Hiện tại, gạt chuyện Kaede bị Kirasaka ảnh hưởng sang một bên. Kết thúc bữa trưa, cả năm chúng tôi dọn dẹp chỗ ngồi.
Những món do chính tay Kaede nấu mà tôi đã quen ăn đều rất ngon và đảm bảo không có bất kỳ lời phàn nàn nào.
Tôi cũng đã ăn nhiều món từ phần cơm trưa của Shizuku và Kirasaka. Đúng như mong đợi, chỉ có vài lời tôi phải dành cho họ.
Rốt cuộc có gì mà hai người họ không thể làm được chứ?
Sai khi đã no căng bụng với những món ăn các cô gái đã chuẩn bị, chúng tôi kiểm tra xem tình hình xung quanh có khá khẩm hơn không. Chúng tôi sau đó di chuyển đến chỗ những chiếc xuồng theo lời đề nghị của Kaede và đứng vào hàng đợi đến lượt.
Tuy nhiên, có một vấn đề nảy sinh.
Phần giới thiệu trò này đã nói rằng người chơi phải ngồi thành một cặp. Như vậy, tôi sẽ phải ngồi một mình trong khi Yuuto ngồi cạnh Shizuku còn Kirasaka sẽ ngồi cùng Kaede.
Đó nên là cách sắp xếp chỗ ngồi hợp lý nhất. Không chỉ riêng tôi mà chắc hẳn Yuuto, Kirasaka và Kaede cũng có cùng suy nghĩ. Tuy nhiên, vào phút chót, Shizuku quay sang chúng tôi và mở lời.
“Ở trò này, tớ muốn đi cùng với Kirasaka.”
Nghe thấy vậy, Kirasaka kinh ngạc.
Chuyện đó vô cùng ngạc nhiên là bởi giữa họ không hề có bất kỳ sự thân thiện nào trong những lần tiếp xúc với nhau.
Và dường như Kirasaka cũng nghĩ tương tự, bằng chứng là vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy ở cô trước những lời của Shizuku.
“Chuyện này là sao?”
“Lâu lâu ở cùng nhau một lần thì có hại gì đâu?”
Nụ cười của Shizuku hiện tại rất giống với khi cậu ấy trò chuyện với bạn cùng lớp, nhưng đôi mắt ấy… không hề cười chút nào.
…..Nó thật đáng sợ. Sao những cô gái ở đây lại có thể có ánh mắt lạnh lùng đến vậy?
“Có chuyện gì vậy?”
Yuuto thì thầm ở bên cạnh. Tôi lắc đầu và nói.
“Không biết…. bậy giờ, tốt hơn chúng ta cứ nên làm theo ý họ.”
“Chắc phải vậy.”
Yuuto nhăn mặt. Có vẻ cậu ấy cũng đang rất lo lắng.
Lần này, hai cậu ấy không cãi nhau vì những chuyện vô thưởng vô phạt. Họ trông có vẻ nghiêm túc.
Ít nhất, đó là những gì tôi đã nghĩ.
Kirasaka có cảm thấy giống vậy không? Cô ấy giữ im lặng, đặt tay lên má tỏ vẻ suy ngẫm.
Kirasaka và Shizuku, bốn mắt chạm nhau. Sau đó tôi có cảm giác Kirasaka đã nhìn mình, hai người họ đối mặt với nhau.
“Phải… lâu lâu thử một lần sẽ tốt hơn.”
“Vậy thì, cứ như vậy nhé.”
….. “Cứ như vậy nhé” là ý gì chứ? Tôi muốn họ giải thích cho rõ.
“Nếu vậy, tớ sẽ đi một mình.”
Sau khi cuộc đối thoại giữa hai cô gái kết thúc, Yuuto nhìn tôi và nói vậy.
Nếu như xếp theo cách cũ, tôi sẽ phải đi một mình. Tuy nhiên, hiện tại Kirasaka và Shizuku đã trở thành bạn đồng hành, tôi nghĩ rằng thế này sẽ tốt hơn.
Nhưng nếu Yuuto và Kaede ngồi cạnh nhau cũng ổn thôi. Cậu ấy đang tỏ ra tế nhị sao? Có lẽ cậu ấy không muốn Shizuku thấy mình ngồi với cô gái khác chăng? ….Mà sao cũng được.
“Vậy thì, Nii-san, anh phải chèo cho đàng hoàng đấy nhé?”
“....Tuân lệnh.”
Và như vậy, kế hoạch đơn mái độc xuồng của tôi ở phía sau và giả vờ chèo đã sụp đỗ.
Lần lượt từng cặp, hàng người liên tiếp tiến lên. Khi gần đến lúc chúng tôi lên đến xuồng, tôi ngoái nhìn hai cô gái ở phía sau lần cuối.
…….
…….
Không phải nói nhưng giữa họ không hề có bất kỳ cuộc đối thoại nào nữa.
Tại sao cả hai lại quyết định đi cùng nhau?
Tôi cố mường tượng ra những gì họ sắp sửa nói với nhau…. nhưng không có gì nảy ra cả.
Trên hết, tôi chưa bao giờ thấy hai người họ thật sự trò chuyện với nhau. Nghĩ về chuyện đó là chuyện vô nghĩa.
“Cẩn thận bước chân nhé!”
Cuối cùng đã đến lượt chúng tôi, làm theo chỉ dẫn của nhân viên, chúng tôi tiến lên xuồng.
Yuuto ngồi phía trước, Kaede và tôi ở giữa, trong khi Shizuku và Kirasaka ngồi phía cuối. Những chỗ ngồi trống khác dành cho những vị khách khác, và chuyến đi bắt đầu.
“Ồ ồ! Nó tiến lên rồi!”
“Không tệ như mình tưởng nhỉ.”
Liếc nhìn phía bên cạnh, tôi thấy Kaede đang vui vẻ chèo. Chiếc xuồng lắc lư tiến về phía trước, tôi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh dần thay đổi.
Cảnh vật phong phú đa dạng, nào là một căn nhà nhỏ nơi chứa một chiếc bánh xe nước và hình nộm của những loại động vật hay con người. Thiên nhiên bao trùm xung quanh dòng sông này.
Đôi lúc, nước sẽ bắn lên làm ướt quần áo tôi, nhưng điều đó không quá quan trọng.
Chiếc xuồng di chuyển mà không phải mất quá nhiều sức lực, tốt hơn những gì tôi nghĩ. Chúng tôi không cần phải gắng sức để chèo, và điều này làm tôi thật lòng biết ơn.
— —
— —
Câu chuyện của hai cô gái phía sau chúng tôi bị nhấn chìm bởi âm thanh của dòng nước và giọng nói tán gẫu của những người khác. Tôi không thể tưởng tượng được nội dung của cuộc trò chuyện, nhưng tôi có thể hiểu được giữa họ nhất định đang xảy ra điều gì đó.
Chắc hẳn cả hai đều có điều gì đó muốn nói cho nhau nghe.
Yuuto, người đang ngồi phía trước tôi, liên tục liếc nhìn họ trong lúc giả vờ ngắm cảnh. Điều này thật sự rất khó chịu.
Tên này… hắn nghĩ về Shizuku nhiều đến mức nào vậy?
Mãi đến khi chuyến đi kết thúc, Yuuto vẫn cứ ngoái nhìn phía sau. Tôi nhẹ cốc đầu cậu ta bằng tay cầm của mái chèo. Khi đến đích, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, chúng tôi quay trở lên mặt đất sau một khoảng thời gian ngắn lênh đênh trên sông.
10 Bình luận