Không gian dao động đầy biến dạng.
Như một bức tranh của trẻ con, méo mó không ra dáng hình ban đầu của nó. Một khung cảnh đáng lẽ không thể tồn tại trên cõi đời này.
Ảo ảnh. Đây chính là ảo ảnh tiềm thức đang hiện ra trước mắt Sei và nhóm của cậu, được tạo ra trong sự đối đầu giữa hai tồn tại kinh khủng nhất thế giới, Quỷ Vương cùng Hắc Dực Thiên Vương.
Tất nhiên, khongo gian không thực sự bị biến dạng.
Nhưng, dù có nhận ra việc đó, thì hiện thực, nơi Hắc Dực Thiên Vương lẫn Quỷ Vương giáp mặt nhau trong cái thế giới thối nát này, cũng không thể thay đổi.
Anh hùng chả đáng cho chúng để vào mắt.
Chỉ để tâm đến tồn tại của kẻ đang đứng đối diện, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới chỉ có riêng hai bọn chúng.
Anh hùng tội nghiệp đang bị kẹt giữa giờ không khác gì cục đá ven đường.
Cả hai lườm nguýt nhau, phớt lờ hoàn toàn Sei cùng tổ đội của cậu.
“…Ta đã đợi ngày này từ rất lâu rồi.”
Quỷ Vương lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Một tông giọng trầm đục rất sâu. Kì lạ thay, trong đó không chứa bất kỳ sát ý nào. Ngược lại, nó giống giọng của một kẻ đang gặp người mình yêu đơn phương hơn.
“Dù tin hay không, đây là lần đầu hai chúng ta gặp nhau. Nhưng, chúng ta lại hiểu nhau rất rõ, nên ta nghĩ đây cũng không thể coi là lần giáp mặt đầu tiên nữa.”
Hắn nói với anh hùng đang bị kẹt ở giữa.
Quỷ Vương – kẻ tử thù của toàn nhân loại, chúa tể tối cao của Quỷ Tộc, và là mối nguy hiểm lớn nhất thế giới. Hiện thân thuần túy của nỗi sợ và sự chết chóc.
Đức quân vương của Quỷ Tộc, kẻ đã đơn đả độc đấu đánh bại Thất Đại Anh Hùng, tiếp tục mở lời với Hắc Dực Thiên Vương đang đứng trước hắn.
“Có lẽ việc này cũng chả cần thiết nữa… Hân hạnh được gặp, Alcor. Ta là Orm…Kẻ mà các ngươi gọi là Quỷ Vương.”
“Alcor?”
“Là cái tên chúng ta đặt cho ngươi. Với chúng ta, giáp mặt ngươi cũng tương đương với cái chết. Chính vì vậy, trong nỗi khiếp sợ, chúng ta đã đặt cho ngươi, cái tên của vì sao mang đến sự chết chóc.”
Đôi đồng tử chẻ dọc của hắn đang nhìn chằm chằm về phía kẻ địch mà hắn đã không thể chiến đấu trong suốt 200 năm qua.
Trước tia nhìn đó, Ruphas ngay lập tức đáp lại bằng một nụ cười gai góc.
Quỷ Vương là quái vật, vậy thì cô cũng thế. Chúng có thể đứng ngang bằng nhau như thế này là do sự tương đồng về sức mạnh giữa hai bên.
Không việc gì phải sợ hết. Biểu hiện trên khuôn mặt cô tràn đầy vẻ tự tin của kẻ mạnh.
Việc gì cô phải sợ? Người khác có thể nghĩ vậy, còn cô thì: “Áp lực này là sao vậy chứ? Cứ cười lấy lệ thôi.”
“Tuy việc này cũng có vẻ không cần thiết, nhưng khuôn phép lịch sự tối thiểu là phải đáp lại kẻ đã xưng tên. Ta là Ruphas Mafahl, tồn tại mà chủng tộc ngươi coi là vì sao mang đến cái chết.”
Đúng, chúng hiểu nhau rất rõ, nhưng suy cho cùng, đây vẫn là lần đầu hai bên gặp nhau.
Thật khôi hài, thật kì lạ làm sao khi tự xưng tên mình bằng một hiệu úy chưa ai biết.
Ngoài vẫn đối thoại với nhau như thường, nhưng trong thì đã bắt đầu đối chiến.
Quỷ Vương, Orm, đã dùng kĩ năng áp chế tinh thần, nhưng đã bị trang bị của Ruphas, vốn có hiệu ứng miễn trừ các trạng thái bất lợi, giải trừ. Về phía ngược lại, Orm đã kháng được [Áp chế] nhờ mức level siêu cao của mình.
Cả hai bên đều đã dùng những kĩ năng rất mạnh. Nếu đứng đó không phải Ruphas, hoặc Orm, thì cuộc chiến đã kết thúc từ lâu rồi.
Nhưng, tất cả những việc này lại chỉ như một trò mèo với hai bọn chúng. Chúng đều hiểu là việc mình làm chả có cái tác dụng gì sất, nên phải coi như đây là một màn chào hỏi thì đúng hơn.
Tuy nhiên, với anh hùng và đồng đội của cậu, hiện đang bị ép giữa hai bên, thì lại đang trong tình trạng vô cùng thảm hại. Bị ảnh hưởng trực tiếp bởi [Khiếp sợ] (giảm sức tấn công) và giờ thì đang thủ phục dưới nền đất nhờ công [Áp chế] (khóa di chuyển).
“Thật lòng mà nói, ta không nghĩ ngươi lại chịu động chân động tay đâu. Sợ anh hùng đến vậy cơ à?”
“Vớ vẩn. Trên đời này chỉ có đúng hai kẻ mà ta sợ. Một là Nữ thần toàn năng và toàn trí. Kẻ còn lại đang đứng trước mặt ta đây, vì sao mang đến cái chết. Lũ còn lại chỉ đáng hàng cát bụi thôi.”
“Vậy chuyện ta xuất hiện ở đây đã vượt khỏi dự liệu của ngươi sao?”
“Không. Ta biết mà. Ta vốn đến đây để gặp ngươi.”
Thật là mâu thuẫn. Hắn nói mình sợ, vậy mà vẫn có gan vác mặt đến để gặp.
Ruphas vẫn chỉ im lặng ra dấu cho hắn nói tiếp. Orm mở lời:
“Ah, thành thật mà nói. Ta rất sợ ngươi. Ta không hề muốn phải đối chiến trực tiếp với ngươi. Ta sợ ngươi, vì sao mang đến cái chết, lũ thủ hạ Hoàng Đạo của ngươi lẫn lũ anh hùng dưới lệnh ngươi. Ta sợ, ta khiếp hãi. Ngày qua đêm, ta chỉ có thể trăn trở về ngươi. Ta sẽ không chối bỏ bản năng hèn nhát của mình. Vì suy cho cùng, tất cả đều là thật.”
“Vậy mà lần này thò mặt ra nhanh thế.”
“Sau khi ngươi biến mất, ta đã nhận ra ngươi chính là thực thể duy nhất vượt khỏi ‘kịch bản của Nữ thần’. Ngươi chính là thứ mà thế giới này không được phép để mất.”
Ruphas nheo mắt khi nghe những lời giải thích kì lạ từ Orm.
Biểu cảm của cô cho thấy bản thân đang hoàn toàn không hiểu hắn đang nói về chuyện gì. Mà không chỉ có cô. Sei và những người còn lại cũng không thể hiểu Quỷ Vương đang ba luyên thuyên cái gì.
“…Ý ngươi là sao?”
“Muốn biết à? Vậy thì, dùng hết sức cố mà tìm ra đi. Áp đảo ta bằng sức mạnh thuần túy, như 200 năm trước đi. Mà kể cả ngươi có từ chối thì ta vẫn lao vào đấy.”
Crắc. Orm bẻ các khớp ngón tay.
Để đáp lại, Ruphas từ từ siết chặt nắm đấm.
—Và nóbắt đầu.
Sei và đội của cậu cảm thấy từ sâu trong mạch máu, rằng một trận chiến kinh thiên động địa sắp nổ ra.
Ngay tại đây, ngay lúc này, nó đang bắt đầu rồi. Cuộc chiến kinh thiên động địa giữa Hắc Dực Thiên Vương và Quỷ Vương mà 200 năm trước đã không xảy ra.
Một trận đấu đỉnh cao mà chưa ai trên thế giới này được mục kích.
“—Gan gớm! Thích thì nhích!”
“—Để xem vì sao mang đến cái chết có lụt nghề qua 200 năm không nào.”
BÙM.
Khí áp nổ ầm ầm ngay trên đầu nhóm của Sei, nhưng cả hai kẻ kia đã không còn ở đó nữa. Đây chính là tốc độ mà con mắt người phàm không thể theo kịp.
Một cuộc không chiến dữ dội
Hai vị đế vương, với tốc độ siêu tưởng, đang giao chiến ở ngay khoảng không trên đầu họ, liên tục trao đổi quyền cước với nhau.
Bầu trời là sàn đấu, những nắm đấm liên tục vung qua vung lại. Hết chưởng này đến chưởng khác, tất cả đều là những kĩ năng chết người.
Không tiểu xảo, không ném đá giấu tay. Tất cả đều có khả năng nhất kích tất sát với những kẻ khác.
Tuy nhiên, đối với chúng, khai triển những thứ này cũng gần như tương đương với hít thở. Đây chính là đặc quyền của những kẻ đứng trên đỉnh cao sức mạnh.
Chúng không bao giờ ngừng di chuyển. Chúng liên tục bay tới bay lui, cố nhắm vào điểm mù của nhau.
Vượt qua cả tốc độ giới hạn mà mắt thường có thể theo kịp, , vượt qua cả định luật vật lý, trở thành những vệt sáng bẻ ngoặt quỹ đạo di chuyển, liên tục va vào nhau.Như mấy ngôi sao chổi xẹt qua ấy…Sei thầm nghĩ.
Những vầng lân quang đỏ và đen giao nhau, nhảy múa khắp bầu trời rộng lớn như thể đang xem một bộ anime người máy vậy. Cảnh đó đang phản chiếu rõ mồn một trong đồng tử của họ.
“Hah!”
Ruphas đỡ phát đấm của Orm rồi ngay lập tức phản lại. Một tiếng nổ đại, cái âm thanh mà đáng lẽ không thể có khi hai người trần mắt thịt giao đấu với nhau, vang lên.
Khi tiếng nổ kịp vang lên, thì cũng đã quá muộn. Ruphas đã bay tít lên cao, bỏ xa Orm.
Lần này là một cước cực mạnh. Tiếng nổ siêu thanh vang lên, và Orm bay thẳng xuống đất như viên đạn thần công. Mặt đất nứt toác ra, rung chuyển cực mạnh và bắt đầu sụp đổ.
Ruphas lao thẳng xuống chỗ đó. Nhưng cùng lúc, Orm cũng phi thân kích lên, đá bay Ruphas về phía khoảng trống đằng xa.
Phá vỡ hàng loạt tảng đá, cây rừng cùng vô số thứ khác, Ruphas dần bay xa khỏi hắn. Ngay sau đó, Ruphas, dù vẫn đang bay đi với tốc độ không xác định, đột ngột ngoặt lại, bay về phía Orm với tốc độ thậm chí còn kinh khủng hơn.
Orm đấm một phát về phía trước. Ruphas lách lên trên để né và vòng ra phía sau, rồi hạ một cú áp chỏ xuống thẳng người hắn. Nhưng không có tác dụng, Orm cũng giơ củ chỏ mình ra để đỡ.
Một thanh âm chấn động vang lên, tỏa ra khắp 360 độ xung quanh. Đại địa nứt toác, hình thành một cái hố với hai bọn chúng ở trung tâm, tạo ra xung kích thổi bay toàn bộ cây cỏ gần đó.
Đám golem vây lại, kết thành bức tường che chắn cho nhóm của Sei, còn Cruz thì khai triển một rào chắn.
Đến cả cơn gió phả ra từ đằng đó cũng là mối nguy hiểm chết người với họ.
Rào chắn rung lắc dữ dội, còn mặt Cruz nhuốm đầy vẻ gắng gượng. Hơn thế, một vài con golem đứng ngoài rào chắn đã hoàn toàn về với đất mẹ.
“…Không hổ danh. Đã hai tram năm rồi, kể từ cuộc chiến với Thất Đại Anh Hùng, ta chưa hề có cơ hội được chiến đấu như này thêm lần nào nữa.”
“…Đây cũng thế. Phải công nhận, ngươi rất xứng đáng với cái danh Quỷ Vương đấy.”
Chúng cười đầy vui vẻ với nhau rồi, vẫn mặt đối mặt, từ từ lùi về phía sau.
Bỏ chạy á? Không không, đây là thứ mà người ta gọi là ‘lấy đà’ đó.
Sau khi lùi được một khoảng nhất định, cả hai đột ngột đạp bay người về phía trước,.
Nhờ bước chạy đà, những đòn đánh của chúng vốn đã mạnh nay còn mạnh hơn, tạo ra rung chấn càn quét qua toàn bộ khu vực xung quanh.
Nhưng, khi nhìn lại, thì cả hai đã không còn ở đó nữa. Thay vì thế, ở phía trên cao kia, những tiếng nổ ầm ầm lại vang lên. Cũng cùng lúc đó, âm nổ đại bác gầm rú, tạo ra sóng âm tàn phá mọi thứ nó đi qua.
Tất cả những âm thanh có thể hiện diện là dư âm và sóng âm sau những đòn tấn công. Sei và đồng đội cậu chỉ có thể hiểu duy nhất hai thứ, đầu tiên là một trận chiến kinh thiên động địa vừa bắt đầu, và hai là họ suýt vong mạng vì nó.
Đây chính là kết quả đáng buồn của sự cố gắng đến vô vọng của họ.
BÙM.
Ruphas đá bay Orm về phía đại dương. Vài con golem bị nghiền nát, mặt biển tách ra làm hai. Orm dần biến mất về phía khơi xa vạn dặm.
Nhưng cuộc chiến lại nhanh chóng tiếp tục.
BÙM.
Orm bắn ma pháp, xóa xổ thêm vài con golem khác, đồng thời nuốt chửng lấy Ruphas trên đường bay.
Ngay khoảnh khắc đó, ma pháp đó bị đánh bật khỏi Midgard, xuyên thẳng qua bầu khí quyển, bay mất hút vào không gian vô tận phía trên.
Còn Ruphas, đáng lẽ đã nhận trọn sát thương của nó, vẫn đứng hiên ngang ở đó.
BÙM.
Nhát chặt của Ruphas trượt khỏi mục tiêu, xẻ đôi mặt đất đến tận đường chân trời. Phát đấm của Orm cũng trượt nốt, tạo ra khí áp chia năm xẻ bảy đại dương.
Nhưng, chỉ có hai bọn chúng mới có thể mục kích những hậu quả gây ra từ đòn tấn công của mình.
Những gì mọi kẻ khác cảm nhận được chỉ gói gọn trong quanh cảnh hoang tàn sau đó và những luồng sóng âm bạo kích.
Không có gì để nhìn. Cả hai hoàn toàn biến mất, chỉ để lại sự tàn phá đến cực độ cùng những dư âm đầy kinh khủng.
Thêm một tiếng nổ, bầu trời bùng nổ hết lần này đến lần khác, từng con golem bị xóa xổ, cây cỏ bật tung rễ, đại địa nứt toác ra, lam hải bị xé nát ra thành nhiều mảnh.
Quá siêu thường. Đây chính là sức mạnh tối thượng.
Quá bất thường. Quá kì ảo. Quá lệch khỏi thường thức.
Những kẻ phàm phu tục tử tuyệt đối không thể lĩnh đạt. Ngay từ đầu, họ đã không theo kịp cuộc chiến rồi. Những kĩ năng bậc cao tuôn như mưa, đến mức không thể phân biệt cái nào với cái nào.
Một trận chiến giữa những con quái vật – không thể nào miêu tả khác đi được. Bỏ qua phần thường thức mà mọi sử thi anh hùng đều có, trùm cuối A cùng trùm cuối B đồng thời xuất hiện và giờ đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Việc này đã vượt quá tầm hiểu biết thông thường.
Thống khổ thay, chả ai thèm để ý đến nhóm của Sei đang run cầm cập đằng kia.
“…Chuyện gì thế này?”
Alfie lẩm bẩm, mặt tái nhợt. Hai hàm cô đánh cầm cập vào nhau còn đồng tử thì đảo qua lại liên tục.
“…Cái gì vậy? Chuyện này…”
Đây chính là điều tất thảy những người đang đứng đây nghĩ. Vốn dĩ, trong trường hợp này, cái câu hỏi “Chuyện này là sao?” đã bất khả thi để trả lời rồi.
Vượt khỏi tâm hiểu biết, vượt khỏi thực tại. Hoàn toàn phớt lờ thường thức.
Không ai có thể trả lời câu hỏi đó được. Vì có trả lời như nào cũng không đủ.
“Vô vọng? …Cái thứ đó…Mấy người nói là phải đánh bại chúng…Bằng cách nào? …Thắng, thắng ai…cái lũ quái vật đó á…Này này, mọi người nói gì đi chứ?”
Sei quay ra thì thấy Alfie đang khóc nức nở.
Alfie, người đã toát ra cái khí chất mạnh mẽ và tự tin trước chuyến đi, giờ không hơn gì một cô gái nhỏ thu mình trong sợ hãi. Nhưng, liệu ai có đủ tư cách để trách cô chứ? Ai có thể giữ bình tĩnh trước cái trận chiến lố bịch này chứ?
“Chúng ta…phải chống lại hai con quái vật này…Rốt cuộc là như nào chứ?!”
Ngay khi những giọt lệ của Alfie tuôn ra nhiều hơn, bầu trời lại một lần nữa bùng nổ.
Một cuộc chiến siêu thanh đúng nghĩa đen.
Với cảm quan về thời gian gần như đã nén đến cực điểm, cả hai bọn chúng đều có thể công thủ luân phiên như thể dòng thời gian xung quanh chúng đã đóng băng lại vậy.
Tất nhiên, nói đúng ra, thì chúng không hề có kĩ năng (để dừng thời gian) nào tiện lợi đến vậy. Nếu di chuyển đủ nhanh, đến cái mức dòng thời gian bị nén lại đến cực độ, thì cũng gần như không khác mấy so với ngưng đọng thời gian.
Chung quy lại, khi đạt đến một mốc gia tốc nhất định, thì ta sẽ cảm thấy thời gian như ngưng đọng vậy đó.
Mọi thanh âm đã hoàn toàn biến mất. Chúng đã hoàn toàn chìm đắm vào cõi vô thanh chỉ có riêng hai bản thân chúng.
Né, bị né; phòng thủ, bị phòng thủ; táng, bị táng lại; tung cước, bị ăn cước phản; bắn, bị bắn ngược.
[Phòng thủ tuyệt đối] – [Xuyên phá phòng thủ]
[Bách phát bách trúng] – [Né đòn tuyệt đối]
[Đơn kích], [Liên hoàn kích], [Hỗn kích]
[Tăng sát thương] - [Giảm sát thương]
Thánh pháp – Ma pháp
[Gia tốc] – [Giảm tốc]
[Phản đòn] – [Công phá kĩ năng]
[Tăng công] – [Tăng thủ]
[Tăng tốc độ] – [Giảm tốc độ]
[Giảm công] – [Giảm thủ];
Buff - Debuff;
[Choáng] – [Miễn choáng].
Mọi kĩ năng theo thời gian (nội tại), thông thường (chủ lực), và phản đòn (tức thời phản ứng), hết cái này đến cái khác bị vô hiệu hóa, những kĩ năng xuyên phá thì bị phòng thủ hết sạch, còn những cái bị né thì ngay lập tức bổ sung. Nhưng, kể cả vậy, chúng vẫn không thể gây nổi một đòn chí mạng lên người nhau.
“Hah—!!”
Ruphas xoay người phi tới. Một đòn đơn kích, kèm theo bùa lợi tăng sát thương, xuyên phòng thủ và mọi kĩ năng có thể có.
Nếu mà so cái này với mấy đòn đạn thần công trước đấy thì… lần này kinh khủng hơn rất nhiều. Suy cho cùng, cái hiệu ứng đạn thần công đâu có khác, cái khác chính là uy lực kìa.
“Ugh—!!”
Orm cũng xoay người lại, dồn hết sức mạnh vào nắm đấm bên phải. Một đòn tấn công mạnh ngang, mà cũng có thể là hơn, với đòn của Ruphas. Tuy có tí bận tâm về vấn đề phá hoại cảnh quan môi trường, nhưng thôi chả quan trọng nữa.
Giờ, là, lúc, CHIẾN.
—Bùm.
Đến cả thời gian cũng có phần rung chuyển.
Đây có lẽ là hai đòn tấn công mạnh nhất, được chính hai thực thể mạnh nhất thế giới hiện giờ phát ra.
Chúng giao thoa với nhau, làm cả thế giới phải chao đảo. Và đồng thời, nó cũng giải phóng toàn bộ xung lực lẫn âm thanh bị kiềm tỏa trong trường nén thời gian.
Vạt rừng đằng xa rung chuyển dữ dội, khiến muông thú chạy tán loạn trong sợ hãi.
Đại dương dậy sóng. Toàn bộ giống loài trên thế giới cảm nhận được một luồng rung động lan truyền qua không khí. Đại địa muôn nơi vỡ nát. Băng sơn sạt lở, đồi đá, từng ngọn từng ngọn một thay phiên nhau chìm xuống. Luồng xung kích tỏa ra từ phía đó khiến giông tố , vòi rồng nổi lên, càn quét qua toàn bộ thế giới. Trong nỗ lực tuyệt vọng để bảo vệ nhóm của anh hùng, những con golem còn sót lại cũng đội nón ra đi.
~~~
Ở một đô thành xa xôi đang ầm ầm rung chuyển theo dòng địa chấn, những hấp huyết nhân tộc run rẩy sợ hãi. Tuy vậy, công chúa tối cao của họ, vẫn không di chuyển lấy một mili. Cô thư thái tại vị trên ngai vàng, nhấm nháp thứ máu tươi đang sánh quyện trong li. Xung quanh, xác ma thú – những thứ mà một con sư tử phiền hà nào đó đã gửi đến để lấy đầu cô, chất hàng đàn hàng đống.
“…Thật đáng ghen tị.”
Như thể muốn nhấn mạnh vào sự thực là đối thủ truyền kiếp của cô vẫn đang sống khỏe mạnh, toàn thế giới rung chuyển theo luồng sức mạnh. Mặc dù cũng đã đoán được phần nào, nhưng việc này mới thực sự cho cô thấy là sức mạnh hiện tại của kẻ đó.
Một nỗi khó chịu mơ hồ trỗi dậy trong lồng ngực cô. Nỗi ghen tị ngày một lớn, bừng bừng trong tim như thể bị bắt cá hai tay vậy.
Vừa vui vừa đố kị…Như một thiếu nữ ngây ngốc hằng nhớ đến tình đầu.
Với bộn bề suy nghĩ chất chứa trong lòng, Benetnash ngước ra khung cửa sổ.
Rốt cuộc là ai, ai đang chiến đấu với đối thủ yêu dấu và đáng ghét của ta?
~~~
“Thú vị thật.”
Ở giữa nơi hoang dã, một tông giọng nam trầm vang lên đầy vui vẻ. Xung quanh hắn là một núi xác chết của hấp huyết tộc.
Hấp huyết tộc có sức sống vô cùng bền bỉ và trâu bò, vậy mà vẫn bị tàn sát đến mức không thể chống trả nổi.
Kẻ đơn phương độc mã gây ra việc đó là một con sư tử khổng lồ đang an vị trên ngai vàng của mình.
“Ta đang thấy rạo rực rồi đó… Ngươi đang cố quyến rũ ta hả? Ruphas.”
Toàn thân hắn phải vượt quá 150m, hơn cả Aries trong dạng thú hình của nó.
Ánh mắt tràn ngập sự kiêu ngạo, như thể tất thảy mọi thứ khác chỉ đáng là con mồi cho hắn vậy.
Các cơ bắp uyển chuyển, dẻo dai như họ mèo, nhưng cũng đồng thời cứng hơn thép đã tôi.
Lông mao toàn thân mang độc một sắc đỏ.
Một con sư tử mang màu lông đỏ đen, đang chán ngán đến tuyệt vọng trong công cuộc tìm kiếm con mồi xứng đáng nhất.
Thế giới rung chuyển. Một làn sóng năng lượng tràn qua, kích thích chiến khi hắn đến cực độ.
Nhưng, kẻ mà hắn muốn không ở đây. Oh, thật là tiếc quá đi. Khó chịu, đủ để khiến bất cứ ai phải rồ phát dại.
Sư Vương Leon, kẻ không thể nào thỏa mãn nổi mong muốn chiến đấu và khát khao săn mồi đến cùng cực của mình, đang tận hưởng đợt sóng năng lượng này.
~~~
Không đùa đâu. Sei đang run rẩy trong thống khổ trước luồng xung kích từ cuộc chiến.
Đánh bại những con quái vật này ư, bất khả thi. Mà không, chúng không còn là quái vật nữa rồi, mà phải là thảm họa tự nhiên mới đúng.
Phải, chúng chính là những thảm họa tự nhiên mang dáng hình nhân loại.
Xem kìa, đến cả con hổ kia cũng cụp tai đầy sợ hãi rồi quấn đuôi vào giữa hai chân nữa mà.
Hai kẻ kia, sau khi đã đánh đấm chán chê, lại đáp xuống đất, đứng đối diện nhau y như lúc đầu, như thể chưa từng di chuyển.
17 Bình luận
Vài đóng góp:
Tất nhiên, khongo gian không thực sự bị biến dạng. ->không
Đã hai tram năm rồi, kể từ cuộc chiến với Thất Đại Anh Hùng, ta chưa hề có cơ hội được chiến đấu như này thêm lần nào nữa. ->trăm
Goku vs Vegeta ? :v