“Thật sự xin lỗi, tôi thật sự rất xin lỗi về điều đó.”
Fobea xin lỗi trong khi cúi đầu của mình lần nữa. Ông ta đã làm vậy được một lúc rồi.
Khi vừa mới nhìn thấy Lecan, ông ta bỗng run rẩy trong sợ hãi, nhưng khi Lecan nói mình là một mạo hiểm giả đến để thực hiện Nhiệm vụ công ích mà ông đã đưa ra thì ông ta lại cứ cúi đầu và xin lỗi liên tục.
Nhiệm vụ này được ủy thác bởi một ông lão tên là Fobea, sân nhà ông ta bị sụp đổ, điều đó khá là nguy hiểm, nên ông ta muốn ai đó đến dọn dẹp nó.
Lecan vẫn không chắc lắm về nhiệm vụ nên đã đi đến tận nơi để xem, và cái sân đúng là bị sụp đổ theo nghĩa đen thật.
Sau khi nói chuyện với Fobea anh cũng đã nắm được tình hình.
Khi thị trấn còn đang được xây dựng, một gia đình thợ đá làm việc trên tường thành đã từng sống ở đây. Vì tường thành có lẽ sẽ cần mở rộng hoặc sửa chữa sau đó, nơi này đã được sử dụng để giữ một số lượng lớn đá khối. Những viên đá có hình dạng và kích cỡ không đồng đều được cắt thành từng khối hình vuông và xếp chồng lên nhau.
Sau nhiều năm, do chỉ lấy những khối đá cần thiết, nên những khối còn lại xếp chồng lên nhau một cách khá là méo mó. Vì những khối đá đó được để ngẫu nhiên và nằm lung tung, cùng với việc càng ngày càng có thêm nhiều khối đá khác chồng chất lên phía trên, nó đã tạo thành một công trình có cấu trúc kỳ lạ và phức tạp.
Khoảng 20 năm sau, gia đình đó đã chuyển đến một thị trấn khác. Một gia đình khác đã mua quyền cư trú ở khu đất này nhưng không có ai quan tâm đến chỗ đặt những khối đá còn lại.
10 năm trước, chỗ đó đã được Forbea mua lại, Fobea đã bán căn nhà mà ông đang ở để làm của hồi môn cho con gái sắp cưới của mình.
Con gái ông kết hôn ở một ngôi làng rất xa, Fobea thì chuyển đến đây, bắt đầu làm vườn và trồng rau trên mảnh đất trống ở giữa những khối đá. Có thể tìm được một nơi như thế này để an dưỡng tuổi già, Fobea cũng không có gì để phàn nàn cho dù cuộc sống của ông có hơi khó khăn.
Tuy nhiên, một cơn địa chấn nhỏ xảy ra vào năm trước đã làm cho những khối đá rơi xuống. Vườn rau của ông bị dập nát hoàn toàn còn căn nhà thì gần như bị hủy. Thế nên tình trạng bây giờ của ông ta rất là khó khăn.
Fobea vẫn tiếp tục trồng rau trên khu đất còn lại, mặt dù rất ít nhưng cũng dủ để ông ta sống qua ngày.
Lecan đã rất ngạc nhiên khi nghe rằng đây là lần thứ 12 ông ta đưa ra nhiệm vụ này.
Cái đống này vẫn rất hỗn độn ngay cả khi nó đã được dọn đến tận 12 lần. Ít nhất họ cũng nên cố gắng để mở rộng khu vườn và nơi ông ta sống chứ.
Sau khi nói chuyện thêm một chút, Lecan mới biết là tất cả mạo hiểm giả trước đó đến đây chỉ để vứt bỏ một ít đá và rác rồi trò chuyện với Fobea một chút trước khi trở về.
“Họ không thể di dời những tảng đá lớn như vậy được, tôi cũng chẳng thể trách họ.”
Vậy thì, những thợ đẽo đá đó đã di chuyển những khối đá như thế này bằng cách nào, có lẽ họ đã sử dụng ma thú hoặc nhờ những pháp sư giúp đỡ. Nhưng những thứ đó đều tốn rất nhiều tiền.
Fobea thậm chí không yêu cầu Lecan di dời đống đá đó. Ông đưa cho Lecan một tách trà thảo mộc mà ông tự làm với số lá trà ít ỏi trồng được.
Sau khi uống xong, Lecan bắt đầu khảo sát địa hình.
Cái sân này thật sự rất rộng, nếu cẩn thận xếp những khối đá này dọc theo tường thành thì sẽ có đủ không gian để sinh sống và trồng cây. Tuy nhiên, việc này sẽ tốn kha khá thời gian.
Aria đã nói với anh điều này lúc nhận nhiệm vụ.
“Oh, chỉ nói với cậu thôi đó, nếu là nhiệm vụ công ích, về cơ bản thì cậu phải hoàn thành nó trong một ngày, nếu không thì đánh giá về cậu sẽ bị giảm đi đấy. Tuy nhiên, có một số khách hàng lại cố tình trì hoãn việc đánh giá hoặc giao cho cậu rất nhiều việc. Tôi không nghĩ ông Fobea là người như vậy nhưng hãy cứ nhanh chóng hoàn thành công việc, nhận thù lao và trở lại đây.”
Không biết rằng cô ta có biết tình trạng ở chỗ này không.
Lecan suy ngẫm về những mạo hiểm giả đã từng nhận nhiệm vụ này. Anh không biết họ là loại người như thế nào nhưng ắt hẳn sẽ có một vài người trong số họ cảm thấy thất vọng khi đến đây mà không giúp được gì. Tuy nhiên, việc họ cố gắng giúp đỡ dù chỉ một chút và dành cả ngày để nói chuyện với Fobea có lẽ cũng đã là một sự giúp đỡ to lớn đối với ông.
Và Lecan bắt đầu nghĩ về việc ông Fobea sẽ làm gì kể từ bây giờ. Ông không có cách nào khác ngoài việc chịu đựng tình trạng này nếu nó cứ tiếp tục kéo dài. Ít nhất thì ông ta cũng nên có một mảnh đất để trồng rau trở lại. Có rất nhiều đất đai ở đây, mảnh đất mà ông đã dùng tiền của mình để mua nhưng ông lại không thể sử dụng chúng.
“Được rồi. Hãy bắt đầu thôi.”
"Ooh. Vậy cậu có cần tôi giúp gì không."
“Ông không cần phải giúp gì đâu, tôi có thể tự làm được.”
“Hee? V,vậy tôi sẽ ra đằng đó.”
Fobea ngồi lên một tảng đá và quan sát Lecan, nhưng sau đó ông ta ngạc nhiên khi thấy Lecan đột nhiên đặt tay lên một tảng đá.
“Này, tôi nghĩ cậu không thể di chuyển khối đá đó đâu, nó rất nặng đấy.”
“Fobea.”
“Hee.”
“Hãy giữ im lặng và quan sát thôi.”
Lecan đặt tay lên một tảng đá lớn ở trên đỉnh.
“Aa, aaa. Cậu sẽ khôngg....”
Tảng đá đáng lẽ ra không thể di chuyển được đã được nhấc lên dễ dàng.
Lecan nhanh chóng đem nó đến chỗ khác và đặt nó tại đó.
Ngay cả bốn người đàn ông lực lưỡng cũng không thể di chuyển mấy tảng đá này. Lecan phải sở hữu một sức mạnh khủng khiếp để có thể làm như vậy.
“Fobea.”
“Eee.”
“Để đặt những khối đá này dọc theo bức tường thì ta phải di chuyển những khối đá ở đó trước đã.”
“Hee?”
"Đến cuối ngày thì có lẽ tôi sẽ chỉ hoàn thành việc di chuyển các tảng dọc theo tường thành thôi. Tôi sẽ tiếp tục vào ngày mai. Nếu không kết thúc vào ngày mai, tôi sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau. Tôi sẽ đến đây mỗi ngày cho đến khi hoàn thành."
Lecan có thể di chuyển những khối đá một cách dễ dàng vào lúc đầu nhưng bây giờ anh trông có vẻ mệt mỏi hơn, những bó cơ của anh bắt đầu gào thét. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục di chuyển những tảng đá. Khi mặt trời bắt đầu lặn thì Fobea xin phép về cái chòi của ông trước. Lecan có thể tiếp tục làm việc trong bóng tối nhưng thể lực của anh cũng đã đến giới hạn rồi.
Anh bỗng nhớ lại điều gì đó và đi đến hiệp hội mạo hiểm giả. Aria không có ở đây, thay vào đó là một người phụ nữ khác, anh đi đến quầy và báo cáo rằng mình không thể hoàn thành công việc dọn dẹp căn nhà của ông Fobea trong hôm nay.
Lecan mua rất nhiều đồ ăn từ những quầy hàng xung quanh trên đường trở về nhà trọ, sau đó anh trả tiền phòng rồi ăn tối. Anh uống một ít rượu, lau mình với nước trong chậu, sau đó đi ngủ.
Thức dậy vào sáng hôm sau, Lecan ăn những thứ đã mua vào tối qua rồi đi thẳng đến nhà Fobea.
Fobea rất ngạc nhiên khi thấy Lecan đến sớm như vậy. Ông đã mời Lecan dùng trà vài lần nhưng anh đều từ chối và bắt đầu công việc của mình.
Sự mệt mỏi từ hôm qua vẫn còn, các cơ bắp của anh đang gào thét trong đau đớn. Vào lúc này, anh hơi cảm thấy ghen tị với năng lực <Sức mạnh vĩ đại> (Great Strenght) của Boudo. Với năng lực đó cùng với ma dược hồi phục mana, anh có thể hoàn thành việc này trong nửa ngày. Hơn nữa, có lẽ công việc này sẽ dễ dàng hơn nếu anh vẫn còn giữ viên hồng ngọc được thêm vào hiệu ứng <Hồi phục mana> và <Hồi phục thể lực> mà anh đã đưa cho tiểu thư Rubianafale. Nhưng mà Lecan không có năng lực <Sức mạnh vĩ đại>, viên hồng ngọc cũng không còn nữa và loại thuốc có thể hồi phục thể lực cũng chẳng tồn tại. Vì vậy, anh đành phải mang những khối đá này và tiếp tục chịu đựng cơn đau trong im lặng.
Đến trưa, mảnh đất đã được mở rộng ra một chút về phía tường thành. Lecan lấy bữa trưa ra từ <Kho chứa> trong khi giả vờ rằng mình lấy nó ra từ trong túi. Anh đưa hai xiên của mình cho Fobea.
Anh đã hoàn thành được một nửa công việc vào cuối ngày hôm đó.
Khi thức dậy vào hôm sau, anh bị đau cơ khắp người. Uống một chút nước cho bữa sáng. Rồi đi đến nhà Fobea trong cơn đau nhức.
Lecan bắt tay vào làm việc, nhưng tiến độ không nhanh như trước nữa. Tuy nhiên, vào buổi trưa, khu đất đã được dọn dẹp mà có thể thấy được kết quả ngay khi nhìn vào.
“Xin lỗi nhưng tôi có một vài công chuyện vào hôm nay, tôi sẽ trở lại sau vào ngày mai.”
“Haa. Tôi thực sự rất là biết ơn cậu.”
Lecan quay lưng lại với Fobea đang cúi đầu. Sau đó anh trở về nhà trọ và ngủ như chết.
Thật kỳ lạ, cơn đau đã giảm bớt khi anh thức dậy vào sáng hôm sau. Cơ thể anh cũng không cảm thấy uể oải như trước nữa. Công việc tiến hành rất tốt vào hôm đó. Những khối đá lớn cũng như nhỏ đã được sắp xếp gọn gàng.
Vào buổi chiều thì mọi thứ đã hoàn thành. Có một khu đất rất rộng ở đây cùng với một đống đá được xếp chồng lên nhau một cách chắc chắn mà không lo bị đổ nằm bên cạnh tường thành.
"Och, Och, Och, Och.”
Ông Fobea vô cùng xúc động, sau đó ông khóc rống lên.
Sau khi nghe ông ta la hét được một lúc, Lecan đặt tay của mình lên lưng ông.
“Hãy đưa cho tôi đồng xu chứng minh nhiệm vụ đã hoàn thành.”
Lecan chào tạm biệt Fobea, người đang kịch liệt mời anh dùng bữa với ông. Sau đó anh đi đến hiệp hội mạo hiểm giả.
“Oh, nó tốn mất bốn ngày của cậu à.”
Không trỉ trích, cũng không khen ngợi, Aria chỉ bình tĩnh nói như vậy.
1 Bình luận