Miska nói hoàn toàn đúng.
Cái mà Selestina nhìn thấy chỉ là hình tượng bên ngoài.
Chỉ cần thay đổi góc nhìn, sẽ thấy Zeros chính là tên điên, không ngừng lặp lại hành động điên cuồng.
Selestina bị ánh hào quang “pháp sư vĩ đại” từ Zeros che mắt, thêm niềm hân hoan khi lần đầu tiên sử dụng được ma thuật, khiến cô bé không thể đánh giá từ một góc nhìn khác.
Cho đến khi cô hầu Miska nói ra.
“Nhưng… Master nói chỉ muốn sống yên bình qua ngày…”
“Người già đi, sẽ luôn muốn sống chậm lại. Không ai lang thang mãi mãi được.”
“Miska này, không biết tại sao, luôn cảm thấy lời chị nói rất đáng tin cậy…”
“Đây là kinh nghiệm, tiểu thư của tôi ạh.”
Biểu lộ trên mặt Miska bỗng trở nên hơi u ám.
“Thỉnh thoảng em nghĩ… này Miska, chị bao nhiêu tuổi rồi ? Tò mò quá đi, từ khi em còn bé đến giờ, bề ngoài của chị vẫn không hề thay đổi...”
“Nghiêm cấm hỏi tuổi phụ nữ ! Cùng giới cũng không được… tiểu thư… nhớ nhé ?!”
Từ Miska toả ra bầu không khí nguy hiểm, đủ để người ta hiểu rằng vấn đề này không được phép nhắc đến.
Tuổi tác hình như là lĩnh vực cấm kỵ đối với cô nàng.
Cốc cốc...
“Zeros đây, xin lỗi làm phiền… tôi vào được không ?”
Nhân vật đang được nhắc đến trong câu chuyện đột nhiên xuất hiện cùng tiếng gõ cửa.
Cho dù Selestina không hề mong muốn, hình ảnh sự kiện đêm qua lại hiện ra, trái tim cô thiếu nữ reo vang ầm ĩ như chuông báo động.
“Tới… tới rồi…!”
“Tiểu thư, xin hãy cố gắng bình tĩnh lại, đừng để lộ ra những cử chỉ khả nghi.”
“Người ta sẽ cố… người ta sẽ thử… ui da…”
“Oa… cắn phải lưỡi…”
Thiếu nữ đa sầu đa cảm không cẩn thận lại nhớ tới lý do khiến mình phiền muộn nãy giờ.
Hình ảnh Zeros khỏa thân lại hiện ra.
Ngày đầu tiên Selestina làm học trò của Đại Hiền Giả, bắt đầu trong sự khổ sở của cô thiếu nữ.
==========
Zeros tiến vào phòng, rút một cuốn sách đưa cho Selestina.
Cuốn sách này mượn từ thư viện của tòa lâu đài, ghi chép lại tri thức lý luận và nghiên cứu về ma thuật cổ, so với cái thứ sách giáo khoa phế liệu hiện đại, nó thích hợp làm tài liệu giảng dạy lý luận cơ sở hơn.
Nói là vậy, bên trong vẫn còn chí ít 30% là lý luận suông, sai bét, nhưng còn đỡ hơn không, tôi cũng không rảnh để viết một quyển sách giáo khoa hoàn toàn mới, quyết định dùng quyển này cũng được.
“Uhm, bài học hôm nay, sẽ bắt đầu từ ma pháp văn tự.”
“ Ma pháp văn tự ? Có phải mọi người gọi nó là văn tự của thần mà con người không thể đọc, cũng không thể hiểu ? Master có thể, đúng không ạ ?”
“Rất đơn giản, chỉ là ngôn ngữ thôi, có thể dùng để giao tiếp. Bản thân văn tự cũng là một loại mạch ma thuật khép kín, sử dụng làm môi giới để can thiệp hay tụ tập mana tự nhiên rất thuận tiện. Ta nghĩ em sẽ học được rất nhanh.”
“Em hiểu rồi, nhưng mà… em học được thật sao ?”
“Nếu chỉ muốn hiểu thì rất đơn giản. Nhưng muốn vận dụng thì khá phiền phức.”
Ma pháp văn tự bao gồm 56 chữ cái và 10 số, sắp xếp thành từ hoàn chỉnh sẽ có ý nghĩa. Tuy là cách phát âm hơi quái dị, nhưng hoàn toàn có thể xếp thành tiếng Nhật để đọc , chỉ cần hiểu ý thì rất đơn giản. Thỉnh thoảng sẽ sắp xếp một câu thần chú có cả tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, thậm chí cả tiếng Latinh… không có gì phiền toái hơn.
Rất nhiều người chơi đều phát hiện vấn đề này, một đoạn thuật thức dùng đến mấy loại ngôn ngữ hỗn tạp, để đọc hiểu được đúng là đau não.
Pháp sư của thế giới này lại khác, bọn họ cho rằng mỗi một ký tự đều có nghĩa, không ghép lại mà cố tách riêng ra đọc, cho nên càng đọc càng không hiểu. Ma pháp văn tự có ý nghĩa là đúng, nhưng bọn họ sai lầm từ cơ sở, nên mới không thể nào đọc hiểu ma pháp thuật thức.
Ma pháp thuật thức, chính là chế tạo ra “lời nói” có thể tác động đến tự nhiên, phát động hiện tượng vật lý, có thể đọc lên, cũng có thể viết ra thành ma pháp trận.
Nếu không hiểu hiện tượng vật lý căn bản, đương nhiên cũng không thể tạo ra ma thuật.
“Em, em không hề biết. Em không hề nghĩ tới lại là một loại ngôn ngữ…”
“Thật ra nó chính là ngôn ngữ cổ đại sử dụng để giao tiếp, một ký hiệu đơn độc không có ý nghĩa. Bởi vì mỗi một ký hiệu đơn độc cũng vẫn có phản ứng yếu ớt với mana, nên mọi người mới hiểu lầm.”
“Master, ngài chế tác ma thuật bằng những văn tự này phải không ?”
“Đúng vậy, tuy mới nhìn trông có hơi khác thường, vì ma thuật của ta đều dùng ma pháp trận lập thể để tối ưu hóa hiệu suất. À, những phép mạnh nhất thì chỉ dùng số thôi.”
Ở thế giới cũ, tôi là lập trình viên.
Ma pháp thuật thức của tôi không cấu trúc trên mặt phẳng mà áp dụng thuật thức lập thể nhiều tầng.
Cấm thuật hủy diệt lại khác một chút.
Sử dụng ngôn ngữ lập trình. chỉ với 2 ký tự 0 và 1, cấu tạo thành ma pháp thuật thức, lượng dữ liệu quá lớn, còn kèm theo thuật thức chuyên dụng để xử lý tính toán.
Zeros… cũng chính là “Osako Satoshi”, cùng đồng bọn đều là lập trình viên, dùng chiến thuật biển người hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, đem ma pháp văn tự khắc vào Sorcerer’s Stone, đồng thời cấu trúc ma pháp thuật thức.
Game [Sword and Sorcery] cho phép người chơi tự do khám phá, một đám lập trình viên rảnh rỗi không thích cách chế tạo ma thuật cũ, cùng nhau sáng tạo phương pháp mới để chế tác ma thuật.
Gọi bọn họ là một đám gian lận cũng không hẳn sai.
Vấn đề là, bọn họ thành công, game tiếp nhận hệ thống ma thuật họ sáng tạo, lượng thông tin khổng lồ phải xử lý hoàn toàn có thể gây ra bug game.
[...Mình cảm thấy có vấn đề không ổn. Luôn luôn… có cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Kỳ quái… là cái gì ?...]
32 Bình luận
Lập trình viên chơi game thì chỉ tạo bug chứ lm j