“Master từng nói: ‘ngay cả chính ta cũng đã tạo ra vô số những phép thuật nguy hiểm khi đắm chìm vào vẻ đẹp của ma thuật’. Là một học trò của người, em muốn tạo ra ma thuật mang lại hạnh phúc cho mọi người.”
“Ma thuật cấp chiến lược… nguy hiểm… phải, nếu có thể phát huy uy lực như trong lý thuyết, không có gì nguy hiểm hơn cả.”
“Là đệ tử của người, sứ mệnh của chúng ta là sáng tạo ra ma thuật đem lại lợi ích cho càng nhiều người, thay vì ma thuật tấn công phá hoại. Không phải sao ?”
“Không còn cách nào khác. Anh… là người thừa kế của gia tộc này, sứ mệnh của anh là bảo vệ nhân dân. Nếu như… có một con đường khác, thì em cứ đi đi, nhiệm vụ của gia tộc công tước cứ để anh gánh vác.”
“Nii-sama…”
“Ma thuật của sư phụ quả thật rất mạnh, chỉ một sai lầm cũng trở thành thảm họa. Người dạy cho anh hiểu được lực lượng đi kèm trách nhiệm. Anh là quý tộc, nhiệm vụ của quý tộc là bảo vệ nhân dân, anh sẽ chết vì điều đó khi cần.”
Hai người quyết định đi theo hai con đường, Selestina sẽ vì hạnh phúc và niềm vui của mọi người mà không ngừng tiến tới. Schweith sẽ đi theo sứ mệnh của mình, bảo vệ nhân dân, sẵn sàng nhuộm hai tay bằng máu.
Cả hai đều cần thiết, nhưng lại đối lập nhau.
“Selestina này, em có từng nhìn thấy ma thuật hủy diệt của sư phụ chưa ?”
“Em từng được xem ma pháp thuật thức, rất phức tạp, mật độ siêu cao đến không thể đọc nổi, Mana tuần hoàn trong đó mạnh đến rùng mình… cực kỳ nguy hiểm.”
“Bởi vậy sư phụ mới hy vọng em không đi vào con đường giống như người...”
“Nii-sama, anh thực sự muốn chiến đấu mãi... ?”
“Đó là nghĩa vụ của anh. Anh được sống bằng tiền thuế, anh được nuôi lớn trong mồ hôi, máu và nước mắt của nhân dân, sứ mệnh đó anh không thể nào trốn tránh được.”
Schweith đã chuẩn bị sẵn sàng, và Selestina biết rằng mình đã hiểu rất sai về người anh trai này.
Schweith là một thiên tài thực sự, được dạy dỗ để trở thành người kế vị đại công tước, chàng trai trẻ có tính cách thô lỗ nhưng tuyệt đối không phải một kẻ ngu ngốc tàn bạo. Hoàn toàn khác với những người trẻ cùng trang lứa, Schweith đã sớm ý thức được trách nhiệm của mình khi làm một quý tộc là gì.
Chính vì vậy cậu ta mới căm ghét Selestina, kẻ cũng lớn lên trên xương máu nhân dân, lại không thể dùng được ma thuật, chẳng thể bảo vệ nổi một ai.
Tất cả là vì bảo vệ người dân, và bước trên con đường giống như ông nội đáng kính.
“Cũng là theo đuổi ma thuật vì nhân dân ?!”
“Cần phải biết giết chóc để bảo vệ, xin lỗi, đây là con đường anh phải đi.”
“Không sao, em hiểu rồi. Uhm… em tha thứ !”
“Hử …?”
Schweith luôn biết trách nhiệm của quý tộc là gì, chỉ vậy là đủ. Ngay từ nhỏ đã hiểu và chấp nhận mang gánh nặng đó lên vai.
So sánh với người anh, Selestina vẫn chỉ là một cô bé với những cảm xúc tiêu cực giản đơn của một đứa trẻ, cố gắng chỉ vì bản thân mình.
“Được thảnh thơi như thế này, chỉ có bây giờ thôi. Sau khi tốt nghiệp anh sẽ trở thành quân nhân, phục vụ cho đất nước.”
“Em…”
“Em cứ ở lại đây, làm điều em muốn, vậy là tốt rồi. Không cần lo lắng gì cả, nhất định ông không để em phải dính vào mấy thứ như kết hôn chính trị đâu.”[note15312]
“Chỉ mình em được như vậy ? Một ngày nào đó cả anh Croisas cũng sẽ…”[note15311]
“Yên tâm, mặc dù thằng đó rất đáng ghét, nhưng anh chắc chắn nó cũng sẵn sàng rồi.”
Schweith nở nụ cười thoải mái, nụ cười chân thành đúng với tuổi của một thiếu niên như cậu vậy.
Ngày hôm nay, hai anh em đã giải hòa.
Nhưng đối với Selestina mà nói, nét mặt của Schweith khiến cô cảm thấy cả một nỗi bi thương khôn tả.
Đi trên con đường đầy chông gai đã định sẵn, lần đầu tiên Selestina hiểu được cuộc sống của Schweith lại nặng nề đến vậy.
54 Bình luận
Đụng vô gái này đâu dễ ông già ở nhà bảo kê lại là đệ tử đầu của bom hạt nhân biết bay :))
Đụng vào cháu gái của ông già là ông già cân cả họ chứ chả chơi =]] gắt lắm