Rừng đại ngàn Fafuran là khu vực khắc nghiệt mà nhân loại khó có thể sinh tồn, cũng là khu vực cực kỳ màu mỡ.
Nguyên liệu lấy từ những loại quái vật sinh tồn nơi đây có chất lượng vượt xa những vùng khác.
Ngoài ra còn có rất nhiều thảo dược và mạch khoáng sản, tuy là khu vực cá lớn nuốt cá bé tàn khốc, nhưng cũng là kho báu khổng lồ.
Osako Shatosi, bởi hành vi vô trách nhiệm của thần mà chuyển sinh tới thế giới này, trở thành Zeros Merlin, trùng hợp cứu được cô tiểu thư Selestina của nhà công tước Solisthea, cũng trở thành gia sư dạy bảo ma thuật cho nàng. Để tăng cường thực lực cho cô học trò, Zeros lại một lần nữa tiến vào vùng nguy hiểm.
Ngày đầu tiên cùng các kỵ sĩ hộ vệ bước vào khu vực nguy hiểm này, bọn họ chiến đấu với Orc, sau đó lại đụng độ phải [Ác ma màu trắng], cuối cùng là dốc hết sức chạy trốn khỏi con quái thú đó.
Ông chú Zeros ngay từ ngày đầu tiên chuyển sinh đến thế giới mới, đã rơi vào khu rừng rậm đầy khắc nghiệt này, ông chú hiểu về khu rừng này nhiều hơn bất cứ ai, ôm trọn nỗi sợ đó trong lòng.
Sự kinh khủng của khu rừng này không chỉ vẻn vẹn có vậy…
Sáng sớm ngày thứ hai trong rừng rậm, Zeros đi ra từ trong lều vải, tắm rửa ánh nắng sớm vùng bình nguyên, tâm tình thư thái khoan khoái. Mùi thơm tinh khiết của hoa cỏ bình nguyên khiến người ta vui sướng.
Vốn là một người nông dân, ông chú có thói quen ngủ sớm dậy sớm hơn tất cả mọi người, một thói quen sinh hoạt lành mạnh.
Vấn đề là nơi này không ruộng để cày cấy, buổi sáng tuyệt vời, lại khiến Zeros nhàn đến phát khùng.
“Rảnh rỗi quá… Thời gian rảnh này phải làm gì cho hết đây ? Lẽ ra phải mua sẵn vài cuốn sách mới đúng nhỉ ?”
Một câu lẩm bẩm không để nói cho bất kỳ ai, chỉ vì ông chú quá rảnh rỗi, hoàn toàn không có việc gì để làm.
Ở thế giới cũ thì giờ này tôi đang nhặt trứng ở chuồng gà, sau đó xuống ruộng nhổ cỏ. Ăn sáng bằng đồ thừa từ hôm trước, nhàn nhã xem tivi, buổi chiều Online chơi Game, đây là một ngày bình thường của tôi.
Cho dù không làm việc, chỉ dựa vào tiền cho thuê căn nhà bố mẹ để lại cũng đủ để tôi sống không phải lo nghĩ. Xét theo một góc nhìn nào đó, cuộc sống mà tôi trải qua rất đầy đủ sung túc và khỏe mạnh, ngày lại ngày cứ trôi qua nhàn nhã yên ổn như vậy.
Bây giờ tôi đây vừa thất nghiệp vừa vô gia cư.
Tạm thời đang làm gia sư, nhưng chỉ một tháng sau tôi sẽ lại trở thành một kẻ thất nghiệp bình thường.
Tiêu diệt quái vật, thu hoạch nguyên liệu đem bán cũng được đấy, nhưng cuộc sống kiểu đấy quá bấp bênh, tôi muốn tránh xa cái tình huống đó. Quên luôn cái vụ cống hiến vì đất nước với gia nhập cơ quan chính phủ đi, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường tự do nhàn nhã thôi.
Có tài năng, vẫn cứ phải buồn phiền.
Ông chú tự đồng cảm.
“Cuộc đời, không theo ý người...”
Thực ra ông chú không muốn làm bất cứ việc gì đi kèm trách nhiệm, liên quan đến tính mạng con người lại càng không muốn làm.
Vốn là một buổi sáng nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình lại ngày càng nặng nề.
“Xuất hiện… Nó xuất hiện kìa a a a a a !”
“Ác ma màu trắng ! Nó tụt quần của tôi !”
“Bình tĩnh một chút, không sao nữa rồi ! Tất cả mọi người đã ở đây rồi, không cần phải sợ nữa, đúng không ?!”
“ “ “Đừng hòng tôi tin ông nữa. Hôm qua ông đã bỏ lại chúng tôi mà bỏ chạy còn gì !? Dùng toàn lực bỏ trốn phải không ?!” ” ”
Hình như người phụ trách gác đêm đụng phải Berserk Ape.
Kỵ sĩ… không… chỉ cần là đàn ông đều sẽ coi Berserk Ape là ác ma.
Rõ ràng là con vượn đực, lại bỏ qua không thèm nhìn ngó tới cô gái như Selestina, chỉ chăm chăm tấn công nam kỵ sĩ.
Bảy người bị tụt mất quần, hai người bị mất cả quần lót, “thằng nhỏ” ở giữa hai chân cũng bị nắn bóp vuốt ve một phen, nỗi sợ hãi kinh hoàng đó người bình thường không thể hiểu nổi, không thể miêu tả nổi, chỉ có nạn nhân từng trải qua mới thấu hiểu được.
Nói thật, bọn họ thà đi solo với Dragon còn hơn.
Berserk Ape là loại quái vật vô cùng nguy hiểm, ở một khía cạnh khác, nó để lại vết thương lòng to lớn cho các kỵ sĩ.
“ “Tôi nghe thấy âm thanh ‘Hí Hí’ của nó phát ra rồi a a a a a a a…!” ”
Có vẻ bọn họ là người bị lột sạch, tâm lý bị tổn thương nghiêm trọng tới mức gây ra ảo giác huyễn thính. Bọn họ đã phải trải qua nỗi sợ kinh khủng chỉ đàn ông mới hiểu. Ông chú cảm thấy cực kỳ đồng cảm với họ.
Nếu bọn họ là trai đẹp, có thể thỏa mãn một ít nhu cầu của nữ giới…
Âm thanh khóc rống thảm thiết phát ra từ tận linh hồn những người bị hại, vang vọng buổi sớm trên bình nguyên.
“A… Nước mắt của mình… sao lại…”
Vì nguyên nhân nào đó mà tâm tình cảm thấy nặng nề, không hiểu sao Zeros rơi lệ không ngừng…
Buổi sáng nhẹ nhàng khoan khoái, bị phá hỏng hoàn toàn.
63 Bình luận