Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL V: PHÁN QUYẾT TUYỂN CHỌN

Chương 212: Kết nối những mảnh can đảm nhỏ bé nhất

64 Bình luận - Độ dài: 3,674 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT ; Arima死神

~~~~~~~~

Âm thanh rạn nứt của Tứ Chú Ấn Kết Giới<De Igeria> vang lên ngày càng rõ.

Cặp nanh sắc nhọn của con dị long cắm sâu vào trong kết giới, chiếc hàm hung tợn của nó cứ từ từ khép lại.

Mặc dù Laos, Heine và Ledriano đã dốc toàn bộ ma lực để tạo nên lớp kết giới này, song đối với con dị long thì nó chẳng khác gì một miếng mồi hơi khó nhai không hơn không kém. Việc Emilia bị nó nuốt trọn chỉ là vấn đề thời gian.

Ba thanh niên kia hẳn cũng hiểu rõ điều này.

“.......Các em đang………làm gì vậy……….?”

Emilia bàng hoàng lẩm bẩm.

“Đừng làm mấy trò vô ích nữa, mau chạy đi! Chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Các em……..”

Câu từ cứ thế tràn ra khỏi miệng Emilia.

“Nghe đây. Các em không cần phải chiến đấu để bảo vệ cho những thứ mình không muốn bảo vệ. Nếu đó là xiềng xích của anh hùng thì hãy tháo bỏ nó tại đây và đi đi.”

Cảm xúc mà Emilia đã không thể truyền tải khi tát Laos một nhát, giờ đây cô đang nói hẳn ra thành lời. Hoặc cũng có thể vì đây là khoảnh khắc cuối cùng rồi nên mới quyết tâm đến vậy chăng?

Thân là anh hùng mà lại hèn nhát quay lưng bỏ chạy, hay đại loại như thế. Chắc chắn sẽ có những lời khiển trách vô tâm, cũng sẽ không thể nào tránh khỏi những người chê bai trách tội. Dẫu vậy, mặc cho ai có nói gì, các em cũng đều không cần phải để ý. Cứ cho họ mắng nhiếc, sỉ vả thỏa thích đi.”

Emilia không hề rời mắt khỏi ba cậu học trò lấy một giây, mặc cho bản thân đang ở trong tình thế có thể bị con rồng nuốt chửng bất cứ lúc nào.

“Các em không cần phải cảm thấy tổn thương bởi những lời nói xuất phát từ những kẻ không chịu thấu hiểu cho nỗi đau của người khác. Đừng đặt cược tính mạng của mình vào những thứ như thế.”

Biểu cảm của Emilia như thể đang tự chế giễu chính bản thân mình.

Trước kia cũng đã từng có một Emilia giống như vậy, một Emilia không chịu cảm thông cho nỗi đau của người khác, một Emilia sẵn sàng buông ra những lời mạt sát vô tâm kinh tởm.

“Không trở thành anh hùng thì cũng có sao đâu. Sợ hãi thì cứ việc quay lưng bỏ chạy. Cho dù các em có chạy bao lâu, chạy bao xa, chạy đến đâu đi chăng nữa, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ khiển trách các em.”

‘Kiyyyyyyy’, âm thanh kết giới bị biến dạng. Phần đầu nanh của con rồng đã cắm trúng vai Emilia.

“..........Ưuuu……..Aaaa……..!!”

Máu tươi chảy ra xối xả.

Con quái vật định nuốt cả Emilia lẫn lớp kết giới đang bảo vệ cô vào bụng.

“..........Còn nữa, quên chuyện sử dụng Căn Nguyên Diệt Bạo Quang<Gavel> đi. Cô không biết các em đã học nó từ ai, nhưng việc đào tạo học sinh sử dụng ma pháp đó chắc chắn là sai trái. Kẻ truyền dạy cấm thuật này không xứng đáng được gọi là giáo viên.”

Emilia cố gắng tháo bỏ từng sợi xích đang trói buộc ba cậu học viên kia.

Cô nghĩ rằng làm vậy thì đám Laos sẽ ngoan ngoãn rời khỏi nơi này.

“Nào, nhanh lên. Xin các em đấy, nghe lời cô một lần thôi được không. Đây là điều duy nhất……”

Emilia dừng lại một nhịp, cô cắn chặt môi của mình rồi nói tiếp.

“...............Đây là điều duy nhất mà cô có thể dạy cho các em……….”

Nhìn ba cậu học trò bên dưới, Emilia ra sức gào thét.

“Chạy mau! Các em vẫn còn tương lai phía trước đang chờ đợi! Giây phút cuối cùng rồi, ít nhất hãy để cô ra dáng một giáo viên thực sự đi!!”

“.....Ồn ào quá!!”

Laos cũng lớn tiếng chặn lời cô. Cả ba người cùng hướng về phía con rồng mà bay lên.

‘Choang!’, Tứ Chú Ấn Kết Giới vỡ vụn.

Tuy nhiên, quai hàm khổng lồ của con rồng vẫn chưa thể đóng lại hoàn toàn.

Laos, Heine và Ledriano đã kịp thời chui vào miệng nó và cắm những thanh thánh kiếm xuống để chặn ngang cú đớp.

“........Cô chẳng dạy được bọn tôi cái gì hết………Mới đến đây được có một tuần thôi, đừng có ra vẻ như mình đã là giáo viên thực thụ nữa…..!”

Đôi tay nắm chặt Thánh viêm liệt kiếm Garewford, Laos hùng hổ hét lớn để tự gia tăng khí thế cho bản thân.

“Từ nãy đến giờ các em làm cái quái gì vậy hả? Thế này thì chẳng phải mọi nỗ lực của cô đều đổ sông bể hết rồi còn gì!”

“..........Trời ạ, mất công bảo vệ cô mà còn bị ăn chửi nữa. Emilia đúng là độc miệng hết chỗ nói mà……..”

Đại thánh địa kiếm Zeele và Đại thánh thổ kiếm Zeleo của Heine cắm ngập vào khoang miệng của con dị long, một đâm lên trên và thanh còn lại ghim sâu vào bên dưới.

“Đừng có lảm nhảm những điều ngu ngốc nữa! Cả bốn chúng ta sẽ bị nó nuốt chửng mất thôi! Các em cũng hiểu mà đúng không!”

“Vâng, cô nói đúng…...”

Thánh hải hộ kiếm Beiramente của Ledriano dựng lên một lớp kết giới mới để chống lại áp lực khủng khiếp đang dồn xuống.

Dẫu vậy, tình hình bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn lúc nãy là bao. Một khi kết giới không thể chịu nổi được nữa, chắc chắn Emilia sẽ bị con quái vật nuốt chửng.

Ba thanh niên kia cũng cùng chung số phận.

“Tại sao các em vẫn chưa hiểu!? Phương châm giáo dục ở Học viện anh hùng chỉ là thứ đồ bỏ đi mà thôi! Hà cớ gì phải liều mạng chiến đấu để bảo vệ những thứ mà mình không muốn cơ chứ! Mau đi đi! Giờ vẫn còn kịp đấy……..!”

Mặc cho Emilia có quở trách thế nào, ba cậu học trò vẫn tập trung dồn ma lực vào thánh kiếm, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là muốn ra khỏi miệng con rồng cả.

“..........Rác rưởi, ngu ngốc, cặn bã………..Suốt ngày bọn tôi phải nghe người khác chửi rủa một cách thậm tệ………”

Thanh Garewford của Laos bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt.

Quả nhiên là thánh kiếm không thể chịu nổi sức mạnh của rồng.

“...........Anh hùng có gì to tát, Kanon thì đã sao………Cô là người duy nhất nói với chúng tôi những lời ấy……….”

“Đó chẳng qua là bởi cô không hiểu rõ nhận thức thông thường của đất nước này mà thôi. Những lời mà cô nói hoàn toàn không phải vì các em đâu! Chỉ vì sự hiểu lầm ngu ngốc đó mà các em lại sẵn sàng chết cùng một giáo viên chẳng ra gì như cô, làm thế rốt cuộc có ý nghĩa gì cơ chứ!?”

“Thế thì! Dẫn một giáo viên tốt tới đây cho bọn tôi đi!”

Laos cay đắng than thở, âm điệu của gã có pha trộn thêm chút phẫn nộ.

“Ở đâu? Giáo viên tốt trên cái đất nước này, rốt cuộc là ở đâu!?”

Zeele và Zeleo của Heine cũng sứt mẻ tùm lum.

Hai thánh thánh kiếm của gã nhìn cứ như thể sắp gãy đôi tới nơi vậy.

“............Chỉ toàn rác rưởi thôi. Đất nước này thối nát hơn cô nghĩ gấp nhiều lần đấy. Có thể cô đúng là một kẻ rác rưởi chỉ nghĩ cho bản thân mình như lời cô nói. Nhưng đám giáo viên của đất nước này thậm chí còn là lũ giòi bọ chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm cho học sinh của mình cơ!”

‘Kic, kic, kic’, âm thanh cót két này phát ra từ thanh Beiramente.

Biểu cảm của Ledriano trở nên sắc lạnh.

“..........Kể từ sau trận chiến với Dilhayd, chỉ có một, chỉ duy nhất một giáo viên hiếm hoi lên tiếng nhận hết trách nhiệm của học sinh về phía mình là cô thôi…….”

Emilia quay lại nhìn Ledriano với biểu cảm ngạc nhiên.

“..........Chính ra mà nói ấy……..!”

Heine nghiến chặt hai hàm răng lại, cố gắng hết sức để vượt qua nỗi sợ hãi đang hiện hữu trong bản thân.

“..........Nghĩ thử mà xem. Giờ tự dưng có một giáo viên tốt xuất hiện rồi dạy bọn này như đúng rồi, chịu thế quái nào được cơ chứ. Muốn dạy một đám rác rưởi như bọn tôi thì bắt buộc phải nhờ tới một giáo viên rác rưởi, cỡ như Emilia là thích hợp nhất đó………”

“............Heine nói rất đúng……….Bọn tôi là những kẻ giả mạo……Vừa ngu ngốc, cáu bẩn, lại hay giận cá chém thớt, rặt một đám vô phương cứu chữa……….”

Laos dồn trọng tâm xuống dưới hông, vận hết sức lực vào hai cánh tay để vắt từng giọt khí lực cuối cùng.

“Dẫu vậy, bọn tôi vẫn không muốn trở thành những kẻ bẩn thỉu như đám người lớn của đất nước này……..Gì chứ riêng việc bỏ mặc bạn bè rồi chạy trốn, có chết bọn tôi cũng không làm được!! Thối nát thì thối nát thật đấy, nhưng ít nhất bọn này vẫn còn nhân tính đàng hoàng!”

Laos dốc hết sức bình sinh để bắt con rồng há miệng, tuy nhiên thanh Garewford lại tới giới hạn trước, lưỡi kiếm bất ngờ vỡ toang. May sao, gã vẫn kịp dùng thanh kiếm gãy để xoay sở chống vào vòm miệng của nó.

“.......Mẹ kiếp!! Không làm được gì hơn nữa à, Ledriano! Cứ thế này thì cả lũ đi chầu ông bà thật đấy!”

Vẻ mặt của Ledriano trở nên đanh lại.

Gã cất giọng, biểu cảm giống như đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một tình huống được ăn cả ngã về không.

“Dùng Long Phược Kết Giới<De Jelias> thôi. Đó là cơ hội chiến thắng duy nhất của chúng ta.”

“...........Thánh kiếm đang vận hết công suất để duy trì kết giới đó, giờ mà nới lỏng ra một chút thì chẳng phải cả lũ sẽ bị nhai sống luôn hay sao………..Như nào đây…….?”

Ledriano giải thích thêm cho Heine hiểu.

“.........Có một người vẫn đang rảnh tay đấy thôi. Lúc nãy lại còn vừa thực hành Long Phược Kết Giới xong nữa………”

Vừa nói, gã vừa nhìn thẳng vào mắt Emilia.

“Hiện tại, em đang tiếp nhận năng lượng từ các học sinh dưới mặt đất thông qua Quân Binh Anh Hùng<Asura> và chuyển cảm xúc của họ thành ma lực thông qua Thánh Vực<Asuk>.”

Bắt buộc phải nghĩ cách đối phó với con dị long này, bằng không mọi người sẽ chết hết.

Cảm xúc đó đã hợp nhất lại với nhau và gia tăng một lượng ma lực khá đáng kể cho Ledriano. Nhờ vậy mà gã mới có thể xoay sở giăng được lớp kết giới có thể chịu đựng được đòn tấn công của con rồng.

“Cô hãy tiếp nhận lượng cảm xúc này và sử dụng Thánh Vực đi. Nếu làm tốt thì có thể sẽ thi triển thành công Long Phược Kết Giới đấy.”

Nếu không có sức mạnh của Thánh Vực hỗ trợ thì Ledriano chỉ trụ được vài giây trước sức nặng của bộ răng khổng lồ kia là cùng.

Mặc dù Emilia hiểu cách vận hành ma thuật thức của Long Phược Kết Giới, song cô chưa từng thành công với nó lần nào cả.

Chọn cách nào thì chọn, vấn đề quan trọng nhất vẫn là thời gian.

Điều cô có thể làm lúc này là đánh cược tất cả vào vài giây ngắn ngủi đó.

“...........Các học sinh của Học viện anh hùng…….và cô………ư?”

Kết nối cảm xúc lại thành một.

Đây không phải chuyện cứ muốn làm là dễ dàng làm được ngay lập tức.

“.........Xin cứ yên tâm đi ạ. Nói vậy thì có hơi kỳ, nhưng chúng em cũng sợ như cô mà thôi………”

Trong thoáng chốc, Ledriano đã mỉm cười với Emilia.

“..........Được xã hội tung hô là anh hùng, thế nhưng bản thân bọn em lại chẳng có lấy chút can đảm nào cả. Giáo viên chủ nhiệm của bọn em cứ liên tục thay đổi, hết người này tới người khác. Ban đầu bọn em nghĩ rằng cô cũng cùng một giuộc với những người khác, thế nên mới thể hiện thái độ chống đối như vậy…….”

Ledriano buông một tay khỏi thanh thánh kiếm và dang nó về phía Emilia.

“.........Em muốn trao đi lòng tin của mình một lần nữa, trao cho người giáo viên đã sẵn sàng lấy thân mình ra để bảo vệ chúng em. Những mảnh can đảm bé nhỏ nhất, nếu những kẻ giả mạo như chúng em cũng có nó, vậy thì, hãy bùng cháy lên đi……….”

Ánh mắt run sợ của Emilia nhìn thằng vào bàn tay cậu học trò.

Cô còn chưa kịp thể hiện quyết tâm của mình thì tiếng gãy vụn của hai thanh thánh kiếm trong tay Heine đã vang lên.

“Nhanh đi nào!! Giờ chỉ còn cách xuôi theo chiều gió thôi! Sống sót ra khỏi đây rồi tôi hứa sẽ chăm chỉ nghe giảng mà!”

Cảm giác như vừa có một thứ gì đó bừng lên trong lòng, Emilia liền vung sức nắm chặt lấy bàn tay của Ledriano.

Cô hướng tới ba cậu học trò, tới toàn thể học sinh của Học viện anh hùng đang được kết nối lại với nhau——

“——Làm ơn! Hãy cho cô một cơ hội nữa để được dạy các em……!! Cô nhất định sẽ chứng minh các em không phải là rác rưởi!!”

Ngay lúc ấy, chiếc <Vòng tư niệm> mà Emilia đeo ở cổ bùng sáng lên.

Nó là một ma pháp cụ có công dụng khuếch đại sức mạnh của ma pháp hệ tư niệm.

Cảm xúc của toàn thể học sinh Học viện anh hùng được tập hợp tại thông qua Ledriano rồi truyền về cho Emilia trong nháy mắt. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn được khuếch đại lên một tầng cao mới nhờ chiếc <Chuông tư niệm>.

Không để phí phạm dù chỉ một tích tắc nhỏ nhoi, Emilia ngay lập tức vẽ ma pháp trận của Long Phược Kết Giới. Cô dồn sức vào đôi bàn chân và tự mình bay vào cổ họng của con rồng với một khuôn mặt khí thế tràn ngập sự quyết tâm.

Long Phược Kết Giới là một kết giới âm thanh, mà âm thanh thì chắc chắn sẽ vang mạnh hơn khi ở không gian kín, cụ thể là bên trong cơ thể con rồng. Emilia cho rằng đây là phương pháp hiệu quả nhất để nâng cao hiệu suất cho ma pháp này.

Trên lý thuyết thì đúng là như vậy. Tuy nhiên, rồng lại là sinh vật ăn luôn cả căn nguyên của con mồi.

Mặc cho lời nguyền của ta yểm lên cô ấy vẫn còn đang hoạt động, nếu bị tiêu hóa bởi dạ dày của rồng, Emilia sẽ không thể nào chuyển sinh được nữa.

Liệu cô ấy sẽ tan biến trước, hay con rồng sẽ bị kết giới phong ấn trước đây.

Ván bài sinh tử này đặt cược hết vào cảm xúc của cô gái ấy, cũng như những cậu học trò khác đang đứng trên bờ vực của cái chết, cả trong khoang miệng con rồng lẫn đống đổ nát ngoài kia.

——Cảm giác như cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy điểm kết của chuyến hành trình này vậy——

——Chính bởi tôi là một kẻ đã chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ, chính bởi tôi là một kẻ đã đưa ra toàn những quyết định sai lầm——

——Thế nên, người có thể tiếp nhận và đồng cảm với các em ấy hơn bất kỳ ai khác, thì chỉ có mình tôi mà thôi——

——Tôi là một kẻ nông cạn, ngu ngốc, chẳng có ưu điểm nổi bật nào cả——

——Nhưng cũng chính bởi vậy nên tôi mới hiểu được nỗi đau của các em——

——Nỗi thống khổ mà các em phải gánh chịu, nỗi u sầu mà các em phải trải qua——

——Lòng tự tôn vỡ vụn trong trái tim mỏng manh đó——

——Tôi có thể cảm nhận rõ đến từng nhịp đập——

——Mấy việc như dẫn dắt các em hay làm một thứ gì đó to tát, tôi đây chẳng dám nhận, tuy nhiên——

——Xin hãy cho tôi bước đi chung một chặng đường với những đứa trẻ đó——

——Tôi sẽ gánh vác tội lỗi này trên lưng, kết nối những mảnh can đảm nhỏ bé nhất lại, từng bước, từng bước một——

——Tiến về phía trước——

——Vậy nên, làm ơn——

“Long Phược Kết Giới<De Jelias>.”

Sợi tơ ma pháp trào ra khỏi vòng ma pháp trận mà Emilia vừa vẽ.

Nó chia thành vô số những sợi nhỏ hơn rồi bay đi trói buộc hết lục phủ ngũ tạng của con rồng.

Mỗi lần con dị long cố gắng chuyển động, mỗi lần nội tạng của nó cố vận hành, sợi tơ ma pháp sẽ rung lên một âm thanh vô cùng lớn. Từ đó mà ma lực của dị long bị phong ấn dần dần từ bên trong.

Bỗng dưng Emilia cảm nhận được rung chuyển sinh ra từ cơ thể con rồng.

Thực tế là nó đã kiệt quệ đến mức đánh mất đi sức lực để bay và đang rơi tự do xuống mặt đất.

Cảm nhận gia tốc của mình cũng ngày càng tăng, Emilia liền nhắm chặt mắt lại.

‘Uuỳnhhhhhhhhh!’

Đang ở trong cơ thể con rồng nên tần số âm thanh được khuếch đại lên vô cùng khủng khiếp. Toàn thân cô phải hứng chịu một đợt xung kích nhức nhối đến không tưởng.

“Ặc…….Hộc……….”

Cơn đau âm ỉ khiến cô không thể kêu lên thành tiếng, chỉ có máu là cứ thế tuôn ra khỏi miệng.

Nhưng sau cùng thì Emilia vẫn còn sống.

Ánh hào quang dịu dàng của Thánh Vực đã bao phủ và che chắn cho cô.

Emilia căng thẳng quan sát.

Không có dấu hiệu gì cho thấy con rồng sẽ chuyển động trở lại.

Túi dạ dày có chức năng tiêu hóa căn nguyên của nó đã bị Long Phược Kết Giới giăng trong cơ thể tạm thời phong ấn.

Cô loạng choạng đứng dậy, vận Phi Hành và bay ngược về phía trên.

Tuy nhiên, đích đến lại là một ngõ cụt vô vọng. Miệng con rồng giờ đã đóng chặt. Mặc cho cô có dùng bao nhiêu sức lực đi chăng nữa, nó vẫn không hề mảy may suy chuyển dù chỉ một chút.

‘Gangg, ganggg’, hình như bên ngoài có âm thanh thứ gì đó đang đập vào thì phải.

“..........Mẹ kiếp……Chó chết thật……! Mở ra……Mở ra cho tao…….!!” [note47833]

“Cái quái gì vậy chứ! Tỏ ra mình ngầu lắm không bằng! Cô mà chết ở đây thì buổi tối làm sao tôi ngủ ngon được hả!”

“Này, cô ấy còn sống đúng không, Ledriano! Nói với tớ là cô ấy chưa chết đi!”

“.........Ừm! Cơ năng của con rồng đang bị trì hoãn. Chúng ta nhất định sẽ cứu được cô ấy! Nhất định là thế!”

‘Kinggg’, cây thánh kiếm bị gãy đã lọt được vào một chút.

“Oy, mấy cậu cũng lại đây giúp đi! Chúng ta phải cạy mồm con quái vật này ra!”

Cả đám bấu lấy kẽ hở rồi ra sức nâng lên.

Trong khoang miệng tối tăm đó, bỗng dưng lại có ánh sáng rọi vào. Khung cảnh bên ngoài thoáng phản chiếu lên đôi mắt của Emilia.

Khi kẽ hở được nới rộng đến mức đủ một người có thể chui qua chui lại, khuôn mặt của ba gã anh hùng đã hiển hiện ở đó.

“Emilia……….”

Đồng phục của chúng nát tươm nát bét, mắt thì rơm rớm hai hàng lệ tuôn.

Emilia từ từ chui qua kẽ hở để thoát ra ngoài.

“..............Gì nữa không biết………mất công làm người ta lo lắng………”

“Thiệt tình………đúng là phiền chết đi được………”

Độc mồm độc miệng là vậy chứ nước mắt của Laos và Heine thì vẫn cứ lã chã tuôn rơi mãi không thôi. Chứng kiến cảnh tượng đó, Emilia liền dang tay ôm chầm lấy hai người.

“Này này……….Cô làm gì đấy………?”

“Thôi đi mà………..”

Đang định trở mình đẩy Emilia ra thì bỗng dưng cả hai lại thấy trên bờ má cô cũng đã xuất hiện những giọt lệ chảy dài, thế là chúng đành ngoan ngoãn để vòng tay ấy cứ thế ôm chặt lấy mình không buông.

“......Đúng là ngốc quá mà……..Sao cô có thể bỏ lại đám học sinh hết thuốc chữa như các em mà chết một mình được cơ chứ….?” [note47834]

Bên cạnh màn sum họp cảm động ấy, Ledriano điềm tĩnh đeo lại cặp kính vỡ của mình.

Heine và Laos thoáng mỉm cười hạnh phúc. Các học viên của Học viện anh hùng từ xa chạy lại, cả đám cùng nhau tranh giành cái ôm trong lòng của Emilia.

————————————————————————————————

Tác note:

Không biết con rồng rơi xuống đâu ta……..

Hy vọng không có ai bị đè chết.

NIT note:

Ê bác Shuu ơi, bác muốn cho rổng rơi ở đâu, đè bao nhiêu cũng đc mà. Có cần phải giả vờ vô tội v khum.

Lại 1 chương có màn nội tâm làm lay động lòng người

Mà chỗ xưng hô của 2 thằng aanh hùng, không biết để v hợp k…

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhen.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: hình như lúc rồng rụng cả đám thoát ra rồi nhể)
(NIT: hình như lúc rồng rụng cả đám thoát ra rồi nhể)
[Lên trên]
(NIT: chắc harem rồi nhể :D, thuyển emi bỏ bến tự xây cảng roài)
(NIT: chắc harem rồi nhể :D, thuyển emi bỏ bến tự xây cảng roài)
Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

Nốt coi phim Hàn Quốc à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cũng k rõ thể loại phim cô giáo viên xinh đẹp và 3 cậu học trò may mắn này của nước nào :D
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đỉnh quá..k ngờ emi còn tồn tại đến giờ và còn thay đổi =))
Xem thêm
Thanks trans và edit
Xem thêm
Hay :)
Thx trans
Xem thêm
Thanks nhom dich!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừa
Xem thêm
"thanh niên có thể 1 ngón tay xử" nhìn 🤣
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hắn giả bộ im im là khúc này li kì hấp dẫn hồi hộp hơn xíu r
Xem thêm
Nốt: *Ăn bắp rang* Phim hay đấy 😌
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Phim này coi bằng góc nhìn thứ nhất luôn, phê phải biết :D
Xem thêm
Anos said: mấy e cứ làm hết sức, die thì a hồi sinh cho
Xem thêm
Emilia tự đóng cảng riêng à
Hóng độ to của hạm đội trực thuộc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chưa ai xác nhận hết
Vẫn có chút hi vọng thuyền về lại hạm đội...
Xem thêm
camera man chắc phải xử lí nốt con rồng rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Rồng rụng r, camera man dòm thôi, để ai xử cũng dc :D
Xem thêm