"Ngài đã làm được rồi, chúng ta thành công rồi!"
Kiếm Quốc—Lævateinn.
Ở trái tim của nó, thủ đô hoàng gia, tọa lạc một lâu đài và ở trung tâm của nó là phòng ngai của đức vua.
Theo lẽ thường, việc gây mất trật tự ở một nơi tôn nghiêm như phòng ngai là hoàn toàn bị cấm.
Tuy nhiên, lúc này, ở nơi đó, tiếng hò reo vui mừng đang vang lên không ngớt.
Ở trung tâm căn phòng là một cậu bé tóc đen, vẫn trong độ tuổi vị thành niên. Trên mặt cậu không giấu nổi nét bối rối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sao mọi chuyện lại thành ra như này?
Như bao ngày bình thường khác, cậu bé thiếu niên, vốn sống ở Nhật Bản, đi học ở trường, sinh hoạt ở câu lạc bộ rồi đi về.
Tuy nhiên, cuộc sống thường nhật của cậu đã tan thành mây khói bởi một giọng nói kì lạ.
"Nếu ngài nghe thấy, xin hãy giúp chúng tôi."
Một lời cầu cứu. Danh tính không xác định. Tình huống cần giúp cũng không xác định. Kể cả cách thức để giúp cũng không rõ.
Thông thường, người nghe những yêu cầu như vậy không hề có nghĩa vụ hay trách nhiệm phải trả lời, nhất là khi lời kêu cứu lại vang lên ngay trong đầu mình chứ không phải đâu khác.
Người nào biết nghĩ một tí sẽ ưu tiên lòng đa nghi và nỗi sợ hơn lòng tin công lý.
Chả ai trách được nếu cậu chửi bừa một câu rồi lơ nó đi. Đặc điểm cố hữu của con người, sợ những thứ không xác định. Kể cả cậu có sợ và bỏ chạy âu cũng là chuyện quá bình thường.
Tuy nhiên, cậu bé này lại là một người tốt đến mức bệnh hoạn.
Đầu cậu đa mất vài cái neuron, hay máu không thông đến, chả ai biết. Cậu là kiểu người sẽ dang tay giúp đỡ bất cứ ai đang gặp khó khăn.
Cậu muốn dang tay đến những người đang lạc lối. Quá đức độ, quá nhân từ.
Lòng tốt muốn được giúp người khác không cần trả ơn, không do dự, không thắc mắc, chính là phẩm chất của một anh hùng.
Nhưng nếu xét về khía cạnh an toàn, thì việc cậu làm không hơn gì một quyết định liều lĩnh và nông nổi. Nói đúng hơn thì cậu chả suy xét gì sất.
Chính vì vậy, phép triệu hồi X-Gate, phép triệu hồi cần sự đồng thuận từ một con người có phẩm chất cao quý đến nực cười, đã được khai triển và cậu bé bay màu khỏi Nhật Bản.
—Lễ triệu hồi anh hùng đã thành công.
Tin tức nóng hổi ngay lập tức lan truyền khắp chốn quốc gia này.
♑
Nơi đó rất tối.
Không có một tí ánh sáng nào, như thể tất cả mọi thứ đã bị phong bế đi vậy.
Nhưng tôi vẫn có thể nhìn được. Tôi có thể thấy tay và chân mình rất rõ ràng. Tôi có thể đi về phía trước.
Vậy nên điều đầu tiên tôi nghĩ, "Oh, hẳn đây là mơ rồi."
Và khi tôi tiếp tục bước thẳng vào màn đêm, một căn phòng xuất hiện.
Một căn phòng không thuộc về bất cứ nơi nào ở Midgard, mà là một ngôi nhà Nhật Bản trong xã hội hiện đại. Tường trắng, đồ dùng sinh hoạt vương vãi trên sàn, manga và light novel nằm ngay ngắn trên giá.
Đây…đây là phòng "của tôi". Cách bài trí đồ đạc, cái máy tính đặt trên bàn, tất cả đều y như tôi nhớ.
Nhưng—sao thế này?
Tại sao tôi cứ có cảm giác nơi này không thuộc về mình vậy?
Không hoài niệm cũng chả thân quen hay thoái mái. Rõ ràng tôi biết nơi này, vậy mà cảm giác lại không thoải mái như đến thăm phòng người lạ vậy.
Kì lạ thật, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa?
Rõ ràng tôi đã thấy hoài niệm khi gặp lại Aries, vậy mà với chính nơi tôi từng sống thì lại không như vậy là sao?
Tôi nhìn sang màn hình máy tính vẫn đang bật.
X-Gate Online…tựa game mà tôi biết rất rõ.
Nhưng cảm giác lạ rất xa lạ và gượng gạo…cứ như đang nhìn vào một tựa game mà mình chưa từng chơi vậy.
Nhưng thế vẫn chưa hết.
Nó đang hiện lên màn hình. Tôi bị nó thu hút không cưỡng lại được. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì nó…—
Đột nhiên, có thứ gì đó nắm vai tôi từ phía đằng sau. Những ngón tay trắng muốt gầy mảnh. Vậy mà lực nắm lại mạnh đến nực cười. Khi tôi nhận ra để phản kháng thì cũng đã quá muộn.
Thời gian đã hết. Tôi sẽ phải đợi đến lần tiếp theo.
Tâm thức tôi đã bị ‘đánh bay’ ra khỏi giấc mơ đó.
...
...
...
…
…~...
"—phas-sama, Ruphas-sama!"
…Và rồi tôi tỉnh dậy.
Người đầu tiên tôi thấy là Dina, hiện đang lay tôi qua lại. Tiếp đến là Aries và Libra đang đứng ngay cạnh đó.
"Ah. Dậy nhanh đi chứ, Ruphas-sama. Không phải chúng ta định đi Vanaheimr à?"
"…Oh. Đúng rồi."
Nghe Dina nói, tâm trí lờ đờ của tôi đã bắt đầu vận hành trở lại.
Oh, đúng rồi. Đó là nơi tiếp theo cần đến mà.
Tôi cảm thấy như vừa ngủ một giấc khá sâu vậy.
"Xin lỗi. Ta có một giấc mơ khá kì lạ. Xin lỗi vì mãi mới tỉnh nhé."
"—Ngài đã mơ thấy gì vậy?"
"…Oh, cái đó…Ah, là gì ấy nhỉ…Ta chả nhớ nữa. Ta có cảm giác nó rất quan trọng nhưng lại chả thế nhớ ra nổi."
Cái gì vậy? Tôi đã có một cảnh mộng quan trọng nhưng lại chả thể nhớ ra nó là gì.
Mà thôi, mơ là thế mà.
Con người thường quên mình đã mơ những gì tầm 5 đến 10 phút sau khi tỉnh.
Nhưng tôi cảm thấy giấc mơ này có vẻ rất quan trọng. Nhưng nếu là mơ ngắn thì chắc cũng chả sao đâu.
Tanaka, địa điểm cần đến tiếp theo là quê nhà của ta—Vanaheimr.
Một ngôi làng, hay nói đúng hơn là một quốc gia cực nhỏ tọa lạc ở một ngọn núi, nơi những Thiên Tộc, chủng tộc tự coi mình là hậu duệ của thiên thần, sống với số lượng dân số khá ít ỏi.
Đây là nơi được thiết lập là quê nhà của tôi (Ruphas). Dù với đôi cánh đen tuyền này…
Hồi đó chi tiết này cũng chả quan trọng lắm nên tôi cũng không chú ý nhiều. Thật khó để nghĩ cô đã bị phân biệt đối xử chỉ vì cái này.
Trong game, chưa xét đến cánh tôi vội, còn ti tỉ người khác có cánh màu độc, lạ. Và giờ cứ thế là bị phân biệt đối xử (????). Thậm chí có những người chơi nổi phối màu từng sợi lông một để làm nên một bức tranh cơ. Nếu so ra thì tôi vẫn giản dị chán.
"Sắp tối rồi. Dừng ở đây thôi."
Tanaka không hề có ghế lái. Nếu không ra lệnh thì nó cứ tự di chuyển thôi. Nhưng đôi khi nó cứ bẻ lái sang một hướng không đúng đường hay quay ra đánh ma thú nữa. Chính vì vậy, tôi buộc phải ra lệnh cho nó. Đó cũng là lí do Dina lay tôi dậy.
Trông nó giống cái xe, nhưng bản chất là một con golem.
Chính vì vậy, nó là kiểu máy móc sẽ tự động đi tấn công bất cứ kẻ địch nào gặp phải.
Golems với mức AI hóa tối đa cấp 5, kiểu Libra, sẽ tuân theo những mệnh lệnh thức chi tiết như "tránh giao tranh không cần thiết".
Tuy nhiên, với mấy con có mức AI hóa cấp 4 thì phải cẩn thận hơn tí.
Nói đơn giản thì nó như một linh mục từ game RPG nào đó cứ liên tục dùng ma pháp đột tử lên những kẻ địch miễn nhiễm hoàn toàn ấy.
Suy xét kĩ sẽ thấy sự cẩn thận của tôi không thừa tí nào.
"Mà này, Ruphas-sama. Có một quốc gia nằm trên đường ta đi đấy."
"Quốc gia?"
"Vâng, nói đúng ra thì ta đang ở biên giới của nó đấy…Thủ đô Gjallarhorn đang ở ngay phía trước rồi. Một trong Thất Đại Anh Hùng, Thiên Vương Merak đã thành lập nên quốc gia này. Đa phần Thiên Tộc đều sống ở đó."
Một trong những Thất Đại Anh Hùng hiện vẫn còn sống.
Đúng, cùng với thu thập hết 12Z, gặp họ cũng là một trong những mục tiêu tôi nhắm đến.
Tuy nhiên, khi nghe đến ‘đất nước Thiên Tộc’ của Merak, tôi thấy hơi chột dạ.
Một quốc gia của Thiên Tộc…tôi sẽ cực lạc loài nếu đến đó.
Tất nhiên sẽ không bao giờ có chuyện tôi bị bắt hay ám sát.
Và với Aries cùng Libra ở ngay bên, bất cứ ai manh động đều sẽ không có kết cục tốt đâu.
Nhưng dù vậy tôi cũng không thích gây chú ý không cần thiết.
Thiên Tộc, một trong 12Z đã chiếm cứ nhà cũ của họ rồi.
Giờ lại có thêm cả tôi nữa, đúng nghĩa đen không để đâu cho hết luôn.
Nhưng giờ có quay lại cũng chả làm được gì nên cứ đi tiếp thôi.
Tất nhiên là tôi phải một lần nữa khoác kín áo choàng.
Thiên Tộc sống rất thọ. Sẽ có kha khá người nhận ra tôi đấy.
"Được rồi. Tối nay hãy đến đó đi, dù với ta cũng chả quan trọng lắm."
Còn tận 3/7 Thất Đại Anh Hùng còn sống.
Muốn tránh cũng không được.
Với cảm giác như từng lần lăn bánh của Tanaka như một bước đưa gần hơn đến vành móng ngựa, tôi đã dần thấy thành phố mà Dina nói đến.
Ấn tượng đầu tiên—kì lạ. Một từ là quá đủ để diễn tả.
Đầu tiên, tất cả mọi tòa nhà đều có màu trắng. Hoàn toàn phớt lờ sự ăn khớp với cấu trúc hay phối màu, chỉ có đúng một sắc trắng thuần khiết.
Thật khó phân biệt chúng với nhau. Rất trắng và gần như là y xì đúc.
Tiếp theo là nơi nó tọa lạc.
Không hiểu vì sao, tổng thể cấu trúc thành phố được xây trên những vách đá. Hay nói đúng hơn, chúng đã được xây để buộc phải gắn chặt vào vách đá.
Đồng bằng thì ở ngay bên cạnh. Rốt cuộc họ đã nghĩ gì khi xây ở cái chỗ này cơ chứ?
Nó giống một thành phố Hi Lạp mà tôi từng thấy trên sách ảnh, chỉ có điều nơi này tệ hơn thôi.
Có thang cho những du khách đến tham quan, nhưng trông cứ như mấy cái thang đó làm ra cho có thôi ấy, cực khó để leo.
Đúng kiểu thành phố chỉ dành cho những ai bay được.
Kì lạ hơn, phía bên kia vách đá lại có thêm vách đá nữa. Và trên đó cũng có những tòa nhà giống hệt ở đằng này. Chỉ khác chúng có màu đen thay vì trắng.
Và chúng cũng chỉ được xây cho những ai có thể bay. Thật sự thì, nơi này không hề dành cho bất cứ ai không thể bay như họ.
Ở đỉnh núi, một lâu đài hùng vĩ tọa lạc ngay phần phân chia hai nửa thành phố.
"Cái gì đây? Thủ đô gì mà tệ vậy."
"Trông khó đi quá…"
Hai bên thành phố, hai bên vách của ngọn núi, một quang cảnh kì lạ kích thích trí tò mò của tôi.
Và cũng như tôi, Aries đang há hốc mồm không nói nên lời.
Có hai màu khác nhau, ổn đấy chứ. Thiết kế cũng không có gì để chê.
Nhưng mà làm hơi quá. Một bên thuần trắng, bên kia thuần đen. Nếu nhìn từ hai bên thì trông cứ như hai thành phố khác nhau ấy.
Merak đã nghĩ gì khi thành lập đất nước này vậy?
"Dina, rốt cuộc đang có chuyện gì vậy?"
"Hmm…Có vẻ quốc gia này đang phân ra làm hai thái cực vì nội chiến."
"Thái cực?"
"Vâng. Một bên là phe ‘Quang Dực Thần Cách’. Họ có lòng tin tuyệt đối vào màu cánh trắng thuần khiết của mình và bài trừ mọi đôi cánh có màu khác. Đối đầu với họ là phe còn lại, ‘Hỗn Dực Kháng Quân'. Ban đầu, Thiên Tộc vốn chỉ có màu cánh trắng, nên những ai cánh không trắng đều sẽ bị bức hại và phân biệt đối xử. Tuy nhiên, kể từ sau cái chết của Ruphas-sama, tư tưởng này bắt đầu có xu hướng mạnh hơn."
Nghe từng lời giải thích của Dina mà tôi vã mồ hôi lạnh.
Oh, tất cả cớ sự đều là do tôi gây ra sao?
Các Thiên Tộc bị phân biệt đối xử chỉ vì một kẻ nguy hiểm như tôi sao?
"Trong khoảng thời gian Ruphas-sama trị vì, phân biệt đối xử dựa trên màu sắc của cánh hoàn toàn bị cấm. Nhưng sau khi ngài biến mất, phe ‘Quang Ngân Thần Thánh’ đã bắt đầu có xu hướng thượng đẳng hóa trở lại. Ở phía ngược lại, những người có đôi cánh khác màu—phe ‘Hỗn Dực Kháng Quân’ cũng không chịu đứng yên chịu trói. Hai phe đã đối chọi nhau gần 200 năm nay rồi."
Chết tiệt, đúng là do tôi rồi.
Cấm bức hại và phân biệt đối xử? Tôi có nhớ gì đâu.
Tôi thì vốn đã chả quan tâm đến màu cánh khác nhau hay gì gì rồi.
Đây chắc chắn không phải "tôi". Chắc chắn đây là việc làm của ‘Ruphas’.
"Merak đang làm cái gì vậy?"
"Merak đang giữ trạng thái trung lập. Anh ta đã cố ngăn xung đột hết mức có thể, nhưng vẫn không ăn thua."
"…Một người đàn ông mà phải gánh một trọng trách quá nặng nề như vậy…"
"Anh ta thật vô dụng."
"Libra, đừng có nói thế chứ."
Trong game, Merak là một người vô cùng ôn hòa, luôn biết cách đọc bầu không khí và không bao giờ làm ai mất lòng.
Ít nhất thì anh ta cũng không vô dụng như Libra đã nói.
Dù anh ta không thế lo hết được, thì cuộc chiến này vẫn đang ở cái mức báo động đỏ rồi đấy.
Chính vì vậy, với tư cách là nguyên nhân đã gây nên chuyện này, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được.
"Vậy, chúng ta đi đâu giờ? Trắng hay đen?"
"…Đen trước. Có lẽ nó là bên của ‘Hỗn Dực Kháng Quân’."
"Đã rõ."
Tôi cảm thấy mình sẽ gặp rắc rối không ít nếu đi vào lãnh thổ của ‘Quang Dực Thần Thánh’.
Chình vì thế, tôi đã chọn bên của ‘Hỗn Dực Kháng Quân’ có vẻ ổn hơn một tí.
Tất nhiên là tôi không lo về việc lộ danh tính, nhưng cẩn thận không bao giờ thừa.
"Chủ nhân ủng hộ màu đen…đã ghi nhớ. Quần lót lần tới, đen."
"Đang lảm nhảm cái gì vậy?"
Libra vừa nói thứ gì đó rất kì lạ với vẻ mặt vô cảm như mọi khi. Thôi cứ lờ nó đi vậy.
Tôi không thể đọc được là nó đang đùa hay thực sự nghiêm túc.
Dina mà đùa thì tôi sẽ nhận ra ngay.
Còn Aries mới chỉ là một đứa trẻ vô cùng ngây thơ nên giờ mặt nó đang đỏ như cà chua chín vì ngượng rồi.
"Tất nhiên là tôi sẽ chọn màu yêu thích của ngài rồi. Hay là tôi nên lấy thứ gì đó kín đáo với một chút điều chỉnh nhỉ?"
"…Không, thế là được rồi."
"Hiểu rồi. Trắng. Cổ điển nhưng vẫn đẹp."
"Không, ta có nói là thích đâu."
"…!? Có khi nào…không mặc…!?"
Này, con golem này bị hỏng rồi.
Tôi lẳng lặng ra gõ vào đầu nó một phát.
Ngươi có bị làm sao không thế, đồ não kim loại?
Mấy thứ kì lạ đó là sao vậy?
Nó đáng lẽ chỉ có mức AI hóa cấp 5 thôi đấy. Chả hiểu Mizar có dạy nó cái gì kì quặc không nữa…
Aries đã bắt đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.
Đây là chuyện sẽ xảy ra nếu không ai dạy nó về thường thức đấy.
Đăng đàn tuyển dụng: Ai đó có khả năng dạy dỗ lại Libra.
"Thôi, quay lại vấn đề chính, sang bên đen đi. Hãy đi giấu Tanaka dưới góc khuất của mấy vách đá đi!"
"Tuân lệnh, thưa chủ nhân."
Sau khi tất cả chúng tôi đã xuống xe, Libra đưa Tanaka vào góc khuất dưới một vách đá rồi rút một tấm bạt ra và che phủ lên nó.
Hmm, đúng là khi vận hành đúng cách thì nó rất có ích. Toàn việc ai cũng làm được, nhưng Libra lại làm rất nhanh gọn.
"Chúng ta lên trên đó thế nào đây? Có cầu thang, nhưng mà…"
Dina nói vậy và nhăn nhó chỉ vào những bậc thang.
Đúng là có thang dẫn lên thành phố. Nhưng nó lại dài, dài kinh khủng. Có cả tram, thậm chí nghìn bậc cấp ấy chứ. Dùng thang thì đến lúc trời sáng cũng chả lên đến nơi mất.
"Đừng lo. Tôi sẽ đưa tất cả mọi người lên. Lựa chọn giao thức. Kĩ năng, [Phản lực], kích hoạt."
Sau lời tuyên bố đầy tự tin đó, từ sau lưng Libra mở ra một động cơ phản lực.
Chả hiểu nó nhét vừa cái đó vào trong cơ thể như thế nào nữa. Nhưng có vẻ nó bay được.
[Phản lực] là một trong những kĩ năng vô cùng đa dụng dành cho golem. Trong game, nếu muốn chúng học được kĩ năng này, ta sẽ phải bỏ ra 200,000 eru để mua vật phẩm phù hợp.
Và Libra đây thì đã học được rất nhiều kĩ năng.
Nhưng nhìn đi nhìn lại, đây vẫn là khoa học viễn tưởng mà. Yếu tố kì ảo của tui đâu…?
Libra ôm tôi bên tay phải, kẹp Aries bên tay trái và dùng luôn bàn tay bên đó nắm lấy cổ Dina.
Dina phát ra một tiếng "Gue" đầy khó chịu, nhưng hình như nó chả quan tâm tí nào.
Một tiếng nổ to đến không cần thiết vang lên, và động cơ của Libra đẩy chúng tay bay khỏi mặt đất.Khoan…dừng lại mau! Ngươi sẽ làm mọi người chú ý mất!
Libra, dừng! Dừng cho ta—!?
=====
※ Ghi chú của tác giả
Về Gjallarhorn
Gjallarhorn
Cư dân của Gjallarhorn là những Thiên Tộc, một chủng tộc cực kỳ thiện chiến. Thêm cả địa hình sống đặc thù cũng vô cùng thuận lợi cho họ nữa.
Chính vì vậy, dù không có thủ hộ như Levia, Quỷ Tộc cũng chả làm gì nổi họ.
Và Merak, dù đã yếu đi kha khá, cũng có thể dùng [Áp chế] để làm cho những kẻ tầm level 250 đổ xuống không thể di chuyển. Đông nhưng yếu sẽ không làm ăn được gì hết.
Và nếu một trong Thất Nhật Quang đơn đả chinh chiến, Merak sẽ dễ dàng xử lí hắn. Hai tên trở lên, có lẽ sẽ ăn được, nhưng Thất Nhật Quang không phải những đối tượng ưa thích hợp tác.
Chính vì vậy, thế giằng co vẫn tiếp tục đến tận bây giờ.
Tuy nhiên, nếu có thêm 12Z nhúng tay vào thì sẽ không còn như vậy nữa.
Mà có khi họ sẽ tự diệt bởi cuộc nội chiến cũng nên.
***
Quan hệ với các quốc gia khác
Một quốc gia theo chủ nghĩa bế quan tỏa cảng, nên mối quan hệ với các quốc gia tốt không được tốt cho lắm.
Tuy vậy, họ vẫn thực hiện một số lượng nhỏ giao thương.
Suvell vốn là đồng minh của họ, nhưng vì đặc điểm tự nhiên của Thiên Tộc, nên hai bên không hợp cạ nhau cho lắm.
Lí do duy nhất khiến họ không đến cầu cứu Suvell là vì nồng độ mana đậm đặc ở đó sẽ khiến họ thấy vô cùng khó chịu.
Những Thiên Tộc đã từng đến Suvell nói nơi đó bốc mùi cá thối và sầu riêng.
***
Mối quan hệ giữa những người đứng đầu
Merak và Megrez từng là đồng đội vào sinh ra tử với nhau. Dù là bạn thân nhưng họ đã không liên lạc với nhau trong 200 năm rồi.
Merak đã cố liên lạc với Hấp Huyết Công Chúa, Benetnash để liên minh, nhưng luôn bị cô phớt lờ.
Anh là một người vô cùng chính trực và liêm khiết. Một anh hùng đích thực.
***
Kích cỡ của Tanaka
Q: Tanaka có phòng tắm và bếp, vậy rốt cuộc nó to đến mức nào?
A: Nó nặng 20 tấn, dài khoảng 10 mét và cao tầm 2-3 mét, chiều rộng thì ngang làn đường ở Nhật. Nói đúng ra kích cỡ của nó sẽ rất bất tiện nếu đi ở đường thật đấy. Trong tương lai có thể nó sẽ to hơn tùy vào số lượng thành viên. Có thể sẽ có thêm tầng 2 và sân thượng.
17 Bình luận