ARC: Kẻ Tiêu Diệt Đến Lục Địa (chương 48 ~ 71)
Câu Chuyện 61
5 Bình luận - Độ dài: 2,305 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: Hito
_____________________________
Những đợt sóng trắng xóa vỗ vào những cây cột bến cảng cũ kĩ và bắn nước tung tóe lên không trung.
Những đám mây đen phủ kín bên trên đường chân trời.
Dù rằng mới nãy trời còn trong xanh.
“Không... hay rồi. Đột nhiên quá...”
Gió thổi từ hướng đông bắc làm cho giọng nói của Riddle thật khó để nghe thấy.
Sau khi nhìn thấy tình trạng nổi bão ngoài khơi từ bãi biển, Riddle và tôi trở về văn phòng chính phủ.
Tuy chưa có mưa, nhưng sẽ chẳng lạ gì khi bây giờ bất chợt trời mưa.
“Này! Mấy người có thấy những đám mây ở phía tây nam sa mạc không?”
Tôi nói vào Túi Hội Thoại.
[Alo alo? Hướng tây nam à? Không có, bầu trời trong xanh]
Tôi nghe thấy giọng nói của Velsa.
“Tôi hiểu; dường như trong thị trấn sắp có mưa”
[Hiểu rồi. Tôi sẽ cầu nguyện cơn mưa không đến nơi đây vậy. Còn gì không?]
“Hết rồi. Tôi vẫn cần phải thảo luận vấn đề ở đằng đây này”
[Được rồi, vậy ráng làm cho tốt đấy nhé~]
“Ừ~”
Lúc chúng tôi quay trở lại văn phòng chính phủ, Riddle ra chỉ thị cho Jerry và những người khác về việc tập hợp những người có khả năng lại.
Tôi giảng dạy cấu trúc của bình xịt cho những người thợ đóng tàu nhàn rỗi.
Khi tôi cho họ thấy cách làm, những người thợ đóng tàu dễ dàng làm được.
“Thế này có được không?”
Tôi đổ nước vào, và khi tôi dùng thử, một làn nước phun ra đúng cách.
“Dụng cụ lạ thật đó”
“Anh dùng nó làm việc gì vậy?”
“Đó là súng nước à?”
Những người thợ đóng tàu đặt câu hỏi.
“Tuy không thể dùng để chống lại những con quái vật lớn, nhưng thứ này vẫn có hiệu quả với những con quái vật nhỏ”
“Thật ư? Tôi nghĩ đạp chết chúng thì nhanh hơn đó...”
Dường như những người thợ đóng tàu không hiểu được ưu điểm của bình xịt.
Trong lúc vội vã bịt kín xưởng đóng tàu để chống lại cơn mưa, những người thợ đóng tàu nhanh chóng nhận tiền từ Riddle và liền quay về.
Khi tôi lén nhìn đội thử nghiệm Locust Hopper, những người bán hoa nói, “Không được suôn sẻ cho lắm”. Họ nói ít nhiều gì thì cũng đã có loài hoa mà chúng ghét.
Lúc tôi hỏi đó là loài hoa gì, thì họ cho tôi xem.
Nó trông như hoa cúc vạn thọ, với những cánh hoa trắng vây quanh nhụy hoa vàng.
“Bây giờ, hãy đi thu thập loài hoa này”
Những người bán hoa nói loài hoa này không được phổ biến, nên họ cố mang đến càng nhiều càng tốt.
Chỉ là, nó không phổ biến, nên họ không có nhiều.
Họ nói nó mọc thành từng chùm trong rừng, nên tôi phải để họ chỉ chỗ trên bản đồ.
Riddle đưa tiền cho họ, nên những người bán hoa ngoan ngoãn nói với chúng tôi.
Tôi đun nước sôi trong nồi và bỏ những bông hoa vào.
Tầng hầm bị lắp kín bởi thứ mùi lạ lẩm, nhưng có tránh được đâu chứ.
Chuyển động của con Locust Hopper đã trở nên cuồng bạo, và rồi chuyển động của nó dần trở nên yếu ớt.
Khi nước nóng trong nồi hóa thành màu xanh đậm, nó tỏa ra mùi hương cay quá mức.
Sau khi làm nguội, tôi đổ nó vào bình xịt và phun vào con Locust Hopper, dù rằng chuyển động đã trở nên cực kỳ yếu ớt, nó vẫn không chết.
Dẫu vậy, nó vẫn có tác dụng nên tôi sẽ dùng loài hoa này.
Có một Onee-san nhân viên bước xuống cầu thang để xem cái mùi đó là gì.
Tôi thấy khuôn mặt của Onee-san có vẻ mệt mỏi.
Tôi nói “Xin lỗi” và vẽ phong ma trận tại lối vào để dẫn mùi hương trở lại căn phòng.
“Ah, geez, phải chi mình có thể pha chế được độc dược cờ vàng” (Hito: Yellow-flag Poison = độc dược cờ vàng :3)
Độc dược cờ vàng là loại độc dược đột tử, nên nếu đổ nó vào bình xịt và sử dụng, thì chúng sẽ chết khi bạn sử dụng. Lúc tôi mở cửa rời khỏi văn phòng để đến nơi hoa mọc mà những người bán hoa nói với tôi, tôi lẩm bẩm như vậy.
Thấy thị trấn tối tăm và đầy gió, cơn mệt mỏi của tôi lập tức dâng trào.
Khi nhắm mắt lại, tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của những người nhân viên từ đằng sau mình.
“Ngay bây giờ, chuẩn bị Feehorse là...”
“Thế còn hành lý thì sao? Chúng ta có cần che toa xe lại không?”
“Không che mà gặp trời mưa thì không được đâu, phải không?”
“Một đêm thì không làm được gì đâu”
“Tìm nó đi!”
“Haa... phải rồi”
“Những người bán hoa mà tôi hộ tống về đã hỏi họ nên trốn đi đâu”
“Nếu đàn châu chấu bay đến tận thị trấn, thì chạy cũng chẳng được ích gì...”
Những người nhân viên văn phòng cũng chồng chất mệt mỏi do phải làm việc xuyên suốt.
“C-Có vấn đề gì sao?”
Khi tôi mở mắt, Riddle mặc áo khoác đang nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của tôi với vẻ lo lắng.
“Ah, xin lỗi, tôi chỉ đang...”
“Không có gì đâu, cậu đi và về từ sa mạc mà. Nên cậu thấy mệt mỏi là lẽ đương nhiên”
“Oh, không... tôi không có làm nhiều thế đâu... Ah! Hôm nay tôi bỏ bữa ăn!! Riddle-san, ông chuẩn bị đồ ăn cho tôi được chứ? Vì tôi còn phải tự đi nữa!”
Trong khi lấy cây đèn đá ma thuật từ tay Riddle, tôi chuyển ánh nhìn hướng tới những người nhân viên ở đằng sau Riddle.
Riddle cũng quay lại và thấy những người nhân viên của văn phòng chính phủ.
“Đồ ăn! Thứ đó cũng rất quan trọng! Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn cho mọi người! Naoki-dono, cậu đi một mình có được không?”
“Yah, tôi có Kỹ Năng Tìm Kiếm mà, nên không sao đâu! Dù gì thì khu rừng ban đêm cũng nguy hiểm!”
“H-Hiểu rồi! Tôi giao cho cậu vậy!”
Thế này sẽ tiếp tục thêm một lúc nữa, nên cần phải nghỉ ngơi cái đã.
Tốt hơn là nên để lão Riddle kiểm soát tốc độ của nhân viên.
Tôi hạ vai xuống, duỗi gân gót ra để thư thả, vỗ nhẹ vào má, và hướng đến khu rừng.
Một đêm gió mạnh nên không có ai thấy cả; tôi sẽ đi đường ngắn nhất. Nói cách khác, tôi sẽ nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác.
Khi bước vào rừng, tôi gạt đi những con quái vật phiền phức. Tôi mệt lắm rồi, nên tôi không tính đi đánh từng con một.
Lúc tìm thấy cánh đồng hoa, tôi ngẫu hứng nhét chúng vào Túi Vật Phẩm.
Tôi không lấy hết; vì tương lai, phải để lại tầm 30%.
Chỉ cần 70% là đủ dùng rồi.
Sẽ thật đáng nghi nếu bỏ mọi thứ vào Túi Vật Phẩm, nên tôi phải đem theo một món vũ khí.
Trở về văn phòng chính phủ, tôi vội đến tầng hầm và mang hết hoa trong Túi Vật Phẩm ra.
Ơn trời, chẳng có ai ở tầng hầm cả.
Mọi người đều đang ở tầng trệt ăn sandwich với hotdog và mấy món khác.
“Naoki-dono! Hou-! Cậu lấy được nhiều đấy! Cậu vẫn làm việc nhanh chóng như mọi khi. Bữa tối của Naoki-dono cũng đã được chuẩn bị rồi đấy!”
Riddle thò đầu xuống cầu thang và kêu tôi.
“Tôi đến liền đây! Bụng tôi cũng trống rỗng rồi”
Tôi vừa xoa bụng vừa lên cầu thang.
Dường như nhân viên đang có một khoảng thời gian vui vẻ trong khi nhồi nhét sandwich với hotdog vào miệng.
Con người phải có thực mới vực được đạo mà.
Những chiếc bánh sandwich có hương vị của loài cá trông như cá trống; văn hóa ẩm thực phát triển kinh thật.
“Tôi ăn nhiều thế này có được không vậy?”
Tôi hỏi người nhân viên ở cạnh mình.
“Không sao đâu! Dù gì cũng phải cảm ơn anh, người đến từ công ty diệt trừ mà. Tôi đang nghĩ tới chuyện chúng tôi hẳn phải bỏ bữa tối, cũng may anh nhanh chóng để ý thấy!”
“Không có nhiều người có thể kêu người gia tộc Blacks đem đồ ăn tới đâu...”
“Quản đốc của chúng tôi là loại người cứ khăng khăng đòi ăn đồ ngon!”
“Ông ta có vẻ rất vui khi có thể tham gia cùng mà. Nhìn kìa”
Những người nhân viên chỉ vào một Oji-san đeo tạp dề với quả đầu tóc hai vá mà họ gọi là quản đốc.
Ông ta đang tươi cười, trong khi lắc lư cơ thể qua lại.
“Trông thì như thế, nhưng ông ta là chủ của một quán ăn nổi tiếng đấy”
“Heeh, tôi không biết luôn đó. Nơi đó ở đâu thế?”
“Anh chưa nghe qua à? Gacholibre ấy”
“Eh?! Nơi đó là cửa hàng của quản đốc sao?!”
Bữa tối vui vẻ và náo nhiệt, và chúng tôi có thể quên vụ Locust Hopper một lát.
Trong bầu không khí đó, Jerry bước vào văn phòng chính phủ cùng với vài vị linh mục, và cuộc trò chuyện của những người nhân viên bỗng dưng ngừng lại.
Jerry hét lên ngay tại lối vào trong khi nói gì đó với Riddle.
“Họ đang cãi lộn à?”
Tôi lặng lẽ hỏi người nhân viên bên cạnh mình.
“Hình như chúng tôi đã nhờ những vị linh mục tại Nhà Thờ làm trị liệu sư, có điều lũ mạo hiểm giả lại không hợp tác”
À ừ, mối quan hệ giữa Nhà Thờ với Công Hội Mạo Hiểm Giả có tốt đẹp gì đâu.
“Họ không hợp tác vì mối quan hệ không được tốt đẹp à?”
“Không phải, tôi cũng không biết gì nhiều, nhưng mà...”
Tôi nhồi hotdog vào miệng và hướng đến lối vào.
“Cậu tính làm lãnh đạo với những lời phản đối đó ư?! Thật ngu xuẩn! Nghe cho rõ này! Đây không phải là vấn đề về lòng tự tôn của cậu hay của gia tộc Blacks! Ngay bây giờ, lúc chúng ta cần sự hợp tác của mọi người, lý do chúng ta không thể tập hợp được những cộng tác viên là vì sự bất lực của cậu! Trước khi nổi điên thì hãy nhìn lại bản thân đi!”
Gân xanh nổi lên trên thái dương của Riddle khi ông ta hét vào người em trai của mình.
“Đủ lắm rồi-! Tự anh sẽ đi thẳng tới Công Hội Mạo Hiểm Giả đây”
“Nhưng đám người đó, chúng là lũ hèn nhát nên... không thể được đâu...”
Jerry nói với cặp lông mày nhíu lại thành hình “ハ”.
“Tôi sẽ nói chuyện với họ. Nếu không thúc đẩy được, thì thử lôi kéo xem sao. Nếu nói chuyện với cấp trên mà vô dụng, thì tôi sẽ nói chuyện với họ từ cấp dưới. Cũng đáng thôi, tôi là mạo hiểm giả Hạng F mà. Ông có thể đun sôi những bông hoa ở dưới tầng hầm không?”
“Naoki-dono... nhưng mà!”
“Xin lỗi-! Có ai ăn xong rồi giờ đang rảnh không, đi xuống tầng hầm đun sôi mấy bông hoa dùm với-!”
Tôi gọi những người nhân viên.
“Rõ rồi-!”
“Đã hiểu-!”
“Đi ngay đây-!”
Những người nhân viên lập tức phản ứng, nên tôi lấy mặt nạ ra từ Túi Vật Phẩm.
“Mùi hương khá là kinh tởm nên tốt hơn là hãy dùng chúng. Xin lỗi nhé, tôi có nhiêu đó thôi”
“Ah, không sao đâu, không sao đâu mà. Nếu là thứ như vầy, thì chúng tôi có thể để người ta chế ra chúng mà”
Một người nhân viên nhận lấy mặt nạ từ tôi nói thế.
“Cảm ơn anh nhiều. Tôi ra ngoài chút đây”
“Được, chúng tôi chỉ cần đun sôi chúng thôi à?”
“Yah, có ít nước cũng không sao đâu. Cái lúc nó chuyển sang màu xanh đậm, thì hãy tắt lửa nhé. Trên tường có phong ma trận, nên nếu có ai còn dư ma lực, thì hãy dùng nó nếu thấy thích”
“Oi oi, anh có thể vẽ ma trận ư?”
Ah, trời ạ.
“Chỉ là cái dễ vẽ thôi. Học từ hồi đó, lúc còn trong trường ấy”
“Tôi hiểu”
Tuy đó là cái cớ ngẫu nhiên, nhưng người nhân viên đã chấp nhận và dẫn những người nhân viên khác xuống tầng hầm.
“Oh, Chủ tịch!”
Một trong những vị linh mục mà Jerry mang đến đã gọi tôi.
“Ah, xin chào”
Vị linh mục đến từ Nhà Thờ tôi gặp cái hồi diệt trừ Masmascarl.
“Blacks-san, nếu có dính dáng đến Chủ Tịch của công ty, thì không cần phải lo gì về thuốc hồi phục nữa đâu!”
“Haha... tuy là tôi cần phải có nguyên liệu...”
Thiệt luôn à? Tôi cũng phải chế thuốc hồi phục luôn ư?
Công việc của tôi cứ tăng lên.
“Không sao đâu! Nếu là nguyên liệu, thì tôi mang nhiều lắm đó!”
Họ lấy thảo dược ra khỏi cái túi đeo chéo của vị linh mục và cho tôi xem.
“Tôi hiểu rồi... nhưng để sau đi. Vậy, tôi đi đây”
“Naoki-dono... cậu tính làm gì...!”
Bỏ Riddle thấy giật mình lại đằng sau, tôi lao ra khỏi văn phòng chính phủ.
5 Bình luận