Phần 12: Một kẻ muốn nguyền rủa, hãy đào hai ngôi mộ.
Chương 114: Một kẻ muốn nguyền rủa, hãy đào hai ngôi mộ (10)
10 Bình luận - Độ dài: 3,023 từ - Cập nhật:
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Tôi nghĩ rằng chúng ta nên có chừng mực một chút. Trong trường hợp này chúng ta sẽ lấy sự ủng hộ của Phe Trung Lập sẽ tốt hơn rất nhiều.”
Người ta đã nghĩ về biện pháp thỏa hiệp và đền bù. Thay vào đó, tôi nghĩ về biện pháp thay thế đầu tiên, tôi như thể đã nghĩ ra ngay tại nơi này. Barbatos hiếm khi bày tỏ sự hối tiếc của mình về những buổi điều trần, nhưng cô ấy cũng đã đồng ý với việc lấy được sự ủng hộ của những người thuộc phe Trung Lập. Cuối cùng, cô ấy cũng đã đồng ý với ý kiến của tôi.
Tôi liếc nhìn Marbas, mọi thứ dường như đã được định đoạt vào lúc này. Marbas dường như không nhìn về chỗ tôi vào lúc này, nhưng rồi như ông ta cũng cảm nhận được chuyện gì đó và nhìn về hướng của tôi.
“Mọi người đường như đang tận hưởng bữa tiệc. Ta rất hài lòng với tư cách là một người tổ chức bữa tiệc này. Ta hy vọng rằng mọi người sẽ cho phép ta nâng ly chúc mừng chúng ta ở đây. Vì Quân đoàn Quỷ tộc.”
“Vì quân đoàn Quỷ tộc.”
Những chiếc ly của những người trong căn phòng này nhanh chóng được cạn sạch.
Rồi sau đó, âm nhạc dần dừng lại. Những vũ công và những người phục vụ nhanh chóng rời đi. Có lẽ Marbas đã ra hiệu gì đó. Tôi cảm thấy kinh ngạc trước khả năng của ông ta.
“Thành thật mà nói, tôi muốn được tận hưởng bữa tiệc cùng mọi người mãi mãi.”
Marbas nhìn những người ở đây lần lượt.
“Thật không may, chúng ta đang có chiến tranh. Mục đích của bữa tiệc là để những người đứng đầu những chiến trường chúng ta làm quen với nhau. Nói cách khác, bữa tiệc này là về chiến tranh.”
Khi Marbas gật đầu, một tấm bản đồ mô phỏng đồng bằng Bruno hiện lên trước mặt những người ở đây. Từng nơi, từng đơn vị, từng vị trí mỗi quân đoàn và đội quân của con người hiện lên. Nó cho thấy rõ được vị trí của quân đoàn 1 và quân đoàn 6 đang ở đâu. Quân đoàn của Đế Chế Habsburg cho đến Vương Quốc Brittany cũng hiện lên rõ ràng.
“Phe địch có khoảng mười bốn vạn quân và chúng ta có khoảng mười một vạn quân.”
Marbas nói.
“Về chất, lượng lực lượng của chúng ta có ưu thế hơn hẳn đối phương. Tuy nhiên, chúng ta không nên coi thường đối phương. Trong số chúng có khoảng 25 [Sword Master]. Và chúng không phải là những kẻ mà những con quái vật của chúng ta có thể dễ dàng chiến đấu và chiếm lợi thế trước chúng. Trong tình huống này, nếu những đồng minh chúng ta không tin tưởng lẫn nhau, đây sẽ là một trận chiến rất khó khăn cho tất cả chúng ta. Vậy nên, là người tổ chức cuộc họp này và là người đại diện cho những người Trung Lập, tôi yêu cầu mọi người hãy ngừng đấu đá nội bộ. Các bạn có thể làm được điều đó chứ?”
Tôi đứng lên.
“Vâng, là một Chúa Quỷ ở hạng 71 và là người đại diện cho phe Đồng Bằng. Đúng là chúng tôi đã thực sự bị đe dọa, dù ý định của phe Núi Non có là gì đi chăng nữa. Để có thể bỏ qua được điều này, họ cần phải chứng minh được rằng họ không hề có ý định phản bội.”
“Tốt.”
Marbas gật đầu.
“Nhưng các người sẽ chứng minh điều đó như thế nào? Không hề có bằng chứng nào nói lên chuyện đó.”
“Vậy thì các người chỉ cần chứng minh mình vô tội là được thôi!”
Tôi nhìn về phía của Paimon và Sytry.
“Các người hãy là những người tiên phong cho trận chiến sắp tới! Hãy chứng tỏ bằng trận chiến với con người để thể hiện được lòng trung thành của mình với Quỷ tộc.”
Khi tôi vừa nói xong, khuôn mặt của Sytry đỏ lên.
Làm tiên phong trong một trận chiến khủng khiếp nhất trong lịch sử. Quân số của hai bên lên tới hơn hai mươi vạn. Thiệt hại sẽ rất khó để có thể miêu tả nổi. Tôi đã yêu cầu họ chứng minh sự trong sạch của họ bằng máu.
“Ôi trời…”
“Xin lưu ý rằng lời đề nghị của chúng tôi là vô cùng hào phóng. Tôi không yêu cầu các người bồi thường, cũng không yêu cầu các người xin lỗi. Tôi chỉ yêu cầu các người chứng minh mình vô tội mà thôi.”
“Ha, ta phải cảm thấy vinh dự sao? Khốn kiếp.”
Sytry cố gắng phản bác một lần nữa . Cô ta đúng là luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng sẽ không có chỗ cho việc từ chối đâu.
“Tôi sẽ nói trước cho mấy người biết. Các người sẽ không có cơ hội thương lượng đâu. Các người sẽ chỉ có quyền chấp nhận nó hoặc không. Nhưng nếu các người từ chối, các người đã biết được kết quả rồi đấy.”
Đó không phải là một lời đe dọa. Barbatos sẽ không bao giờ coi chuyện này là một trò đùa trên lời nói mà thôi. Barbatos sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này nếu tôi không khuyên cô ấy. Và đáng lẽ ra hôm nay sẽ là lúc cô ấy trả thù, nhưng mọi thứ đã chuyển hướng để tạo nên lợi thế có lợi hơn cho chúng tôi.
Sytry choáng váng và không biết nên nói gì.
“Vậy các người thật sự đã phản bội sao?”
“Và nếu các người không thực sự phản bội… Vậy hãy chứng minh điều đó là sự thật. Hãy chứng minh sự trong sạch của mình. Hãy chứng minh rằng những gì các người làm là vì lợi ích của Quỷ tộc. Chúng ta sẽ không tin những điều mà chỉ được diễn ra trên lời nói mà thôi.”
Tôi bật cười.
“Không muốn làm tiên phong cho cuộc chiến, và các người đã làm điều gì đó để trốn tránh nó… Có vẻ như nó là một hiệp định đình chiến sao? Có thật sự là như vậy không?”
Đây sẽ là một con dao hai lưỡi. Một kế hoạch thất bại sẽ khiến những kế hoạch kéo theo sau đó thất bại và nó sẽ làm kẻ lên kế hoạch bị tổn hại. Nó giống như mũi tên đã bắn đi lại quay ngược về tấn công người bắn.
Chính vì vậy những kẻ muốn âm mưu chuyện gì đó luôn cần đào hai ngôi mộ. Một cho mình và một cho đối phương. Nếu cố gắng giết đối phương thì cũng luôn chuẩn bị tinh thần sẽ bị đối phương giết. Paimon, liệu cô đã từng nghĩ đến chuyện đó chưa?
“Được rồi, chúng tôi rất vui lòng thực hiện việc đó…”
“Khoan đã…”
Đó là khi mà Sytry định hét lên. Nhưng Paimon đã chặn cô ta lại. Sytry tỏ vẻ không hài lòng, nhưng khi Paimon chặn lại thì cô ta đã phải dừng lại và lặng lẽ lùi về phía sau.
Cuối cùng Paimon cũng phải lên tiếng.
“Dantalian, tôi chấp nhận lời đề nghị của ngài.”
“Uh, Chị của em…?”
Sytry rất ngạc nhiên.
“Ở yên đó… Chỉ cần chúng tôi làm tiên phong cho trận chiến. Điều này sẽ chứng minh hoàn toàn sự vô tội của chúng tôi sao?”
“Vâng, tất nhiên rồi. Chỉ cần các người làm tiên phong. Tôi, Dantalian, người đại diện cho phe Đồng Bằng cũng sẽ đảm bảo, chúng tôi sẽ không hề đòi bất cứ một khoản bồi thường nào cả.”
“Tôt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ có một điều kiện.”
“Điều kiện gì vậy?”
Paimon gật đầu.
“Có một nghi lễ thủ tục cho cuộc đại chiến lần này, ngay trước khi trận chiến bắt đầu. Đó là đại diện của hai bên sẽ đứng ra phát biểu để phá vỡ tinh thần của đối phương và nâng cao sĩ khí của đồng minh. Nó không phải là một điều gì mới mẻ cả, nhưng nó sẽ là một nghi thức cần thiết cho mỗi trận chiến lớn.”
Ôi trời.
Tôi biết nó là gì, đó là sự hiện diện của ma thuật trong <Dungeon Attach>. Người đại diện cho hai bên sẽ được chiếu lên bằng một hình ảnh lớn và giọng nói được khuếch đại sang tận bên kia của chiến tuyến. Nhưng nói chung lại, nó giống như trò khoe mẽ về sức mạnh của bản thân hơn và lý do vì sao chúng ta phải có cuộc chiến này và đối phương thì không.
Nhân vật chính của <Dungeon Attach> rất có năng khiếu trong chuyện này. Nhân loại! hãy đứng lên, tất cả lực lượng khác sẽ đáp lại lời của cậu ta. Trong trò chơi, sẽ có xúc xắc được tung trước khi trận chiến bắt đầu, số điểm ra càng cao thì sĩ khí của đồng minh càng cao và ngược lại. Nói đơn giản, nó giống như có một hiệu ứng có lợi cho quân đồng minh và cần đổ xúc xắc để có được nó.
Hệ thống của trò chơi cũng xuất hiện tại nơi này. Nhưng điều đó thì sao chứ? Tôi nhìn cô ta với ánh mắt đầy bí ẩn,
“Dantalian, ngài sẽ là đại diện của chúng ta.”
“Vậy thì sao?”
“Đó chính là điều kiện của phe Núi Non chúng tôi. Và chúng tôi sẽ không có chỗ cho sự thỏa hiệp.”
Paimon mím môi lại như thể cô ta đã nói hết những gì cô ta cần nói.
“…….”
Thật khó hiểu, tại sao muốn tôi trở thành người đại diện mở màn trận chiến đây? Tôi yêu cầu đợi một chút để nói chuyện với Barbatos. Tôi khá lo lắng khi tự mình đánh giá tình hình.
Tiếng nhạc lại đột nhiên vang lên từ bên ngoài. Giờ tôi mới nhận ra được âm thanh của bản nhạc, nó để dành cho những người muốn thảo luận mà không muốn người khác nghe thấy những gì người ta đang nói. Marbas đúng là một người rất tinh tế đấy.
“Có lẽ con chó cái Paimon có một thỏa thuận với công chúa Habsburg. Ta cũng không hoàn toàn chắc chắn được ý định của cô ta.”
“Ah, Tôi đã hiểu rồi. Cô ta không muốn là người tuyên chiến trước.”
Tôi nghĩ nó hoàn toàn có thể chấp nhận được theo những gì tôi đánh giá.
Dù sao, Paimon và công chúa Habsburg cũng đã thỏa thuận điều gì đó. Dù sao Paimon cũng đã sống hơn hai nghìn năm nên cô ta đủ hiểu và biết được nên làm gì cho việc này. Cô ta nên hành động một cách an toàn theo một cách nào đó. Ví dụ, nếu cô ta đã thất hứa và tấn công phe bên kia, cô ta sẽ bị dính lời nguyền từ lời thề hay kiểu gì đó tương tự như vậy. Khốn kiếp! Tôi vẫn chưa hoàn toàn quen với mấy thứ phép thuật. Chà, không quan trọng lắm vì tôi không muốn quan tâm những gì hai người đó đã tuyên thệ với nhau…
“Nhưng tại sao lại là tôi?”
“Cô ta đang cố trả thù ngươi đó! Đồ ngốc!”
Barbatos hét lên với tôi.
“Từ trước đến giờ, ngươi vẫn là kẻ đứng trong bóng tối. Nhưng trong trận chiến như thế này, ngươi sẽ bị mang ra ngoài ánh sáng. Và đối phương sẽ biết rõ ngươi là ai.”
“Chết tiệt. Cô ta thâm độc thật.”
Thật khó hiểu, tại sao cô ta lại muốn trả thù tôi, một cá nhân nhỏ bé như tôi bằng một điều kiện? Dù cô ta có vẻ ngoài như thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng không xóa bỏ được sự trẻ con của cô ta. Ly do Paimon thất bại không phải là tôi đã phá cô ta mà cô ta hoàn toàn sai từ đầu. Tôi hành động mọi thứ dựa theo những gì cô ta làm mà thôi.
Tôi đồng ý.
“Hừm… dù sao cũng không phải là vấn đề với tôi.”
“Ngài sẽ chấp nhận nó?”
“Tôi sẽ mất gì sao?”
Nói một cách dễ hiểu, có rất ít người biết rằng tôi là Dantalian, Chúa Quỷ hạng 71. Không, có thể có một số người biết rõ về việc đó. Sau khi ra ngoài với tư cách là người đại diện thì danh tiếng sẽ tăng lên, chỉ thế mà thôi.
Đối phương sẽ ghi nhớ đến toàn bộ đội quân chứ không phải chỉ là một kẻ đứng ra tuyên chiến mà thôi. Cùng lắm nó chỉ mang đến cho tôi một chút tai tiếng mà thôi. Không, có thể còn hơn thế. tôi có thể là người có tiếng nói hơn trong số những Chúa Quỷ. Có thể nó còn hơn cả là một vinh dự.
Dù chỉ là nhất thời nhưng tôi đã nảy ra một ý tưởng hay.
Sau khi tham khảo ý kiến của Barbatos tôi đã đưa ra câu trả lời.
“Tốt. Nếu những người ở đây đồng ý thì tôi sẽ rất vui lòng làm người phát biểu trước khi trận chiến bắt đầu.”
Những người khác hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Marbas bỏ phiếu trống và tỏ vẻ không hài lòng với Paimon. Tôi rất vui vì Samigina đã hoàn toàn bất mãn trước chuyện này và cô ấy cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý mà thôi. Có vẻ như cô ấy không hài lòng lắm vì không được nghiền nát Paimon như mong muốn.
Cuộc đàm phán kết thúc.
Kết quả là chúng tôi không phải làm gì để đạt được lợi ích của mình vào lúc này. Những người thuộc phe Trung Lập lại một lần nữa thể hiện quyền lực của mình bằng cách làm trung gian giữa những người chúng tôi. Phần còn lại vẫn đang tận hưởng những giây phút còn lại trước khi trận chiến bắt đầu và chú ý tới phe Núi Non để họ không làm trái những gì họ đã thỏa thuận. Cuối cùng những người thuộc phe Núi non cũng đã thực hiện những gì họ đã thỏa thuận và chúng tôi cũng đã thu được những kết quả khá khả quan.
Chúng tôi nên bắt đầu chiến đấu càng sớm càng tốt. Một lực lượng quá lớn tập hợp khiến cho tình hình càng thêm căng thẳng. Chiến đấu là điều cần thiết để chúng tôi có thể chúng tôi có thể kiếm thêm lương thực cho đội quân của mình.
Những Chúa Quỷ đã phải mất đến hai ngày để có thể tạo thành một đội hình khá là lộn xộn. Quân đoàn 1 sẽ đi tiên phong cùng với quân đoàn 2. Quân đoàn 2 có nhiệm vụ giám sát. Quân đoàn 5 và 6 sẽ là đội quân trung tâm và hai quân đoàn còn lại sẽ làm nhiệm vụ hậu cần phía sau cùng. Chúng tôi thật sự phải mất đến hai ngày mới có thể thống nhất được đội hình như thế này.
Trong lúc đó, quân đội con người cũng đã thiết lập một chiến dịch có trật tự. Ở phía xa vùng đồng bằng Bruno, lá cờ của Đế chế Frank đang tung bay. Có vẻ như quân tiên phong của phía bên kia là Đế chế Frank. Cuộc chiến đang ngày càng gần hơn.
Tôi bị kẹt lại trong doanh trại hai ngày để có thể hoàn thành bài diễn văn. Trong mọi trường hợp tôi sẽ không phải đảm nhận bất cứ nhiệm vụ nào khác. Nếu tôi chỉ cần có một câu từ nào đó không phù hợp. Tôi sẽ bị hơn hai mươi vạn quân cười vào mặt. Tôi có nên cảm thấy xấu hổ nếu chuyện đó thực sự xảy ra không nhỉ?
“Tôi nghĩ rằng sự chuẩn bị như vậy là đủ rồi.”
Lapis nói. Để tham khảo, tại thời điểm này cô ấy là một nhân viên của Công ty Thương Mại Kunkuska và là thư ký độc quyền của tôi, cô ấy đã đến gặp tôi. Tôi nhớ cô ấy rất nhiều. Đã rất lâu tôi mới được nhìn thấy mái tóc hồng của cô ấy. Trên thực tế là chỉ mới hai tháng trôi qua mà thôi.
“Tôi không biết rằng tôi có thể chuẩn bị bao nhiêu lâu.”
“Tôi thở dài.”
Cô ấy đã làm theo những gì tôi muốn cô ấy làm. Đó là tung tin đồn đến thế giới con người và quỷ. Và đôi khi dùng tiền để có thể hối lộ những người đứng đầu quân đội con người. Điều đó có nghĩa rằng cô ấy đã là người của tôi và di chuyển khắp mọi nơi.
“Tôi nên nói cho ngài một tin tức có vẻ như ngài nên biết. Ngài Paimon cũng đã ký một hợp đồng với công ty của chúng tôi. Và tôi đã biết được hợp đồng đó là gì. Và có vẻ như Ngài ấy đang tập trung vào việc mua thông tin của ngài đó, Dantalian.”
“HUh? Tôi sao?”
“Đúng, chuyện này đã diễn ra một tháng rồi.”
Đã được một tháng rồi sao? Cô ta đã thu thập thông tin của tôi từ một tháng trước đó rồi sao?
“... Cô có thể tìm ra có ai đang theo dõi tôi không?”
“Tôi không chắc mình có thể làm được chuyện này.”
Nhưng rồi, Lapis nói.
“Nhài nên cẩn thận, là một người đứng đầu phe Núi Non, phe phái lớn nhất trong các Chúa Quỷ, có những thứ mà ngay cả chúng tôi cũng không được biết rõ từ phía là một người hợp tác với Ngài Paimon.”
10 Bình luận