~~~~~~~~~~~~~
Bước qua cổng trường chỉ còn lát đát vài học sinh rồi đi xuống một con dốc thoải.
Ở đó, có một gia đình đang nắm tay nhau đang đi ra từ một trường mẫu giáo nằm liền kề với Sakuranogaoka.
Người mẹ và đứa con gái. Khi đứa bé nhìn về phía tôi, em ấy đã cười và vẫy tay chào.
Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm và chào lại.
Hẳn là khi tôi trạc tuổi em ấy, tôi cũng đã tận hưởng cuộc sống thật vui vẻ.
- … Kaede cũng rất dễ thương ở tuổi ấy.
Hơi thô lỗ khi tôi so sánh bé gái đã đi xa ấy với em gái mình. Chắc chắn rằng em gái tôi là tuyệt nhất, tôi tiếp tục rảo bước về nhà nơi em ấy đang chờ.
Trên đường đi, Kaede đã gọi cho tôi để nhờ mua nước tương nên tôi đã phải đi vòng một chút để tạt qua cái siêu thị quen thuộc. Sau khi mua được nó, tôi trở về nhà.
- Anh về rồi đây.
Vì tôi đã đi mua đồ trên đường nên phải mất hơn bình thường tận nửa tiếng mới về đến nhà. Không có vấn đề gì cả, trước khi ra phòng khách, tôi vứt cặp sách và đồ đạc trong phòng mình.
Sau đó, tôi cho bộ đồ thể dục không thấm chút mồ hôi vào trong máy giặt, rửa tay và sau đó ra phòng khách.
- Anh mang nước tương về…. Sao các cậu lại ở đây?
Khi tôi vào phòng khách, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là Shizuku và Kirasaka đang ngồi trên ghế sô-pha.
- Minato-kun không biết địa điểm tổ chức liên hoan đúng không? Đó là lý do tớ nghĩ ta nên đi cùng nhau.
- Tớ cũng sẽ không tham gia bữa tiệc. Hiếm khi có dịp nên tớ nghĩ mình sẽ ăn tối cùng Shinra-kun.
- Về nhà đi.
Tôi chỉ về phía lối ra vào và bảo hai người họ như thế.
Trong một khoảnh khắc, hai người ngây ra nhìn tôi nhưng một lúc sau, như thể đã hiểu ra được gì đó, cả hai nhìn nhau.
- Minato-kun đã nói vậy thì, Kirasaka-san, làm ơn về cho.
- Không, không phải cậu ấy nói cậu à? Làm ơn về và chúc vui vẻ ở bữa tiệc.
… Nhưng tôi đang nói cả hai người mà?
Không hiểu được những lời tôi nói, hai người cãi cọ với nhau về việc ai mới là người phải ra về.
Trong lúc đó, tôi đưa nước tương cho Kaede đang nấu ăn ở trong bếp.
- Nước tương em bảo đây nhé.
- Cảm ơn anh, Nii-san!... Nhân tiện, anh có định đi đâu không?
Kaede, người đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho hai người, lộ ra một biểu cảm có chút khó khăn.
Tôi đã bảo em ấy về giải bóng, nhưng tôi không biết liệu em ấy có nghĩ rằng tôi sẽ không tham gia bữa tiệc liên hoan không.
Loại bỏ sự lo lắng trên gương mặt Kaede và cố để hai người kia chứng kiến được tình hình ở đây, tôi trả lời.
- Không, anh sẽ ăn ở nhà.
Và sau đó, tôi có thể nghe được giọng nói ngạc nhiên từ phía sau.
Cả hai đều vẫn chưa bỏ cuộc. Họ vẫn cãi nhau ở đằng sau trong khi chúng tôi đang ăn.
Nhưng, tôi đã xác định rồi… vì tôi không muốn rời khỏi nhà.
- Nó đã bắt đầu rồi!
Nhìn chiếc đồng hồ treo tường, Shizuku than vãn.
Bây giờ là 6:45 tối.
Giờ hẹn là 6:50 nên Shizuku đã trễ rồi.
Từ đây đến chỗ Shizuku nhắc đến dù có chạy đi cũng sẽ mất mười lăm phút.
Gõ lia lịa gì đó lên màn hình điện thoại, tôi thắc mắc liệu cậu ấy đang nhắn với Yuuto về việc đến trễ hay gì.
Kirasaka cũng đang bĩu môi trong khi uống cà phê.
Mỗi lần chúng tôi chạm mắt, cô ấy sẽ lườm tôi bằng ánh mắt lạnh tanh khiến tôi sởn hết cả gáy. Nó khiến tôi yếu tim mất.
Nếu là ánh mắt này, tôi tự hỏi liệu một kẻ làm chuyện sai trái có chạy trốn chỉ vì ảnh hưởng tự nó không.
Trong khi tôi đang cố gắng không phải đi đâu, như thể đã nảy ra ý gì đó, khuôn mặt của Shizuku trở nên sáng bừng. Sau đó cậu ấy đến chỗ Kirasaka và thì thầm điều gì đó với cô ấy. Nghe được, Kirasaka cũng bắt đầu nhếch mép vênh lên, bắt đầu tiến lại chỗ tôi.
- Gì đây? Tớ sẽ không đi đâu hết, dù các cậu có nói gì… Ngay từ đầu, các cậu nghĩ trong lớp sẽ có ai vui vẻ vì sự hiện diện của tớ chứ hả?
- Không, bọn tớ sẽ không nói thêm gì nữa!
Hai người họ dừng lại… không phải trước tôi, mà là Kaede, người đang ngồi phía cuối.
- Ể? Em sao!?
Hai cô gái tiến đến gần Kaede đang ngạc nhiên và bắt đầu thì thầm gì đó vào tai em ấy. Cảnh tượng này có chút kì lạ.
Tôi không biết hai người kia đã nói gì với Kaede mà khiến em ấy gật đầu lia lịa.
Trong khi lặp lại hành động đó vài lần, hình như tôi có thể nghe thấy câu hỏi “Thật vậy không?” Trong khi đang nghĩ vậy, cuộc trò chuyện bí mật giữa ba người kết thúc và họ đứng trước mặt tôi.
Trong khi đang ho với một điệu bộ rất kịch để lấy giọng, Shizuku…
- Em đã chuẩn bị.
- Gì… Oogiri à? [note20082]
Trong khi nghe được được một câu nói đột ngột như thể một vở Oogiri, tôi vô tình đáp lại. Không phải Shizuku hay Kirasaka mà thay vào đó là Kaede đang đứng trước mặt tôi.
- Gì đây… Dù có liên minh với Kaede thì ý định của tớ cũng không đổi đâu.
- Nii-san!
Với một chút quyết tâm, Kaede nhìn thẳng vào mắt tôi và thốt lên những lời phản bội tôi.
- Onii-chan… Hãy đi vì Kaede nhé…
- Được rồi, đi thôi… Ngay lập tức.
Tòa thành vững chắc được dựng nên từ quyết tâm của tôi một vài giây trước, đã ngay lập tức vỡ vụn.
Tôi vội vã chạy vào phòng thay đồ.
Sau đó, tôi trở lại phòng khách và đến chỗ hai người kia đang khen Kaede một cách tuyệt vời. Dẫn trước cả hai, tôi bắt đầu đi tới bữa tiệc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
20 Bình luận