The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bài kiểm tra học việc

Chương 10+11+12+13

1 Bình luận - Độ dài: 1,201 từ - Cập nhật:

10

Khi Lecan đến Hiệp hội mạo hiểm giả vào hôm sau, có rất nhiều mạo hiểm giả đang xếp hàng chờ tới lượt mình, nhưng Aira bỗng gọi anh.

“Ah, Lecan-san! Đợi tôi một chút. Tôi có chuyện muốn nói.”

Aira giao những mạo hiểm giả đang xếp hàng cho đồng nghiệp của cô sau đó bảo Lecan đi vào một căn phòng bên trong tòa nhà.

“Xin lỗi vì đã gọi anh ra đây. Thực sự thì, tôi có việc muốn nhờ cậu. Ah, đúng rồi, cậu có một lời nhắn. Là từ Shiira, bà ta nói cậu đã đậu.”

Lecan khá là ngạc nhiên. Anh đã nghĩ rằng bài kiểm tra sẽ kéo dài lâu hơn cơ.

“Về việc mà tôi muốn nhờ. Có một nhiệm vụ được đưa ra vào hôm qua. Liệu Lecan-san có thể nhận nhiệm vụ này được không?”

Aira đưa cho Lecan một bảng nhiệm vụ.

Tên nhiệm vụ là <Đi dạo với ma thú>.

Nhiệm vụ yêu cầu người nhận bỏ ra một ngày để dẫn một con vượn tay dài đã được thuần hóa đi dạo trong rừng.

“Người yêu cầu nhiệm vụ này là Doni-san, ông là một thuần thú sư nổi tiếng và gia đình ông đã sống ở đây qua nhiều thế hệ, ông ấy là một người ngay thẳng. Tuy nhiên thì chưa từng có nhiệm vụ nào như thế này trước đây. Doni-san hoặc học trò của ông luôn là người dẫn lũ vượn đi dạo. Hơn nữa, phần thưởng cho nhiệm vụ này cao một cách bất thường, một xu bạc. Nhưng vì không có lý do nào để từ chối nên Hiệp hội không còn cách nào khác là chấp nhận nhiệm vụ này. Vào lúc đó thì hội trưởng đã đề cập đến việc ‘Một mạo hiểm giả có thể nhanh chóng tiêu diệt hàng trăm con ma thú đang ở trong thị trấn’.”

“Tôi hiểu rồi.”

Có lẽ họ đã nghe được điều đó từ Channey khi ông ta giới thiệu Lecan cho hội trưởng.

Lecan đang cân nhắc chuyện này.

Shiira đã nói rằng anh đã vượt qua bài kiểm tra.

Thế nên anh không cần phải nhận nhiệm vụ này.

Nhưng mặt khác, liệu cô ta sẽ làm gì nếu nghe được rằng anh đã từ chối nhận nó.

Ngoài ra thì khi trở thành học trò của Shiira, anh cũng sẽ cần ở lại thị trấn này một thời gian. Thu nhập của anh hầu hết sẽ đến từ phần thưởng của các nhiệm vụ và việc bán các nguyên liệu của ma thú cho Hiệp hội. Vậy thì hơn hết là nên giữ một mối quan hệ tốt đẹp với họ.

Lý do mà họ đẩy nhiệm vụ này cho Lecan có lẽ là vì họ lo ngại rằng những mạo hiểm giả khác sẽ bị tấn công hoặc giết chết bởi con vượn tay dài đó.

“Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này.”

11

Nhà của thuần thú sư Doni nằm ở một ngôi làng tên là Rumoi. Có rất nhiều ngôi làng nông nghiệp xung quanh Vouka, tất cả chúng đều nằm trong lãnh địa của lãnh chúa. Làng Rumoi cũng không ngoại lệ.

Doni là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi.

“Tôi rất xin lỗi về điều này. Tôi muốn để cho Parade có thể chạy nhảy theo bản năng của nó nhưng cái sân tập của chúng tôi không được rộng cho lắm cũng như không có kẻ thù nào ở đây.”

“Parade chắc là tên của con vượn tay dài này.”

“Đúng vậy.”

“Nhiệm vụ là dẫn nó đi dạo trong khu rừng, vậy thì tôi có nên để nó chiến đấu không?”

“Ahh, xin lỗi. Tôi đã quên ghi thêm mục đó vào. Vâng, nếu có thể thì tôi cũng muốn nó được chiến đấu.”

“Vậy ông muốn tôi làm gì trong trận chiến? Tôi có nên hỗ trợ hay đưa ra chỉ dẫn cho nó?”

“Ồ không, cậu chỉ cần đứng đó và quan sát là được rồi.”

“Fumu. Vậy thì tôi nên để nó chiến đấu bao nhiêu lần?”

“À... cái đó phụ thuộc vào số lượng kẻ thù mà cậu gặp trên đường.”

“Tôi nên để con vượn tay dài tên là Parade này chiến đấu với kẻ thù như thế nào? Mạnh hơn hay là yếu hơn nó một chút?”

“Ehhh? Cậu không thể tự quyết định được à?”

“Không. Nó phải tự mình chiến đấu ở một mức độ nào đó và nếu kẻ thù mạnh hơn con vượn thì tôi sẽ tự mình xử lý nó.”

“X, xử lý? Ý cậu là cậu có thể đánh bại một con ma thú mạnh hơn Parade? Được rồi. Tôi tin cậu. Dù sao đi nữa thì tôi muốn Parade có thể chiến đấu nhiều nhất có thể.”

“Được rồi. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.”

Những việc mà anh cần làm cõ lẽ đã dần trở nên rõ ràng hơn.

12

Parade là một con vượn tay dài ngoại cỡ. Nó chỉ thấp hơn Lecan một chút và có lẽ nó nặng gấp đôi anh, tương đương khoảng bốn lần những con vượn thông thường.

Doni ôm Parade, cho nó ăn, nhìn họ rất thân thiết và dường như ông ta không muốn nó rời đi.

“À, Lecan-san. Đây là thức ăn của Parade.”

“Tôi phải mang theo hết đống này à?”

“Vâng, Parade ăn rất nhiều nên từng này là cần thiết.”

“Hiểu rồi.”

Lecan vác cái túi trên lưng. Chạy trong rừng khi mang theo thứ này thì khá là khó khăn.

Doni thì thầm điều gì đó vào tai Parade. Vì có dao động của mana nên có lẽ đó là một mệnh lệnh.

Và rồi, Doni chỉ tay vào khu rừng và lớn tiếng ra lệnh.

Paradi bắt đầu chạy đi. Tốc độ của nó khá nhanh.

Lecan thì đang theo sau một cách nhàn nhạ.

13

“Tại ... tại sao cậu quay trở về?”

“Ông có cần hỏi thế không? Nhiệm vụ yêu cầu vậy mà.”

“Nhưng tại sao Parade cũng đi cùng?”

“Parade có vẻ như muốn đi sâu vào trong rừng nhưng tôi đã ra lệnh cho nó quay trở lại.”

“Nhưng, cậu làm gì có Roi ma thuật (Magic whip).”

“Khi tôi gây áp lực để cho nó thấy ai mới là kẻ mạnh hơn, nó bỗng trở nên vâng lời. Sau đó thì tôi chỉ ra lệnh cho nó trở về thôi.”

“Cậu, cậu có thể làm vậy với Parade? Không thể nào.”

“Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hãy đưa tôi thù lao.”

“Vâng....Không! Cậu đã làm không tốt, vì vậy hãy làm lại vào ngày mai.”

“Được thôi, vậy thì phần nào vẫn chưa tốt. Có mục nào trong nhiệm vụ mà tôi chưa hoàn thành ư?”

“Đó là . . .”

“Có phải là vì tôi đã không để Parade chạy vào rừng?”

“Ehh. Không phải vậy.”

“Hãy cho tôi biết sự thật. Tại sao ông lại muốn thả Parade đi.”

Có vẻ như thuần thú sư Doni là một người không giỏi chịu áp lực.

Ông đã thú nhận sự thực ngay lập tức.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Mlem mlem mlem
Nhờn
Xem thêm