Một con quái vật bất ngờ xuất hiện ở trong làng. Nó không có miệng — hoặc ít nhất là không nằm ở nơi nó nên ở. Thay vào đó, nó lại nằm ở trên cái bụng căng tròn, đầy răng nanh. Sinh vật được gọi là Magic Eater. Vì một trong những kỹ năng của nó là [Magic Devour] nên tôi kết luận rằng nó nuốt chửng ma pháp qua bụng của mình.
Vì vậy tôi đã nghĩ ra một kế hoạch. Tôi sẽ nhắm vào đầu nó, Emma sẽ xử lý phần tay, và Luna-san là phần chân. Bọn tôi sẽ tấn công cùng lúc. Rồi nó sẽ không thể kích hoạt được kỹ năng của mình. Hoặc tôi đã nghĩ là vậy. Tôi muốn tự đấm mặt mình vì đã nghĩ ra cái kế hoạch ngây thơ đến thế.
“Ugh...”
“Eee... Kinh tởm thật.”
Ngay trước khi bọn tôi có thể giáng một đòn, hàng loạt những chiếc miệng xuất hiện trên nhiều bộ phận cơ thể của nó và hoàn toàn nuốt chửng đòn tấn công ma pháp của bọn tôi.
“Guhihihi…”
Chiếc miệng trên bụng của nó bắt đầu sủi bọt. Và tiếng cười quái dị đó là gì vậy?
“Hmm.”
“Có chuyện gì thế, Toramaru?”
“Tôi cảm thấy như nó đã trở nên hung dữ hơn một chút. Mặc dù chỉ là trực giác của tôi mà thôi.”
“Ý ông là nó đã trở nên mạnh hơn? Đợi một chút. Ông nói đúng! Nó đã lên cấp!”
Nó tăng từ cấp 80 lên 81. Luna-san nhíu mày.
“Có lẽ nó trở nên mạnh hơn mỗi lần hấp thụ ma pháp?”
“Có thể là vậy.”
“Chúng ta nên làm gì đây, Noir? Tiếp tục chứ?”
Mối quan ngại ngày càng tăng của Emma là điều dễ hiểu. Bọn tôi không thể nghĩ ra cách gì có hiệu quả để đối đầu với sinh vật này. Bọn tôi còn phải xử lý bọn cướp nữa nên cách tốt nhất là tránh xa các mối nguy hiểm.
“Rời khỏi đây và làm loạn nào.”
“Vậy thì nhảy lên đi.”
Bọn tôi trèo lên lưng Toramaru và rời khỏi ngôi làng. Theo sau là Magic Eater. Bọn tôi giữ tốc độ ổn định vừa đủ để nó không bắt kịp mình. Cách đó vài km, bọn tôi tìm thấy vài con quái vật yếu hơn và giết chúng. Sinh vật phàm ăn vui vẻ nhận bữa ăn ngon miệng của mình, cùng với âm thanh của những chiếc xương bị nghiền nát dưới bộ răng của nó. Bọn tôi để lại thêm vài con quái vật chết trên đường đi để dụ nó. Sau đó lợi dụng khe hở để quay trở vào làng. Nó quá bận tâm về bữa ăn của mình nên không thèm đuổi theo bọn tôi nữa.
“Thứ đó đáng sợ thật đấy.”
“Đúng vậy. Chúng ta có thể đánh bại nó nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất. Có lẽ nó sẽ quay lại. Chúng ta nên làm gì đây...”
Bọn cướp sẽ đến khi chúng nhận ra rằng những tên được cử đi không trở về. Tôi muốn tránh điều đó bằng mọi giá. Đòn tấn công bất ngờ của bọn tôi sẽ thất bại nếu chúng cảnh giác. Khi tôi đang suy ngẫm, Toramaru đề nghị một cái gì đó.
“Tôi có thể đứng đây và trông chừng ngôi làng. Nếu thứ đó quay trở lại, tôi sẽ làm tương tự khi nãy và lùa nó đi. Mặc dù tôi rất có thể đánh bại nó nếu dùng hết sức.”
“Liệu ông có bị đau nếu làm vậy không?”
“Có một chút.”
“Vậy thì đừng. Tôi không muốn mạng sống của ông gặp nguy hiểm.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ làm tương tự khi nãy.”
“Được rồi. Phần còn lại sẽ hạ gục bọn cướp.”
Tôi chỉ hy vọng là thứ đó hài lòng với bữa ăn của mình và không quay trở lại. Sau khi giải thích tình hình với trưởng làng, ba người chúng tôi hướng đến hang ổ của bọn cướp.
Mọi thứ tối mịt hoàn toàn khi bọn tôi đặt chân đến ngọn núi mà Goodman đã nói đến. Thực ra là quá tối, người ta sẽ cần một chiếc đèn để nhìn đường. May thay, do có [Night Eyes] nên bọn tôi đã tìm đường đến nơi ẩn nấp mà không gặp rắc rối. Gần như không có con quái vật nào ở đây cả. Tuy nhiên, con đường rất dốc và rải đầy sỏi nên bọn tôi phải cẩn trọng.
“Đằng kia. Đó hẳn phải là nó.”
Ở gần đỉnh núi có một ngôi biệt thự được bao quanh bởi cây cối. Dù trông cũ kỹ, nhưng lại là một cấu trúc hùng vĩ, khá lớn về kích thước và cao hai tầng. Rõ ràng là từng có quý tộc không tin tưởng ai cả sống ở đó một thời gian dài trước đây. Có ánh sáng ở lối vào nơi hai người đàn ông đang đóng quân, cầm giáo.
Chúng đang uống rượu à? Nơi này không có nhiều người đến đột kích lắm nên tôi đoán là chúng không hoàn toàn cẩn trọng. Đây là một điều có lợi với bọn tôi.
Bọn tôi tập trung lại đằng một cái cây cách chúng một đoạn và thảo luận về bước tiếp theo.
“Nè, Noir. Chúng ta có nên hạ gục bọn gác cổng đó không?” Emma hỏi.
“Bây giờ chắc cũng phải nửa đêm rồi. Để an toàn thì đợi thêm chút nữa vậy.”
“Đã hiểu. Chúng trông có vẻ đã say xỉn. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu chúng tự ngất đi.”
Điều đó chắc chắn sẽ rất tuyệt. Mặc dù bọn tôi có lẽ sẽ có thể hạ gục bọn chúng mà không gặp vấn đề gì cả. Câu hỏi đặt ra là bọn tôi nên làm gì sau khi vào được bên trong, vậy nên bọn tôi vạch ra kế hoạch của mình. Luna-san đưa ra lời đề nghị của cô ấy.
“Chúng giữ cháu gái của trưởng làng và những người khác bên trong, đúng không? Chúng ta nên tách ra làm hai.”
“Tôi cũng đang nghĩ đến điều tương tự. Sẽ rất rắc rối nếu chúng dùng dân làng làm khiên thịt. Tách ra làm hai nào. Một cặp gạ gục bọn trộm, và một người giải cứu con tin.”
“Đây, đây! Tớ muốn đi cùng với Noir!” Emma nói.
“Được thôi. Vậy thì tôi sẽ giải cứu con tin trong khi hạ gục bất kỳ tên cướp mà mình gặp phải.” Luna-san nói.
“Tôi nghĩ là cô sẽ ổn thôi, Luna-san. Nhưng dù sao thì cũng phải cẩn thận nhé.”
“Súng của tôi rất thích hợp với đòn tấn công bất ngờ. Tôi sẽ ổn thôi.”
“Ý tôi là, về việc cô ngất đi...”
Luna-san thường bị mất ý thức và co giật dữ dội nếu cô ấy sử dụng súng ma thuật quá nhiều. Sẽ không có vấn đề gì cả nếu cô có ai đó đi cùng, nhưng một mình thì sẽ khá là căng. Sau khi xác nhận mục tiêu, bọn tôi ăn một bữa nhẹ, chờ đợi lâu hơn vào trong màng đêm.
May thay, hai người đàn ông giờ đây đã nát rượu hoàn toàn và đang trên bờ vực của giấc ngủ. Mấy tên này thoải mái thật đấy.
“Hành động thôi.”
“Tôi sẽ xử lý tên bên phải.” Luna-san nói.
“Vậy thì tôi sẽ xử tên bên trái.”
Tôi len lỏi qua những tán cây, tiếp cận mục tiêu của mình. Tuy nhiên, Luna-san lại không hề di chuyển do vũ khí tầm xa của mình. Cô ấy may mắn thật.
[Stone Bullet] của tôi và [Energy Shot] của Luna-san bay trong không trung, trúng cả hai mục tiêu gần như cùng lúc. Cả hai người đàn ông cũng bất tỉnh cùng lúc nữa.
Ba người bọn tôi lặng lẽ đẩy cánh cửa lớn. Rồi nhẹ nhàng đi qua hành lang, nơi được phủ bởi tấm thảm bị mòn. Ở tầng một có rất nhiều phòng, nhưng không có ai ở hành lang cả. Có lẽ là chúng đang ngủ. Khi đến được cầu thang, bọn tôi có thể nghe thấy tiếng ngáy vang vọng từ tầng hai. Có lẽ là một nhóm bợm rượu.
“Noir-dono. Tôi sẽ tìm ở tầng một.”
“Đã rõ. Bọn tôi sẽ kiểm tra tầng hai.”
“Cẩn thận nhé, Luna-san.” Emma nói.
Bọn tôi tách ra với một cái vẫy tay. Emma và tôi lặng lẽ leo lên cầu thang, và rồi ngay lập tức lao vào rắc rối. Bọn tôi có thể nghe thấy những tiếng chân từ tầng hai đang bước về phía mình.
“C-Chúng ta nên làm gì đây?”
“Dựa trên âm thanh thì chỉ có một người thôi. Đợi cho hắn đến gần hơn và tấn công nào. Tớ sẽ bịt miệng trong khi cậu đánh vào bụng hắn.”
“Cứ để cho tớ.”
Một lối đi ngắn với hai bức bức tường ở hai bên. Xa hơn nữa là một hành lang vuông góc với lối đi tạo thành hình chữ T. Bọn tôi núp sau bức tường gần cuối cầu thang, trong khi nín thở và chờ người đàn ông.
“Hmm~ hmm~ hmm~ Mình là người mạnh nhất! Mạnh nhất! Mạnh nhất!”
Người đàn ông đang ngân nga với chính mình khi tôi nhảy ra và che miệng hắn lại.
“Uughh...”
“Emma.”
“Hiya!”
Một tiếng thét ngắn, đầy mãnh liệt, cô đấm thẳng vào bụng hắn. Đòn này sẽ đánh gục... hắn? Hắn ta vẫn còn tỉnh táo.
“Hmm? Tớ nghĩ là mình vẫn chưa dùng nhiều sức. Hiya!”
Cú đấm thứ hai đã đánh gục người đàn ông. Emma làm tôi cảm thấy đôi chút sợ hãi.
“Ehehe... Lỗi của tớ.” Emma nói.
Tôi sẽ tha thứ cho cô chỉ vì cô dễ thương. Bọn tôi trói hắn lại với sợi dây đã mang theo — chặt đến mức hắn không thể di chuyển dù có tỉnh lại.
“Việc xâm nhập như thế này làm tớ cảm thấy run rẩy lật bật.”
“Với sự phấn khích?”
“Quá rõ ràng rồi còn gì? Chúng ta thường đi thám hiểm rất nhiều khi còn nhỏ. Thậm chí còn có một lần chúng ta giả vờ đột nhập vào nhà một tên trộm. Nhớ chứ?”
Không hẳn. Ký ức của tôi rất mờ nhạt. Mặc dù tôi có nhớ là bọn tôi từng chơi một trò mà mình phải lấy kho báu từ hang sói. Về cơ bản, bọn tôi phải lẻn vào nhà hàng xóm, người có một con chó, ăn kẹo, rồi quay ra. Ngẫm lại thì chuyện đó ngu ngốc thật. Và bọn tôi luôn luôn thất bại nữa.
“Trò chơi mà chúng ta từng chơi với nhau đang có ích đấy. Nó rất đáng giá.” Emma nói.
“Nghe có vẻ hơi cường điệu quá mức.”
“Ehehe~ Giờ thì. Tiếp tục giữ vững tinh thần như thế này và bước tiếp thôi.”
“Cậu nói đúng. Tên này có lẽ đang trên đường đến phòng tắm. Tiếp theo, chúng ta sẽ xử lý những tên ăn chơi xa đọa.”
“Được rồi! Đi thôi!”
Emma bước qua hành lang không chút sợ sệt trong khi tôi theo sau cô.
Được rồi. Tên thủ lĩnh có nằm trong bọn này không? Mấy tên tôm tép thì không thành vấn đề. Tuy nhiên, tên thủ lĩnh có vẻ như là rất điêu luyện. Bọn tôi phải cẩn thận khi đối đầu với hắn.
-------------------------------------------------------------------
Yep và mình đã quay trở lại rồi đây :)) À mà mình không chắc lắm về phần chất lượng có giữ vững được như trước hay không vì cũng đã 1 tháng rồi chứ ít, nên nếu phát hiện lỗi thì nhớ nói mình.
29 Bình luận