tiêu chuẩn do đám người lớn không biết gì về thanh thiếu niên đặt ra mà thôi. Sao cậu không thử một lần đi để xem nó có hại cho cơ thể cậu không, yeh?”
Quả là nếu ta nghĩ theo cách đó thì… mà vấn đề không phải chuyện đó!
“Không! Tôi sẽ không để bị mấy người dụ dỗ đâu!”
“Oops.”
“Tôi đã phải nếm mùi cay đắng của thị trấn này từ con ả kia rồi! Vậy nên tôi sẽ không uống hay hút thuốc gì đâu!”
Tôi từ chối lời dụ dỗ “tại sao lại không” với thú vui không lành mạnh này.
Tôi đã học được một bài học sau khi bị lừa bởi con ả đó.
『Um, đúng rồi đó. Ngươi giỏi lắm nhóc. Ngươi có thể dễ dàng uống rượu hay hút thuốc, nhưng một khi đã nghiện rồi thì sẽ rất khó để cai. Chúng rất có hại cho sức khỏe của ngươi.』
Và, Tre’ainar vui vẻ khoanh tay gật đầu “Uh-hun” khi nghe tôi nói vậy..
『Mà, không thể tin là cái tên Bro này lại nói về chuyện đó… hắn bỗng nhiên lại quá thân thiết vớ-…. ahem, lại đưa ra cái thứ sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của học trò ta. Oi, đừng có mà dụ dỗ thằng nhóc của ta đấy.』
Hay nói đúng hơn, Tre’ainar cứ như ‘lo lắng thái quá’, nhưng……
“Kakkaka, lạnh lùng thật đấy anh bạn. Nhưng với tư cách là một đàn anh đã đi trước… sao cậu không thử nghe người thầy thú-vui-tồi-tệ này xem sao?”
『Ngươi bảo ai là thầy nó hả!? Ta mới là thầy thằng nhóc này! Cái tên nửa người hôm nay ngươi vừa gặp đang nói cái quái gì vậy hả!?』
Thôi đi Tre’ainar... Đừng có tự nhiên nổi giận rồi nhảy vô họng tôi nữa. Mà đúng hơn là Bro không thể nghe ông đâu. Và tôi cũng cảm thấy xấu hổ nữa…
“Mà thôi, nếu cậu không muốn thì tôi không ép, dù sao cuộc đời cậu vẫn còn dài. Thế là tốt đấy.”
Rồi, Bro vừa ngậm điếu thuốc vừa xoa đầu tôi .
“Con người có thể dễ dàng bước vào con đường xấu. Một khi đã bước vào rồi…. không, phải nói là chỉ cần đặt chân vào thôi là sẽ không còn lối thoát. Tất cả sẽ chỉ còn lại một vực thẳm mà thôi. Thế nên tại sao…. rất khó để cho một tên bất lương trở lại làm con người bình thường.”
Và rồi, Bro cảnh báo tôi…
“Tôi không biết lí do vì sao cậu lại giỏi đánh nhau nhau vậy, nhưng cậu không phải là đám cặn bã vô giá trị trong mắt người khác như bọn tôi. Cậu vẫn còn cơ hội để trở thành bất cứ ai cậu muốn. Và nếu như cậu vẫn còn nơi để trở về, thì tại sao cậu lại không về nhà đi?”
“Nu…… H-hả?”
“Hoặc không… rồi một ngày nào đó, dù cậu có muốn được trở về cũng sẽ không còn nơi nào cho cậu về…. và cậu sẽ mãi hối tiếc về điều đó suốt cả cuộc đời này… rồi, thậm chí khi cậu muốn mọi thứ trở về như bình thường thì cũng đã quá muộn, cậu hiểu chứ? yeh.”
Nó như thể một người lớn đang khuyên nhủ một đứa nhóc bỏ nhà đi bụi nên trở về…. Không, nó “chính xác” là như vậy, nhưng……
“Đó không phải chuyện của anh. Tôi có thể trở thành bất cứ thứ gì sao? Tôi biết. Thế nên tôi mới rời khỏi nhà để được trở thành một thứ gì đó.”
“Hoho~…”
“Thế nên không cần mấy tên lưu manh các anh phải xen vào đâu.”
Dù vậy, tôi cũng sẽ không dính líu vào mấy chuyện phạm pháp nên đã phản bác anh ta.
“Tôi sẽ bỏ nhà đi, rời khỏi cái đế quốc này, và trở thành một người thật vĩ đại!!”
“Cậu cũng có hoài bão đấy nhỉ… mà…… cậu hãy cứ nghĩ thêm về lời của tôi đi. Bây giờ, chúng ta cùng nên chúc mừng anh bạn vĩ đại trong tương lai đây chứ?”
“Tch, tên khốn.”
Nói rồi, vừa chậc lưỡi, tôi vừa nốc cạn li nước vừa được mời…. eh?
“Ge…… aah!”
“Ah…”
『Chờ đã nhóc!? Ngư-, nà-này, ngươi vừa làm gì thế hả!?』
Tôi chỉ uống nước thôi mà…… ah, có thứ gì đó như đang lờ mờ trong đầu tôi và tôi ngửi thấy mùi gì đó rất lạ xộc trong mũi, không, nóng! Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất nóng! Tại sao lại nóng đến vậy cơ chứ?
“~Tsupeh, cá-… cái quái gì vậy?”
“Oh, xin lỗi, này ông chủ, tôi không uống rượu nữa… cho tôi xin li nước đi…”
“Chết tiệt, giỡn mặt nhau đó à! Cổ họng tôi nóng quá, đó là nước đúng không? Đưa tôi!”
“Ê từ từ, đó không phải nước đâu!”
Ah, nước này có vị thật tởm và đá cũng thật bốc mùi. Nóng quá. Ra vậy, trời nóng thật đấy nhỉ? Đống quần áo này phiền phức thật đấy.
“Ê này, chờ một chút, mới có một li mà sao… aah~, ê, đừng có cởi đồ ở đây, ah~”
“…… Gulp…… quần áo của ngài rơi ra rồi nè…… thưa chủ nhân, ôi em chết mất…… hãy để em giặt chúng nhé.”
“Huh? Này cô? Cô gái….. Hình như tôi thấy cô ở đâu rồi thì phải?”
“Errr, tôi chỉ là một cô hầu bàn mới ở đây mà thôi, tôi là Shino…… uh, nuh huh…… Kagerou.”
“Huh, thật sao?”
“Thiệt mà, vậy hãy để đống quần áo đó cho em nhé… phải rồi phải rồi, lại đây nào mấy cưng ơi…… Hau ~♡”
“Ah, ê này, con nhỏ kia bị sao thế? Nhìn nó trông có vẻ rất vui nhưng sao mà…”
Hmm? Hình như tôi nghe thấy giọng của cô gái nào đó trông rất quen, mà kệ đi, tôi chóng mặt và khát nước quá….
『Oi, nhóc! Tỉnh lại đi! Bỏ cái li đó xuống và phun hết cái đống mà ngươi vừa uống ra! Và con nhỏ shinobi đó đã lẻn vào đây rồi kìa! Ê nhóc!』
Hả? Cái gì cơ? Quào, Tre’ainar vừa phân thân thành ba luôn sao? Tuyệt thật đó, thầy của tôi đúng là tuyệt thật luôn đó!
---------------------------
Zard: ôi không, Earth đã vô tình uống nhầm rượu rồi, hãy chọn một trong những thứ dưới đây để giúp main giải rượu:
-Trà ô long
-Nước lọc có thể cháy
-Spiritus
116 Bình luận