Irie Sumika năm nay 14 tuổi.
Một học sinh trung học cực kỳ bình thường.
Cha lam quản lý tầng trung của một công ty thương mại, mẹ làm thuê cho một cửa hàng gần nhà, em trai là át chủ bài của đội bóng chày. Sumika lớn lên trong một gia đình cực kỳ bình thường như vậy.
Gần như không có mối quan hệ xã giao nào, nói chuyện với người xung quanh cũng chẳng được mấy câu, tự bản thân cô bé cũng cảm thấy mình có hơi rời xa xã hội thông thường. Không những không hứng thú đối với những chủ đề con gái như thần tượng hay thời trang, lại còn có khuynh hướng hơi né tránh.
Chỉ ưa thích cốt truyện hay nhân vật Game, manga đời cũ hay mấy diễn viên hài, cô bé không tìm thấy tiếng nói chung với bạn cùng trang lứa, đương nhiên không thể nào trò chuyện nổi, càng ngày càng trở nên tự ti.
Kết quả cô bé bị cho là kẻ lập dị thờ ơ lạnh nhạt, khép kín và âm trầm.
Không bất mãn với gia đình, nhưng luôn luôn thích trốn trong phòng riêng, so với đứa em trai nổi bật và được yêu thương, sự tồn tại của Sumika khá mờ nhạt, nhưng bản thân cô bé cũng chẳng quan tâm.
Hứng thú của cô bé là Game và Light Novel.
Nửa năm trước Sumika dùng tiền mừng tuổi tiết kiệm được từ lâu để mua game Sword And Sorcery VII và bị nghiện luôn, ngày ngày chìm đắm trong game cố gắng thằng cấp với mong muốn tinh thông class chuyên đánh phép.
Cho đến ngày đó…
“... Đây là đâu ?”
Khi tỉnh táo lại, tôi đã đứng trên một thảo nguyên.
Trời còn rất sáng, có thể thấy mặt trời đang treo cao trên đỉnh đầu, thời gian lúc này chắc khoảng quá trưa.
Nhưng chuyện khó tin nhất là có tới 2 mặt trăng trên bầu trời. Sumika dụi mắt liên tục, cố xác nhạn xem liệu mắt của mình có vấn đề gì, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy trên trời có hai vầng trăng.
“Đây là… được triệu hồi đến thế giới khác ! Không thể nào, thật hay giả ! Đây là thế giới của kiếm và ma pháp đúng không ? Mình sẽ được gọi là anh hùng chứ nhỉ ? Quá tuyệt ! Mạo hiểm a a a a !!!”
Người bình thường gặp phải trường hợp này sẽ vô cùng hoang mang, trước khi hiểu rõ tình hình sẽ rất bối rối, nhưng hiện tại ở đó là một học sinh trung học.
Một Chuunibyou điển hình, luôn có khuynh hướng mong chờ những gì phi hiện thực diễn ra, rất nhanh chóng bình tĩnh hiểu ra tình trạng của mình và tìm điều cần làm.
Bởi vì đang đứng trên thảo nguyên trống trải, mục tiêu tiếp theo đương nhiên là thành trấn nào đó.
Nhưng có một chuyện cần làm trước hết.
“Theo như bình thường thì sẽ phải thấy được bảng chỉ số mà ! Status Open !”
Cực kỳ hào hứng gọi to, bởi vì đó là “thường thức” khi đến thế giới khác mà.
Sumika rất hưng phấn, bảng Status thật sự mở ra y như trong tưởng tượng. Nhưng…
“Message ? Ai nhỉ… A, hay là thần ! Hay là người đã triệu hồi mình !”
Tựa đề: [ Về tình trạng hiện tại của bạn ], chắc chắn là giải thích lý do tại sao mình tới thế giới này rồi.
Lòng tràn đầy hưng phấn muốn nhảy cẫng lên, Sumika mở Message.
[Ta là nữ thần gió Wendyna. Giải thích… phiền phức lắm nên nói luôn chuyện chính này.]
Nội dung có vẻ hơi tùy tiện.
[Ngày xưa anh hùng đánh bại ác thần nhưng không thể giết chết nên đành phải phong ấn.
Sau đó… vì phong ấn ngày càng suy yếu nên chúng ta rút thăm quyết định sẽ giải quyết cái phong ấn đó bằng cách quăng đến thế giới khác. Là cái thế giới trong Game các ngươi chơi đó.
Các ngươi hạ được cả con Evil God đó đúng là giỏi thật, nhưng bình thường thì ai mà ngờ được thần lại đi tự hủy để lôi mấy đứa trong game chết cùng.
Chưa xin phép gì đã lén ném rác sang nên thần bên đó giận lắm, hết cách, nên để cho ngươi chuyển sinh đến thế giới bên này. Rồi, giờ muốn sống muốn chết gì cứ tự tiện.
Để cho ngươi sống lại đã là tốt bụng lắm rồi nhỉ ? Nhân tiện tất cả Items của ngươi trong Game ta đã phục chế lại ở đây rồi, tự cảm thấy mình may mắn đi nhé. Thế thôi.]
Rất tùy tiện, rất vô trách nhiệm, nữ thần đó hoàn toàn từ bỏ trách nhiệm quản lý. Cho dù đã gây phiền phức cho thần của thế giới khác cũng không hề cảm thấy hối lỗi gì.
Thứ duy nhất mà Sumika hiểu được, là mình đã chết.
“Đây không phải là được triệu hồi đến thế giới khác, mà là chuyển sinh à ?... Mình sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa…”
Rất tàn khốc.
Bọn họ đem Evil God ném đến thế giới của vị thần khác quản lý, kết quả trở thành tai nạn cướp đi sinh mạng nhiều người, nhưng hoàn toàn không hề có vẻ gì là hối lỗi.
Đọc Message đó có cảm giác bọn họ ‘lỡ rồi cho lỡ luôn’. Thần của thế giới này hành động quá tùy tiện.
Hoàn toàn không có nội dung cốt truyện như là anh hùng, hay bối cảnh thế giới sắp diệt vong gì cả, chỉ đơn giản là một tai nạn do Evil God tự hủy mà thôi.
Sumika cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Tóm lại, cô bé bị giết chẳng vì lý do gì cả, đám thần đó vì trốn tránh trách nhiệm nên mới đưa cô chuyển sinh đến thế giới này, hoàn toàn không hề cảm thấy có lỗi.
Lại còn nói kiểu [đã cho chuyển sinh đến thế giới này là may mắn lắm rồi, túy ý mà sống sót.]
Không ai có thế đơn giản tiếp nhận cái sự thật đó… bình thường là thế...
Sumika thì lại không bình thường.
Được giải thoát khỏi cuộc sống nhàm chán thường ngày, cô bé rất vui vẻ khi được bước tới thế giới mới.
Chỉ nghĩ tới cuộc sống tiếp theo có vô số cuộc phiêu lưu mạo hiểm đang chờ đợi, trái tim Sumika đập rộn ràng.
Tóm lại đây là điểm mạnh của Chuunibyou.
“Không cần biết nữa, tóm lại đã đến thế giới khác thì phải phát triển theo đúng cốt truyện kinh điển mới được. Trước hết là phải tìm được thành trấn cái đã.”
Cứ đợi trên thảo nguyên mênh mông này cũng chẳng được ích lợi gì, Sumika quyết định lấy thành trấn làm mục tiêu hành động đầu tiên.
61 Bình luận
Dod
Có khi trong team của ông chú toàn quý cô, loli :>
Chết chùm mười mấy thằng là còn ít đấy!
Rồi bé sẽ thấy thế giới quái vật đáng sợ thế nào