Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
------------------
『Huh, ngươi bảo… thực lực sao?』
Tre’ainar lên tiếng phản bác lời nói của tôi, nhưng ông ta trông có vẻ khá vui.
『Nhưng này, ngươi tốt nhất là đừng có mà quá tự phụ chỉ vì lũ ruồi nhặng này đấy hiểu chưa? Nếu ngươi cứ thích làm quá lên thì chính ngươi mới là kẻ yếu đấy.』
「Vâng.」
Lũ này hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi. Nhưng những gì Tre’ainar bảo tôi không phải là ‘đừng mất cảnh giác’ mà là ‘đừng quá tự phụ’.
Vừa suy nghĩ về tính cách thường ngày ấy của Tre’ainar, tôi vừa nhìn xuống ba tên đang nằm sõng soài dưới đất vì cơn sốc, bọn chúng lập tức co chân lại nhảy bật để đứng lên và lùi lại giữ khoảng cách với tôi.
“Vậy, chúng ta xong rồi chứ?”
“””Eh!!??”””
Nghe thấy câu hỏi của tôi, cả ba bọn chúng đều đồng nhất đứng thẳng.
“Tch, chúng ta đã lơ là cảnh giác rồi… heh, mi có vẻ không phải tay mơ nhỉ. Mi hẳn đã có học đánh nhau ở đâu rồi đúng không?”
“Nhưng rồi mi lại đột nhiên dừng lại, đúng là mềm yếu mà.”
“Có khi nào đó là Võ Thuật Đế Quốc không?”
Cả ba bọn chúng mỉm cười và thủ thế, có vẻ tinh thần chiến đấu của bọn chúng vẫn chưa bị đập nát.
“Ta nói cho mi biết, đây không phải là phong cách chiến đấu ngày thường của băng Kamikaze đâu!”
“Phải đó, nếu mi nghĩ đây là sức mạnh thật sự của băng Kamikaze, thì mi đã nhầm to rồi!”
“Chuẩn bị đi nào các cậu? Chúng ta sẽ cho thằng nhóc này thấy sát chiêu toàn lực đặc biệt của chúng ta!”
Ngược lại, bọn chúng còn hăng máu hơn.
Mà, đằng nào tôi cũng sẽ đập mấy người tiếp thôi.
“Cái gì mà sát chiêu toàn lực đặc biệt chứ? Người lớn bây giờ đặt tên như hạch ấy.”
『Ngươi nói gì đó?』
“Nếu đã vậy, tôi sẽ đáp lại tất cả các người bằng mọi giá! Lên hết đi, cả ba người!”
『Này này, ta đã bảo ngươi đừng quá tự phụ rồi kia mà… thôi, ta cũng không quan tâm….』
“Nhưng tôi sẽ đánh bọn chúng thiệt mà.”
Dù cho tôi được bảo là mình không nên quá tự phụ, nhưng tôi vẫn đang rất khó chịu vì bị mấy tên này cản trở.
Tôi thách cả ba bọn chúng lên cùng một lúc, và lập tức, bọn chúng tên nào tên nấy cũng lên tiếng kêu gào.
“Đồ khốn! Đừng có mà coi thường bọn ta!”
“Đi nào các cậu! Chúng ta là những kẻ đã thành thạo võ thuật thế giới ngầm ‘Trường Phái Chân Ma Zenith’ chỉ trong 3 ngày kia mà!”
“Mi sẽ phải hối hận vì đã thách thức bọn ta!”
Nói rồi, cả ba người bọn chúng gật đầu với nhau rồi xếp thành một hàng thẳng đối diện với tôi.
Cuộc tấn công của ba tên đầu bánh mì mặc áo đen…
“””Hãy coi đây, niềm tự hào là dân côn đồ của băng Kamikaze, Cú Đâm Thẳng Tắp Siêu Cấp Hắc Tam Tinh Trường Phái Chân Ma Ze–“”” (Zard: tên dài vler :VV)
『Huh?』
Trong thoáng chốc, tôi đã nhìn thấy Tre’ainar hơi nghiêng đầu, nhưng tôi cũng không quan tâm….
“Quỷ Vương Húc!”
“””Hebu, Bugo, Domu!”””
“Cái kiểu toàn lực gì mà vô vị dữ vậy, tôi nhìn thôi mà thấy không chịu nổi nữa rồi đây này.”
Tôi lao đến đâm người vào cơ thể của tên đứng trước và theo quán tính hắn bay thẳng vào hai tên phía sau.
“Chuyện gì thế này!?”
“Này, thằng nhóc đó là ai thế!?”
“Đúng là không thể tin nổi! Ba người cùng lúc luôn sao!”
“Này này, ai đó gọi ‘Bro’ đi!”
Lần này đến lượt các thương nhân xung quanh náo loạn khi nhìn thấy ba tên kia bị đánh gục và không thể đứng dậy ngay.
Và khi tôi để ý, cô ta cũng đã chạy đâu mất….
“Chết tiệt…… cô ta tranh thủ lúc hỗn loạn chạy mất tiêu rồi… giờ mình nên làm thế nào đây ….”
『…………』
「Hmm? Này, Tre’ainar, sao thế? Ông trông lạ lắm đấy.」
『Không có gì…. chỉ là…』
Cùng lúc đó, Tre’ainar ở bên cạnh tôi như đang lo lắng gì đó khi nhìn chằm chằm vào ba tên đang nằm dưới đất.
Tôi tự hỏi đã có chuyện gì……
“Gaha, đồ, đồ khốn… mi, mi dám.”
Cả ba bọn chúng đứng dậy. Thế nhưng lần này có vẻ không dễ dàng như trước.
“Này…… m-mi nghĩ mi có thể cười vì đã thắng bọn ta sao? Đừng quên là bọn ta cũng có tiếp viện đấy nhé…. “
“Này, mấy người có biết nói vậy nghe cứ như là chỉ đang tỏ vẻ ngoan cố thôi không?”
“Cá-cái gì!?”
Thế nhưng bận tâm đến những vấn đề khác thì chỉ tổ rước họa vào người.
Ngay từ đầu, cô ta đã chạy mất rồi…… hay mình nên từ bỏ 50,000 đó và nghĩ cách xoay sở với 30,000 còn lại nhỉ?
“Này này, mi sẽ phải hối hận về điều này đấy! Mi đã biến một người đáng sợ nhất cả đế quốc, một kẻ mà mi không nên động vào thành kẻ thù rồi đấy!”
“Ừ ừ… tôi biết rồi, tôi đi nhé.”
Bộ mấy người có thể theo một băng mãi sao?
Trước hết là những thứ cần thiết cơ bản trong cuộc sống hằng ngày và thức ăn… rồi tiếp theo, dĩ nhiên là tiền rồi. Tiền bạc cũng quan trọng lắm đúng không?
“Ê này này! Ta nói thật đấy, đừng có đi mà! Sếp của bọn ta, anh Bro sắp đến rồi, anh ấy chắc chắn sẽ đến mà! Và khi anh Bro đến, anh ấy sẽ…”
Ban đầu, tôi đã nghĩ đến chuyện mua bán những báu vật giá rẻ ở nơi này, nhưng có vẻ ngay từ đầu, nơi này đã không có báu vật gì nhiều rồi.
Không, Tre’ainar bảo rằng có “việc” cho tôi, nhưng rốt cục là công việc gì…
“—Mi, này! Ta đã bảo mi đừng có mà lơ ta rồi mà! Quay lại đây mau! Chết tiệt, ai đó gọi anh Bro đi! Anh Bro Anh ơi! Anh ơiiiiii!”
Mà, từ nãy đến giờ đã được một lúc rồi đấy……
“Yare Yare… nghe rồi mà. Đừng có kêu tên người ta giữa đường giữa xá thế chứ, thế không hay đâu.”
Chính lúc đó.
“Domouf!?”
“…… Geh.”
Ngay lúc tôi vừa định quay lại nói với đám kia về chuyện quá ồn ào, đột nhiên một anh chàng từ đâu xuất hiện và vung nhẹ nắm đấm vào đầu bánh mì của hắn.
“Chào….. vậy…… cậu làm gì ở quê nhà tôi thế?”
Ngay khi anh ta xuất hiện, cả đấm đầu bánh mì và các thương nhân mỉm cười rạng rỡ như thể ‘anh hùng’ đã đến.
“Anh Bro!?”
“Yare yare, mấy đứa ồn quá đấy.”
“Anh nghe em này! Em ghét phải nói điều này nhưng…… chúng ta vừa thua thằng nhóc đó.”
“Nhìn mấy đứa thì anh biết rồi. Mà, mấy đứa có thua thì anh cũng chẳng ngạc nhiên đâu.”
“Thật, thật vậy sao!?”
“Kakkaka”
Một chiếc quần dài trắng cùng áo khoác trắng với những đường may lòe loẹt và đầy các đường vằn.
Anh đội một chiếc mũ trắng lớn đến nỗi che mất phần tai anh và miệng ngậm một điếu thuốc đang cháy.
“Nhưng, hah~, đừng lo. Không có gì phải xấu hổ vì thua người khác cả.”
“Anh…”
“Chỉ là, anh không thích cách mấy đứa gọi anh sau khi đã thua thôi, hah.”
Cơ thể anh ta trông khá cân đối, dáng vẻ cao lớn và hơi gầy…. nhưng…… chỉ nhìn thôi tôi có thể nói rằng....
“…… Heh~.”
『…… Un…..khoan? Tên này…』
Anh ta trông khá mảnh khảnh, nhưng tôi có thể nhìn xuyên qua lớp áo của anh ta. Nó khá…… không phải dạng vừa đâu….
“Nếu mấy đứa đã định gọi hội tới sau khi thua thì sao không làm từ đầu luôn? Mấy đứa chỉ nên đánh nhau với những ai không ngại đánh nhau và dù mấy đứa có thua cũng không được nói gì. Chính vì mấy đứa không có gan làm vậy nên mới bỏ ‘Trường Phái Chân Ác Ma Zenith’ chỉ sau ba ngày đấy, yeh.”
“Anh………… ừ thì anh nói đúng nhưng…… thằng nhóc đó định phá luật của thị trấn và còn tính động tay động chân với người khác nữa cơ! Bọn em đâu thể cứ đứng yên nhìn nó phá luật đâu đúng không? Bọn em có làm gì sai đâu!”
“Này, là do mấy đứa tự tiện quyết định cái chuyện ngớ ngẩn đó đấy chứ. Từ khi nào mà nó được Hội Đồng Đế Quốc công nhận và trở thành luật nơi đây thế? Anh không quan tâm beep gì với mấy tên ngoài thị trấn hiểu chưa? yeh.”
“Ugh, ch-chuyện đó…”
“Mấy đứa có thấy mình hơi quá khi mà tự tiện tạo ra cái luật như vậy, rồi lại đi đánh nhau vì nó, rồi khi thua thì lại kêu người đến để xoay chuyển tình thế và nói rằng mình không sai để thoát tội không?”
Anh ta trông khá trẻ. Hẳn đó chỉ là một thanh niên bình thường…. dù vậy…… đôi mắt của anh ta trông thật sắc sảo, chúng trông rất hoang dã, thô và mờ mịt, nhưng vẻ mặt của anh ta lúc nào cũng bình tĩnh.
Phải nói thế nào nhỉ… trang nghiêm? Ở anh ta có thứ gì đó mà tôi không biết phải giải thích thế nào.
“Hãy nhớ. Khi một thằng ‘du côn’ tuân theo những lề luật của thế giới thì mọi thứ sẽ kết thúc, yeh.”
“U, uh…”
Và thậm chí còn thuyết giáo nhẹ nữa.
Bằng cách nào đó, với cái đầu của một tên hooligan (du côn), thì chuyện này đúng là khó tin mà.
Và…..
“Thế, cậu là cái tên bị vướng vào rắc rối hay là tên gây ra rắc rối ở đây vậy? Cậu trẻ thật đấy… một đứa nhóc sao?”
“Huh? A-ah…… một người phụ nữ lạ đã lừa mất 50,000 cho một chiếc bình rẻ rách.”
“Hmm~, ah~…… Date à…… Kakka…… cô ta đúng là tệ quá mà đúng không? Mà, không may cho cậu rồi nhỉ.”
Anh chàng đó quay sang tôi. Anh ta nói bằng giọng điềm tĩnh rồi vừa mỉm cười vừa lấy một tay ôm đầu.
“Và cậu, tôi rất tiếc vì cậu đã gặp xui xẻo, nhưng giờ cậu có hai lựa chọn.”
“Ah?”
Thế nhưng anh ta……
“Một là cậu quỳ xuống xin lỗi, hai là một chọi một với tôi, chọn đi.”
“…… Tut? Ah? Huh?”
Anh ta đề nghị tôi cũng bằng giọng đều đều như vậy.
“Hah, anh, anh đùa tôi đấy à! Tại sao tôi lại phải đánh nhau chứ! Ngay từ đầu đây không phải chuyện của anh!”
“Oi oi~, mà, đúng vậy, nhưng cậu biết rồi đó, dù cho mấy đứa này có là mấy thằng không não thích dựa dẫm vào người khác, thì tụi nó cũng vẫn là anh em của tôi. Cậu phải biết phân biệt rõ hai chuyện đó hiểu không? yeh.”
“Anh bảo người của anh không nên dựa dẫm vào người khác, vậy chứ anh đang làm gì đó hả!? Cái logic quái gì thế hả!? Đúng là vớ vẩn mà!”
“Dĩ nhiên. Trông tôi có giống người cậu có thể nói chuyện đàng hoàng không?”
Thậm chí trong một chốc, tôi đã nghĩ anh ta sẽ hiểu chuyện hơn, nhưng rồi chính hai lựa chọn của anh ta đã buộc tôi phải kêu lên.
Thế nhưng, anh ta vẫn tiếp tục vừa nhìn thẳng vào tôi vừa nói với vẻ không chút sợ hãi.
“Lũ cặn bã, rác rưởi, máu chó tồn tại trên thế giới không tuân theo những lề luật cơ bản hay thường thức của thế giới này. Đó chính là bọn tôi, lũ ‘lưu manh’.”
Đúng là một logic vớ vẩn. Khi tôi nói ra điều đó, anh ta lập tức cười lớn bảo, “thì sao?” như thể anh ta đang muốn khiêu khích tôi lao đến và tự gọi nhóm của mình là ‘lưu manh”.
“Ah, khó chịu thật đấy…”
“Kakka. Cậu biết đấy, cái thế giới đầy ích kỉ này và cả thời đại của lũ bất lương đã đi đến mức này rồi đó. Thế nên mới nói bây giờ nó còn tệ hơn cả lũ Mafia.”
Anh ta tự hào cười lớn thừa nhận mình là cặn bã.
Tôi chưa từng gặp ai như anh ta trước đây.
“Oh, nhưng tôi có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi.”
“Vậy, không anh em bạn bè gì với cậu nữa, tôi đành phải đặt cược mạng sống của mình để xử cậu thôi nhỉ, yeh.”
Ngay lúc đó, mặc cho vẫn cười, nhưng biểu cảm của anh ta dần cứng lại… và bầu không khí…… đã thay đổi?
“…… Tên này…”
Tôi tự hỏi đó là gì. Cảm giác thực sự rất lạ..
Đó không phải bầu không khí sắc bén như công chúa hay Rebal.
Đó cũng không phải là bầu không khí áp đảo như ông Aka.
“Tôi không biết cậu đến đây làm gì nhưng... bất cứ kẻ nào đến gây rối ở quê nhà tôi, thì dù có là trẻ con hay không, cậu cũng sẽ nhận được một màn đón tiếp rất nồng nhiệt từ tôi….”
“Heh… đây cũng là luật của thị trấn à?”
“Không, luật của tôi.”
Dù trông vẫn bình thường, nhưng tôi lại cảm thấy bầu không khí bỗng nặng nề hơn, và nó như đang thiêu cháy tôi từ bên trong…. chuyện quái gì thế này?
Tôi không biết sức mạnh của anh ta thế nào.
『Nếu ngươi không cảm nhận được… thì ngươi không còn cách nào khác ngoài bước lên và tự mình tìm hiểu.』
“Eh!?”
Ngay lúc đó, Tre’ainar, người nãy giờ chỉ đứng im lặng, lầm bầm vào tai tôi.
『Quả nhiên…… chiến binh và quân nhân…… khác hắn với pháp sư, thợ săn, sát nhân và mafia… mà, ta cũng không nói đó là một tên ngu ngốc liều lĩnh được…… hắn đã sống theo niềm tin của mình… hãy cẩn thận.』
Đến Tre’ainar cũng phần nào nể phục anh ta…… ông ấy trông có vẻ không thể ước lượng được cái người được gọi là Bro này.
Thật bất thường.
Thế nhưng, tôi cũng đồng ý với những lời đó.
“Vậy thì hãy đứng cho vững để tôi nghiền nát anh!”
“Hoh~. Mạnh miệng đấy nhỉ cậu bé? Thật nhiệt huyết. Dù là một đứa nhóc nhưng…… cậu cũng là một người đàn ông đấy nhỉ? yeh”
Rồi, làm theo lời Tre’ainar nói, tôi quyết định tham gia.
Với một bước nhảy nhẹ, tôi thủ thế Quỷ Vương Quyền.
“Haha, đúng là đồ ngu ngốc! Cậu định đối đầu với Bro đấy à!?”
“Bro là nhất~ anh ấy đã tốt nghiệp môn phái ‘Chân Ác Ma Zenith’ đấy nhé!”
Những tên đầu bánh mì bị tôi đập ban nãy và các thương nhân bắt đầu lên tiếng reo hò.
Mà, cái môn phái đó là cái gì?
「…… Tre’ainar…… ông có biết gì về nó không?」
『Ta chịu… nó cứ như…… nhưng…… ta nghĩ ta cũng đã từng nghe qua rồi…』
Quả nhiên, đó chỉ là một môn phái vô danh tiểu tốt mà ngay cả Tre’ainar còn không biết, thế thì có gì tôi phải lo chứ?
Thế nhưng, cho đến khi biết về nó, tôi cũng cần phải cẩn trọng.
Rồi, khi tôi tập trung tâm trí và hơi khom người, Bro chỉ nhẹ gãi đầu với vẻ ngượng ngùng…
“Này này, dừng lại đi mà. Nó xấu hổ lắm đấy. Ý anh là, đâu phải ai cũng biết về nó đâu. Hơn nữa, con đường của một người đàn ông đã chọn dù có thế nào cũng không liên quan gì đến trận đấu của họ cả, đây không phải là chỉ là đấu võ mồm. Chúng ta sẽ vừa trò chuyện vừa đánh nhau, và thằng nào còn đứng thì thằng đó thắng, ở đây chỉ có duy nhất một luật như vậy thôi, yeh.”
Anh ta thật thoải mái, nhưng cứ như thể đã định rằng tôi sẽ thua, tên Bro đó trông rất tự tin.
“Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?”
“Ừ!”
Tôi lao đến anh ta.
79 Bình luận
Tks trans