The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bài kiểm tra học việc

Chương 3

1 Bình luận - Độ dài: 1,919 từ - Cập nhật:

Lấy hết can đảm của mình, Lecan gõ cửa.

Sau một lát, một giọng nói vang lên từ bên trong.

“Được rồi. Tôi sẽ ra ngay. Làm ơn đợi một chút.”

Và rồi, một lúc sau, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

“Mời vào.”

Một giọng nói dịu dàng.

Lecan đặt tay lên tay nắm cửa và đi vào bên trong.

Căn phòng có mùi của động vật.

Góc trái của căn phòng được lót một đống rơm, có một con vượn tay dài đang ngồi trên đó.

Lông của nó rất mượt, có lẽ nó đã được cho ăn đầy đủ. Da mặt của nó có màu đen và cũng bóng mượt như lông của nó vậy. Nó đang nhìn Lecan với đôi mắt to tròn của mình, trông nó có vẻ khá bối rối.

Người đã mở cửa cho Lecan quay lưng lại về phía anh và đi vào một căn phòng khác ở đằng sau.

“Lối này.”

Lecan theo sau bà ta và đi qua cánh cửa.

Căn phòng mà anh tiến vào rộng đến đáng kinh ngạc.

Có một cái bàn làm việc ở giữa căn phòng.

Ở chỗ xa nhất, nói cách khác là phía góc phải của bức tường, có một lò sưởi cùng với một cái ống khói khổng lồ đằng sau. Kích cỡ của cái lò sưởi chẳng phù hợp với cái ống khói chút nào, như thể nó chỉ là vật phụ vậy.

Có một cái bàn nhỏ nằm dọc theo bức tường, ở gần chỗ lò sưởi, một vài tách trà và ấm nước được đặt trên đó.

Bốn bức tường đều được lấp đầy bởi những cái kệ, chúng chứa đầy những cái bình với kích cỡ khác nhau.

Trần nhà thì rất cao, nên có rất nhiều kệ và lọ thuốc.

Lecan đang tự hỏi làm cách nào bà ta có thể lấy được những cái lọ ở phía trên.

“Hử.”

Người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế đằng sau cái bàn làm việc có một mái tóc dài trắng muốt.

Mắt phải của Lecan chợt mở to trong khoảng khắc.

<Nhận thức 3D> chỉ có thể nhận biết được hình dạng của sự vật, nó không thể phân biệt màu sắc cũng như vật liệu của thứ đó. Do vậy, khi nhìn một ai đó với <Nhận thức 3D> sẽ không giống với khi nhìn họ bằng mắt thường nhưng về hình dáng thì vẫn sẽ tương tự.

Tuy nhiên, dược sư này lại có chút đặc biệt.

Khi sử dụng <Nhận thức 3D>, nó nói với Lecan rằng người đang ngồi phía trước anh là một cô gái trẻ.

Tuy nhiên, khi nhìn bằng mắt thường, thì đó lại là một người phụ nữ lớn tuổi.

Nói cách khác, thứ anh nhìn thấy bằng mắt thường không phải là thật. Dược sư này đã dùng một loại ma thuật nào đó để dấu đi ngoại hình của mình. Có lẽ đó là loại ma thuật khiến người dùng trông già đi ngay cả khi còn rất trẻ. Để có thể duy trì phép thuật như vậy, đáng lẽ ra cô ta phải liên tục tỏa ra mana của mình, nhưng Lecan lại không hề cảm nhận được. Có lẽ việc này là do lượng mana mà cô ta sở hữu quá lớn.

Con vượn tay dài tiến vào và đóng cánh cửa đằng sau Lecan.

“Xin thứ lỗi, tên tôi là Lecan. Liệu bà có phải là Shiira?”

u3880-d7831a87-efdc-4804-b3e6-3ceb167d5af0.jpg

“Đúng vậy. Tôi là Shiira. Humm, là cậu à.”

“Tôi chắc rằng Channey đã giải thích rồi. Tôi đang tự hỏi liệu bà có chấp nhận yêu cầu của tôi không?”

“Được rồi. Trước hết thì cứ ngồi xuống đã. Jericho. Lấy một cái ghế cho vị khách của chúng ta nào.”

Con vượn tay dài gọi là Jericho lấy một cái ghế đẩu ở góc phòng và đặt nó trước mặt Lecan. Sau đó, nó khéo léo di chuyển đến đến chỗ nữ dược sư với cánh tay dài của mình và ngồi cạnh đó.

Lecan đặt túi hành lý dưới chân, lấy thanh kiếm ra khỏi hông, để nó dựa vào cái túi rồi ngồi xuống cái ghế đẩu. Hôm nay anh không mặc cái áo choàng của mình, thay vào đó là một bộ đồ gọn gàng hơn.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Lecan với đối mắt xám ủ rủ của mình.

Còn về Lecan, anh đang so sánh hình dáng thật sự với vẻ bên ngoài của cô ta. Nhìn kĩ hơn thì chúng khá tương tự nhau. Phần xương hàm, mũi, hình dạng của mắt. Có lẽ đó chính là vẻ ngoài của cô ta trong tương lai.

“Chúng tôi thật sự nợ cậu lần này. Trước hết thì tôi cần phải nói lời cảm ơn của mình đã. Vậy, tôi nghe rằng cậu muốn học những kỹ năng của một dược sư à. Giới hạn trong hồi phục thể chất và mana.”

Khi nói “lần này”, chắc cô ta đang nói đến chuyện của Channey. Nhưng liệu họ có thân thiết đến mức để cô thể hiện lòng biết ơn của mình thay cho ông không. Từ cách mà Channey nói, có vẻ như ông không quá thân thiết với cô.

“Đó là hai mảng chính của tôi.”

“Tôi nghe rằng đó là để đi thám hiểm. Nhưng, khi đề cập đến hồi phục thể chất, ý của cậu là chữa trị vết thương?”

“Đúng vậy. Nhưng ngoài trị thương, thì nếu có thể, tôi muốn một loại thuốc tổng hợp có tác dụng lên cả bệnh tật.”

“Tôi không nghĩ rằng những mạo hiểm giả sẽ tự làm thuốc cũng như ma dược cho chính họ đâu.”

“Đúng vậy, nhưng trong trường hợp của tôi thì khác, tôi thường có những chuyến thám hiểm trong rừng hay hầm ngục có thể kéo dài đến vài tháng, thậm chí không dừng chân tại ngôi làng hay thị trấn nào. Vì vậy, sẽ thật bất tiện nếu tôi không thể tự mình làm thuốc. Ngoài ra thì chúng là những thứ sẽ gắn bó với suốt cuộc đời tôi nên tôi muốn tìm hiểu về cơ chế và cách thức làm ra chúng. Hơn nữa bản thân tôi cũng thích làm thuốc. Khi bị thương thì lượng mana trong cơ thể không đủ để chữa lành những vết thương đó, sử dụng thuốc sẽ giúp tôi cảm thấy. . . tôi không thể mô tả một cách chính xác nhưng nó thật sự có hiệu quả.”

Cô dược sư trẻ Shiira, người đang sử dụng một ảo ảnh để ngụy trang thành một bà lão suy ngẫm một lúc sau khi nghe những lời Lecan nói.

“Huh, có vẻ như cậu không nói dối. Bên cạnh đó, tôi thích cái cách mà cậu hứng thú với việc chế tạo ma dược. Liệu cậu có thể cho tôi xem những loại thuốc mà cậu đã làm không?”

Lecan lấy ra hai lọ thuốc từ trong túi. Một lọ hồi phục thể chất, lọ còn lại là hồi phục ma mana. Cả hai đều là ma dược cấp trung ở thế giới cũ của anh. Trong số ma dược mà Lecan đã làm thì chúng là những lọ tốt nhất.

“Chúng có hình dáng thật đặc biệt. Làm sao để mở ra vậy?”

Mặc dù không nên mở nắp một cách không cần thiết nhưng xem ra anh không có lựa chọn nào khác.

“Bà cần phải nắm và xoay phần phía trên sang bên phải”

“Thế này à? Ồ, nó mở rồi. Cái lọ này tốt đấy. Nhưng nó có bền không?”

“Nó sẽ không bị vỡ ngay cả khi rơi từ trên cao xuống, tuy nhiên nó lại không chịu được lực va đập mạnh.”

“Liệu tôi có thể mua một vài cái không.”

“Do số lượng khá là hạn chế nên tôi nghĩ mình không thể bán cho bà được.”

“Ồ, vậy sao. Thật đáng tiếc.”

Shiira bắt đầu nhìn chăm chú vào chất lỏng bên trong lọ thuốc.

--Liệu cô ta sở hữu năng lực thẩm định không nhỉ?

Những người có năng lực thẩm định cấp cao thậm chí có thể biết được khả năng của người hay ma thú mà họ nhìn vào.

Lecan cảm thấy hơi lo ngại.

Shiira nhỏ một giọt trong lọ thuốc lên tay rồi nếm nó.

Sau đó cô đóng nắp lại và làm điều tương tự với lọ phục hồi mana.

“Tôi không thể biết được chúng được làm từ những nguyên liệu nào, cậu thấy đấy, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Nhưng hiệu quả của chúng rất tuyệt. Nếu cậu có thể làm ra thứ có cấp độ thế này thì cậu sẽ được coi như một dược sư giỏi ở bất cứ đâu đấy. Lecan.”

“Hửm.”

“Hãy làm một bài kiểm tra.”

“Kiểm tra à. Fumu. Vậy bà muốn tôi làm gì?”

“Sau khi thấy những lọ thuốc mà cậu làm ra, có thể thấy rằng cậu rất nghiêm túc trong việc này. Tôi cũng thích cái lý do mà cậu muốn chế tạo chúng. Tuy nhiên, tôi không chắc cậu có đủ thông minh và kiên trì để trở thành học trò của tôi không. Tôi cũng muốn cậu điều hành cửa hàng một khi trở thành học trò của tôi, nhưng không có gì đảm bảo rằng cậu có đủ năng lực để làm điều đó. Vì vậy, hãy đến hiệp hội mạo hiểm giả và nhận một vài Nhiệm vụ công ích.”

“Nhiệm vụ công ích là gì?”

“Khi cậu giao cho một mạo hiểm giả nào đó một nhiệm vụ, cậu cần phải trả thù lao cho họ. Tuy nhiên, có những người đang rất cần sự giúp đỡ nhưng họ lại không đủ khả năng để chi trả. Hệ thống này được đưa ra để giúp đỡ những người như thế và phần thưởng sẽ được chi trả bởi lãnh chúa. Nếu có một yêu cầu về Nhiệm vụ công ích, Hiệp hội mạo hiểm giả sẽ tiến hành thẩm định và phê duyệt nếu nó đủ điều kiện. Phần thưởng luôn là một xu đồng lớn bất kể nội dung của nhiệm vụ. Và vì đó phục vụ cho cộng đồng nên người ta gọi đó là Nhiệm vụ công ích.”

“Một xu đồng lớn, phần thưởng hơi thấp nhỉ.”

“Mặc dù thấp nhưng chừng đó đủ để một mạo hiểm giả tay mơ xoay sở cuộc sống hằng ngày của họ. Hơn nữa, kết quả của những Nhiệm vụ công ích đó sẽ được đưa vào phần giới thiệu trong hồ sơ của cậu khi làm bài kiểm tra thăng hạng. Nhiều đứa trẻ cũng nhận Nhiệm vụ công ích để kiếm thêm kinh nghiệm làm việc.”

Lecan cảm thấy hơi kỳ lạ khi nghe Shiira nói. Cô ta rõ ràng là một cô gái trẻ, nhưng cách mà cô nói chuyện cứ như một bà già vậy, anh có thể thấy được sự điềm đạm và khôn ngoan được tích lũy qua năm tháng trong cách cô nói chuyện. Giọng của cô ta hơi khàn nhưng khi nghe lại rất dễ chịu.

Cứ như người phụ nữ lớn tuổi mà anh nhìn thấy bằng mắt thường mới chính là hình dáng thật sự của cô ta.

Trong khi suy nghĩ như thế, Lecan nói với Shiira rằng anh sẽ nhận những Nhiệm vụ công ích đó.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm