Sau khi rời khỏi căn nhà, Lecan đi dọc theo con đường mà Shiira đã chỉ cho anh, hướng thẳng đến Hiệp hội mạo hiểm giả.
Trên đường đi, anh vòng ra sau một cái cây và thay đổi trang phục của mình. Mặc chiếc áo choàng cùng với một bộ đồ có sức phòng thủ tốt khiến anh yên tâm hơn.
Anh không được cho biết cụ thể số Nhiệm vụ công ích cần phải hoàn thành.
Theo lời của Shiira, cô ta có cách để biết được anh đã hoàn thành những nhiệm vụ nào.
“Tôi liên lạc khi cậu đã vượt qua bài kiểm tra.”
Nói cách khác, anh cần phải liên tục làm các Nhiệm vụ công ích cho đến khi có thông báo rằng anh đã đậu.
Bên cạnh đó, Lecan cũng cần kiếm tiền, anh có thể nhận các nhiệm vụ khác bên cạnh những Nhiệm vụ công ích.
Bên trong Hiệp hội mạo hiểm giả, có một nhóm thiếu niên và một người đàn ông khoảng 40 tuổi bên trong.
“Telnis-san, chị đề nghị em nên nhận nhiệm vụ này.”
Người phụ nữ đang ngồi trong bàn tiếp tân đưa ra một tờ giấy cho cô gái.
“Nó ghi gì trên đó vậy?”
“Ở trên cùng là số thứ tự, 181. Tiếp theo là tên nhiệm vụ <Dọn kho>. Kế đến là tên người yêu cầu . . .”
Cô ta đang giải thích những gì được ghi trên tờ giấy. Mấy người khác thì đang chúm đầu lại và nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong khi chăm chú lắng nghe cô ta. Có lẽ họ đang cố gắng học cách viết chữ dù chỉ một chút thông qua lời giải thích của cô ấy.
Người đàn ông trung niên thì đang lướt qua những tờ giấy được dán trên tường.
Cuối cùng người phụ nữ cũng đã giải thích xong.
“Em sẽ nhận nhiệm vụ này.”
“Được rồi, vậy hãy điền tên của em vào chỗ này. <Người nhận nhiệm vụ: Telnis. Người làm thủ tục: Aria>. Thủ tục đã xong rồi. Em có biết chỗ đó không?”
“Un.”
“Rất tốt, đừng quên nhận tiền từ khách hàng một khi đã hoàn thành công việc nhé. Cứ làm giống như mọi khi thôi.”
“Ukm. Em đi đây.”
“Tiếp theo là, Gado-kun.”
“Đợi đã, hãy làm thủ tục cho tôi trước.”
“Oh, Bordos-san. Tất nhiên rồi, mọi người đợi một chút nhé.”
Bị người đàn ông ngắt lời, người phụ nữ có vẻ là nhân viên của hiệp hội bắt đầu xem xét nhiệm vụ của ông ta.
Lecan nhìn vào những tờ giấy được dán trên tường trong khi lắng nghe họ nói chuyện.
Bức tường được chia thành bốn phần. Có vẻ như là để phân loại cấp độ nhiệm vụ và giới hạn những người có thể nhận. Có cấp đồng, cấp bạc và cấp vàng. Phần thứ tư không có yêu cầu về thứ hạng, có lẽ bất cứ cấp bậc nào cũng có thể nhận nhiệm vụ ở phần này. Tuy nhiên, một vài cái trong số chúng lại yêu cầu chinh phục những con ma thú mạnh mẽ, có lẽ người ta phải tự đánh giá được mức độ nguy hiểm cũng như năng lực của chính mình khi nhận những nhiệm vụ này.
May mắn thay, Lecan có thể hiểu hầu hết những gì được ghi trên đó. Ngay cả khi có từ mà anh không biết thì chỉ cần hỏi ai ở gần đó và ghi nhớ là được. Anh không chắc mình sẽ ở lại thế giới này trong bao lâu, vì vậy anh cần phải học các ngôn ngữ được dùng ở đây càng nhiều càng tốt.
Mọi người ở đằng sau Lecan đã rời đi nên anh tiến về chỗ quầy tiếp tân.
“Xin chào, tôi là Lecan.”
“Ah, vâng. Tôi đã được nghe về anh từ Channey.”
“Từ Channey?”
“Vâng. Ông ta đã đến đây vào hôm qua để gặp người đứng đầu của hiệp hội. Chúng tôi được bảo rằng là sẽ có một mạo hiểm gia rất giỏi, tên là Lecan sẽ ghé qua đây. Channey-san mong chúng tôi có thể giúp đỡ và đề bạc cậu trong tương lai và ông ta sẽ là người bảo lãnh.”
Chắc hẳn Channey đã được biết về bài kiểm tra khi ông gặp Shiira vào hôm trước nên đã đến đây và giới thiệu Lecan với hiệp hội.
“Tôi là nhân viên của Hiệp hội mạo hiểm giả này, cậu có thể gọi tôi là Aria. Đầu tiên thì cậu cần đăng ký trước đã.”
Cô ta lấy cuốn sổ đăng ký từ tủ hồ sơ đằng sau, đặt nó lên bàn và bắt đầu hỏi Lecan.
“Tên của anh chỉ có Lecan thôi à.”
“Ukm”
Trong khi lắng nghe câu trả lời của Lecan, cô ta viết cuốn sổ.
“Ngày sinh?”
“Không biết.”
“Kinh nghiệm làm việc?”
Lecan định nói về khoảng thời gian làm hộ vệ cho gia tộc Zaidmahl, nhưng anh đã kiềm chế lại.
“Không có gì đặc biệt.”
“Tuổi?”
“Khoảng 28, tôi đoán vậy.”
Lecan không biết về ngày sinh của mình hay những thứ tương tự vậy. Hơn nữa, một năm ở đây khác với một năm trong thế giới của anh. Thậm chí, thời gian của mỗi ngày cũng có sự khác biệt. Vì vậy, độ tuổi anh vừa nói ra khá ngớ ngẩn.
“Chiều cao?”
“Chưa đo bao giờ.”
“Vậy thì anh hãy đứng dậy và đứng trước cái cột đằng kia . . .vâng, thế là được rồi. Anh có năng lực đặc biệt nào không?”
“Tôi nghĩ kiếm thuật của tôi khá tốt, tôi cũng có kinh nghiệm trong việc hộ tống.”
Sau một loạt các câu hỏi, Aria cuối cùng cũng dừng bút.
“Đó là tất cả. Kể từ hôm này, Lecan-san sẽ được Hiệp hội Mạo hiểm giả Vouka công nhận là một mạo hiểm giả cấp đồng. Anh có thể được nâng lên cấp bạc một khi đã tích lũy đủ công trạng. Huy hiệu của anh sẽ có vào ngày mai nên đừng quên đến lấy nhé. Và nếu anh muốn nhận một nhiệm vụ công ích thì tôi có thể giới thiệu cho anh ngay bây giờ.”
“Sao tôi không thấy bất kỳ Nhiệm vụ công ích nào trên bức tường này.”
“Bởi vì Nhiệm vụ công ích không phải là nhiệm vụ mà ai cũng có thể thực hiện, nếu muốn nhận một nhiệm vụ thì anh cần nộp đơn đăng ký tại quầy và nhân viên của hiệp hội sẽ lựa chọn nhiệm vụ phù hợp nhất với mạo hiểm giả đó.”
“Vậy ai sẽ xác nhận rằng nhiệm vụ đã được hoàn thành.”
“Khách hàng sẽ làm điều đó. Điều này áp dụng cho mọi nhiệm vụ không chỉ mỗi Nhiệm vụ công ích, khách hàng sẽ nhận được một xu đồng từ hiệp hội khi họ đưa ra nhiệm vụ. Và xu đồng đó sẽ được đưa lại cho mạo hiểm giả đã hoàn thành nhiệm vụ đó.”
“Hiểu rồi. Vậy là người ta sẽ không nhận được phần thưởng nếu họ tiệu diệt những con ma thú không có trong nhiệm vụ.”
“Theo nguyên tắc chung thì sẽ không có phần thưởng khi làm những việc mà nhiệm vụ không đề cập. Nhưng lãnh chúa thị sẽ trao phần thưởng cho những ai bảo vệ nền hòa bình của thị trấn. Mặc dù vậy, điều đó không xảy ra thường xuyên. À mà chúng tôi lúc nào cũng thu mua ma thạch cũng như các nguyên vật liệu từ ma thú.”
“Ở đâu?”
“Phía sau tòa nhà này.”
1 Bình luận
Thanks :3