ARC: Kẻ Tiêu Diệt Đến Lục Địa (chương 48 ~ 71)
Câu Chuyện 51
3 Bình luận - Độ dài: 1,629 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: Hito
____________________________________________
Tôi, cái người hoàn toàn hành động như muốn được gán cho cái mác 'Biến thái' trong thị trấn Floura, đã hướng đến Thương Hội vào buổi sáng.
Chả biết sao, vì tôi mặc quần lót và lang thang trong thị trấn để quay về quán trọ vào hôm qua, mà giờ dường như khắp nơi đều có những lời đồn.
Tôi nhiệt tình chào hỏi những người giật mình khi thấy mặt tôi.
“Chào buổi sáng!”
“C-Chào buổi sáng...”
Có gì phải sợ tên biến thái năng động tốt bụng chứ, phải không nào?
Nếu tôi sắp mở công ty, thì nổi bật cũng đáng.
Tôi đã trải qua mọi rắc rối, nên hãy dùng cái thực tế là mọi người đều nhớ mặt tôi như lời quảng cáo cho công ty.
Sống mà không nghĩ đến mặt tích cực của mọi chuyện thì chết đi cho xong.
Nhân tiện, chiếc quần lót đang nằm sâu trong Túi Vật Phẩm của tôi.
Đêm qua, khi tôi quay về quán trọ và bảo Velsa với Ayl rằng mình sắp mở công ty, họ hỏi đó là loại công ty gì.
“Dọn dẹp và diệt trừ”
Và, khi tôi giải thích như vậy thì.
““Ah~Ah!””
Hai người họ đã hiểu.
Với lại, tôi không nghĩ mình có thể làm nghề khác.
Mục đích cuối cùng của tôi lại khác, nhưng tôi chưa kể cho họ nữa.
“Vậy, ai sẽ là Phó Chủ Tịch đây?”
“Eh?”
“Tôi sẽ làm nhà nghiên cứu, nên sao không để Ayl làm Phó Chủ Tịch đi?”
“Tôi hiểu”
Cứ như thế, hai người họ đều có hứng gia nhập công ty.
Thực ra, tôi muốn được giúp sức, nhưng.
“Có được không thế? Hai người không có chuyện gì muốn làm sao?”
Tôi hỏi.
“Ngay cả khi gia nhập công ty của Naoki, thì tôi vẫn có thể làm mà, phải không? Và thực ra, kề bên Naoki có vẻ khiến tôi mạnh mẽ hơn”
“Tôi cũng vậy, nếu ở một mình thì có vẻ như tôi sẽ lại phải gặm bánh mì mốc mất, nên trở thành thành viên trong công ty cũng không tồi”
“Vậy, tôi trông cậy vào hai người đấy”
Sau đó, chúng tôi thương lượng về mức lương; lương cơ bản là 1 xu vàng mỗi tháng, và rồi còn có tiền hoa hồng.
Từ đó, đi đăng ký ở Thương Hội và lên kế hoạch tìm việc làm với nhân viên.
Bước vào thị trấn, tôi hỏi vị trí của Thương Hội từ người bị tôi làm cho ngạc nhiên và anh ta mau chóng chỉ cho tôi.
Trong khi chờ xếp hàng ở Thương Hội, một gã thương gia béo ú nói với tôi rằng Thương Hội có rất nhiều chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới.
Tôi có Thần với Ác Thần chống lưng mà, nên giờ tôi đi đâu cũng chả thành vấn đề.
Khi tôi nói mình muốn mở công ty mới với nhân viên Thương Hội, tôi được đưa cho vài tờ giấy.
“Trên mẫu này, viết 'Loại Hình Kinh Doanh', 'Số Lượng Nhân Viên', 'Địa Điểm Cửa Hàng', hay ngược lại 'Hình Thức Kinh Doanh', và kèm với người bảo lãnh. Người bảo lãnh của anh có thể là bất kỳ ai làm thương gia ở Floura”
Đó là những gì tôi được nói.
Ngoài ra, cô ấy nói tôi cần 2 xu bạc để nộp đơn.
Tôi cũng muốn yêu cầu thợ may nhằm may những bộ đồ liền quần làm đồng phục cho nhân viên, nên phải có thêm phí, nhưng trong Túi Vật Phẩm của tôi có đến 500 xu vàng nên tuyệt đối là không có vấn đề gì.
“Tôi bắt đầu tuyển nhân viên trước có được không?”
Onee-san nhân viên Thương Hội nói họ không bận tâm khi tôi hỏi, và khi tôi đưa tờ đơn có viết tuyển dụng nhân viên.
“Dọn dẹp và diệt trừ côn trùng?”
“Ừ, ừm, chúng tôi cũng diệt quái vật nữa”
“Đó không phải là việc của mạo hiểm giả ư?”
“Không phải chinh phạt, mà là diệt trừ. Công việc chính là diệt những con quái vật yếu xuất hiện trong nhà và bên dưới lối đi”
“Haa, tôi hiểu... hiểu rồi”
Dù có hoài nghi, cô ấy vẫn nhận tờ đơn.
Giờ thì, nếu nói đến thương gia ở Floura, thì chỉ có nơi đó thôi.
“Oh, dược sĩ hôm qua đây mà, chào mừng. Amanda đã lành bệnh hẳn kể từ khi đó rồi. Nay ngài muốn ai nào?”
Ngay khi quản lý của nhà thổ sắp vào trong cửa hàng, tôi gọi cô ấy.
“Nay tôi có chút chuyện cần bàn, nhưng...”
Tôi nói về việc bắt đầu làm nghề dọn dẹp và diệt trừ côn trùng và hỏi liệu cô ấy có thể làm người bảo lãnh cho tôi không.
“Ừ, ừm...không sao đâu, nhưng ngài không phải là dược sĩ sao?”
“Dược sĩ là nghề phụ thôi”
“Nghề phụ ư...nghề phụ của ngài kiếm được tiền quá ha?”
“Ai biết”
“Nhân tiện, thuốc hồi phục đó là tự làm à?”
“Ừ, đúng vậy”
“Vậy nếu được, thì ngài cho chúng tôi vài chai được không, chúng tôi sẽ làm người bảo lãnh miễn là ngài muốn”
Ngay tức thì, người quản lý lộ ra cặp mắt thương gia.
“Được thôi, nhưng... cô cần bao nhiêu?”
“2-3 chai thôi...”
“Vậy tôi để lại 5 chai nhé”
“Eh-?! Thế có được không?”
“Được chứ; quả nhiên, thuốc hồi phục đắt lắm nhỉ?”
“Chắc chắn là vậy rồi”
Nhắc mới nhớ, tự tôi làm ra nó nên không cần đến tiệm thuốc, nhưng ở Tiệm Thuốc của Elf, thuốc hồi phục tân tiến có giá đắt cực kỳ.
Dù rằng với tôi mà nói, chúng lại thành độc dược diệt zombie.
Để lại 5 chai có tệ quá không ta?
“Mà, mở tiệm thuốc thì rắc rối lắm. Nếu cứ dán mắt canh thời gian bán thuốc hồi phục, thì ngài có thể đem bán với giá cao hơn cho Công Hội Mạo Hiểm Giả”
“Tôi hiểu; tôi học được điều tốt rồi đó”
“Kệ đi, ra là ngài làm nghề diệt trừ côn trùng sao?”
“Ừ, dọn dẹp và diệt trừ côn trùng”
“Ý ngài diệt trừ là sao...?”
“Masmascarl và Bagroach với mấy loài tương tự xuất hiện trong nhà, phải không? Chúng tôi diệt sạch bọn chúng, mà, chuyện đó kiểu như những gì mà mạo hiểm giả tân thủ đi làm ấy. Chúng tôi làm thế nhưng lấy giá rẻ hơn mạo hiểm giả; kiểu như thế đó”
“Tôi hiểu rồi. Nè~! Chị ra ngoài chút nha~!”
“Dạ~!”
Tôi dẫn theo quản lý nhà thổ trở về Thương Hội.
Quản lý viết tên Serasera lên cột dành cho người bảo lãnh, rồi nói, “Chúc may mắn”, và quay về nhà thổ ngay.
Sau đó, Onee-san của Thương Hội giải thích cái khác cho tôi.
“Đây là Chứng Nhận Thương Gia”
Onee-san đưa một miếng giấy cho tôi.
“Nếu anh có thứ này, thì nơi đâu trên lục địa Virginia anh cũng đều có thể kinh doanh” [note20102]
Miếng giấy hữu dụng phết.
“Hình thức kinh doanh của anh đã được triển khai, nhưng văn phòng hay trụ sở của anh đặt ở đâu?”
Vì không có điện thoại, nên cần có nơi để đến báo khi chuyện đã xong.
Cô ấy đang hỏi nơi bạn ở để đến báo cho.
“Tôi có chiếc thuyền. Ngay bây giờ nó đang được sửa tại xưởng đóng tàu, nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ ở quán trọ”
“Hiểu rồi. Thế còn dụng cụ mà anh dùng để làm việc thì sao?”
“Vật phẩm thì... uh, chúng tôi đã biến đổi cabin chiếc thuyền thành nhà kho”
“Tôi hiểu”
Nguy hiểm quá đi! Túi Vật Phẩm chắc chắn là công cụ cấp tạo tác nên tôi không nên để nhiều người biết; Ayl đã nói từ trước rồi.
“Anh hiện đang có ba thành viên, nên ý anh là từ giờ muốn tăng thêm người, chính xác chứ?”
“Vâng”
“Đây là công việc không có nhiều người trong ngành, nên chúc may mắn”
“Cảm ơn cô nhiều!”
Lệ phí hằng năm cho Thương Hội là 5 xu vàng, nên khi tôi trả cho 2 năm tính từ bây giờ, Onee-san đã kinh hồn.
Tôi bỏ Chứng Nhận Thương Gia vào Túi Vật Phẩm, và hướng đến xưởng đóng tàu nơi Ayl và Velsa đang ở.
Hai người họ đi xem chiếc thuyền được sửa tiến triển thế nào rồi.
Tôi nhập bọn với hai người.
Khi chúng tôi nói chuyện với công nhân của xưởng đóng tàu, anh ta nói, “Dường như sẽ mất 3 tuần”.
“Vì chúng ta đi bằng thuyền, nên cần có thủy thủ”
“Nếu chúng ta đi một chuyến dài, thì cần có đầu bếp nữa”
“Nếu có thể, tôi cũng muốn có đồng phục. Thật hữu ích biết mấy nếu có người biết may vá, naa”
Kệ đi, chúng tôi cần có công nhân càng nhanh càng tốt.
Tôi đã bàn giao giấy tuyển dụng nhân viên cho Thương Hội để dán lên.
Làm ra những mảnh giấy nhỏ từ tờ giấy trông như giấy tái chế, chúng tôi cũng đã phân phát cho cư dân thị trấn.
Ayl và Velsa cũng hợp tác, và tôi cảm thấy như hai người họ đều ngạc nhiên vì điều đó.
Khi tôi cảm ơn họ.
“Dĩ nhiên thôi mà, chúng tôi cũng nhận lương chứ bộ, na”
“Rốt cuộc thì tiền sẽ không phản bội anh mà. Là tiền! Tiền đó!”
Và mắt họ biến thành dạng xu vàng.
Chắc họ là người keo kiệt.
3 Bình luận