Kẻ Diệt Trừ
Hanabokuro KT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC: Kẻ Tiêu Diệt Đến Lục Địa (chương 48 ~ 71)

Câu Chuyện 57

3 Bình luận - Độ dài: 2,526 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Hito

_______________________________________

“Nó còn sống không?”

“Không, nó sắp ngủm rồi”

Con Locust Hopper co giật trong tay Velsa.

Trong Ghi Chú Quái Vật Của Lisa, có ghi loài quái vật châu chấu sống ở sa mạc, và đôi khi lại bùng nổ số lượng lớn, khiến khu vực xung quanh chịu những thiệt hại to lớn.

Là người trong ngành diệt trừ, đây là loài quái vật tôi không thể phớt lờ được.

Châu chấu ở thế giới trước của tôi còn gây ra cả tai họa đi cùng các di chứng.

Tôi muốn biết rõ phương pháp diệt trừ để lỡ tương lai có người yêu cầu.

“Rồi”

Tôi lấy một lọ thuốc hồi phục ra khỏi balo của Velsa, và lúc tôi cầm lên thì.

“K-Khoan đã. Chờ chút. Đừng dùng nguyên lọ với một con quái vật bé nhỏ thế chứ!”

Velsa nói với tôi, và chợp lấy lọ thuốc hồi phục.

“Nhưng, có lọ để đựng Locust Hopper đâu, nên kiếm lọ rỗng cũng có sao đâu?”

Velsa lờ tôi đi và chỉ đổ chút xíu lên con Locust Hopper, và nó mau chóng tràn đầy năng lượng.

“Dùng thuốc hồi phục cao cấp thế này một cách quá phù phiếm sẽ khiến bên trong tôi suy sụp đó”

Như gì cơ? Cảm giác về giá trị của cô à?

Có là cao cấp hay gì, thì với thuốc hồi phục, tôi có thể chế ra bao nhiêu tùy thích miễn là tôi có đủ thành phần.

Nói thế thôi, chứ dường như một lọ đáng giá 1 vàng đấy, nên tôi đành bỏ cuộc bởi vì chẳng thể tránh được.

Khi sắp dùng thuốc hồi phục cho con Feehorse, tôi cảm thấy như có sự hiện diện của con người với Kỹ Năng Tìm Kiếm.

Lúc tôi nhìn xem, phía trước tôi tầm 100m, một người đàn ông có dáng người phổ thông và chiều cao trung bình cùng cái khăn đống trên đầu đang đi lạng choạng.

Có vẻ người đó đã suy yếu, nên dùng thuốc hồi phục lên người đàn ông đó là được rồi.

“Thứ lỗi! Ông có sao không?”

Nói rồi, tôi đi đến gần người đàn ông, nhưng Velsa lại nói, “Khoan, đó có thể là zombie đấy”, nên tôi im lặng và quan sát ông ta, nhưng người đàn ông bỗng dưng ngã xuống.

Khi tôi lại gần để điều tra xem, người đàn ông lẩm bẩm, “Nước, nước...”, nên tôi đưa túi đựng nước cho ông ta.

Trong khi quan sát người đàn ông uống nước ực ực, tôi nhìn xung quanh với Kỹ Năng Tìm Kiếm.

Tôi thấy được có người đang tụ lại một chỗ cách nơi đây không xa.

Lúc tôi nhìn hướng đó, chỉ có mỗi một toa xe đang dừng trên đồng cỏ.

Đó là toa xe mà khách du lịch thường dùng à?

Nếu là thế, tại sao vẫn còn người trong xe?

“Ông là thương buôn nô lệ à?”

“Ực, haa, haa, vâng! Con Feehorse tự nhiên nỗi sùng lên và tôi vội rượt theo nó nhưng mà... haa, haa”

“Aa. Con Feehorse đó hả, nó bất tỉnh đằng kia kìa. Mà ông có vẻ không bị thương gì nhỉ?”

“Eh? Mà, ừm”

Vậy tôi không thể dùng thuốc hồi phục rồi.

Velsa đang chạy lên tôi, và cô ấy cuối cùng đã bắt kịp.

“Ông là chủ con Feehorse đó à?”

“Ừ, đúng vậy”

“Chúng tôi bị con Feehorse đó tấn công đấy. Tôi không biết luật của quốc gia này, nhưng khi quái vật có chủ tấn công người khác, thì người chủ phải bồi thường cho phía người bị hại hay người bị hại được trao quyền sở hữu con quái vật đó và quyền quyết định sinh tử của nó, phải không?”

Khuôn mặt người đàn ông dần xanh tái mét.

“C-Cô nói đúng”

Chẳng biết sao, Velsa lại bắt đầu cuộc đàm phán khó nhằn, nên tôi đi về phía toa xe được ngựa kéo.

Trong xe có người dính phải trạng thái xấu.

Khi tôi mở màng che ra, bên trong nào là nhân loại, thú nhân, và Hobbit với những bán nhân khác, đủ tất cả chủng tộc, nhưng toàn bộ bọn họ đều là nữ nô lệ.

Vòng cổ nô lệ cố định chắc chắn trên cổ họ.

Khi tôi mở màng ra, những nô lệ thấy tôi không phải thương buôn nô lệ dường như thấy kinh hãi và lui sâu vào xe.

Trong số đó, có người phụ nữ nhân loại cất tiếng ho đau đớn.

Bệnh về đường hô hấp nhỉ?

“Uh, chào. Nghe đau đớn phết. Tôi có thể chữa được đó, nên thấy sao nào?”

Cho họ thấy lọ thuốc hồi phục, tôi cố mời gọi cô ấy.

Bọn họ nhìn chăm chăm vào nhau, còn cô ấy thì không biết mình nên làm gì, cô ấy nhìn với vẻ không chắc chắn về phía những nô lệ khác.

“Cái gì, ngay bây giờ, tên đàn ông nhân loại mang mọi người đến đây, tên buôn nô lệ ấy, hắn đang đàm phán, nên đừng lo gì về tiền thuốc cả. Và ngoài ra, nếu ai mắc bệnh truyền nhiễm cho người khác, thì tên buôn nô lệ kia sẽ lỗ vốn đó”

Tôi nói trong khi cười với cô ấy.

Trong khi ho, môi cô ấy run run, người phụ nữ nô lệ gật đầu với tôi.

Tôi bước vào xe và ôm người phụ nữ nô lệ.

“Với cái đà này, thì không chữa được nữa đâu. Rồi một ngày tôi sẽ biến thành Ghoul”

Người phụ nữ nô lệ nói vào tai với vẻ đã đánh mất hy vọng.

Ghoul là gì? Nó là loài tựa như Zombie á?

Đó là loài quái vật ăn tử thi, phải không?

“Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuộc sống không phải chỉ toàn đau thương thôi đâu”

Tôi kéo người phụ nữ nô lệ ra ngoài và vẽ ma trận tạo nhiệt lên mặt đất.

Tôi đặt lọ thuốc hồi phục lên ma trận và đun nó rồi để người phụ nữ nô lệ hít hơi nước bốc lên.

Đôi mắt trống rỗng của cô ấy mở to và mặt cô ấy lấy lại sức sống hơn trước, nhưng môi cô ấy vẫn còn xanh xao.

“Thấy sao nào?”

“Đã đỡ hơn trước nhiều rồi ạ, nhưng cơn đau đầu thì...”

Người phụ nữ nô lệ nói và ôm đầu mình.

Vậy đây là căn bệnh không thể chữa khỏi bằng thuốc hồi phục ư?

Trạng thái xấu cũng không mất đi.

Đó là độc hay lời nguyền?

Dù có là gì, tôi chỉ có mang theo mỗi thuốc hồi phục thôi, nên giờ tôi không thể trị được.

“Cô ấy luôn như thế à?”

Khi tôi hỏi những nô lệ khác, họ gật đầu.

Khi tôi thấy những nô lệ đi cùng xe với cô ấy không bị bệnh, có vẻ đó không phải bệnh truyền nhiễm.

“Oi~! Naoki! Mang toa xe đến đây cái-!”

Cuộc đàm phán của Velsa có vẻ đã diễn ra suôn sẻ, và cô ấy vẫy tay với tôi.

“Hiểu rồi-!”

Vẫy vẫy cái lọ để làm nó nguội, tôi xóa ma trận đi.

Bỏ con Locust Hopper vào cái lọ đã nguội, tôi treo cái chai đó vào thắc lưng.

Tôi bế người phụ nữ lên xe, rồi nói với những nô lệ khác “Chờ chút”, và đẩy toa xe.

Những nô lệ có vẻ thấy bất ngờ vì tôi có thể đẩy toa xe.

Không biết nếu tôi thể hiện sức mạnh của mình thì có nổi tiếng không nữa.

“Cô đàm phán suôn sẻ chứ?”

Tôi hỏi Velsa.

Về phần thương buôn nô lệ, khi ông ta thấy tôi đẩy toa xe, ông ta đứng hình với cái miệng mở to.

“Yah, tôi đã đảm bảo thu nhập cố định định kỳ rồi”

Khi tôi hỏi ý cô ấy là sao, dường như con Feehorse đã trở thành tài sản của công ty chúng tôi và thương buôn nô lệ đống khăn trên đầu sẽ trả 5 bạc hằng tháng để thuê nó.

Hơn thế nữa, nếu chúng tôi cần nô lệ, ông ta sẽ bán với giá rẻ cho chúng tôi.

Tôi nên nói gì về đàm phán chi thuật này đây? (Trans: negotiation-jutsu)

Tôi dám cá đây là loại kỹ nâng xuất hiện dành cho cô ấy.

“Hình như đăng ký mở công ty với Thương Hội là ý hay đấy”

Velsa thì thầm với tôi.

Con Feehorse bất tỉnh đã bị gãy chân trước, nơi tôi nắm lấy.

Khi tôi lấy thuốc hồi phục từ balo ra và đổ lên người nó.

“Burururu-”

Nó nói gì đó và đứng dậy.

Velsa không ngăn tôi dùng thuốc hồi phục lên con Feehorse.

“'Vì nó là của chúng ta mà'”

Cô ấy nói thế.

Chỉ là, khi cô ấy thấy con Locust Hopper trong cái lọ treo ngay thắt lưng của tôi, cô ấy đã hỏi, “Anh dùng nó làm gì thế?”.

“Tôi dùng lên một nô lệ bị bệnh”

Khi tôi nói vậy, Velsa nói với thương buôn nô lệ, “1 vàng là đủ rồi”.

Thương buôn nô lệ tuy cạn lời nhưng vẫn bằng lòng. Dường như ông ta sẽ trả tiền thuốc vào tương lai.

Chúng tôi gắn con Feehorse vào toa xe và lên đường.

Thương buôn nô lệ nói đích đến của ông ta là Floura.

“Chúng tôi cũng đang về đây này”

Chúng tôi đi cạnh bên toa xe.

“Ông không có người hộ tống có sao không vậy?”

Velsa hỏi thương buôn nô lệ.

“Chúng tôi có người hộ tống đấy chứ, nhưng cho tới khi bước vào sa mạc thôi. Chúng tôi bị chia tách trong sa mạc bởi một trận lũ quét”

Lũ quét hả?

Tôi có nghe từ đâu đó rằng nguyên nhân chính dẫn đến tử vong trên sa mạc là chết đuối.

Có vẻ là, khi sa mạc có mưa, nước không thấm được vào đâu và tụ tất cả lại một chỗ hình thành lũ quét.

Tôi đoán rằng gần đây sa mạc có mưa.

“Vậy chúng tôi sẽ hộ tống cho ông nhé”

“Cảm ơn hai người nhiều!”

Và đó là những gì đã xảy ra.

Tốc độ con Feehorse chậm rì, nên tôi vẽ phong ma trận lên chân nó.

Tuyrất chậm, nhưng cuối cùng, tôi đã phải kéo xe còn con Feehorse chạy dọc theo sau.

Từ toa xe, bạn có thể nghe thấy những tiếng la hét của thương buôn nô lệ và những nô lệ, nhưng tôi lờ nó đi.

Trong khi chúng tôi chạy băng qua khu rừng, tôi nghe thấy cái tiếng không ổn phát ra từ trục bánh xe, nên tôi chặt một cái cây, dùng ma trận để gia cố nó, và thay cho trục.

Nhờ vào Kỹ Năng Chế Tạo và Kỹ Năng Chế Tạo Ma Cụ cấp độ tối đa, công việc hoàn thành trong 30 phút.

“Nếu tôi có thể làm vầy với mỗi một con dao, thì tôi có bị xem là kẻ nguy hiểm không?”, tôi nói với Velsa.

“Đừng có lo. Dù gì, chúng tôi đều coi anh như thế mà”

Nói rồi, Velsa nhìn vào trong toa xe.

Bên trong toa xe, thương buôn nô lệ và những nữ nô lệ đều nằm dài trên sàn, cầu nguyện với Thần Linh.

Tôi hy vọng lời cầu nguyện của các người là câu trả lời.

Chúng tôi tới thị trấn Floura trước lúc mặt trời lặn.

Bước vào Thương Hội với thương buôn nô lệ đi cùng với đôi chân run rẩy, chúng tôi làm hợp đồng cho thuê Feehorse.

Hiện giờ, chúng tôi chả có trụ sở hay chi nhánh cụ thể nào, nên sẽ phải trả phí gửi cho Thương Hội.

Có vẻ Thương Hội cũng hoạt động như ngân hàng, nên cực kỳ tiện lợi luôn.

Chân của thương buôn nô lệ run tới mức Nhân viên-san nghi ngờ chúng tôi đe đọa ông ta, nhưng khi Velsa lịch sự giải thích, thì cô ấy đã hiểu.

Hơn thế nữa, cô ấy nói với chúng tôi rằng 5 bạc mỗi tháng thì thật bất thường.

Ngay cả khi thương buôn nô lệ phá vỡ hợp đồng, dường như chúng tôi có thể cho người khác thuê ngay.

Sau khi chúng tôi trao đổi thông tin về cửa hàng của thương buôn nô lệ ở đâu và quán trọ của chúng tôi ở đâu, chúng tôi chia tay.

Lúc chúng tôi trở về quán trọ, Merumo đang ngủ với nước da xấu đi.

Khi tôi hỏi có phải cô ấy bị bệnh hay không.

"Ah, chủ tịch. Lúc tôi thử mặc bộ đồ này, bộ đồ liền quần ấy, thì ma lực của tôi bị hút sạch"

Cô ấy yếu ớt nói trong khi ấn ấn vào đầu mình.

Vì chúng tôi dùng chỉ ma thuật, thứ truyền dẫn ma lực rất tốt, nên mặc nó vào sẽ dùng ma lực, cô ấy nói.

"Nhờ thế mà tôi lấy được Kỹ Năng Sản Xuất Ma Cụ, nhưng tôi không mặc được bộ đồ này"

"Tôi hiểu. Velsa, còn cô thì sao?"

Tôi hỏi Velsa, người đang mặc bộ đồ liền quần y hệt.

"Tôi không có cảm thấy ma lực của mình bị giảm xuống"

"Tôi về rồi đây"

"Chúng tôi về rồi nè!"

Canh giờ thật chuẩn, Ayl và Seth quay về.

Hai người họ cũng mặc bộ đồ liền quần mới.

"Chào mừng"

Tôi thử hỏi hai người họ có thấy gì tệ khi mặc bộ đồ liền quần không, và xem họ có bị cạn kiệt ma lực không.

"Tôi chẳng cảm thấy gì cả"

"Cạn kiệt ma lực? Tôi không cảm thấy thế"

Có vẻ như hai người họ cũng không gặp rắc rối gì.

"Chắc là do Merumo không có đủ ma lực thôi. Từ ngày mai, cô sẽ đi săn cùng Ayl với Seth trong khu rừng. Tôi muốn cô, ít nhất, không gặp khó khăn khi mặc bộ đồ liền quần"

"V-Vậy là, tôi cũng sẽ đi săn ư?"

Merumo ngạc nhiên.

"Sẽ không sao đâu. Ayl cũng ở đó mà"

"T-Tôi hiểu rồi! Ayl-san, vũ khí nào khiến quái vật bắn ra nhiều máu nhất?"

"Để xem. Cây chùy chắc được nhỉ?"

Trong khi trò chuyện như thế, tất cả nhân viên của công ty tôi đều hướng đến quán cà phê.

Trên bàn là cái túi đeo vai mà tôi đã nhờ Merumo làm.

Cho dù cô ấy cạn kiệt ma lực, dường như cô ấy vẫn hoàn thành được công việc.

Tôi cảm thấy như mình đã yêu cầu cô ấy quá lắm rồi.

Nhưng nếu cạn kiệt ma lực, thì nước da của bạn có xấu đi và bị đau đầu không?

Nếu là vậy, thì người phụ nữ nô lệ kia...

"Naoki! Nhanh lên nào!"

"Ah, tôi tới ngay đây"

Với Ayl và Seth hối, tôi khóa cửa căn phòng.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thanks :)
Xem thêm
thank nhoms dich
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm