ARC: Kẻ Tiêu Diệt Đến Lục Địa (chương 48 ~ 71)
Câu Chuyện 54
7 Bình luận - Độ dài: 1,674 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: Hito
____________________________________________
“Tuyệt ghê! Ngực cô ấy như muốn bung ra ngoài luôn kìa”
Velsa nói trong khi nhìn vào ngực của Merumo khi cô ấy bước ra khỏi phòng thay đồ.
Người chúng tôi mới thuê có tên Merumo.
Cô ấy mặc đồ dày đến mức tôi đã không nhận ra được, nhưng vóc dáng của Merumo có hơi khủng.
Tuy cô ấy lùn, nhưng vóc dáng cô ấy lại đẹp, nơi cần lồi thì lồi, và nơi cần lõm thì lõm, đến mức bạn tự hỏi có phải cô ấy là thần tượng áo tắm đến từ đâu đó không.
Ngực cô ấy to kinh dị. Cô ấy đã vượt qua cả kích thước “nảy” luôn rồi.
Như Velsa đã nói, thực sự có cảm giác như bạn nghe được tiếng nổ.
Về phần mình, tôi nghĩ thật vui sướng khi thuê cô ấy vào dịp này, nhưng Merumo nói cô ấy cũng có Kỹ Năng Khâu Vá và Kỹ Năng Nấu Nướng.
Bỗng dưng, có hai người đầu bếp đã gia nhập công ty của chúng tôi.
“Tôi rất vui khi cô đã đến đây!”
Lúc tôi lỡ nắm lấy tay của Merumo, Velsa nói, “Chủ Tịch à, đó là quấy rối tình dục đấy”.
“Nhưng mà, về Kỹ Năng Nấu Nướng, nếu ta sống một cuộc đời bình thường, thì đó là thứ tự nhiên sẽ có thôi mà, phải không?”
Khi Merumo nói thế, Velsa và tôi không thể nói lời nào.
Chẳng biết sao, có vẻ ba người chúng tôi không được bình thường.
Mua được bộ đồ mát mẻ và có vẻ mịn màng ở cửa hàng đồ cũ, Merumo khom người mà đi, như thể đang ngại ngùng.
Bộ đồ không phải vừa tới mức hoàn hảo nên không làm nổi bật bộ ngực của cô ấy, nhưng có vẻ Merumo thấy mặc cảm về nó, nên cô ấy đã lấy cái túi giấy để giấu bộ ngực đi càng nhiều càng tốt.
“Thật là một vấn đề xa xỉ. Mê hoặc đàn ông trên thế giới này cũng được đó chú!”
Khi Velsa nói thế, Merumo nhắm mắt lại và lắc đầu.
Ở tiệm vải, tôi mua vải dày màu xanh lam và rồi quay về quán trọ.
Để chia ra phòng nam với phòng nữ, chúng tôi chuyển 3 nữ sang một phòng và 2 nam sang một phòng.
Khi cô ấy thấy cái chai chứa lũ bọ trong khi đang chuyển hành lý, Merumo đã hỏi, “Gì thế kia?”
“Quái vật bọ đấy. Tôi gọi chúng là ve. Tôi đang tìm loài hoa mà lũ bọ này ghét, mà nếu cô biết thì nói cho tôi nghe nhé”
“Tôi không biết nữa. Công ty diệt loại quái vật này à?”
“Ừ. Và còn có những loài như Bagroach, Masmascarl...”
“Còn có Wyvern, Snow Fox, với Zombie nữa”
“Eh? Wyvern, loài rồng cấp thấp á?”
“Đúng vậy. Tôi chỉ mới nghe qua thôi, nhưng có vẻ Naoki diệt sạch cả tổ wyvern chỉ với một cú rung chuông”
“-....??!!”
Merumo ngạc nhiên đến mức cạn lời, và cô ấy bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi.
“Tôi nói trước rồi mà, chủ tịch của chúng ta kì lạ lắm. Cứ ngạc nhiên với từng chuyện một thì cô sẽ mệt lắm đó, nên tốt hơn là hãy tập làm quen đi”
“Tôi hiểu rồi”
Thật lòng là tôi muốn mấy người làm quen với nó luôn đấy.
“Nói vậy đó, tôi chủ yếu là muốn để Merumo phụ trách hỗ trợ Velsa công việc hậu cần”
“Eh?! Vậy là tôi không thể đánh với quái vật bọ ư?”
Merumo nói với vẻ bất mãn.
“Không phải, cô muốn thì cứ đi. Không phải con gái ghét bọ sao?”
“Tôi thì không sao!”
“Tôi hiểu... vậy thì được”
“Thực ra tôi rất thích những thứ đáng sợ. Đó là lý do tại sao, khi tôi thấy tờ tuyển dụng của công ty, tôi nghĩ nó đây rồi!”
“Nếu là thế, cô có làm được mấy chuyện như phân giải Masmascarl không?”
Velsa hỏi Merumo.
“Phân giải?! Tôi á?!”
Đôi mắt của Merumo lấp lánh ánh sao.
“Tôi không nghĩ còn người nào khác thích hợp trong công ty cả...”
Chỉ là, cô ấy hơi bị.. thế ư.
“Naoki! Đây là cô nàng tài ba đó! Tôi sẽ chăm dạy dỗ cô ấy!”
“Ừ! Được! Tôi nhờ cô đó!”
Nhân viên nữ đáng thất vọng của tôi lại tăng thêm.
Tôi muốn Merumo may đồ liền quần cho tất cả nhân viên ngay.
Tôi cởi bộ đồ liền quần của mình ra, chỉ mặc cái áo phông và cái quần ngắn.
Cho cô ấy coi bộ đồ liền quần và may thử một mẫu, tôi lấy chỉ ma thuật mà mình đã ngâm và cất trong Túi Vật Phẩm ra để cho cô ấy dùng chúng mà may. Cho dù tôi làm ra chỉ ma thuật, nhưng tôi chẳng có mục đích dùng chúng, thế nên còn dư cả đống.
Merumo đem thước dây và kéo cắt may ra, và cả những dụng cụ may vá khác nữa, cô ấy cũng làm khá nhanh.
“Nhà tôi là trại nuôi dê, nên tôi đã làm việc này từ hồi còn nhỏ”
“Hm-, sao cô lại đến thị trấn Floura này?”
Tôi hỏi trong khi hỗ trợ cô ấy làm việc.
Velsa thực hiện phương pháp đo lường của mình, với cả hai tay giơ ra hai bên trong khi đứng yên.
“Gần đây ấy, len không còn bán chạy nữa và gây khó khăn cho trang trại của chúng tôi. Tôi là con gái thứ hai, nên tôi nghĩ mình phải giao nó lại cho người chị và đứa em còn mình thì thử vận may trên thị trấn. Có lẽ tôi có thể tìm được mọi thứ nếu đến thị trấn. Vì ở trong nước, trang trại chả có thứ gì. Và ngoài ra, nếu tôi cứ ở nhà cha mẹ như thế, tôi nghĩ họ sẽ bắt tôi cưới chàng trai ở trang trại gần đó. Lý do bình thường thôi”
Cớ sao cô gái bình thường đến thế lại thích những thứ đáng sợ; với tư cách là chủ tịch, đó là phần đáng sợ.
“Thế thì, sao cô lại thích những thứ đáng sợ?”
Velsa hỏi thẳng.
“Đã lâu rồi, tôi có giữ một bé Poison Spider, nó đã cắn tôi và tôi xém xíu đã chết, nhưng cô chưa từng nghĩ con quái vật bọ nhỏ bé đến thế lại có thể giết người, phải không? Tôi nghĩ, 'Dù bạn có nhỏ bé, bạn vẫn có khả năng!'. Kể từ đó, tôi thích quái vật loại bọ. Đối với cái sở thích kinh hồn đó, tôi nghĩ là vì khi tôi quan sát con dê của bố mẹ mình sắp sinh ấy. Lúc chúng cuối cùng đã ra đời với tiếng kêu thất thanh, tôi cảm thấy như, “Yay!”, và từ đó, khi thấy người đổ máu, tôi lại nghĩ, “Yay!””
Không được đâu! Không được!
Tôi mới thuê nhân viên bị tâm thành hạng nặng.
“Nhưng mỗi khi nói thế, bạn bè lại xa lánh tôi”
“Không sao đâu. Có đủ loại kỳ quặc trong công ty này, nên chúng tôi chấp nhận phần đó luôn”
Velsa nói một câu như kiểu Senpai.
“Oh, tôi mừng lắm!”
Đó không phải là chuyện đáng mừng!
Trong lúc đang nói chuyện, Merumo vẫn không ngừng tay và vẫn làm tiếp.
Miễn cô ấy làm việc thì không sao đâu ha?
Chẳng đời nào tôi tìm được người nhân viên mới có thể phấn khích trong khi nói chuyện với Velsa về nhãn cầu của Masmascarl.
Cô ấy đã thấu hiểu Velsa và may xong bộ đồ liền quần.
Những chỗ trông như dễ rách được may hai lớp, thì ra cô ấy chú ý khá nhiều vào những chi tiết.
“Nhưng Chủ Tịch tuyệt vời lắm đó. Những mũi khâu này khâu kiểu gì vậy?”
“Có thời gian tôi sẽ nói cho”
Làm gì có thứ giống như máy may chứ, vì bây giờ, với tôi mà nói, nó là thứ quá cao cấp.
Ngay cả khi tôi giải thích, thì cũng sẽ là sau khi Ayl và Seth trở lại.
Dù tôi có hoãn nó lại, thì vẫn chẳng tránh được, và tôi sẽ sớm phải nói về vấn đề 'Diệt Anh Hùng'.
“Mà, mày phải làm quen hơn nữa thì tốt hơn”
“N?”
Velsa phản ứng lại những gì tôi tự nói với bản thân.
“Nói với mình thôi”
“Chắc chắn là có bí mật siêu cao cấp khác sắp được tiết lộ. Lính mới, chuẩn bị tinh thần đi!”
“Vâng!”
Velsa và Merumo đã hoàn toàn có mối quan hệ Kouhai-Senpai.
Velsa khép mình trong nhà để nghiên cứu, nên tôi nghĩ khả năng giao tiếp của cô ấy với người khác sẽ không được tốt lắm, nhưng tôi nhận ra cô ấy có khả năng hơn tôi tưởng.
“Thực ra, cô chăm lo cho người khác tốt hơn tôi tưởng đó”
“Ah? Aa, trong lúc ở với anh, tôi đã bắt đầu nghĩ rằng thật ngu ngốc khi lo lắng về việc thể hiện mặt tốt của mình hay người khác nhìn tôi thế nào”
“Thế có liên quan gì?”
“Nếu cô bị cuốn vào những thứ lố bịch, chí ít, hãy vui vẻ với những gì cô thích đi, lính mới ạ!”
“Vâng! Tôi hiểu!”
Cô hiểu ư?
“Bình thường, cô sẽ không ở lại hòn đảo toàn những con quái vật khổng lồ, hay diệt một thị trấn đầy Zombie trong khi ngủ trưa đâu, phải không?”
“Gì cơ?! Thế thì sao vậy?”
“Chủ tịch của chúng ta ấy, đầu hơi bị vấn đề. Anh ta sẽ tấn công vượt xa ý tưởng điên rồ nhất của cô”
Cô ấy lố bịch quá đi.
Sau đó, Velsa tiếp tục giải thích về tôi cho Merumo nghe tới khi Ayl và Seth quay lại.
7 Bình luận