Cô bé đang đứng đằng sau tôi có ngoại hình bảy hoặc tám tuổi.
Tôi cảm thấy khá là déjà-vu.
Cô bé nhìn giống như một người đẹp, với vẻ thanh lịch của quý tộc.
Mái tóc vàng, làn da tươi tắn, lông mi dài, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn.
Cô bé đang mặc một chiếc váy và một đôi giày.
Mặc dù có ngoại hình của con người nhưng tên của cô bé lại là Dryad.
Dù cái tên là gì đi chăng nữa thì kết quả của [Appraisal] cũng cho thấy cô bé không phải là con người.
Kỹ năng [Appraisal] không hề hiện tuổi tác, chủng tộc hay thông tin nghề nghiệp, những thứ đáng ra sẽ xuất hiện nếu cô bé là con người.
Và kết quả của [Appraisal] là như sau:
Tên: Dryad
Cấp: 55
Kỹ năng:
[Forest Perception]
Có vẻ như cô bé này không có bất kỳ kỹ năng tà ác nào.
Hơn nữa, so với Sói Bạc và Dango, cấp của cô bé thấp hơn đáng kể.
“Tôi muốn mượn sức mạnh của cậu vì lợi ích của chính mình.”
Tôi tự hỏi đó có thể là gì.
Cô bé lặp lại câu tương tự như trước.
Tôi không cảm thấy sự thù địch nào trong lời nói của cô bé cả.
Nhưng, để đề phòng, tôi lùi lại vài bước.
“Cô nói vậy có hơi đột ngột đấy.”
“Làm ơn... Nếu tiếp tục thế này, thì tôi sẽ chết.”
“À không, chỉ là đột ngột vì cô xuất hiện thế này thôi.”
“Làm ơn. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì.”
Cô bé đột nhiên phủ phục trên mặt đất.
Ngoài ra, cô bé duỗi thẳng cả tay và chân của mình để tiếp tục mãnh liệt thể hiện lời thỉnh cầu.
Ehh... Cô bé này kỳ lạ thật.
“Và, ý của cô là gì khi làm vậy?”
“Nó có nghĩa là hoàn toàn đầu hàng. Không có chút thù địch gì cả.”
Tôi nên làm gì đây?
Dường như cô bé này đang thực sự gặp rắc rối, vì vậy nên tôi muốn nghe câu chuyện của cô.
“...Tôi sẽ tạm thời lắng nghe câu chuyện của cô.”
“Uwa-a-a... Cảm ơn rất nhiều.”
“Đợi đã! Làm ơn đừng bám lấy tôi!”
“...ah, xin lỗi...”
Vấn đề không phải chỉ là cô bé quá đến gần. Mà tôi còn gặp vấn đề với cây sát thủ khi trước nữa, nên bây giờ dây thần kinh của tôi khá là khó chịu.
“Đi thẳng vào vấn đề luôn đi. Nếu là bịa đặt thì tôi sẽ không kiềm chế tấn công đâu đấy.”
“Tôi hiểu rồi. Thực sự là không có chút ý định thù địch nào đâu.”
“Được rồi, tiếp tục đi.”
“Tôi là Dryad, một cái cây lớn trong khu rừng này.”
Một cái cây lớn.
Khi tôi nghiêng đầu sang một bên, cô bé xoay người với một nụ cười.
“Đây là cơ thể nhỏ bé của tôi. Tôi đã chọn hình dạng thuận tiện cho cậu.”
“Chúng ta không phải là người quen, phải không?”
“Đúng vậy. Nhưng, vì tôi đã thấy được sức mạnh của cậu, nên tôi nghĩ là mình có thể thương lượng với cậu.”
“Cô thấy tôi chiến đấu lúc nào?”
“Tôi hiểu rất rõ khu rừng này. Bằng cách nào đó, tôi có thể cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra ở xung quanh đây.”
Có vẻ đó là hiệu ứng của kỹ năng [Forest Perception] của cô bé này.
Cùng tóm tắt toàn bộ câu chuyện nào.
Đầu tiên, cô có nhìn thấy tôi tiến xuống tầng bảy hay không?
Có, cô ấy đã thấy.
Chắc là vì cô đã thấy một người mạnh hơn đám quái vật nên muốn nhờ sự giúp tự cậu. Khi cô ấy biến thành hình dạng của một cô bé đáng yêu, cô ngay lập tức tiếp cận tôi để đưa ra yêu cầu, hoặc có vẻ là vậy.
Tôi có chút tò mò về cơ thể của cô, nhưng hiện giờ, có một thứ mà tôi muốn xác nhận trước.
“Phải chăng là cô có thể đọc ký ức của tôi?”
“Không, tại sao thế?”
“Vậy thì, không lẽ cô đã thực sự tạo ra cái hình dạng này?”
“Đúng vậy. Nhưng bằng cách nào đó, dường như là cậu khá thích thế này.”
Nhưng tôi không phải là lolicon!
Tôi muốn khóc từ tận đáy lòng nhưng phải chịu đựng. Vẻ ngoài của Dryad quá giống với hình ảnh thời thơ ấu của Ema. Giống như lần đầu tôi gặp cô ấy vậy.
“Quay lại chủ đề chính nào. Vấn đề đang gây rắc rối cho cô là gì?”
“Tôi đang bị hút...”
“Hả?!”
“Tôi đang bị hút cạn.”
Dryad xoay cánh tay và ôm chặt lấy mình.
Cái tư thế gợi cảm gì vậy?
Sau khi dừng lại với đôi mắt hếch lên, cô nói với nhiều cảm xúc hơn.
“Cái thứ bẩn thỉu đó... Nó đang hút cạn cơ thể của tôi. Không.”
“Cô đang đùa với tôi, phải không?”
“.... Tôi chỉ giải thích chính xác hoàn cảnh của mình thôi.”
Chắn hẳn là phải có chút hơi cường điệu.
Nhưng mà, có vẻ như cô đang bị tấn công thật.
“Tôi sống nhờ hút chất dinh dưỡng từ mặt đất. Bởi vì là một cái cây nên tôi không thể di chuyển, nhưng tôi rất giàu ma lực. Những con quỷ đang để mắt tới nó, và mỗi ngày, mỗi đêm, chúng đều làm nhục tôi.”
“Dryad-san, có lẽ cô không gặp rắc rối tới vậy đâu?”
“Tôi đang gặp rắc rối.”
“Thật sao?”
“Thật đấy. Làm ơn hãy giúp tôi.”
“Ý tôi là – cái tư thế đó làm sao vậy?”
Một lần nữa, tôi gặp rắc rối vì cô nằm và úp mặt mình xuống đất. Vì quần áo và khuôn mặt của cô bị dính đất nên tôi phủi cho cô bằng tay của mình.
“Cậu tốt bụng thật đấy. Tất nhiên, tôi sẽ không yêu cầu cậu làm miễn phí. Nếu cậu giúp tôi, thì tôi sẽ nói cho cậu vị trí của rương kho báu.”
“Vậy là có cả rương kho báu ở đây nữa à...”
“Và cả vị trí của cầu thang nữa. Cậu muốn tiến xuống dưới mà, phải không?”
Phải rồi, cô ấy có thể sử dụng kỹ năng của mình để cảm nhận những thứ bên trong khu rừng. Và, tất nhiên là cô ấy sẽ biết cả vị trí của cầu thang. Tôi muốn kho báu đó, và cả vị trí của cầu thang nữa.
Mặc dù không phải là con người nhưng cô có thể hoàn toàn đọc được mong ước của tôi.
Dù cảm thấy như đang nhảy múa trong lòng bàn tay của ai đó, tôi vẫn thể hiện thái độ tích cực.
“Đầu tiên tôi phải thấy được đối thủ. Sau đó thì tôi sẽ quyết định có nên chấp nhận hay không.”
“Cậu cẩn thận thật nhỉ.”
“Không đâu, tôi chỉ là một tên hèn thôi.”
“Tôi nghĩ là chúng ta sẽ hòa hợp đấy. Tên của cậu là gì?”
“Tôi là Noir.”
“Vậy thì tôi sẽ gọi cậu là Noir-chan. Hãy gọi tôi là Dori-chan.”
Nắm lấy gấu váy một mảnh bằng ngón tay, cô vui vẻ quay vòng.
Cơ thể của cô, cũng như những chi tiết khác đều khá hấp dẫn.
Bọn tôi vội vã chạy đến cơ thể chính của cái cây khổng lồ. Nó cách không xa lắm.
Nhân tiện, vì cơ thể nhỏ bé của cô dường như khá yếu đối, nên sẽ tốt hơn là không dùng cô vào việc chiến đấu.
“Nhìn kìa, Noir-chan, nó ở ngay kia.”
Khi bọn tôi đi khá sâu vào trong khu rừng, Dori-chan chỉ ngón tay của mình về phía trước.
Một cái cây to lớn, nặng nề và cắm rễ sâu vào đất.
Mặc dù được che bởi những chiếc lá xanh nhưng nhìn nó từ xa tạo cảm giác rất độc lạ.
Đây là cơ thể chính của Dori-chan.
“Tôi có thể thấy rằng nó rất hoành tráng dù nhìn từ khoảng cách xa.”
“Tôi rất vui vì lời khen đó. Nhưng, hãy cẩn thận. Kẻ địch đang ở ngay kia.”
Đến gần hơn một chút, tôi căng mắt ra. Khi nhìn thoáng qua thì có vẻ như những cành cây của Dori-chan có thể phần nào di chuyển và đẩy lùi kẻ địch.
Một vài cành cây đang tấn công kẻ địch, nhưng con ong đó cười nhạo những nỗ lực vô ích kia trong khi bay xung quanh.
Phần lớn cơ thể của nó có màu hoàng kim. Và như đã đoán, kích cỡ của nó không hề bình thường. Có lẽ là khoảng 50 xăng-ti-mét?
Dường như là loại nhỏ bé, nhưng...
“Trong khu rừng này có một loại quỷ tên là Ong Đồng, nhưng da của nó có màu đồng. Tôi nghĩ đây là một dạng biến thể.”
Những đột biến có thể xảy ra với những con quỷ.
Thường thì chúng sẽ trở nên mạnh hơn, nên vài người gọi nó là “tiến hóa”.
“Có vẻ như nó chỉ có một mình, nhưng tôi đã chán ngấy việc bị nó hút ma lực rồi.”
“Tôi sẽ thử đến gần.”
Tôi di chuyển đến nơi mà [Appraisal] có thể hoạt động.
Tên: Ong Hoàng kim
Cấp: 254
Kỹ năng:
[High-speed Flight] [Deadly Poison Needle] [Slash Resistance C] [Magic Power Drain]
Ohhhhhhh... Mạnh thật!!
Trái tim của tôi bị đánh bại hoàn toàn bởi kẻ địch ngoài sức tưởng tượng này.
“...Noir-chan, sao mặt cậu tái nhợt quá vậy?”
“Chỉ là máu đang bị kéo ra khỏi mặt tôi thôi...”
“Tại sao cậu lại quay lưng?”
“Chân tôi tự động di chuyển đấy...”
“Cậu định sẽ rời đi sao.” (Mắt đẫm lệ)
Chết tiệt, tôi cảm thấy rất tội lỗi khi nhìn vào khuôn mặt đang khóc của Dori-chan. Hoặc tôi nên nói là biểu cảm của cô rất giống con người, điều đó khiến tôi nghi ngờ việc cô có thực sự là một cái cây to lớn hay không.
Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu giải thích về cách biệt sức mạnh.
“Giữa những lời ngọt ngào và khó nghe, cô muốn cái nào hơn?”
“Tôi thích ngọt ngào hơn.”
“Đây sẽ là một thất bại hoàn toàn đấy, tôi nghĩ vậy.”
“Thế mà là ngọt ngào sao...!? Vậy còn khó nghe thì thế nào?”
“Một cái chết ngay tức thời.”
“Auwww...”
Nhưng tôi ngưỡng mộ Dori-chan vì cô đã chịu đựng rất tốt.
Vì cơ thể khá nhỏ bé, nên có lẽ nó sẽ không thể hút hết ma lực trong một lần được.
Nhưng, ngoại trừ cái đó, thì những kỹ năng khác nhìn khá nguy hiểm... Tôi nên làm gì đây?
“Có vẻ như là cuộc sống của tôi sẽ không kéo dài được bao lâu nữa....”
Dori-chan, với biểu cảm bình tĩnh, nhìn về phía xa.
Khuôn mặt của cô nhìn như thể cô đã từ bỏ mọi thứ.
Tôi muốn biết vị trí của cầu thang dẫn tới tầng tám, tôi muốn kho báu, và tôi cũng cảm thấy rất muốn giúp cô nữa.
Nhưng thực tại quá khắc nghiệt...
Làm ơn, con cần một sự giác ngộ – Thưa Chúa, hãy chỉ dẫn cho con cách để vượt qua tình huống này.
28 Bình luận