“Trễ hả ? Cô cũng thật vất vả… Sao không thuê người khác ?”
“Hiếm ai chịu làm thuê cho chủ quán đầy khả nghi như tôi lắm. Bề ngoài còn phải hợp mắt tôi nữa.”
“Cô cũng tự biết à… Sao không cải thiện đi ?”
Xem ra phong cách trang trí quái dị của tiệm này là sở thích cá nhân của cô chủ, cô ta còn không có vẻ gì muốn thay đổi.
Tôi thật sự muốn gào vào cô ta rằng [ Sao không cải thiện cái mặt tiền cửa hàng đi !]
“Việc này… việc này…” cô nhân viên Library đứng cạnh chủ cửa hàng lầu bầu không ngừng.
Chủ nào tớ nấy !
“Haizzz, bỏ qua việc này… Tôi cần mọi người mua giùm Magic Stone. Không có tiền mặt trong tay, muốn mua điếu thuốc cũng không được. Thật đau đầu… cơn thèm thuốc đang hành hạ tôi.”
“Xin lỗi vì nhân viên của tiệm. Xin chờ một chút, tôi sẽ chuẩn bị tiền ngay. Library ! Cô định ủ rũ đến lúc nào. Đi làm việc mau !”
“Vâng ! Vâng….!”
Library chạy vội vào trong tiệm, không lâu sau liền có tiếng đồ vật va chạm vang lên.
Cô gái đang liều mạng tính tiền cần trả.
Cửa hàng này đáng lo quá.
Cô chủ tiệm đứng trước quầy, cầm một viên Magic Stone cỡ siêu lớn, biểu lộ trên mặt dần biến dạng.
Bởi vì bề ngoài trông rất giống bitch, nụ cười say đắm đó khiến trông cô toát ra vẻ dâm dục khó tả.
“Viên Magic Stone đẹp quá. Cảm hứng sáng tác đang dâng trào… ha ha ha ha…”
“Vậy… vậy thì tốt quá. Mặc dù hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng lúc đó tiêu diệt bọn quái đấy thật đúng đắn.”
“Ngài cũng là pháp sư à ? Ngài không chế tác Magic Items sao ?”
“Cần thiết thì sẽ làm, mà hiện tại tôi đang ở nhờ. Đợi lúc nào có đồng ruộng của mình đã, nửa đời sau sẽ tiếp tục sáng tác cũng là ý hay. Thú vui của tôi đấy.”
“Vậy sao ? Xem ra ngài sẽ không trở thành đối thủ cạnh tranh với tôi, rất cảm ơn. Những thứ ngài tạo ra chắc cũng không phải đồ thường…”
Với biểu cảm lười biếng một cách quyến rũ lạ thường, cô gái thở dài một hơi yên lòng.
Cô gái này có lẽ là một pháp sư tài giỏi vượt xa vẻ ngoài đó.
“Cộng xong rồi ạ… đây là giá tiền thu mua Magic Stone.”
“Bao nhiêu ?”
“Là… 2.498.000 Gold.”
Tôi đột nhiên trở thành người giàu có.
“Số tiền này có hơi nhiều thì phải ?”
“Tôi đã nói rồi mà. Đây là giá cả ưu đãi để xin lỗi cho nhân viên cửa hàng, hầu hết là giá mua Magic Stone từ Goblins King. Không thể tin nổi, tôi lại có được viên Magic Stone lớn đến thế này…”
Cô chủ cửa hàng cầm viên Magic Stone cỡ lớn say mê ve vuốt ngắm nhìn, hai gò má ửng hồng.
Tôi cảm thấy có mùi bất ổn trong không khí.
“Vậy xin chào. Lần sau nếu lại có Magic Stone chất lượng tốt tôi sẽ mang tới đây.”
“Làm phiền ngài. Tên tôi là Shaolla, chủ cửa hàng này, cũng có chút danh tiếng trong lĩnh vực pháp sư chế tác.”
“Tôi là Zeros. Nếu có cơ hội, lần sau sẽ nhờ cô.”
“Cảm ơn quý khách chiếu cố.”
Có tiền rồi ! Tôi vui lắm, thật đấy, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh ra khỏi cửa hàng.
Sau khi chắc chắn Zeros đã rời đi, Shaolla mới dám thở mạnh một hơi, tiếp theo giận dữ trừng mắt nhìn Library chằm chằm, áp lực không lời.
“Sao… sao vậy ạ ? Bà chủ…”
“Cô… đóoooooo ! Muốn gì mà lại đi gây sự với loại quái vật đó vậy hả ?!”
“Cái, cái gì !”
“Mới nhìn thấy cái tên đó lần đầu tiên sống lưng tôi đã đông cứng cả lại. Loại người này tuyệt đối không thể là kẻ địch ! Mạnh khủng khiếp…”
“Nhưng.. đó là áo choàng xám mà. Là pháp sư cấp thấp nhất mà ?! Pháp sư nước khác có đến nước này cũng chẳng bao giờ ăn mặc thành cái kiểu khả nghi như thế.”
“Mắt của cô để đi đâu vậy hả …? Nhìn qua cũng thấy hắn ta là pháp sư rất phi thường. Thế giới tuy rộng lớn, nhưng cái màu xám đặc trưng của da Behemoth không có thứ thuốc nào nhuộm ra được. Lại còn giấu diếm, cố ý làm người khác coi thường mình bằng cách bôi bẩn.”
Shaolla không trực tiếp nhìn thấy chỉ số của Zeros. Cô gái dựa vào việc cảm nhận lượng Mana bao quanh Zeros để đánh giá thực lực của ông chú. Đó là thứ mà từ khi chào đời đến giờ mới trông thấy, lần đầu tiên có một thứ khiến cô shock nặng đến thế.
Pháp sư bắt buộc phải mẫn cảm với Mana, pháp sư có skill liên quan đến việc cảm nhận Mana sẽ được kính trọng.
Sau đó, đối mặt với Zeros bao trùm trong lượng Mana khổng lồ đến ngạt thở, cô gái phải cố hết sức kiềm chế nỗi sợ lẫn nỗi kinh ngạc để bình tĩnh đối phó với Zeros.
Thứ mà cô gái cảm nhận được là cả một nỗi kinh hoàng “tuyệt đối không thể chiến thắng”.
“Hắn, hắn mạnh vậy thật ạ ? Trông rõ ràng chỉ là một pháp sư lang thang thôi mà ?!”
“Mạnh đến nỗi chỉ cần thở một cái cũng giết chết cô đấy. Thật sự không muốn phải gặp lại hắn chút nào...”
“Wah ah ah ah..”
“Giờ mới sợ thì đã muộn rồi. Nếu ở trên chiến trường thì cô đã biến thành thi thể rồi.”
Vì “để cô ta cảm nhận nỗi sợ mà mình phải chịu”, Shaolla ra sức trêu chọc hù dọa Library.
Tiếp theo, giận lây sang cả người quen cũ Creston, không kìm nổi mà kêu lên.
“Ông già công tước đó kiếm đâu ra thứ quái vật này không biết. Hại tôi giảm thọ !”
58 Bình luận
*Cắn
Mấy anh gob tội nghiệp ăn nguyên cái phán xét bóng đêm cho hay
May ông chú thuộc loại hiền lành
Shaolla chạm mặt ông chú tuổi thọ của cô bốc hơi mất 10 năm =]] mà dù gì cô rất lewd nên oke