Một ngày chủ nhật giữa tháng năm.
Không một gợn mây nào xuất hiện trên bầu trời trải rộng bên ngoài cửa sổ.
Bởi thời tiết đẹp vô cùng của hiện tại mà con rối cầu nắng được treo lật ngược trên cửa sổ tối qua trông thật nực cười.
Tôi tỉnh giấc trên giường với đôi mắt cá chết. Tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh đến mức khiến người ta cảm thấy vui tươi.
“....Ngươi không được việc chút nào nhỉ?”
Đặt một câu hỏi mà không thể nhận lại câu trả lời.
Biểu cảm vui vẻ mà tôi đã vẽ, nửa tinh nghịch, nửa hận thù.
Sáng hôm qua, dự báo thời tiết đã nói hôm nay sẽ là một ngày trong lành. Tôi vẫn đặt một tia hi vọng nhỏ nhoi vào công hiệu của thứ bùa may mắn trước khi đi ngủ vào tối qua, nhưng có vẻ nó không đem lại kết quả gì.
Sau tất cả, tác dụng của cúng bái hay bùa ngải quả nhiên không đáng tin chút nào.
Kế hoạch hôm nay là gặp nhau ở quán cà phê ở trước ga tàu vào lúc chín giờ.
Tôi nghĩ mình sẽ dậy sớm hơn một chút vào sáng này. Nhưng có vẻ vì đã đi ngủ sớm hơn vào tối quá, tôi đã có thể tỉnh giấc trước cả khi chuông báo thức vang lên.
Âm thanh của chiếc TV và những bước chân bận rộn vang lên từ dưới phòng khách. Đó có vẻ là Kaede đã thức dậy sớm để tất bật chuẩn bị.
Tôi bước ra khỏi tấm futon và với lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh. Tôi mở cửa và ra khỏi phòng.
“Obbentou! Obbentou!”
Từ trong phòng khách, tôi có thể cảm nhận được tiếng ngân nga của Kaede và cả mùi thơm lan tỏa.
Em ấy đang làm cơm hộp cho bữa trưa sao? Có vẻ em ấy đang rất vui.
“Chào buổi sáng….”
Vừa gãi mái tóc vừa mới tỉnh giấc của mình, tôi chào Kaede đang ở trong phòng khách.
Kaede đã thay xong quần áo trước khi tôi dậy đang mặc chiếc áo khoác đen mà em ấy mua hôm qua.
Em ấy đang mặc chiếc quần jean trông có vẻ thoải mái. Hôm nay em ấy rất xinh đẹp.
“Chào buổi sáng! Em sẽ làm bữa sáng ngay đây!”
Có hai hộp cơm trưa, lớn hơn bình thường nhiều lần. Kaede đã gọi chúng bằng túi vải rồi cất trong chiếc chúng tôi sẽ mang theo hôm nay. Sau đó, em ấy mau mắn bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Trong lúc tôi nghĩ có phải em ấy vừa đột ngột dừng lại không thì, vẻ mặt em ấy tối sầm tỏ vẻ hối lỗi.
“Em xin lỗi Nii-san… bữa sáng là phần thừa của bữa trưa…”
“Không sao… xin lỗi vì khiến em phải chuẩn bị cả bữa trưa.”
“Em không phiền đâu! Em muốn làm mà.”
Thức ăn ở công viên giải trí cũng ổn thôi, nhưng những nơi như thế thường bán rất đắt, bất kể đến hương vị.
Vào những lúc như thế, thức ăn đã quen đã có vị ngon hơn hẳn.
Kaede đặt những món còn sót lại lên một bên của những chiếc đĩa rồi sau đó mang chúng đến trước chỗ ngồi của chúng tôi.
Trong lúc đó, tôi đi lấy báo từ bên ngoài cửa nhà. Giữa lúc đó, tôi dự tính sẽ đi thay bộ đồ ngủ.
Tôi đã thay sang một chiếc áo trắng cùng với chiếc quần jean tối màu. Chúng là sự lựa chọn bình thường. Vì đã thay quần áo xong, tôi quay trở lại phòng khách.
“Em đã hứa với Shizuku-san rằng chúng ta sẽ đến ga tàu cùng nhau.”
Tôi ngồi vào chiếc ghế trong lúc Kaede thông báo việc đó.
Nghĩ lại thì, tôi có cảm giác họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện vào hôm qua.
Vì bị cơn buồn ngủ tấn công nên tôi đã không nghe rõ cuộc trò chuyện của họ, nhưng vì cậu ấy sống ở phía đối diện nên tôi nghĩ chuyện này là hiển nhiên.
“N-”
Tôi hướng mắt về phía màn hình TV và khi hớp một ngụm cà phê, tôi nhẹ nhàng gật đầu để thể hiện sự đồng ý của mình.
“Chị ấy sẽ đến trong vòng một tiếng nữa. Nên hãy hoàn tất khâu chuẩn bị trước lúc đó nhé, Nii-san.”
“N=”
Một tiếng nữa phải không….
Tôi đảo mắt về phía góc trái bên trên chiếc TV, nơi chiếc đồng hồ điểm bảy giờ mười lăm.
Vì chỉ mất ba mươi phút để đi bộ đến ga tàu nên có vẻ ổn.
Quay lại với bữa sáng trên bàn. Tôi chầm chậm đưa đôi đũa về phía đống thức ăn.
Sau khi đã thưởng thức xong bữa sáng chậm hơn Kaede, tôi đi rửa mặt đánh răng trong phòng tắm. Sau đó, tôi ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn để giết thời gian.
Trong lúc đó, Kaede đang kiểm tra lại lần cuối những món sẽ mang theo trước lúc Shizuku đến. Sau đó em ấy đã gọi tôi từ trong phòng khách.
“Nii-san, anh chuẩn bị xong hết rồi sao?”
“...Anh xong rồi, chắc vậy?”
“Trời ạ!”
Kaede phồng má và nhìn tôi với biểu cảm hết sức dễ thương.
Trong lúc tôi đắm mình trong ánh nắng cùng những suy nghĩ, tôi nghe thấy âm thanh dậm chân mạnh mẽ trên bãi cỏ trong vườn. Âm thanh có vẻ đến từ hướng cổng ra vào.
“Minato-kun, cậu không nên làm phiền Kaede như vậy.”
“....Cậu đến sớm vậy?”
Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh tôi là của Shizuku. Cậu ấy đến sớm hơn những gì tôi nghe từ Kaede rất nhiều.
Một chiếc váy liền màu trắng cùng một chiếc túi nhỏ.
Nó rất hợp với vẻ tinh tế và trong sáng của cậu ấy.
Un… không khoác lên mình những bộ cánh như các nữ sinh cao trung hiện đại hay trang điểm quá nhiều đến mức biến thành người khác, thật sự rất xinh xắn.
Cậu ấy ngồi bên cạnh rồi đột nhiên hỏi một câu.
“Cậu có mang theo khăn tay đó không?”
“....Ở trong phòng.”
“Ví thì sao?”
“Trên bàn….”
“Chìa khóa và khăn giấy?”
“...Kaede đang cầm.”
Cậu ấy gọi Kaede trong phòng khách.
Rồi đột nhiên đứng dậy bước vào trong từ cửa trước.
Shizuku sau đó tiến vào phòng khách và chào Kaede. Sau đó, cậu ấy kéo tôi vào trong nhà.
“Này! Đi lấy túi của cậu đi! Tóc của cậu bết hết rồi kìa!”
“Cậu là mẹ tớ à…?”
Tôi vặn lại Shizuku, người đang chỉnh lại mái tóc rối bù của tôi. Kaede cất giọng từ phía sau.
“Shizuku-san, em xin lỗi, nhưng em giao Nii-san cho chị được không?”
“Ừm, không sao,” Shizuku đáp.
Cậu ấy tách khỏi tôi và đi vòng quanh căn nhà. Cậu ấy mang ra những vật dụng tối thiểu phải mang theo bất kỳ lúc nào và xếp chúng trên bàn.
“Minato-kun lúc nào cũng chuẩn bị rất chậm chạp trong những lúc quan trọng như đi chơi hay tham quan.”
“Thật lòng mà nói! Đó là bởi anh ấy không muốn đi và sẽ luôn ngồi ngơ ngác đến tận phút cuối.”
….Đâu còn cách nào khác phải không? Tôi đâu có muốn đi.
Bây giờ trông cứ như tôi có hai người mẹ vậy. Nhìn cả hai đi đi lại lại một cách bận rộn vì mình, tôi nhận ra ngày đi công viên giải trí đã thật sự đến.
Tôi phải đi thật sao?... Trời ạ, tôi thật sự không muốn đi. Cái công viên đó không thể đột ngột trục trặc rồi đóng cửa ít lâu à?
11 Bình luận
Nhưng nó có gái còn t thì k