~~~~~~~~~~~~~~
- Cậu thật sự không chịu dễ dãi với cậu ấy nhỉ.
Từ chỗ chúng tôi, nhìn về phía Yuuto đang đứng chết lặng, là Kirasaka đang biểu hiện một ánh mắt thương hại.
- Nhưng… Cậu ấy... nhất định sẽ không từ bỏ, phải không?
… Tôi hiểu điều đó hơn cô ấy chứ vì tôi đã quen cậu ấy lâu rồi mà.
Chắc chắn Yuuto sẽ không bỏ đi cho đến khi tôi đồng ý.
- Như vậy cũng ổn mà, ra mắt cuối cùng?
Nở một nụ cười tươi tắn, Kirasaka nhìn về phía tôi trong sự kì vọng.
Phản ứng tiếp theo của tôi, sẽ quyết định liệu tôi có thể đáp ứng được nó hay không.
Tôi thở dài và gọi Yuuto, người vẫn chưa chịu bỏ đi, bằng một giọng to vừa đủ để cậu ấy nghe.
- … Đợi tớ chút. Nói với trọng tài rằng cầu thủ thay thế sẽ ra sân ngay đấy.
- Ồ… Hiểu rồi! Tớ sẽ đợi!
Nghe giọng của tôi, Yuuto quay trở lại chỗ trọng tài.
- A? Cuối cùng, cậu cũng đi…
- Ở đây chỉ khiến tình hình tệ hơn thôi.
Đưa ví và điện thoại của mình cho Kirasaka, người có vẻ đang rất vui, tôi nhanh chóng rời khỏi sân thượng.
Ngay khi tôi đi xuống cầu thang và chạy qua hành lang không người, tôi có thể nghe thấy âm thanh ồn ào dù đang ở bên trong một tòa nhà.
Đến hành lang và thay giày của mình sang một đôi giày thể thao, tôi bắt đầu đi đến chỗ đó.
- Sẽ ổn thôi! Minato đã được quyết định trở thành cầu thủ thay thế!
Khi Yuuto nói với trọng tài thay mặt cho người chơi thay thế và chuyển lời đến các bạn cùng lớp, trong một khoảnh khắc tất cả họ đều có chung một biểu hiện “Đó là ai vậy?”
Nhìn thấy phản ứng của họ, Yuuto trả lời “Cậu ấy là Shinra Minato. Người ngồi bên cạnh Kirasaka-san.” Với những lời ấy, mọi người đều đã nhận ra với lẩm bẩm “Cậu ấy à…”
- Cậu ấy sẽ đến sớm thôi, nên hãy chuẩn bị thôi! Nếu chúng ta chiến thắng trận này thì sẽ đạt được chức vô địch!
- Oohhhhhh!!!
Giống như những bộ manga thể thao, đáp lại lời Yuuto, cả lớp trả lời với một tiếng cổ vũ cực lớn.
Đó là một câu có thể nâng cao tinh thần mọi người, nhưng khi Yuuto nói ra, nó lại trở thành một câu nói mang vẻ ngầu lòi.
Đội bạn cũng bắt đầu khởi động và giãn cơ, chờ đợi trận đấu bắt đầu.
Chẳng lâu, một học sinh đang chạy ra từ tòa nhà có thể được nhìn thấy, tiến gần.
Không một chút do dự, cậu ấy vào sân và tiến đến chỗ các học sinh lớp 3 đã tập trung.
- Tớ đã để các cậu đợi!
Cậu nam sinh đến ngay bên dưới họ, tuyên bố với một dáng vẻ hào nhoáng.
Phải... cậu ấy đã ngoi lên từ bên dưới…
- Yamada…? U...Uhh, Minato?
- A! Tớ đến đây để thế chỗ Shinra, để giúp đỡ các cậu!
Yamada-kun… sẽ hoàn thành hơn cả vừa đủ, trong vị trí của tôi.
- Đúng như mong đợi, cậu là tuyệt nhất đấy.
Với sự xuất hiện của Yamada, trận đấu bắt đầu. Sau một nửa thời gian của trận đấu trôi qua, cả hai đội vẫn chưa thể ghi bàn.
Trong khi quan sát trận đấu trên sân thượng lần thứ ba, Kirasaka đã nhìn tôi, một cách hạnh phúc.
- Yamada-kun là vũ khí bí mật của tớ.
Với việc to tiếng hơn mức cần thiết, cầm trái bóng một mình suốt cả trận đấu, hẳn là động lực của cậu ấy chả ra sao cả.
- Vũ khí bí mật à…
Một vũ khí bí mật, tôi có thể tự tin sử dụng. Kirasaka, người đang xem Yamada-kun có vẻ không thích thú lắm.
Tuy nhiên, cô ấy đã hiểu nhầm.
Tôi có lý do để sử dụng Yamada.
- Yamada đã luôn được mọi người không chỉ trong lớp mà là toàn khối công nhận, là một tên ngốc....
- Nói mới nhớ, cậu ấy đúng là đã làm gì đó rất kì lạ trong lớp.
Tôi thắc mắc, có phải đó là về hành động của Yamada làm trong lớp, sau kì kiểm tra.
Yamada, thành viên trong đội bóng chày, chỉ hoạt động câu lạc bộ trong thời gian kiểm tra, cậu ấy có vẻ chỉ chơi bóng chày mà thôi.
Và kết quả là cậu ấy thủ khoa từ dưới đếm lên trong lớp tôi. Giáo viên chủ nhiệm thậm chí đã bảo cậu ấy đứng trước mặt cả lớp, phải đưa phụ huynh đến để uống trà.
Lúc bấy giờ, cậu ấy đã xé nát bài kiểm tra thành trăm mảnh, lên giọng một cách kì lạ và nhảy ra khỏi lớp qua cửa sổ. Mặc dù là đang ở tầng hai, cậu ấy nhảy xuống và bắt đầu chạy quanh sân trường vì một lý do kì quái nào đấy.
Có vẻ bố của cậu ta rất nghiêm khắc. Nếu Yamada không đạt thành tích tốt trong việc học hay hoạt động câu lạc bộ, cậu ấy sẽ bị mắng rất nặng.
Vì sự sợ hãi khi phải mời phụ huynh lên gặp giáo viên, Yamada có vẻ làm gì đó thật quái lạ. Tuy nhiên mọi học sinh chứng kiến việc đó đã có một tràn cười hả hê.
Nó được lan ra toàn bộ khối. Chỉ trong một ngày, cậu ấy đã được công nhận là tên đần độn nhất trong khối.
- Nếu là tên ngốc Yamada, thì dù cậu ấy có làm gì, cơ bản cũng chỉ là trò đùa cho người khác thôi…
Bằng chứng là, những trận cười lớn có thể nghe được từ những học sinh đang xem trận đấu.
Mới lúc nãy, chỉ có những tiếng cổ vũ cho Yuuto, nhưng giờ, nó lại bị lấn át với những học sinh đang cười Yamada, khi đang xem một trận đấu kì lạ.
Hiểu nhầm những người đang cười đùa ấy là sự cổ vũ cho mình, Yamada tiếp tục đuổi theo quả bóng, với một động lực to lớn.
- Nhưng, làm sao cậu có thể gọi cho cậu ấy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
- A… Tớ thấy cậu ấy chơi ném bóng với câu lạc bộ bóng chày trước cửa ra vào. Khi Yuuto gọi tớ ra, tớ đã nghĩ rằng sẽ cho Yamada là người thay thế.
Từ tầm mắt của mình, tôi thấy đầu của Yamada đập xuống tuyệt đẹp trước khung thành đối thủ và đánh trúng cú chuyền bóng rất nghệ của Yuuto. Nhìn sơ qua, quả bóng ấy có vẻ như là một cú đánh đầu và nó đã bay thẳng vào lưới một cách rất đẹp.
Tiếng còi của trọng tài vang lên. Nhìn vào những học sinh vây quanh Yamada, tôi đã nghĩ về việc tự hào khoe với Yuuto về chiến công của mình trong việc tiếp sức cả đội.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10 Bình luận