~~~~~~~~~~~~~
- Về Minato à…. Để xem nào.
Tôi không biết liệu cậu ấy có đang nghĩ về nó thật không. Sau một lúc trầm ngâm, Yuuto đã trả lời rõ ràng.
- Cậu ấy, dù tốt hay xấu, chưa bao giờ nói dối cả.
Câu nói ấy… Câu trả lời của Yuuto về lý do ở bên cạnh tôi, chỉ có vậy mà thôi. Đó là lý do duy nhất mà để cậu ấy làm bạn với tôi.
Các bạn học, những người nhận được lời giải đáp ngắn gọn và nghĩ rằng như vậy vẫn chưa đủ, chỉ ngồi lặng thinh.
- C...Chỉ thế thôi ư?
Sau một hồi, một trong số họ hỏi lại, như thể nói lên ý kiến của tất cả.
- Chỉ vậy thôi.
Yuuto đáp lại ngắn gọn.
Ể? Thật sự chỉ vì lý do đó thôi sao?
Dù là về bản thân, tôi chỉ nghe và không nghĩ gì về nó, nhưng những người khác hẳn phải nghĩ vậy.
Tuy nhiên, họ đã không hỏi gì hơn. Có lẽ, khi nhìn vào nét mặt của Yuuto, họ đã nhận ra được điều gì đó.
Từ trong căn phòng riêng, Shizuku, Kirasaka và tôi, không thể thấy được Yuuto nên không tài nào hiểu được, nhưng điều đó là chắc chắn.
Vì câu hỏi bất ngờ của mọi người, bầu không khí trở nên nghiêm trọng như thể đang trong đám tang vậy.
Chắc chắn rằng trong mấy ngày tới đây, người mở đầu cho câu hỏi này, sẽ bị đối xử như kể gây náo loạn, người tạo ra bầu không khí khó chịu trong bữa tiệc. “Vào lúc đó, có lẽ đã ổn nếu cậu không hỏi câu đấy”, hay đại loại vậy.
Dựa vào tình huống này, tôi thắc mắc liệu trong tương lai, tôi, nhân vật chính của câu hỏi, có bị đổi hết tội lỗi cho tình trạng mất hứng này không.
Dù sao đi nữa, như thường lệ vẫn là Yuuto, người đã chuyển hướng câu chuyện.
- Giờ thì… Đồ ăn đang nguội đi đấy, mọi người nên nhanh ăn đi nào.
Sau khi Yuuto nói lên điều đó với mọi người, những cuộc trò chuyện bắt đầu trở lại dần dần. Dù vậy, nó vẫn tốn chút thời gian để những cuộc tán gẫu thân thiết giữa các học sinh mới tiếp tục bên trong cửa hàng.
- Shinra-kun không nói dối sao?
Kirasaka, người đã nghe được lời của Yuuto, hỏi vậy khi đang nhìn tôi.
Với mái tóc được vén lên phía sau mang tai và toát ra vẻ thu hút một cách kì lạ, cô ấy nhìn tôi bằng một biểu cảm khó hiểu.
Tôi thấy có lỗi với Yuuto, nhưng tôi có nói dối. Trong suốt Tuần Lễ Vàng, tôi đã nói dối một chút để cố thoát khỏi Kaede.
Ngay lúc tôi định đáp lại, Shizuku ngồi bên cạnh tôi đã đứng lên đột ngột.
- Đó là sự thật! Minato không nói dối! Vì cậu ấy chỉ nói ra những gì mình nghĩ nên không hề có một chút dối trá nào!
- … Cậu có nhận ra mình đang nói những lời quá đáng không vậy?
Không phải tôi, mà Shizuku, mới là người nghĩ gì nói đấy, để trả lời Kirasaka ở đối diện với thái độ bề trên
Tôi đã nghĩ về chuyện này trong kỳ kiểm tra, nhưng không phải Shizuku mới là người thể hiện hết những gì cậu ấy đang nghĩ sao?
Khi tôi vừa nhận được một đòn tấn công tinh thần bất ngờ, Kirasaka kì lạ thay lại bị thuyết phục bởi lời của Shizuku.
- Đúng là Shinra-kun nói ra hết những gì cậu ấy nghĩ ngay lập tức.
- Phải đấy! Tuy nhiên, không ai thích Minato-kun, ý định thật sự của họ rất dễ hiểu!
Các cậu đang khen tớ đấy à… hay là lấy tớ ra làm trò đùa đấy? Cuộc trò chuyện rất khó để đáp lại vẫn đang tiếp tục sau đó.
Cuối cùng, Shizuku đã dành hầu hết thời gian của cậu ấy với chúng tôi, trong căn phòng riêng và chỉ quay ra với các bạn học khi hóa đơn được mang ra.
Nhân tiện, khi rời khỏi phòng riêng, Shizuku đã đi ra rất tự nhiên. Trong khi tôi lại đi dụng chiến thuật núp lùm sau quầy lễ tân cứ như bọn học sinh tiểu học và đã có thể ra ngoài mà không bị phát hiện.
Yuuto đã dẫn đầu đoàn ba mươi người ra ngoài cùng lúc, bên trong cửa hàng trở nên im ắng.
Sau khi xác nhận rằng mọi người đã đi hết, Kirasaka và tôi mới ra ngoài.
- Nếu là thế này thì không phải chúng ta không tham dự cũng được hay sao?
Kirasaka nói ra vài lời khi ra ngoài. Vì những nếp nhăn đã được tạo ra trên quần áo của cô ấy khi ngồi quá lâu, cô ấy đã chỉnh lại chúng nhẹ nhàng bằng tay.
- Vì chúng ta chỉ uống mỗi hồng trà trong phòng riêng thôi mà.
Tôi đã ngồi trong cái tư thế hoàn hảo đó được một lúc để có thể tránh chạm vào Shizuku. Tôi vừa thả lỏng cơ thể hết mức vừa chịu đựng lấy cơn đau trong từng khớp cơ của mình.
Có rất ít người xung quanh. Kiểm tra xem thời gian trên chiếc điện thoại, đã là chín giờ tối.
Không phải quá trễ đối với các học sinh cao trung nhưng ngày mai vẫn phải đi học bình thường. Vì thế, hầu hết mọi người đã tách khỏi nhóm khi đứng trước cửa hàng.
Có vẻ một vài người đã đi tăng hai bằng cách đi hát karaoke.
Shizuku và Yuuto cũng được mời trước khi rời quán nhưng có vẻ họ đã từ chối.
- Tớ có nên đưa cậu về không?
Mặc dù không cần thiết, nhưng để chắc chắn, tôi đã hỏi Kirasaka.
- Dù đó là một lời đề nghị hấp dẫn, tớ phải từ chối lần này rồi…. Tớ muốn giữ lại chút háo hức cho cuối tuần nữa.
Khi từ chối như vậy, Kirasaka bắt đầu đi về phía ngược lại với tôi.
Tại sao tôi có cảm giác nó không cần thiết, đó là vì tôi đã thấy chiếc xe dài đang dừng ở phía trước một chút.
- Cậu chậm quá.
Sau khi đi xa một khoảng khỏi nhà hàng, trên lề đường được soi sáng bởi ánh đèn, tôi có thể thấy Yuuto đã dựa vào buồn điện thoại và chờ tôi.
- Cậu đã chờ tớ sao?
- Tớ muốn nói chuyện với cậu.
- ...Tôi không phải kiểu đó, cậu biết mà?
Không dừng lại trước mặt Yuuto, tôi đáp lại trong lúc rảo bước. Yuuto cũng đã bước đi bên cạnh tôi.
Trong lúc đợi Yuuto mở lời, một tiếng cười bé bất ngờ vang lên từ cậu ấy.
- ...Cậu cười cái gì chứ?
- Không, không phải vậy. Tớ đang nghĩ, quả như mong đợi, cậu là người dễ nhất có thế nói chuyện cùng.
Nụ cười như vậy không thường được thấy ở trường, Yuuto dừng lại ngay trước mặt tôi.
- Vì cậu đã đối xử với tớ đặc biệt hơn!
- Cậu đang nói gì vậy? Là hiển nhiên thôi. Sao tớ phải biệt đãi một gã cùng khối chứ?
Cậu ấy là tên ngốc à… Tôi cốc vào đầu Yuuto một cái nhẹ.
Không tránh khỏi cú đánh, “Phải… Đúng như tớ nghĩ, bạn bè phải là như thế này”, Yuuto nói với một điệu bộ không thể hiểu nổi.
- Không phải cậu đi đưa Shizuku về thay vì tớ sao?
- A… Phải rồi nhỉ.
Tôi có cảm giác rằng tình yêu của tên này sẽ không thể đơm hoa kết trái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
27 Bình luận