ARC: Kẻ Tiêu Diệt Đến Lục Địa (chương 48 ~ 71)
Câu Chuyện 49
6 Bình luận - Độ dài: 1,224 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: Hito
_____________________________________
Khu nhà thổ. Thiên đường cho cánh đàn ông.
Áng sáng chói lóa từ những cây đèn đá ma thuật... không phải chỗ đó.
Vì sao ư, đang là ban ngày mà.
Và ở đây đang có một tên tự hỏi mình đang làm gì giữa ban ngày ban mặt!
Những cô gái gọi khách cũng ngáp dài ngáp ngắn.
Họ không quá để tâm.
“Nè anh gì ơi...! Ah, đau đầu quá...”
Chỉ có mỗi cô nàng say xỉn kêu thôi.
Khi tôi đưa thảo mộc cho cô ta ăn, cô ta than thở, “Đắng quá!”.
Cô ta đang trả giá cho cơn buồn nôn, nên tôi kệ cô ta.
Ở cuối khu nhà thổ chỉ có mỗi một cái bảng hiệu còn sáng đèn, đó chính là nhà thổ.
Bên trong cửa hàng bị che đi bởi một bức màn, và phập phừng với ánh sáng mờ ảo cùng hương thơm được đốt lên.
Không có ai ở bên kia bức màn cả.
“Thứ lỗi-!....”
Chẳng có ai đáp lại.
Họ chưa mở hàng ư? Đã trưa trời trưa trật rồi đó, ne?
Nhưng, để cho chắc, tôi gọi thêm phát nữa.
“Thứ lỗi-!!”
Tôi hét lớn.
Bịch, bịch, bịch, bịch
“Ah, tôi thật lòng xin lỗi. Kính chào!”
Người quản lý mặc bộ trang phục trông như trang phục Nhật Bản từ bên trong mau chóng chạy ra.
Trên tay người quản lý còn dính máu...
Dường như không phải cô ấy bị thương, chắc là máu của người khác.
“Với cái tình hình này, thì sao chúng ta có thể mời khách chứ?! Phải xin lỗi, và đuổi anh ta về thôi!”
Từ bên trong, tôi có thể nghe giọng phụ nữ.
“Có chuyện gì sao?”
“Vâng, đại loại vậy”
“Thích thì cứ dùng thứ này đi. Tôi sẽ đến sau”
Nói rồi, tôi lấy chút thuốc hồi phục ra khỏi Túi Vật Phẩm và đưa cho người quản lý.
“Aa, chờ chút đã!”
Người quản lý ngăn tôi lại trong khi tôi đang rời đi.
“Tôi không thể nhận vật phẩm đắt tiền như vậy được”
“Aa, đừng lo. Tôi tự làm đấy”
“Aa, ngài là dược sĩ ư! Xin thứ lỗi, tôi không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Ngài đi theo tôi một chút được chứ?”
Người quản lý nói thế và kéo tay tôi để dẫn tôi vào trong.
Có vài người trong phòng. Có lẽ họ là những cô gái 'bán hoa' mua vui cho khách.
Tập trung lại trong phòng toàn là phụ nữ.
Cũng có những người đang khóc.
“Thế này có quá lắm không?!”
“Chúng ta nên làm gì đây?”
“Chúng ta có thể làm gì chứ?! Tôi sẽ không bao giờ buông tha vụ này!”
“Bây giờ, tôi đi gọi linh mục du ngoạn đây! Ah-”
Người phụ nữ xoay lại và va phải người quản lý đang dẫn tôi vào trong.
“Oi! Tránh ra nào! Anh ta là dược sĩ đó”
Người quản lý đẩy những người phụ nữ ra và bước vào phòng.
“Thì ra khách hàng là dược sĩ sao? Tôi thật thô lỗ. Tôi sẽ làm theo những gì anh muốn, nên xin hãy kiểm tra cô gái này”
Người phụ nữ đang ôm người phụ nữ khác thấy tôi và nói.
Khuôn mặt của người phụ nữ được ôm ấy bị chém rách tả tơi bởi mũi kiếm sắc nhọn.
Tàn nhẫn quá.
"Cứ ôm cô ấy như thế đi"
Nói rồi, tôi lấy thuốc hồi phục từ trong Túi Vật Phẩm ra.
Sử dụng Làm Sạch, tôi bôi thuốc mỡ lên vết thương trên môi cô ấy để chữa lành, rồi cho cô ấy uống thuốc hồi phục.
Tôi xác nhận cổ họng cô ấy đã có biến chuyển.
Miệng vết thương khép lại trước mắt chúng tôi và chỉ để lại vết sẹo đỏ.
Thay vì khuôn mặt nổi bật, cô ấy có khuôn mặt dễ thương như những cô gái đến từ nông thôn.
“Tôi sẽ cắt tí xíu đây”
“Eh?”
“Cô ấy thế này thì sao tiếp khách, phải không?”
Tôi đẩy con dao dọc theo vết sẹo.
Vết thương bị nhiễm trùng đó đã được bôi thuốc mỡ, làn da căn mịn đã được tái tạo.
“““Waa~!”””
Cánh phụ nữ cất tiếng.
“Còn những vết thương khác thì sao?”””
Có vẻ mông và ngực bị cào, nhưng người phụ nữ ôm cô ấy đã kiểm tra, và nói, “Những vết thương biến mất cả rồi”.
Thuốc hồi phục đã chữa lành cho chúng.
“Lũ mạo hiểm giả chó má!”
Millia-san, người đang ôm người phụ nữ bị chém, Amanda-san, đã kể cho tôi nghe về khách của Amanda.
Có vẻ sự phẫn nộ hướng đến lũ mạo hiểm giả rác rưởi tham gia cuộc biểu tình kia đã bùng nổ.
Chả có một mạo hiểm giả nào nghe theo lời nhà thờ và lại hướng đến phía nam.
Với sự hoài nghi về phía nhà thờ và nỗi lo lắng của mình, đa phần mạo hiểm giả đều say xỉn suốt ngày và không chịu làm việc khi đã nâng ly.
“Gần thị trấn có một khu rừng, và vì chúng tôi nằm ở rìa thị trấn, tức là gần nơi đấy. Cũng có lính gác, nhưng khi đàn goblin đến, chúng liền tấn công nơi này. À, không, xin lỗi. Đây không phải là chuyện mà dược sĩ đang phiêu lưu cần quan tâm. Ah, phải rồi, ngài đến đây với tư cách khách hàng mà. Chọn người mà ngài thích đi. Dịch vụ miễn phí đấy nhé”
“Thôi, tôi ngừng ở đây. Khi chuyện đã dịu xuống, tôi sẽ lại đến”
Ngay bây giờ, Amanda-san vẫn còn ngủ, và chẳng biết sao, nhờ vào việc tôi chữa lành vết thương cho cô ấy theo cách ngầu lòi, tôi muốn những cô gái nhà thổ này xem tôi là người tốt.
Đương nhiên nó cũng chả thay đổi mục đích tôi đến đây.
Tôi chỉ nghĩ rời khỏi nơi này theo kiểu ngầu lòi là chuyện nên làm.
“Lần kế, tôi sẽ dùng dịch vụ của cô. Bên cạnh đó, tôi đã chữa lành vết thương trên cơ thể rồi, nhưng trái tim cô ấy vẫn còn bị tổn thương, nên mọi người hãy động viên cô ấy nhé”
“Hiểu rồi. Và, về tiền thuốc...”
“Ừm, không sao đâu. Tôi giúp vì mình thích thôi”
Chắc bạn nghĩ tôi ít nhất cũng phải lấy phí, nhưng tôi muốn ra vẻ ngầu lòi trước mặt những cô gái 'bán hoa' này bất kể là gì.
Nói thế thôi, chứ ham muốn của tôi vẫn chưa mất đâu đó.
“Quản lý, gần đây có chỗ nào không có người ghé qua không – nơi không người ấy?”
“Ah, nếu là thế...”
“Nếu là thế, thì có tàn tích nhà thờ trên vùng cao hướng ra khu rừng ấy. Nếu ngài hỏi lính gác, thì ngài sẽ tìm được thôi. Nếu muốn, ngài đem theo thứ này đi”
Millia-san cởi quần lót ra ngay tại chỗ và đưa cho tôi.
“C-Cảm ơn”
Tôi cất chiếc quần lót mới cởi vào trong túi và vẫy tay.
“Chúng tôi sẽ không quên điều này đâu!”
“““Cảm ơn ngài nhiều~!!”””
Những cô gái 'bán hoa' vẫy tay.
6 Bình luận