• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 12

Chương 577 – Dễ tổn thương nhất

19 Bình luận - Độ dài: 1,474 từ - Cập nhật:

Chương 577 – Dễ tổn thương nhất

Tôi tiến lên núi cùng với mọi người.

Không cảm nhận được tín hiệu của Umukahime ở gần nơi chúng tôi đã tạm biệt nhau.

Chắc cô ấy ở xa hơn bên trên.

Tôi sẽ thử kiểm tra ở chỗ đã chiến đấu với Chiến sỹ đất sét.

Khi cả nhóm gần đến đỉnh, tôi nhìn thấy phiến đá của Anh hùng Miia mập mờ trong màn sương.

Tôi đã cày nát toàn bộ khu đất trong trận chiến, nhưng mặt đất đã bằng phẳng trở lại.

Bia đá kia cũng đã được dựng thẳng.

Cánh đồng hoa chưa được khôi phục, nhưng nhiều chồi non tươi tốt đang đâm xuyên lên mặt đất theo từng mảng.

Thực vật ở đây có sức sống thật mãnh liệt.

Tôi bước về phía tín hiệu của Umukahime.

“Cuộc chiến đã kết thúc rồi phải không?”

Không gian cuộn xoắn, một người phụ nữ tóc đen khoác trang phục kimono xuất hiện trước mặt tôi.

Aro và Thằn lằn đen lườm cô ta.

Chắc vì còn giữ mối thù ghét do Umukahime đã cản họ giúp đỡ tôi giao tranh với Chiến sỹ đất sét.

Ẩn sau lưng Aro, Mộc quái xếp cánh lại.

Mày không cần phải gượng ép bản thân nếu sợ…

Cô ta nhướng lông mày nhìn nó, rồi quay lại với tôi.

“Ta cảm thấy yên tâm khi ngươi đã chiến thắng kẻ cuồng tín một cách an toàn.”

「...Có lẽ Lilixira thực chất không hề mù quáng nghe theo Thần ngôn」

Cô ta nhăn mặt đáp.

“Nếu ả thiếu đi ý chí chống trả thì có khác gì chứ? Đó là điều quan trọng duy nhất.”

…Umukahime quả nhiên đang chuẩn bị giao chiến với Thần ngôn, bất kể có ra sao.

「Vậy nói đi, làm sao để tôi có thể đối đầu với hắn? Cô đã biết cách thì hãy chỉ cho tôi. Nếu định nói là tăng cường số lượng đồng đội lên thì tôi sẽ phải từ chối. Đó là biện pháp mà các người đã thất bại, đúng không?」

Cô ấy tỏ ra khó chịu.

「...Tôi đã nặng lời. Nhưng đó không phải là vấn đề mà tôi có thể lãng tránh. Tôi đang nghĩ sẽ giải quyết theo hướng khách quan hơn, nhưng sẽ không lao đầu vào một trận chiến mà không thể thắng. Ngoài ra cho dù Ác thần Foren hay Laplace là người kiểm soát quy tắc của thế giới này, thì phạm trù quá lớn để tôi nắm bắt được. Cho đến tận bây giờ tôi chỉ luôn cố bảo vệ những gì trước mắt」

Umukahime im lặng chăm chú nhìn tôi.

Tâm trạng trở nên hơi căng thẳng.

Mộc quái lặng lẽ bước ra bên cạnh Aro.

Umukahime ra hiệu cho họ giữ kiềm chế, rồi nhắm mắt và khoanh tay.

“Khi ngài ấy khắc lên bia đá đó, chủ nhân của ta đã xem xét lại phần lớn những gì suy nghĩ.”

Cô ta đã không nhìn thấy nội dung mà Anh hùng Miia viết trong nhiều thế kỷ.

Bởi Miia tin rằng Thần ngôn có thể nhìn thấy thông qua đôi mắt của người khác.

Đó là biện pháp bảo mật được thực hiện nhằm đảm bảo thông tin có thể truyền đạt lại cho người cần đến nó, và bảo vệ nó khỏi Thần ngôn.

Nhưng ngay cả khi chúng tôi đã dán mắt vào nó, hắn vẫn chưa đưa ra hành động nào để can thiệp.

Tôi hiện là người duy nhất sở hữu những Kỹ năng linh thiêng, vì vậy không chừng là hắn không có lý do gì để phá hủy phiến đá, nhưng chắc đấy chỉ là suy đoán nông cạn.

Nhiều khả năng Thần ngôn chỉ xem đây là thứ vụn vặt.

“Thần ngôn có thể bị giết chết. Lúc ngài đọc qua những gì được chạm khắc, chủ nhân của ta đã quả quyết như thế.”

「...Cô chắc chứ?」

“Phải. Vào thời điểm Thần ngôn cố gắng hoàn thành mục đích của hắn cũng chính là lúc dễ tổn thương nhất.”

Mục đích của Thần ngôn…

Theo lời của Miia là tạo ra một cá nhân có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến Laplace…

Nghĩa là, lợi dụng người có 〖Hệ tham chiếu Laplace〗 cấp độ cao để giải phóng ác thần và tiêu hủy thế giới.

「Tại sao điều đó lại khiến Thần ngôn dễ chịu tổn hại?」

“Hắn biết sức mạnh của một cá nhân rất quan trọng trong việc xác định khả năng ảnh hưởng tới Laplace. Quyền hạn của riêng Thần ngôn thôi là chưa đủ. Nếu không Foren đã được giải phóng từ rất lâu rồi.”

「Hay nói cách khác… mục đích cuối cùng của hắn là tạo ra một cá thể thậm chí còn mạnh hơn chính họ, và để người đó thả tự do cho Foren…?」

Umukahime gật đầu.

“Chính xác. Nếu mọi thứ đi theo đúng hướng của hắn, một ai đó rồi sẽ vượt qua cả bản thân họ. Ít nhất… đó là những gì ngài Alchimia suy luận.”

…Thế nhưng rắc rối là nếu ai đó chống đối có ý định tiếp cận sức mạnh, Thần ngôn sẽ loại bỏ và sử dụng họ làm tài liệu tham khảo cho thế hệ tiếp theo.

Tôi không cho là mình sẽ đánh lừa được hắn.

Vậy hy vọng duy nhất là Thần ngôn sẽ phạm phải sai lầm bất cẩn.

Cái viễn cảnh đó xa vời với tôi quá…

「Ngay từ đầu, tôi cần phải làm gì để trở nên mạnh hơn? Tôi còn cách một chút nữa so với cấp độ tối đa, nhưng…」

“Ngươi đã thu thập được bốn Kỹ năng linh thiêng chưa? Giới hạn tiến hóa của ngươi vẫn chưa được gỡ bỏ hay sao?”

V- Vẫn còn có thứ hạng cao hơn Huyền thoại ư?!

Có vẻ như trong một số điều kiện nhất định, Danh hiệu 〖Tiến hóa bậc cuối〗 có thể biến mất, nhưng tôi sẽ nhận được dòng thông báo rằng nó đã được loại trừ.

Tôi kiểm tra rồi, dường như chẳng có gì xảy ra cả…

Tôi ngó qua lần nữa.

〖Tiến hóa bậc cuối〗 vẫn chình ình ngay kia.

「Nó còn đấy. Tôi vẫn nhận 〖Tiến hóa bậc cuối〗. Này, bộ thật là có thứ nằm trên cả Huyền thoại sao?」

“Hmm…”

Umukahime đưa tay lên cằm suy nghĩ.

「...Cô có chắc là tôi vẫn chưa đạt tới giới hạn chứ? Thần ngôn đã cố gắng nâng cao sức mạnh của những người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng qua nhiều thế hệ mà, đúng không? Cũng chẳng lạ nếu hắn nhận định tôi là một sản phẩm thất bại, dù là kẻ đã giành chiến thắng đi nữa…」

…Vấn đề là Thần ngôn sẽ làm gì sau đó.

Nếu hắn ngừng tác động tới tôi thì mừng lắm.

Hoặc hắn sẽ xem việc tôi sở hữu những Kỹ năng linh thiêng là trở ngại và ra tay diệt trừ.

“Kết luận đó có thể quá vội vàng. Không chừng còn cần tới một số điều kiện khác. Thần ngôn không nói gì à? Một khi ngươi trở thành kẻ vô địch, ta đã mong đợi hắn sẽ truyền đạt cho ngươi ngay lập tức.”

「C- Có đâu, chẳng gì hết… Nghĩ cũng lạ. Khi nhận được 〖Cõi ma thần〗, tôi đã bị spam cho hàng đống tin nhắn, nhưng lần này lại im re một cách đáng sợ」

Umukahime cười méo.

Tôi nhận ra những gì mình vừa nói.

Không đời nào… Chẳng lẽ Thần ngôn thật sự khước từ khi tôi đã đạt tới giới hạn phát triển?

Giờ nghĩ lại, có vẻ hắn đang ủng hộ Lilixira hơn so với tôi.

Chắc Thần ngôn đã giả định rằng cô ta sẽ giành chiến thắng.

Vậy thì… Eh? Trời hỡi, rồi sao đây?

Một sự thinh lặng khó xử giữa tôi và Umukahime.

Nếu Thần ngôn không định trừ khử tôi thì tôi vẫn sẽ bình an cho dù là thứ ăn hại.

Tôi biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu sống theo sự dẫn dắt của hắn.

Nhưng với Umukahime thì khác.

Cô ấy kỳ vọng tôi sẽ báo thù cho chủ nhân và cứu rỗi thế giới khỏi sự độc tài của Thần ngôn.

Sự tĩnh lặng đè nặng lên chúng tôi.

【Lo lắng làm gì】

【Ta chỉ muốn ngươi có thời gian để nghỉ sức】

【Ta tử tế một cách bất ngờ, phải không?】

Bỗng nhiên một tin nhắn xuất hiện trong đầu tôi.

Không nhầm được, đây chính là hắn.

***

Các bạn có biết...

Cảm giác khi không up truyện được không?

Tựa như...

Cơn táo bón...

Ra không được mà giữ thì càng đau...... Ủa lộn tuồng!

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

chúa tể ngôn từ rồi trans ơi
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Mà ông hết cái để so sánh à mà lại đi so sánh với táo bón thế cái đồ cuồng fuzzi này
Xem thêm
Adu Thần Ngôn tử tế đến phát khóc luôn ạ
Xem thêm
Đọc lướt cứ tưởng Thần ngôn bị táo bón :D
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Có chap mới là được chứ cảm giác ko quan trọng :>
Xem thêm
Thần ngôn? Maybe là nhân thần Thất nghiệp
Xem thêm
Haha...vãi nồi ví dụ !!!🥲
Xem thêm