Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11: Ông chú thu hoạch Mandrake sau khi huấn luyện 11.3

54 Bình luận - Độ dài: 1,401 từ - Cập nhật:

“Pháp sư không dùng được ma thuật chỉ là cục tạ. Trong tình huống không thể rút lui, đã không thể chiến đấu lại còn gây rắc rối cho đồng bọn, loại đó quái vật không giết thì người cũng giết… Cũng tùy tình huống lúc đó…”

Tôi tự biết lời mình nói ra rất tàn bạo.

Hiện tại đầu ông chú cũng đang loạn cả lên rồi, ở trong Game ông chú toàn chơi theo kiểu tùy ý, thích gì làm nấy, gây vô số rắc rối cho người xung quanh, lại còn gây rối không biết mệt…

Kinh nghiệm hỗn chiến của ông chú rất ít, khi cùng mấy tên đồng bọn hành động thì chỉ có tàn phá với hủy diệt.

Bởi vậy, ông chú chỉ có thể cố đâm lao theo bầu không khí, dựa vào khí thế mà hành động.

“Đúng vậy… chúng ta cũng được dạy rằng ‘gặp phải hỗn chiến phải lui về sau ngay’, nhưng ông không cho rằng chiến trường sẽ diễn biến theo suy nghĩ của chúng ta. Nếu bị bao vây sẽ trở thành tình huống như Zeros-sensei nói…

Lui được nổi thật à ? Chiến tranh không phải trò chơi, không chỉ chúng ta biết suy nghĩ, kẻ địch cũng biết nghiên cứu chiến lược chiến thuật chứ !? Không thể nào luôn luôn xuất hiện tình hình thuận tiện cho chúng ta.”

“Quá lơ là chủ quan, ‘luôn dự đoán theo hướng xấu nhất’ rõ ràng là thường thức ai cũng phải biết…”

“Tôi không phản bác nổi. Học viện quá lơ là huấn luyện, luôn mặc định cho rằng kẻ địch rất yếu.”

Ông chú Zeros móc đồng hồ quả quýt ra nhìn giờ, lộ ra nụ cười kinh dị.

“Hai giờ… hai giờ tiếp theo sẽ là trạng thái hỗn chiến. Cố gắng sống sót bình yên nhé.”

“Master, Mana của chúng ta sắp cạn khô rồi…”

“Kẻ địch nghe thấy lý do hết Mana sẽ chịu chờ đợi sao ? Trường hợp này chỉ có sống sót là quan trọng nhất. Sống, mang tình báo về, sử dụng vào trận chiến sau.”

“Sau khi hết Mana mới là thời điểm mấu chốt sao ? Mô phỏng thực chiến… quá tuyệt vời...”

“...Em hiểu rồi. Nhất định em sẽ sống sót !”

“Tiếp theo ta sẽ tập trung điều khiển Golem. Hai đứa sẽ rất khó chịu, cứ tham chiến với tư tưởng sẵn sàng để chết.”

Mud Golem bắt đầu sắp xếp đội hình, chỉnh đốn hàng ngũ.

Quái vật cũng không thiếu cá thể đặc biệt thông minh chuyên chỉ huy chiến đấu.

Đối mặt với huấn luyện tiếp cận thực chiến, cả hai đều cảm thấy khẩn trương.

(Đây rồi ! Đây chính là thứ mà mình tìm kiếm… Thật không hổ danh Hiền Giả. Không hề nương tay !)

Schweith đã sớm cảm thấy kiểu rèn luyện của học viện sơ sài đầy thiếu sót. Đối với cậu pháp sư trẻ, kiểu rèn luyện khó khăn tăng vọt mấy ngày nay cực kỳ giá trị.

(Master vì không để chúng ta chết nên mới cố ý lựa chọn huấn luyện thật khắc nghiệt. Thân làm học trò, mình nhất định không phụ lòng người !)

Selestina thì hiểu thành ‘không có kinh nghiệm gì tốt hơn thực chiến’, vô cùng tập trung chăm chú, phảng phất dù có gian khổ đến đâu cũng không ngừng lại.

Cô bé ngày càng thần tượng ông chú Zeros.

Trong khi đó, trong đầu ông chú Zeros…

(Đúng không ấy nhỉ ? Bối cảnh Quest lúc đó hình như là Orc liên tục xuất hiện vô hạn thì phải… Có hơi quá đáng không nhỉ ? Hai đứa sẽ không oán trách mình đâu nhỉ…?)

Ông chú nhớ lại tình huống trong Game, nội tâm vừa bối rối vừa bất an tự kiểm điểm.

Thế giới ảo không phải thế giới thực, cho dù trông giống đến mức nào, trên thực tế vẫn có khác biệt vi mô. Ông chú khổ sở tìm cách phân biệt ranh giới giữa thật và ảo.

Sau đó, đám Golem bắt đầu chuyển động.

Hai giờ ác mộng bắt đầu.

“Nói thế nào nhỉ !? Trang bị cho Tina, cậu không nghĩ được cách nào à ?”

“Creston… ông làm khó tôi đấy à ?”

Trang bị Selestina đang dùng toàn là đồ tân thủ, áo giáp da, khiên tròn nhỏ bằng sắt, thêm quyền trượng làm vũ khí. Bởi vì đối thủ là Mud Golem, tất cả quần áo đều là hàng rẻ tiền có làm bẩn cũng không sao.

“Đằng nào cũng bẩn, tiêu hao phẩm thì dùng hàng tiện nghi rẻ tiền là được rồi. Đối thủ là Mud Golem mà.”

“Thì cũng đúng… nhưng rất đáng tiếc mà. Ít nhất cũng phải mặc váy trắng với áo giáp sẽ đẹp lắm…”

“Sẽ bị máu làm bẩn...Máu dính vào sợi vải không giặt sạch được đâu.”

“Haiz… nhục thật. Tina đáng yêu thế mà lại phải mặc loại đồ rẻ tiền này…”

“Mặc đồ toàn trắng nổi bật chẳng khác nào bảo ‘bắn tôi đi, mục tiêu đây này’.”

Ông già Creston hoàn toàn ưu tiên cháu gái trước.

“Đứa cháu trai còn lại thì sao ?”

“Schweith là con trai mà, liên quan quái gì ?”[note13879]

“.........”

Schweith cũng mặc đồng phục huấn luyện của học viện, cũng toàn đồ tân thủ rẻ tiền như Selestina.

Đều là cháu, vì giới tính khác biệt mà được đối xử hoàn toàn khác biệt. Lòng thần tượng ông nội của Schweith không hề nhận được hồi báo. Liệu đến bao giờ Schweith nhận được hồi báo ? Trời mới biết.

==========

Hai giờ sau, hai người hầu như chỉ còn dựa nghị lực để đứng dậy.

Lần đầu tiên thực hiện chiến đấu mô phòng thực chiến trong thời gian dài, cả hai tự mình trải nghiệm ý nghĩa của hai từ “gian khổ”.

“Sao rồi ? Trên chiến trường thật sự, tình huống như vừa rồi sẽ kéo dài ít nhất 6 ngày, lâu thì một tháng trở lên. Cảm tưởng khi được thể nghiệm tình huống cực gần với thực tế là gì nào ?”

“Rất, rất thống khổ… sẽ kéo dài lâu như vậy ạ ?”

“Khó chịu cực kỳ… Đây mới là thực chiến… Học viện không phải chủ quan lơi lỏng mà là quá ngây thơ ngu xuẩn…”

“Đây chỉ là chiến đấu quy mô nhỏ thôi. Một cuộc chiến tranh không đơn giản như thế này đâu. Rất nhiều binh chủng, rất nhiều bộ đội, dưới một hệ thống chỉ huy thống nhất hoàn thành tác chiến. Đó mới là địa ngục.”

“Thật sao ?... Ha ha ha, quá tuyệt vời ! Được huấn luyện như thế này thật quá may mắn.”

Mặc kệ sự mệt mỏi vì Mana khô kiệt, hai người vẫn đắm chìm trong cảm giác lâng lâng vì hoàn thành huấn luyện.

Zeros đưa cho mỗi người một bình rượu nhỏ.

“Master… Đây là... ?”

“Mana Potions, dùng Mandrake trồng ở cô nhi viện làm thử ra đấy. Cái loại thực vật đó phát triển nhanh kinh dị, chỉ có mấy ngày đã sắp nhấn chìm cả ruộng vườn rồi…”

“Trong cô nhi viện trồng thứ đó hả ! Là ý của cậu đúng không !”

“Cũng trồng vài loại thảo dược khác nữa. Sau này sẽ trở thành nguồn thu nhập ổn định.”

Mandrake trồng trong cô nhi viện phát triển nhanh khủng khiếp. Trồng sau 1 ngày là nảy mầm, 3 ngày sau là đủ lớn để thu hoạch. Vấn đề là phát triển quá nhanh, lan tràn ra khắp đồng ruộng nên phải thu hoạch vội khi còn non.

Mandrake chật ních sẽ cướp đoạt toàn bộ chất dinh dưỡng trong đất, không trồng nổi rau củ quả gì khác nữa. Vốn đã không có sâu bọ thiên địch, giờ lại không có quái vật ăn cỏ đến gặm, Mandrake càng ngày càng nhiều.

Nhân lúc Mandrake còn non chưa kịp trưởng thành hoàn toàn, thu hoạch rồi chế tác luôn, chính là Mana Potions mà Zeros đưa cho hai người.

“Không quan trọng lắm nhưng mà…”

“Đúng vậy…”

“Sao vậy ?”

“ “Sao lại dùng bình rượu chứ !” ”

“Không có bình chuyên dụng nên dùng bình rượu thay thế. Thì sao ?”

Ghi chú

[Lên trên]
Khổ thân thằng cháu trai =))
Khổ thân thằng cháu trai =))
Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

Có bình uống là đc rồi,muốn sao.Và ông làm mất hình tượng quá zeros ơi!!!
Xem thêm
Cứ huấn luyện với tư tưởng chiến tranh như này thì nát đời 2 cháu
Xem thêm
Càng ngày đọc càng có thiện cảm với Schweith. Mà tội thằng bé ghê;)
Xem thêm
Khổ tk cháu vcl phải chi m là gái thì đã khác :))
Xem thêm
Thằng cháu ruột như con hoang :))
Xem thêm
Mlem mlem mlsm
Cho uống là may rồi còn thích ý kiến hay muốn mớm
Xem thêm
Best ông nội thiên vị cho cô cháu gái quá mức
Còn thằng cháu trai thần tượng mình lại bị ổng ném vào thùng rác =]] poor schweith
Xem thêm
Cười đau ruột :))
Xem thêm
Tội thằng nhỏ :))
Xem thêm