Tầng năm của dungeon.
Có một con sư tử đen tên là Toramaru với bông tulip mọc trên đầu đợi tôi ở tầng năm.
Tại sao ông ấy lại có tên là Toramaru ư?
Nếu bạn là người bình thường, thì chắc chắn bạn sẽ bật cười vì cái tên của ông.
Tôi cũng vậy, nhưng một lúc sau, ông kể cho tôi nghe về người bạn elf quý giá của mình.
Rồi vì một lý do nào đó, tôi trở thành bạn với Toramaru, và một lúc sau, ông giao cho tôi một yêu cầu.
Tôi muốn cậu đi tìm người bạn elf của tôiー
Có vẻ như ông chưa bao giờ nhận được tin tức gì về bạn của mình kể từ khi anh ta tiến xuống tầng sáu.
Mặc dù rất muốn đi tìm anh nhưng ông nhận được lệnh là không được xuống tầng sáu. Ông tiếp tục tuân theo mệnh lệnh đó suốt 350 năm qua...
Ông nói rằng vì mình không thể bất tuân được nên nếu có thể thì ông muốn tôi đi thay ông.
Giây phút sau khi chấp nhận yêu cầu, tôi rụt rè tiến xuống tầng sáu. Và thứ chờ đợi tôi là... Một xác sống với khả năng phân tách cơ thể thành sáu phần, một con quái vật có tên là Sáu Xác Sống.
Ban đầu tôi rất sợ, vì nó có kĩ năng [Immortality]. Nhưng rồi, tôi phát hiện ra rằng nó có điểm yếu là thuộc tính ánh sáng và thánh.
Nói cách khác, con quái vật đã bị thiêu rụi bởi [White Flame] của tôi.
Khi tôi đang tiếp tục khám phá tầng sáu, một loại xác sống khác xuất hiện. Con này mặc quần áo và đeo cả vòng tay.
Khi tôi phân tích nó, kĩ năng [Zombification] hiện ra. Đúng vậy, người này bị cắn bởi những xác sống khác.
Tôi đã nghĩ rằng đây là người mà Toramaru đang tìm kiếm. Tôi kích hoạt [Edit], và giải thoát anh khỏi [Zombification].
Ngay trước mặt tôi, vẻ ngoài của anh thay đổi, từ xác sống thành elf.
◇ ◆ ◇
“ーUm, anh là Bachel-san, phải không?”
“Đúng thế, và cậu là?”
Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy người tên Bachel-san!
Một lúc sau khi thực hiện tư thế chiến thắng, tôi trả lời câu hỏi của anh.
“Hân hạnh được gặp. Tôi là Noir Stalgia. Có một thứ tôi muốn làm rõ, anh có nhớ những chuyện xảy ra gần đây không?”
“Những chuyện gần đây à... Aaaaah!? Phải rồi, tôi bị tấn công bởi một xác sống đáng sợ nên tôi đã chạy thụt mạng... Sau đó thì, hết rồi.”
“Anh đã trở thành một xác sống đấy.”
“Eh, cậu vừa nói gì cơ?”
“Anh đã trở thành một xác sống sau bị lây nhiễm suốt ba trăm năm qua. Tôi đã chữa cho anh bằng kĩ năng của mình.”
Bachel-san bị sốc khi nghe tôi giải thích chuyện gì đã xảy ra.
Anh ta không thể ngăn nước mắt và mồ hôi trào ra sau khi tiếp nhận nhiều thông tin đến vậy...
“Vậy tôi... tôi đã hơn ba trăm tám mươi tuổi rồi sao? Tôi có già... không? Cậu chỉ đùa thôi... đúng chứ?”
“Anh trông khá trẻ, về vẻ ngoài ấy, nên có lẽ anh đã không già đi chút nào cả.”
“Thật sao! Vậy thì may quá. Cậu nói tên mình là Noir-kun phải không? Xin lỗi, nhưng liệu cậu có thể giúp tôi quay trở lại tầng một không? Tôi chán cái dungeon này lắm rồi.”
“Tất nhiên. Đầu tiên thì lên tầng năm trước đã. Người bạn Toramaru đang chờ anh đấy.”
Tôi nói với tông giọng vui vẻ. Dù sao thì đây cũng là một cuộc hội ngộ được mong chờ từ lâu. Tôi đã nghĩ rằng Bachel-san sẽ hạnh phúc, nhưng vì lý do nào đó, cơ thể của anh trở nên cứng nhắc.
CẬU ĐÙA TÔI PHẢI KHÔNG?
Anh nói vậy đấy. Anh thậm chí còn không thèm hạ giọng nữa.
Sau đó, anh ta ôm đầu và dựa mông mình xuống sàn nhà rồi bắt đầu khóc *Waa waaaaa*.
Người này... Phải chăng là loại dễ kích động? Tôi tưởng rằng elf là loài bình tĩnh chứ.
“Hắn ta vẫn đang đợi tôi sao? Cậu đùa chắc... Làm ơn hãy cứu tôi, xin cậu đấy. Tôi... tôi sợ, rất sợ, nên tôi muốn thoát khỏi hắn ta...”
“Ý của anh là gì?”
“Trước khi bước vào dungeon này. Tôi đang chiến đấu với tụi quái vật, đó là lúc mà tôi gặp hắn ta. Tôi đã rất sợ và không thể di chuyển chút nào. Hắn nói ‘Cậu cần gì à?’. Tôi nghĩ là mình sẽ bị giết. Nên tôi nói ‘Tôi muốn được giúp đỡ’.”
Tôi muốn trở thành bạn của ông.
Khi Bachel-san nói như vậy, Toramaru bắt đầu suy nghĩ một lúc. Rồi ông phấn khởi nói ‘Đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi có bạn’.
Ngay cả khi ở trong dungeon bí mật, Toramaru vẫn sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc, và cuối cùng thì họ đặt chân đến tầng năm.
Nhưng tâm trí của Bachel-san đã tới giới hạn của nó.
“Tôi muốn... chạy thoát. Nhưng tôi thậm chí còn đặt tên cho hắn là Toramaru... Sau đó, cứ một lúc, hắn lại nhìn tôi với nụ cười trên khuôn mặt, cậu biết tại sao hắn lại nhìn tôi như vậy mà phải không? Tôi là bữa ăn khi khẩn cấp của hắn!”
Không thể nào. Toramaru chưa bao giờ xem Bachel-san như là thức ăn, mà là một người bạn quý giá.
Lý do mà ông ấy cười mỗi khi nhìn anh là bởi vì anh là người bạn đầu tiên của ông.
“Noir-kun, không, Noir-san, làm ơn. Làm ơn đừng để Toramaru bắt gặp tôi và hãy đưa tôi tới tầng một, làm ơn!”
Bachel-san bám vào chân tôi.
Hiện giờ tôi chỉ có thể thở dài.
Tại sao sự thật đáng buồn này lại tồn tại chứ?
Xét cho cùng thì Toramaru đã luôn nghĩ về anh ta vài trăm năm qua.
“Tôi không thể làm vậy được. Xin hãy giải thích đàng hoàng cho Toramaru.”
“Nếu làm vậy thì tôi sẽ bị giết mất.”
“Không thể nào đâu.”
“Nếu tôi nói sự thật, hắn sẽ không bao giờ tin ai khác nữa. Mặt khác, hắn sẽ có thể nổi điên lên và tấn công tôi...”
Tôi không nghĩ là ông ấy sẽ tấn công người khác đâu.
Nhưng, rất có thể khi biết được sự thật, Toramaru sẽ cảm thấy bị phản bội.
Vậy tôi có nên nói rằng anh ta đã chết không?
Điều đó sẽ còn làm ông bị tổn thương hơn nữa.
“Không, anh phải nói chuyện đàng hoàng với Toramaru. Dù sao thì tôi cũng đã hứa với ông ấy. Rằng tôi sẽ cứu anh.”
“...Uu, tôi đoán là mình không còn lựa chọn... nào khác.”
“Nếu Toramaru tấn công thì tôi sẽ giúp anh trốn thoát.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tin cậu.”
Tôi cùng với Bachel-san quay trở lại tầng năm.
Ngay khi tôi vừa bước lên bậc thang, Toramaru đã ở đó chờ đợi.
Ngồi bệt xuống. Dễ thương...
|Gaoo ồ, gaooo... Bạn của tôi... Cậu vẫn ổn!|
Toramaru vỗ đầu Bachel-san khi ông hú lên trong vui sướng. Đây hẳn phải là biểu hiện của tình cảm mến thương.
Tôi liếc nhìn anh.
Sau khi gật đầu, anh bắt đầu mở miệng.
“Nghe này, Toramaru.”
|Sao nhìn mặt cậu nhu mì quá vậy, Bachel, bạn của tôi!|
“Liên quan tới từ bạn ấy... Tôi chưa bao giờ xem ông là bạn của mình cả.”
Toramaru trở nên nghiêm túc.
Bachel-san nhìn bọn tôi với khuôn mặt sợ hãi.
Chúc may mắn! Dù sao thì chuyện này xảy ra cũng là do anh cả mà!
“V-vấn đề là thế này. Vào lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi từng nói rằng mình muốn được giúp, muốn trở thành bạn của ông vì tôi đã nghĩ là mình sẽ bị giết. Nhưng sự thật là tôi không giỏi xử lý với động vật hoang dã... Hơn nữa, ông rất to lớn... Nguyên do tại sao tôi bảo ông chờ ở đây là vì tôi muốn tránh xa khỏi ông.”
Mặc dù anh giải thích rất ngắn gọn nhưng vẫn có thể truyền tải được ý định thực sự của mình.
Toramaru không hề tỏ ra đau đớn. Ông chỉ yên lặng lắng nghe.
|Vậy sao? Không, đâu đó trong tôi đã biết điều này rồi. Hành trình của tôi và Bachel-san kết thúc ở đây.|
“...Xin lỗi.”
|Tôi không bận tâm đâu. ――Noir. Cảm ơn vì đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Tôi muốn cậu đến gặp tôi vào một lúc khác. Tôi muốn cảm ơn cậu.|
“Tôi không cần thứ như phần thưởng đâu.”
|Vậy thì tạm biệt hai người.|
Sau khi nói xong, Toramaru biến mất từ sâu trong một hành lang.
“Anh làm tốt lắm, Bachel-san.”
“Tôi xin lỗi vì đã gây ra chuyện này...”
“Đúng là chuyện anh đã làm rất tồi tệ, nhưng cũng đúng là anh đã rất dũng cảm và dám nói lên sự thật. Tôi đánh giá cao những gì mà anh đã làm.”
“Nếu tôi giỏi xử lý với động vật hoang dã thì có lẽ tôi sẽ hòa đồng với ông ta.”
“Vậy thì chúng ta quay về được rồi chứ?”
Kĩ năng [Dungeon Portal] tạo một cái hố đen trên sàn. Tôi và Bachel-san cùng nhảy vào đó.
Tôi rời khỏi dungeon bí mật từ tầng một.
Sau khi ra ngoài, anh nói với tôi.
“Tôi không thể làm phiền cậu nữa. Thế này là đủ rồi.”
“Thế giới này đã thay đổi rất nhiều kể từ khi anh tiến vào dungeon đấy, anh chắc là mình sẽ ổn chứ?”
“Đó là điều mà tôi đang mong chờ. Tôi muốn gặp Noir-kun một lần nữa. Cảm ơn vì đã giúp tôi, cho tới khi chúng ta gặp lại!”
Sau khi chào tạm biệt Bachel-san, tôi tiếp tục đợi Toramaru ở lối ra.
Tôi nghĩ là ông ấy có gì đó muốn nói với mình.
Nhưng ba giờ sau, Toramaru vẫn không xuất hiện.
“Lạ thật.”
Không lẽ là ông ấy đã bị lũ quái vật đánh bại? Không, với sức mạnh của ông, chuyện đó là bất khả thi.
Tôi tự hỏi phải chăng ông ấy bị lạc đường. Hay là ông vẫn đang ngồi đợi tôi ở tầng năm?
Dù sao đi nữa, tôi quyết định tới chỗ của ông.
Tôi dịch chuyển tới tầng năm bằng kĩ năng.
Trong khi cẩn trọng trước tụi kiến khổng lồ, tôi đi qua những hành lang rộng lớn.
“Mình tự hỏi liệu đây có phải là do Toramaru hay không...?”
Xác chết của quái vật nằm rải rác khắp nơi. Trong khi cố gắng không giẫm lên chúng, tôi tiếp tục bước qua những hành lang phức tạp.
Trên đường đi, tôi nghe thấy giọng *Ooon oon*.
Lần theo âm thanh đó với những bước chân rón rén, tôi kết thúc ở một ngõ cụt. Toramaru, người đang áp mặt vào tường nhìn lên trần nhà và rống.
Tất nhiên rồi.
Tất nhiên, đó không phải là tiếng rống.
Mà là tiếng khóc.
Tôi chạm lưng của ông.
Nó rất rậm rạp.
|...Noir...?|
“Tôi xin lỗi về Bachel-san.”
|Tôi là một tên ngốc. Chờ đợi hàng trăm năm vì một người không phải là bạn của mình...|
“Tôi không nghĩ vậy. Điều mà ông đã làm rất tuyệt vời. Nó khiến tôi muốn trở thành bạn với ông.”
|Làm bạn... với người như tôi?|
“Ừm. Không đùa đâu. Nếu Toramaru đồng ý thì tôi rất muốn làm bạn với ông. Tôi sẽ rất vinh dự khi được làm người bạn đầu tiên của ông.”
Sau một hồi im lặng, Toramaru quay mắt sang nhìn tôi.
Ông nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm túc, và nói với giọng bất an.
|Với người như tôi sao... cậu nghiêm túc chứ?|
“Ông nói rằng muốn cảm ơn tôi mà phải không? Đây là phần thưởng mà tôi muốn.”
|Tôi hiểu.. Tôi hiểu rồi. Vậy từ bây giờ, Noir-kun và tôi sẽ là bạn. Cậu có thể cưỡi tôi.|
Toramaru nằm xuống và cho phép tôi ngồi lên mình.
Hyaaー Như đã mong chờ, khung cảnh này rất đẹp!
|Tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi sẽ chạy, đừng để bị ngã nhé.|
“Được! Ông có thể chạy!”
Toramaru mạnh mẽ chạy xuyên qua dungeon.
Thi thoảng tôi tận hưởng cảm giác bờm của Toramaru khi nắm chặt nó.
Như tôi đã nghĩ, bồng bềnh là tuyệt nhất.
45 Bình luận
trách sao đc