“Tao sẽ không có biết ơn cái tên lãnh chúa đó đâu. Tao như đang ở địa ngục đây.”
Một người đàn ông tên Pirariko đột nhiên hét lên với Lecan khi Lecan nói với ông ta rằng anh ở đây để làm Nhiệm vụ công ích.
Nhiệm vụ hôm nay là thu dọn rác, và thật sự thì, dinh thự của Pirariko chứa đầy rác.
“Tôi chỉ cần dọn dẹp đống rác này đúng không?”
Pirariko tiếp tục chửi bới lãnh chúa của thị trấn mà không trả lời Lecan.
Đây là một dinh thự khá lớn. Lecan tự hỏi tại sao chủ nhân của dinh thự này lại đưa ra một Nhiệm vụ công ích, nhưng sau khi quan sát dinh thự và sân ngoài của nó, chúng đều trông có vẻ khá hoang vắng và chẳng có vật gì có giá trị. Không có ai khác trong dinh thực, anh chỉ có thể cảm thấy Pirariko, người đang mặt một bộ quần áo tồi tàn phía trước anh.
Lecan bắt đầu tiến hành phân loại rác và mang chúng ra cổng.
Rác ở đầy phần lớn là thứ có thể tái chế. Thức ăn thừa, đồ dùng bị rỉ sét và một vài thứ trông có vẻ còn sử dụng được. Có rất ít rác mà cần phải đem đốt hoặc chôn. Ngay cả tro cũng sẽ có giá trị nếu được đưa cho đúng người. Vì vậy, khi mang rác ra khỏi cổng, sẽ tự động có người đến lấy chúng đi. Có thể sẽ có người bắt anh trả tiền vì đã để rác ở đó nhưng anh cũng không nhất thiết phải chịu trách nhiệm về việc này.
“Này, điều đó thật khốn nạn đúng không. Tôi đã nói với chúng rằng tôi sẽ trả thuế mà. Tôi đã nói rằng tôi chắc chắn sẽ trả ngay sau khi gỗ thơm của tôi đã được bán. Đã có người đặt hàng rồi, nó chắc chắn sẽ bán được. Đó là loại gỗ thơm chất lượng cao. Tôi chưa bao giờ loại thấy gỗ thơm nào tốt như vậy trước đây. "
Pirariko đi theo Lecan ở khắp mọi nơi trong khi tiếp tục nói xấu lãnh chúa thị trấn.
“Nhưng sau đó, chính xác là ngay ngày trước đó, đám thuế quan đến nhà tôi và nói rằng đống gỗ thơm đó không nằm trong danh sách hàng hóa mà tôi đã kê khai.”
Lecan làm việc rất nhanh miễn là có mục tiêu rõ ràng. Anh chộp lấy tất cả rác mà mình có thể thấy được rồi ném chúng ra khỏi cổng.
“Ý tôi là, đống gỗ thơm đó sẽ được bán vào hôm sau. Tôi sẽ kê khai chúng vào sổ sách sau đó. Vì chúng chưa được bán nên tự nhiên người ta sẽ chỉ ghi tên mặt hàng và số lượng đúng không.”
Tuy nhiên, lượng rác gần như không giảm bớt cho dù Lecan có ném chúng ra ngoài bao nhiêu. Xem ra anh không thể dọn dẹp mọi thứ trong hôm nay.
“Tôi đã ghi ra số tiền mà tôi đã dùng để mua số gỗ đó. Nhưng lũ thuế quan lại cứ bắt tôi nói ra giá trị của số gỗ. Chúng hỏi tôi ai đã mua số gỗ đó và tôi đã bán với giá bao nhiêu.”
Mấy lời phàn nàn này thật phiền phức. Việc ông ta đi theo, luyên huyên về những bất hạnh trong cuộc đời mình và cứ không ngừng phàn nàn về lãnh chúa như thế này khiến Lecan cảm thấy khó chịu.
“Chúng đã lấy tất cả tiền của tôi. Chúng nói đó là thuế. Và khi tôi không còn tiền. Cậu nghĩ chúng đã lấy những gì?”
Ngay từ đầu, Lecan đã không giỏi giao tiếp với người khác. Ước gì nó đơn giản như khi gặp ma thú, chỉ cần chém đôi chúng là được. Nếu mà phải tiếp tục lắng nghe những lời phàn nàn vô tận này, có lẽ anh cũng nên chém đôi Pirariko, Lecan đã nghĩ thế. Thật không may, nhiệm vụ lần này không yêu cầu anh chém đôi khách hàng của mình.
"Gỗ thơm của tôi! Những kẻ đó đã lấy gỗ thơm của tôi đi! Vì vậy, tôi đã không có đủ gỗ thơm cho giao dịch vào ngày hôm sau. Họ bắt tôi bồi thường một số tiền khổng lồ vì đã vi phạm hợp đồng. Cậu có thể tin vào câu chuyện điên rồ này không chứ!
Lecan không biết gì về việc ghi chép sổ sách của những thương nhân. Anh cũng không biết bên thuế quan hoạt động như thế nào. Anh đã như vậy ngay từ thế giới cũ và anh cũng không định thay đổi điều đó. Vì vậy, anh không biết rằng Pirariko có đáng bị như thế hay không.
“Chỉ một ngày. Nếu bọn chúng chịu đợi một ngày. Tôi sẽ kiếm được tiền khi bán đống gỗ đó và bọn chúng sẽ thu được nhiều thuế hơn cả số mà chúng đã tính. Chuyện này sẽ chỉ có lợi cho cả hai bên.”
Tuy nhiên, khi một người đang còn sinh sống trong thị trấn, họ không nên chống lại chính quyền. Ông ta nên từ bỏ số tiền mà mình đã mất và bắt đầu một vụ làm ăn mới.
"Đó là của tôi! Đống gỗ thơm đó! Chính tôi là người đã tìm thấy nó. Chính tôi là người đã giành lấy nó. Tôi không quan tâm ai nói gì, chúng là của tôi!"
Đột nhiên.
Lecan nhớ lại điều gì đó.
Viên lam ngọc bên trong <Kho chứa>.
Viên ngọc mà tiểu thư Rubianafale đã tặng cho anh. Chính xác hơn thì nó được trao đổi với viên hồng ngọc được thêm vào hiệu ứng <Hồi phục thể lực> và <Hồi phục mana> của anh. Thế nên thì nhìn thế nào thì nó cũng thuộc quyền sở hữu của anh.
Tuy nhiên, nếu người đứng đầu gia tộc Zaidmahl hiện tại hoặc sau này phát hiện ra giá trị thực sự của viên ngọc và tuyên bố rằng cuộc trao đổi đó không có hiệu lực thì sao.
Viên lam ngọc đã là của Lecan, anh không định đưa nó cho bất kỳ ai. Anh sẽ đối đầu với bất kỳ kẻ nào cố gắng cướp nó từ anh. Nhưng nếu trong trường hợp Lecan đang bị thương hoặc bị bệnh mà không thế cử động được và có ai đó lấy nó đi thì sao.
Anh không thể chấp nhận điều đó được.
Ngay cả khi thế giới này đứng về phía gia tộc Zaidmahl thì nó cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.
“Nó là của tôi.”
Lecan nhấn mạnh điều đó. Nhưng nếu nó vẫn bị lấy đi thì sao. Nếu không chỉ mỗi viên ngọc, cái áo choàng, thanh kiếm và những phụ kiện đã được cường hóa mà anh có đều bị lấy đi vì lý do nào đó thì sẽ như thế nào, anh sẽ làm gì sau đó.
Liệu anh sẽ cứ tiếp tục giữ cảnh giác trong tuyệt vọng trong 20 thậm chí 30 năm tới.
“Này cậu, cậu nghĩ sao? Đống gỗ đó. Chúng là của tôi đúng không?”
“Đúng vậy.”
Pirariko chết lặng khi thấy Lecan đột nhiên quay lại và khẳng định lại lời của mình.
“Đống gỗ đó là của ông. Chắc chắn là như thế.”
Vì lý do nào đó, Pirariko ngừng đi theo sau Lecan.
Và ngay khi trời vừa tối, ông ta đưa cho Lecan đồng xu chứng minh nhiệm vụ đã hoàn thành.
1 Bình luận
Thanks :3