~~~~~~~~~~~~~
- Sao Kanzaki-san lại ngồi ở đây? Chỉ có hai chỗ ngồi thôi mà?
- Cố một chút thì hai người cũng ngồi cùng được thôi. Chưa kể ngồi đâu thì tùy tớ chứ?
Mặc dù đây là một phòng riêng, những chiếc ghế ở đây lại rộng hơn bình thường một chút.
Nếu xích lại gần nhau thì cũng có thể ngồi được hai người.
Như cậu ấy đã nói, trong một bữa tiệc thế này, bất cứ ai cũng có quyền tự do chọn chỗ ngồi cho mình.
Trong khi một số người ngồi cạnh những người bạn của mình, đây vẫn chỉ là một lớp mới chưa được lâu. Có thể có vài người cũng đang ngồi với những người mình chưa bao giờ bắt chuyện từ trước.
Tuy nhiên, đa số mọi người sẽ không chọn ngồi cạnh một người khác giới. Đây là một buổi liên hoan sự kiện trường không phải một buổi hẹn hò nhóm.
Hẳn cũng có những tên con trai muốn ngồi cùng các bạn nữ và tạo ấn tượng tốt khi trò chuyện. Tuy nhiên, thực tế lại quá phũ phàng. Chỗ ngồi của nam và nữ đã được tách biệt hoàn toàn và chỉ có Yuuto là đang ngồi với các bạn nữ.
Vào trong một phòng riêng với đám con gái, chắc mọi người sẽ nghĩ nó khá đang ghen tị… Tuy nhiên khi nghĩ lại thì người ngồi đối diện tôi đây, là người xuất sắc nhất khối, một người bí ẩn không ai hiểu nổi. Thật đáng sợ nếu kì vọng gì đấy quái lạ.
Đối với bản thân, tôi có tự tin rằng mình sẽ không quá háo hức bất kể ai ngồi đối diện mình. Vì tôi không có bất cứ kì vọng gì về nó cả.
Trong trường hợp khi người ngồi trước mặt tôi nói “Cùng chơi gì đấy không?”, thì đầu tiên tôi sẽ nhìn xung quanh để kiểm tra xem liệu cô ấy có đang không nhìn ai đó rồi cười hay không.
Tôi, người đã bị thuyết phục bởi Kaede rằng con gái thật đáng sợ, không phải là một tên ngốc đến mức sa vào bẫy.
Tuy nhiên trong tình thế hiện tại nơi một số người đang ở đủ gần để những bờ vai có thể chạm vào nhau, thì nhịp tim tôi cũng tăng lên tức khắc vì sự hồi hộp.
Dù nếu đó có là người bạn thanh mai trúc mã, thì vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng cậu ấy vẫn là một người con gái.
Và hơn tất cả, Shizuku là nữ sinh xinh đẹp nhất trường.
Hết mức có thể, tôi cố di chuyển cơ thể của mình ra xa để tránh hai vai chạm vào nhau. Nhưng tôi không biết rằng Shizuku đã hiểu lầm gì nhưng cậu ấy cứ hết lần này đến lần khác xích cơ thể lại gần tôi hơn.
- ...Không phải các cậu đang ngồi gần nhau quá à?
Kirasaka vừa trừng mặt vừa nói với một giọng trầm. Nếu một đứa trẻ nhìn thấy, nó chắc chắn sẽ khóc.
- Đ...Đâu còn cách nào khác! Vì chỗ này chật quá mà!
- Vậy thì đi ra chỗ khác.
- Tớ không muốn.
Shizuku đáp lại Kirasaka ngay lập tức và có vẻ không thật sự muốn rời khỏi chỗ.
...Nếu một người hâm mộ của Shizuku thấy cảnh này, không phải tôi sẽ bị đâm lén từ sau lưng khi về nhà đấy chứ?
Ngay khi tôi nghĩ vậy, tôi nhận ra tình cảnh nguy hiểm của bản thân. Tôi xác nhận lại liệu cánh cửa kéo có được đóng kín đàng hoàng chưa.
Ổn rồi. Nó đã được đóng chặt.
Tôi đã cố thay đổi tư thế của mình nhiều lần để vai không chạm. Cuối cùng tôi cũng tìm ra vị trí hoàn hảo để cậu ấy không thể đến gần bằng cách ngồi xếp bằng với hai chân hạ thấp. Như thế là mọi chuyện đã được giải quyết.
Tuy nhiên, dù có nói tốt, mỗi lần họ chạm mặt nhau, bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Trong lúc tôi cảm thấy kinh ngạc và khâm phục cùng một lúc, tôi nhận ra bên ngoài phòng đang yên ắng hơn trước.
- Kanzaki-san đâu rồi?
- Cậu ấy đang đi vệ sinh à?
Không biết ai là người đã bắt đầu sự náo loạn nhưng tất cả mọi người cùng lớp đều bắt đầu hỏi tìm Shizuku.
- Này… Giờ phải làm gì…
- Làm gì cơ?
Tôi nhìn Shizuku đang ngồi cạnh với ánh mắt lạnh tanh khi cậu ấy cũng đã nhận ra tình trạng bên ngoài.
Không như tôi, Shizuku và Kirasaka không hề dao động bởi sự hỗn loạn. Họ không để ý mấy về việc đó.
- ...Cậu có ra không?
- Tớ không muốn.
Cuối cùng, một lúc sau, mọi người bắt đầu đi quanh nhà hàng để tìm Shizuku. Vì cánh cửa kéo đã đóng, không ai nhận ra chúng tôi đang ở trong. Dù sao thì tôi cũng đang sợ rằng nó sẽ bị mở ra lúc nào đấy.
Yuuto là người đã giúp làm dịu tình hình.
Shizuku đang ở ngoài nói chuyện điện thoại; đó là điều Yuuto đã giải thích với bọn họ. Những người lớn giọng bắt đầu yên lặng và những người đã đứng dậy cũng đã quay về chỗ ngồi.
Tôi, một lần nữa, nhận ra trọng lượng trong lời nói của Yuuto đối với bạn cùng lớp.
- Tớ hơi tò mò, nhưng tại sao Ogiwara lại chơi thân với Shinra vậy?
Bên trong nhà hàng đã lấy lại được sự yên ả, ai đó đã hỏi Yuuto như vậy. Một vài người hỏi “Ai cơ?” và khi có người giải thích rằng đó là người ngồi cạnh Kirasaka thì cuối cùng mọi người cũng hiểu ra.
- Với Minato á?
- Phải đấy. Kanzaki-san có vẻ là bạn thanh mai trúc mã của cậu ta. Nhưng tớ thắc mắc tại sao đến cậu cũng chơi với tên như vậy.
Cuối câu cậu ấy còn chêm vào cậu “Cậu ta không phải rất tự kiêu sao?” rồi mới kết thúc. Có vẻ những người khác cũng đã bắt đầu tò mò về chuyện đó khi những cuộc trò chuyện cũng đã đột nhiên dừng hẳn.
Nghe được câu hỏi đó, không phải tôi, mà là Shizuku và Kirasaka vì một lý do nào đó đã ló ra ngoài.
Tôi nắm lấy tay của hay người họ và ngồi xuống.
- Cậu đang làm gì vậy..
- À thì, chờ chút. Nó có vẻ khá thú vị.
Tôi trả lời Kirasaka đang thấy khó chịu với một cái nhếch mép.
Đó không phải là thứ bạn có thể dễ dàng nghe được.
Tôi muốn nghe những suy nghĩ của cậu ấy về bản thân khi tiếp xúc với nhau.
Tôi căng tai lên để không bỏ sót bất cứ lời nào của Yuuto.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14 Bình luận
"...Because I love his mother", giờ thì ngon!!!
Tks trans
Trảm gấp