Shizuku nhanh chân chạy đến bên Kaede và liên tục cúi đầu xin lỗi người nhân viên.
Vì cảm giác xấu hổ đến cực độ, Kaede áp mặt em ấy lên ngực Shizuku và ôm chằm lấy cậu ấy. Không ai phủ nhận việc họ trông rất giống hai chị em ruột.
“Hai người đó trông giống một gia đình hơn cậu đấy.”
“....Vậy à.”
Sao con gái cứ phải đi bóc mẽ suy nghĩ của người khác vậy chứ?
Chuyện này đâu phải mới xảy ra gần đây mà đã từ lâu lắm rồi. Nó khiến tôi cảm thấy chút phức tạp.
Tôi thật sự rất mừng vì Kaede không nhập học ở trường tôi.
Nếu chúng tôi suốt ngày bị bảo là chẳng giống nhau chút nào thì tim tôi sẽ vỡ tan mất.
“Gạt chuyện đó sang một bên, không phải chúng ta nên làm gì đó sao, để hai người họ có thể ở bên nhau ngày hôm nay?”
“Hai người họ?”
Điểm nhìn của Kirasaka đặt vào Yuuto đang tiến đến chỗ hai cô gái.
Yuuto đưa cho người nhân viên đó tấm vé của Kaede.
“Tớ đang nói đến Kanzaki-san và Đẹp Trai-kun ấy.”
“Ahh, hai người đó à.”
Nếu không nhớ nhầm, tôi chưa bao giờ kể chút gì về chuyện này cho Kirasaka.
Mà nếu nhìn kĩ một chút, sẽ dễ dàng nhận ra Yuuto đang có cảm tình với Shizuku.
Đó là lý do tại sao, tôi sẽ không giả ngơ vờ như mình không biết cô ấy đang nói gì.
“Dường như Yuuto cũng có ý định như vậy… dù chúng ta có không làm gì, cậu ta sẽ làm gì đó để có thể ở riêng với Shizuku thôi.”
“Ara, thế thì tiện quá.”
Có điều, điều này thật hiếm thấy, cô ấy đang để ý đến vấn đề của Yuuto sao… dù chỉ một chút.
“Tớ không muốn ở cạnh Đẹp Trai-kun cả ngày đâu, tớ ước gì hai người họ biến đi đâu đó cho rồi.”
“Đúng nhỉ? ….Tớ biết ngay mà, suy cho cùng thì cậu cũng là kiểu đấy.”
Có vẻ đó là do tưởng tượng của tôi thôi.
Cô ấy trước sau gì đều rất lạnh nhạt với Yuuto.
Phải mất một lúc chúng tôi mới đến được chỗ ba người còn lại. Khi đã đuổi kịp bọn họ, cả năm chúng tôi cùng nhau tiến vào bên trong công viên giải trí.
“Oo—”
“Oo—”
Ngay khi đặt chân vào trong, Kaede và Shizuku cất giọng hào hứng. Vô số những món quà lưu niệm được bày bán dọc con đường trước mặt. Họ đã ngay tức khắc trở thành tù nhân của niềm háo hức.
Biểu cảm của Kirasaka tuy không thay đổi gì nhiều nhưng cô ấy trông có vẻ vui hơn chút so với khi ở trường.
Vì lúc sáng cô ấy đã nói rằng bản thân rất trông đợi ngày hôm nay nên có vẻ trong lòng cổ cũng đang hào hứng lắm
Trong khi tôi quan sát ba cô gái trước mặt, Yuuto bước đến chỗ tôi và thì thầm với tông giọng đủ để cả ba người kia không thể nghe.
“Hôm nay, tớ sẽ cố tách khỏi nhóm cùng với Shizuku, nên trông cậy cả vào cậu đấy.”
“Ít nhất cũng báo cho tớ thời điểm chứ…?”
Tôi đáp lại trong khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay để xem thời gian. Yuuto lấy ra tờ quảng cáo và bắt đầu giải thích.
“Tớ muốn ở riêng với cậu ấy khi đoàn diễu hành đến vào buổi tối.”
“Vậy là… trước 7 giờ nhỉ.”
Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ chia tay nhau sớm, nhưng không ngờ kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Tuy nhiên, nếu làm vậy tốt nhất nên nghĩ ra một cái cớ. Nếu có nói rằng họ bị lạc vì trời tối thì cũng nghe không giống với một lời nói dối.
Thay vì trả lời, tôi nhẹ nhàng gật đầu. Yuuto mỉm cười rạng rỡ, sau đó cậu ấy tăng tốc để đuổi kịp ba cô gái đang rảo bước phía trước.
Tuy nhiên, như thể nhằm thế chỗ cho Yuuto, Shizuku lùi lại một chút.
Dường như chúng tôi đã chạm mắt vào khoảnh khắc đó, nhưng Yuuto không hề dừng lại. Nhưng vì có hơi tò mò nên cậu ấy đã liên tục nhìn về sau đầy lo âu.
“Minato-kun, có vẻ hôm nay sẽ có một buổi diễu hành đó!”
Cậu ấy chỉ tay vào chiếc cột cao lớn. Chi tiết của cuộc diễu hành mà Yuuto đã nhắc đến lúc này được viết bằng những dòng chữ lớn trên một tấm áp phích.
“Có vẻ là vậy.”
“Chúng ta cùng đi xem nhé”
Uh-oh…..
Tôi nên đáp lại lời đề nghị này như thế nào đây….?
Yuuto chắc hẳn cũng đã nghe cậu ấy vừa nói gì vì vẻ mặt cậu ta giờ trông rất thú vị.
Khoang miệng mở rộng, nhưng cậu ấy không hề để lọt ra bất kỳ âm thanh nào. Đó là vẻ mặt của sự kinh ngạc khi phản ứng lại tình huống vừa xảy ra trước mặt.
“Phải nhỉ… hmm, mà, nếu tình thế cho phép.”
“Tốt lắm!”
Cậu ấy nở một nụ cười và trông có vẻ cực kỳ phấn khích. Thấy vậy, tôi cảm thấy chút áy này.
Không phải vì tôi đã nói dối, nhưng vì tôi đã hợp tác với Yuuto, nên không thể chấp thuận lời đề nghị của cậu ấy.
Sau đó, nếu cậu ấy có giận tôi, tôi sẽ chỉ thật lòng trả lời rằng Yuuto là người đầu têu.
Còn về lý do vì sao lại làm vậy, tôi có thể nghĩ ra cái cớ sau.
Dù sao thì, mọi thứ sẽ ổn cả thôi chừng nào tôi có thể đổ hết tội lỗi lên đầu Yuuto.
Tôi nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi và quan sát xung quanh. Tuy nhiên, ngay lúc đó, tôi thấy Kaede đang nhìn mình với gương mặt đầy phấn khích.
“Chuyện gì? Đoàn diễu hành à?”
“E? Sao anh biết?”
“Em muốn cùng xem nó phải không? Anh sao cũng được.”
Tôi đã đoán ra trước cả khi em ấy mở lời.
Ở phía trước, Kirasaka cũng sẽ đáp lại như vậy thôi. Tôi nghĩ vậy.
“Anh hứa rồi đấy nhé?”
“Hiểu rồi… anh hứa.”
Em ấy móc ngoéo với tôi và việc đó thật đáng yêu. Thay vì đuổi theo những người khác ở phía trước, em ấy đã ôm lấy tay tôi và vui vẻ cất bước.
Nơi này không phải là một địa điểm tôi thường đến nên đã cảm thấy chút xấu hổ bởi việc đó.
Chỉ là, tôi không thể rút tay mình khỏi đứa em gái đang háo hức như vậy. Tôi miễn cưỡng giữ tư thế đó trong khi chân bước từng nhịp, và sau đó đúng như tôi dự đoán, Kirasaka cũng đã lui về phía chúng tôi.
“Cả cậu nữa à? ….Lại là chuyện đó phải không? Đoàn diễu hành ấy? Tớ đoán đúng rồi chứ gì, chúng ta có thể đi cùng —”
“Tớ muốn ăn bánh kếp ở kia.”
“Tớ nói sai sao....?”
Có vẻ như để tôi có thể dự đoán lời nói và hành động của cô ấy sẽ là một việc cực kỳ khó khăn.
Mọi sự việc hay bất kỳ tiến triển nào đến hiện tại — mọi thứ dường như đều chẳng can dự đến cổ.
Mà quan trọng hơn, tâm trạng vui vẻ mà cô ấy có hiện tại đã đổ dồn về tiệm bán bánh kếp đằng kia….?
17 Bình luận
Thích thuyền kirisaka vl
Hoàng tử kun khá là....