Goodman kể cho bọn tôi nghe mọi thứ mà anh biết về bọn cướp. Đầu tiên, bọn chúng có khoảng hai mươi tên và từng sống ở vùng núi. Một vài tên cướp khác đã ép buộc người dân phải xây dựng một căn cứ ở đó và băng của Goodman đã chiếm lấy nó.
Theo đó thì họ khá mạnh. Tuy nhiên, chỉ có một vài người là mạnh hơn Goodman, nhưng không mạnh hơn nhiều lắm.
Nếu vậy thì ngay cả một đòn tấn công bất ngờ cũng có thể thành công, tôi nghĩ thế khi Goodman đưa ra lời cảnh báo.
“Tên cầm đầu là một con quái vật khác hoàn toàn. Hắn ta có khi thậm chí còn mạnh hơn cậu nữa, vì vậy hãy cẩn thận.”
“Hắn có những dạng kỹ năng gì?”
“Hắn ta sử dụng một cây giáo. Hắn cũng có một kỹ năng kỳ lạ khiến đối thủ của mình đột nhiên yếu đi nữa.”
“Đột nhiên yếu đi?”
“Hắn ta che giấu sức mạnh của mình. Tôi đã từng hỏi hắn nhưng hắn không trả lời. Hắn ta là một kẻ rất thận trọng.”
Vậy ra hắn là loại không thèm tin cả cấp dưới của mình. Bọn chúng thường có xu hướng cảnh giác liên tục nên có lẽ sẽ khá rắc rối đây.
“Kế hoạch của cậu là gì, Noir?”
“Chúng ta sẽ tấn công vào ban đêm.”
Kẻ địch sẽ không quá cảnh giác vào ban đêm. Với kỹ năng [Night Eyes], bọn tôi sẽ có lợi thế hơn. Tôi chỉ cần chuyển kỹ năng sang cho Emma và Luna-san thôi. Toramaru thì có thị lực rất nhạy bén nên ông không cần nó.
“Tuyệt thật đấy, Noir-san. Tôi chưa bao giờ thấy ai với kỹ năng như vậy cả.” Goodman nói, khi tôi làm theo kế hoạch với những người khác.
“Tôi chỉ may mắn thôi.”
“À mà dù sao thì bọn chúng cũng sắp đến để kiểm tra rồi.”
“Được. Bắt chúng thôi.”
Vì quá nổi bật nên cho tới khi bọn cướp tới, bọn tôi sẽ ở trong nhà của trưởng làng.
Bọn chúng đến trong lúc nhâm nhi ít rau và đồ uống. Bọn tôi ra ngoài để xem Goodman nói chuyện với một cặp vô lại.
“Này, Goodman. Chúng là ai vậy?”
“Họ là những vị khách du lịch.”
“Khách du lịch?! Sao mày không đuổi chúng đi?! Chúng ta sẽ bị đại ca cho ăn đủ nếu anh ta phát hiện ra đấy!”
Khách du lịch phải bị đuổi đi. Đó là luật và Goodman đã phá nó. Tức giận, tên kia nắm lấy Goodman — và càu nhàu khi bị ném đi.
“Mày đang làm cái quái gì vậ— Gwaahh!”
Cú đá của tôi trúng vào bụng của hắn ta. Bọn tôi ngay lập tức trói những tên cướp đang bất động. Bọn chúng trút cơn giận lên Goodman khi không thể di chuyển.
“Thằng khốn! Mày đang phản bội bọn tao à?!”
“Xin lỗi, nhưng tôi từ bỏ việc làm một tên cướp.”
“Mày rồi cũng sẽ bị đại ca giết thôi.”
“Về đại ca của mấy người ấy... Hắn ta có những kỹ năng gì?” Tôi cắt ngang. Bọn chúng chỉ đơn giản là khạc nhổ lên đất để đáp lại.
“Luna-san, phiền cô dùng cái đó...”
“OK.”
Bọn trộm hét lên trong kinh hãi khi những cây súng ma thuật áp vào trán chúng. Chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến chúng hợp tác.
“Bọn này không biết gì cả. Nhưng cây giáo của đại ca rất sắc nhọn. Nó thậm chí còn có thể đâm xuyên qua khiên của đối thủ của anh.”
Liệu cây giáo của hắn ta có kỹ năng nào không? Tôi đoán đây là một thứ khác cần phải lo lắng ngoài bản thân hắn.
Bọn tôi trói chúng vào trong chuồng ngựa. Khi quay trở ra ngoài, Emma nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
“Tớ mừng là chúng ta có kỹ năng [Night Eyes], nhưng LP của cậu có đủ không? Đừng cố quá nhé.”
“Ờ thì, thực ra, tớ khá thiếu về phần này. Tớ cần 200 LP để tạo kỹ năng và để chuyển kỹ năng cần 200 LP khác. Có nghĩa là 400 LP.”
Tôi chỉ còn ít hơn 600 LP. Tôi cần phải kiếm thêm ít nữa.
Nghe thấy tình hình khó khăn của bọn tôi, trưởng làng đề nghị giúp đỡ.
“Nếu có gì mà bọn tôi có thể làm thì cứ nói.”
“Để xem nào...”
Đồ ăn ngon thì khỏi nói. Tiền và vật có giá trị thì đã bị bọn trộm lấy đi. Nhưng thực ra thì sản phẩm nông nghiệp mới là thứ mà bọn chúng lấy nhiều nhất. Về cơ bản, chúng cai trị ngôi làng này là để lấp đầy dạ dày của mình.
Có nghĩa là chúng ta sẽ phải chọn cách đó.
“Điều này khá xấu hổ nhưng tôi, uhhh, mạnh lên khi những cô gái hấp dẫn cung cấp cho mình những dịch vụ nhẹ nhàng, dễ chịu...”
“Vậy thì ngài gặp may rồi. Trong làng có những cô gái rất trẻ. Chúng tôi đồng ý hợp tác với bọn cướp với điều kiện là chúng không mang tất cả bọn họ đi. Không may thay, mới hôm nọ, cháu gái của tôi vừa bị đưa đi...”
Trưởng làng nhanh chóng tập hợp tất cả các cô gái. Tôi toát mồ hôi lạnh vì trong số họ có cả những người đã có chồng nữa.
“Cậu đang tìm kiếm độ tuổi nào?”
“Để xem nào... Mười sáu... không, mười bốn...”
Alice chỉ mới mười bốn nhưng tôi vẫn có thể kiếm LP từ con bé. Thậm chí với cả Dori-chan còn được nữa kia mà.
“Mười bốn đến... tám tuổi.”
“Trẻ quá đấy! Cậu nghiêm túc thật sao, Noir?”
“Tớ cũng không muốn như vậy đâu, được chứ?! Nhưng toàn bộ cái việc tăng LP này khá kỳ lạ. Có vẻ như nó sẽ hoạt động miễn là với người khác giới.”
“Thật không? Vậy là cậu không bị thu hút bởi những đứa trẻ tám tuổi?”
“Tất nhiên là không rồi.” - Tôi tuyên bố.
Tại sao tôi lại cảm thấy những giọt mồ hôi đang chảy xuống lưng nhỉ?
Tôi có thể nói một cách chắc chắn là mình thích những cô gái ở độ tuổi của mình. Tôi... nghĩ vậy. [note16176]
“Tôi đã tụ tập hết những người từ bảy đến ba mươi tuổi. Và đây là những cô gái gợi cảm của làng Amon!”
Ông có thể vui lòng ngưng nói chuyện nhiệt tình kiểu đó được không?
“Ba mươi có lẽ sẽ không hợp với tuổi của cậu lắm, nhưng cô ấy có dáng người đẹp nhất trong làng. Mặc dù cô đã kết hôn rồi.”
“Khốn kiếp, trưởng làng! Bộ ngực đó là của tôi!”
“Cứ chia sẻ cô ấy một chút đi! Cả làng đang bị đe dọa đấy!”
“Không đời nào! Cô ấy... Cô ấy là vợ của tôi!”
“Tôi sẽ cho cậu làm trưởng làng tương lai.”
“Thật sao?! Ông hứa chứ?!”
“Tôi không bao giờ nói mà không làm.”
Tôi tự hỏi là ngôi làng sẽ có bao nhiêu trưởng làng trong tương lai...
Trưởng làng hắng giọng và tiếp tục.
“Mặc dù cô ấy không được nuôi dưỡng tốt như Emma-sama, người lớn lên ở thành phố, cô chắc chắn vẫn là một người phụ nữ tuyệt vời. Cô sẽ có thể giúp cậu kiếm thứ mà cậu gọi là LP.”
“Tôi-Tôi hiểu rồi.”
“Vậy thì, các cô gái gợi cảm của Amon! Hãy tiến lên và cung cấp cho Noir-sama dịch vụ nhẹ nhàng và dễ chịu của mình!”
“Kyaaa! Xin thứ lỗi, Noir-sama!”
“Whaaaa?”
Họ háo hức hơn tôi nghĩ rất nhiều. Và thế là tôi đành phải chịu làm đồ chơi của họ.
580 LP -> 1650 LP
Tôi đã kiếm được khá nhiều.
Tôi cố gắng phớt lờ ánh nhìn lạnh lùng của bạn bè và chuyển cho Emma và Luna-san [Night Eyes].
Việc còn dư tới 800 LP khá tuyệt.
“Sẽ mất khoảng một giờ để đi bộ đến nơi ẩn náu của bọn chúng. Hãy ngủ một chút cho đến khi trời tối.”
Sau khi ăn tối tại chỗ của trưởng làng, bọn tôi ngủ một giấc ngắn.
Nhưng ngay trước khi bọn tôi có thể, những dân làng vội vã tiến đến trong hoảng loạn, làm bọn tôi giật mình rời khỏi giường.
“Chúng ta gặp rắc rối rồi, trưởng làng! Magic Eater đã đến đây rồi!” [note16177]
“Thật là không đúng lúc chút nào cả. Nó là một quái vật thỉnh thoảng xuất hiện ở ngôi làng này. Mọi người, hãy đến nơi trú ẩn.”
“Oh, là con mà Laura-san đã nói tới.”
Có vẻ như nó là một con quái vật mạnh mẽ xuất hiện ở gần làng.
“Khoan đã. Noir-san và bạn bè của ngài không thể đánh bại được nó sao?”
“Đó là chuyện phi lý. Thứ kia không bình thường chút nào cả.”
“Nhưng...”
“Người ta thường hay nói rằng bạn sẽ không biết bạn không thử. Bọn tôi sẽ chạy nếu hóa ra nó quá nguy hiểm.”
“Được rồi. Đi thôi.”
Tôi muốn ít nhất biết được nó mạnh đến thế nào.
Bọn tôi để cho trưởng làng và dân làng làm những điều bình thường của họ.
“Vậy thì được thôi. Bọn tôi sẽ sơ tán đến nơi trú ẩn dưới lòng đất. Xin đừng làm gì quá sức nhé.”
“Bọn tôi sẽ không làm vậy đâu.”
Có vẻ như Magic Eater xuất hiện mỗi tháng một lần, mặc dù là thường vào những ngày không đồng đều.
Bọn tôi đi ra ngoài và nhìn thấy quái vật đi chậm rãi vào trong từ cổng làng.
Nó trông giống như một người đàn ông từ xa. Tuy nhiên, khi nó đến gần hơn, bọn tôi nhận ra rằng nó thực sự không bình thường. Nó bị hói, với đôi mắt trắng và làn da xám, nhợt nhạt. Cái miệng thì ở nơi nó không nên ở gây sự khó chịu. Thay vào đó, nó nằm trên cái bụng tròn, đầy răng nanh. Nó cao khoảng hai mét và vẻ ngoài tạo ra ấn tượng lề mề và chậm chạp. Tôi có thể nhìn thấy các cô gái phát khiếp vì nó.
“Trông thật đáng sợ...”
“Trông nó không có vẻ gì là nhanh nhẹn cả.”
“Tôi sẽ lại gần và xem thử trước.” Toramaru nói khi ông không chần chừ lao về phía trước, và tiến gần đến con quái vật. Thật ấn tượng.
Tuy nhiên, Magic Eater tiếp tục đi dạo thong thả mà không hề bối rối. Với đôi chân trước cứng rắn của mình, Toramaru tấn công từ một bên. Tuy nhiên, cơ thể to lớn của nó bay xa sang bên.
“Nó cứng hơn vẻ bề ngoài đấy.” Toramaru nói.
Lẽ ra đòn vừa rồi phải là một cú khá mạnh nhưng nó chậm rãi đứng dậy trên đôi chân của mình như chưa có gì xảy ra.
“Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
“Đợi một chút.”
Tên: Magic Eater
Cấp: 80
Kỹ năng [Hundredevour] [Magic Devour] [Phyiscal Resistance A] [Sluggish]
Tôi đã biết mà. Nó kháng sát thương vật lý.
Mặc dù sở hữu một kỹ năng bất lợi, nhưng cấp của nó vẫn cao hơn những con quái ở quanh đây rất nhiều.
“Nó kháng sát thương vật lý. Và một trong những kỹ năng của nó là Nuốt chửng Ma pháp.”
“Có lẽ nó nuốt ma pháp bằng bụng của mình.”
“Có thể lắm. Tớ sẽ nhắm vào đầu. Emma sẽ nhắm vào tay, và Luna-san, chân của nó.”
“Tớ hiểu rồi.”
“Cứ để cho tôi.”
Có vẻ như bụng của nó rất tham ăn nên thay vào đó bọn tôi nhắm tới những bộ phận khác trên cơ thể của nó. Với tính toán chuẩn xác, bọn tôi kích hoạt ma pháp của mình cùng lúc.
-------------------------------------------------------------
Chẹp :v Bây giờ mới về, nhịn đói lâu chưa ae?
30 Bình luận