Tập 02 Web Novel
Chương 30: Một con Hắc Sư tulip xuất hiện!
42 Bình luận - Độ dài: 1,748 từ - Cập nhật:
“Dungeon Bí mật mà chỉ ta mới có thể vào, bí mật trở thành người mạnh nhất.”
Ầm ầm ầm.
Sau khi đọc mật khẩu, lối vào của dungeon mở ra với âm thanh lớn.
Dù bạn nói câu mật khẩu này bao nhiêu lần đi nữa thì nó cũng không thể bớt xấu hổ thêm được.
Nhân tiện, tôi đã không đến đây một thời gian rồi.
Tôi tự hỏi liệu sư phụ có cảm thấy cô đơn suốt thời gian qua không?
Cảm thấy hơi đói, tôi bắt đầu nghĩ về việc săn vài con slime ở tầng một và ăn chúng.
Khi đang nghĩ như vậy, cột sống tôi cứng đờ và tôi bất cẩn xoay người.
“..không phải nó hơi bự rồi sao?”
Ngay trước mặt tôi lúc này là một con slime hoàng kim.
Không, đợi đã.
Nó có thực sự là slime không?
Nó quá to so với chúng.
Nó to tới mức có thể chạm vào cả tường và trần nhà. Tất nhiên là to hơn tôi rất nhiều!
Tôi tự hỏi liệu đây có phải là boss slime hoàng kim hay không?
Nếu vậy thì nó sẽ phun chất lỏng với tiếng ‘kyapuchayua’ dễ thương.
“Kyabujuuaaa!”
“Nó không dễ thương tí nào cả.”
Tôi chạy hết tốc lực trong khi hét lên.
Lượng chất lỏng mà nó bắn ra không bình thường chút nào.
*pẹt*, một chất lỏng màu bùn dính trên sàn. May mà tôi có thể né được đòn phun của nó.
Hiện tại, tôi nên giữ khoảng cách một chút.
*Zuri, zuri, zuri, zuri*
Cơ thể của nó đang tới gần. Cái áp lực này thật là đáng kinh ngạc.
Tôi nên thử phân tích nó.
Tên: Slime hoàng kim.
Cấp: 138
Kĩ năng:
[Corrosive Liquid] [Union] [Separation]
Cấp cao thật!
Nhưng tên của nó vẫn là Slime hoàng kim. Có lẽ là một dạng biến thể?
Không, không.
Tôi nghĩ kĩ năng [Union] chính là chìa khóa ở đây.
Dù nó không quan trong lắm, lên thôi.
Nếu nguy hiểm thì tôi có thể rút lui, hoặc dùng [Dungeon Portal] để dịch chuyển xuống tầng hai.
Trong khoảng cách an toàn, tôi bắn một viên đạn đá.
“Gyabujuaaa!”
Không có tác dụng gì cả, nhưng viên đá lại khiến nó tức giận.
Cơ thể của nó có sức đàn hồi rất tốt, dường như không thể làm nó bị thương chỉ với viên đá được.
“Thế này thì sao?”
Tôi bắn một viên đạn đá với sức mạnh của ngọn lửa trắng. Slime thường rất yếu với lửa, nên nó sẽ hiệu quả hơn khi trước.
Bichaaーー
Âm thanh gợn sóng vang khắp lối đi khi viên đá lửa xuyên qua nó.
Âm thanh gợn sóng là do con quái tách cơ thể bao phủ toàn bộ hành lang của nó ra.
Cơ thể không lồ tách ra thành năm con quái vật.
Bây giờ thì chỉ còn năm con slime bình thường. Sau khi giám định, cấp của chúng là 24, 22, 28, 33 và 41.
Nếu bạn cộng lại... thì sẽ được một con quái khổng lồ cấp 138.
Con quái cuối cùng có hai kĩ năng [Union] và [Separation].
Con cấp 41 hẳn phải là con cầm đầu và là con đã tạo sinh vật khổng lồ khi nãy.
Nhưng ngay cả khi bạn kết hợp năm con lại thì cũng không thể tạo thành con quái vật khổng lồ được. Đây là sức mạnh của kĩ năng kia sao?
Tôi không có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó bây giờ.
Năm cơ thể tấn công riêng biệt.
“Mình có nên từ bỏ thạch vàng không...?”
Dù chỉ là slime thôi nhưng tôi khá sợ khi phải đối đầu với năm con cùng lúc. Mặc dù cuối cùng, tôi vẫn giết hết tất cả.
Thời gian càng trôi qua trong dungeon này, càng có nhiều quái vật xuất hiện. Tôi tự hỏi những con quái như thế này có đột ngột xuất hiện hay không?
Tôi cũng từng nghe về nhiều nơi như thế này trong các dungeon bình thường.
Vui mừng với tình huống bất thường này, cùng với nhịp tim đập, tôi tới chỗ của sư phụ.
“Đã lâu rồi không gặp, su phụ.”
|.....|
“Sư phụ?”
Như thường lệ, sư phụ vẫn bị treo trên những sợi xích.
Tôi đã nói với sư phụ nhiều lần. Rằng tôi sẽ tìm cách để loại bỏ những sợi xích đó.
Nhưng sư phụ luôn nói rằng điều đó là không cần thiết. Tôi không biết có phải do chúng khá thoải mái hay không?
“Cô đang ngủ à?”
Tôi cảm thấy âm thanh ồn ào xung quanh trái tim của mình.
“Đừng xạo nữa... sư phụ... cô làm sao mà chết đượcー”
Khi nói như vậy, tôi thử chọc bụng của sư phụ với ngón tay của mình.
|Nyahahahahaha!|
“ーーNhư tôi đã đoán, cô chỉ giả vờ thôi.”
“Kuuuu... Tôi bực bội lắm...”
Thật vọng vì bị phát hiện ra là mình đang diễn, cô phát ra giọng *Kii kii* kỳ lạ.
“Cô thực sự thích những trò nghịch ngợm nhỉ?”
|Nhưng chỉ là bởi vì Noir không chịu đến thăm tôi thôi! Đến mức mà tôi không biết liệu cậu đã xóa Olivia khỏi ký ức của mình hay chưa~|
“Tôi xin lỗi, nhiều chuyện đã xảy ra lắm.”
|Ví dụ như?|
“Dài lắm đấy, nhưng cô có quan tâm hay không cơ?”
|Có, có, có c~hứ! Tôi rất muốn biết về những thứ như nụ hôn đầu của Noir!|
“Từ chối!”
|Keo kiệt.|
“Errr... Tôi nên bắt đầu từ đâu đây?”
Tôi kể cho cô về cách tôi xóa bỏ lời nguyền của Maria-san.
Và cách mà tôi kiếm được 100 triệu Ria tiền thưởng.
|Tuyệt vời! Như đã mong đợi từ hậu duệ của Olivia.|
“Tất cả là nhờ vào sức mạnh của sư phụ.”
|Không hẳn là đúng, tôi tin rằng đó là sức mạnh của Noir. Vì tôi không phải dạng sử dụng LP để giúp người khác.|
Có rất nhiều cách để kiếm LP, nhưng nếu không phải vậy thì tôi cũng sẽ nghĩ tương tự cô.
|Phải~rồi, giờ cậu đã có tiền, có lẽ đã tới lúc rồi.|
“Cô sẽ giới thiệu cho tôi một kĩ năng à?”
|Không hẳn... Dù hiệu quả rất thấp, nhưng cậu nghĩ thế nào về việc kiếm LP bằng tiền?|
“Nếu có thứ như vậy thì tại sao bây giờ mới cho tôi?”
|Vì cậu biết đấy... khi trước cậu khá nghèo.|
Cô ấy nói đúng.
Điều đó có nghĩa là cô quan tâm tới tôi.
Nghe lời của sư phụ, tôi thử tạo kĩ năng.
[Money → LP Conversion] Yêu cầu: 500 LP
Do tiết kiệm đều đặn nên hiện giờ tôi có hơn 1500 LP. Tôi không gặp vấn đề gì với việc học kĩ năng cả, vấn đề là hiệu ứng của nó.
<Cho phép đổi 100,000 Ria thành 1 LP>
Quá mắc...
10 LP = 1 triệu Ria
100 LP = 10 triệu Ria
1000 LP = 100 triệu Ria
Nhân tiện, khi cố gắng thay đổi mệnh giá, tôi được yêu cầu một lượng LP cao cắt cổ.
“Uuーーーーuuh...”
|Thấy không? Việc nghèo túng rất khó khăn, đúng không?|
“Nó vẫn khó khăn cả khi tôi không nghèo đấy cô biết không? Nhưng ngay cả như vậy...”
|Phải, giống như bảo hiểm vậy. Một kĩ năng chỉ có thể dùng khi cậu là triệu phú.|
Làm theo lời khuyên của cô, tôi tạo kĩ năng đó.
Ít nhiều thì tôi vẫn có 100 triệu trong túi.
Tôi định đưa một nửa cho gia đình, nhưng cuối thì vì lo lắng nên tôi giữ toàn bộ.
Tôi thử luyện tập với 100,000 Ria.
Có vẻ như bạn phải để tiền trước mặt hoặc chạm vào chúng, rồi nghĩ về điều đó.
Tôi nắm tiền thật chặt. Tôi tuyên bố quyết định trong tâm trí của mình. Chuyển đổi.
Uwa, nó thực sự đã biến mất!
1025 LP → 1026 LP
“Số tiền kia biến đâu mất rồi?”
|Tôi cũng không biết nữa~|
“Tôi chắc chắn là chúng đã đến nhà của những đứa trẻ kém may mắn với tiếng *keng*.”
|Noir-kun thật lãng mạn quá đi~ Nhưng tôi thích điều đó.|
“Suy nghĩ tích cực luôn tốt hơn mà.”
Nói chuyện với sư phụ vui lắm, nhưng tôi nghĩ là đã đến lúc tiếp tục chinh phục dungeon rồi.
ーーPhải rồi, tôi chợt nhớ là mình chưa kể về con sư tử đen ở tầng năm.
Tôi không biết sư phụ, người có kiến thức phong phú về quái vật có biết gì về nó hay không?
|ーTôi chưa bao giờ thấy con quái vật nào như vậy cả, nhưng tôi nghe về nó khi còn là một mạo hiểm giả. Những con quái vật như vậy từng tồn tại 100 hay 200 năm về trước.|
Sư phụ là một mạo hiểm giả từ 200 năm trước nên con quái vật này sẽ khoảng từ 300 hoặc 400 trước.
Dường như cô không có thông tin gì khác ngoài điều đó cả nên tôi đến thẳng tầng năm với kĩ năng của mình.
Tôi đi thẳng tới cầu thang nối giữa tầng bốn và tầng năm.
Đột nhiên, tôi không thể nói nên lời.
|Tôi đang đợi cậu đây, loài người.|
Ngay trước mặt tôi là con sư tử mà tôi vừa nhắc tới.
Như bình thường, một bông tulip mọc trên đầu nó.
Tôi quay đầu từ từ về phía cầu thang. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể chạy thoát khi nó vồ tới hay không...?
|Cậu không nghe thấy gì sao? Loài người.|
“Tôi... tôi có thể nghe.”
|Tôi đã ngồi đợi cậu quay lại đấy.|
Con sư tử này rất khéo léo với lời nói.
Tôi khá bất ngờ vì con sư tử này, nhưng tôi chưa thể lơ là được.
“UmーÔng nói là đã chờ tôi, đừng nói là từ tận lúc đó?”
|Đúng vậy.|
“Đã lâu lắm rồi đấy, đừng nói là ông luôn ở yên một chỗ?”
|Không hẳn. Ba lần một ngày đều có 15 phút nghỉ để ăn và đi về sinh.|
“Vậy ngoại trừ việc đó.”
|Tôi vẫn luôn chờ cậu ở đây.|
Con sư tử nói điều đó như thể nó là một việc làm rất tự nhiên.
Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi!!
Một con Hắc Sư tulip xuất hiện.
42 Bình luận