Phần 12: Một kẻ muốn nguyền rủa, hãy đào hai ngôi mộ.
Chương 110: Một kẻ muốn nguyền rủa, hãy đào hai ngôi mộ (6)
14 Bình luận - Độ dài: 2,881 từ - Cập nhật:
Tôi đã thắng ván cờ này.
Khi quân đoàn 2 xuất hiện trong tầm mắt, tôi đã âm thầm ăn mừng. Trên thực tế, tôi cũng đã từng đề nghị rằng rút lui về Dãy Núi Đen là một lựa chọn thích hợp vào lúc này. Có thể sự xuất hiện của những Quân đoàn Quỷ tộc khác có thể bị trì hoãn.
Nhưng Có vẻ như Marbas đã nghiêm túc xem xét những gì tôi nói. Thiện cảm đối với tôi đã được sử dụng hợp lý. Tại phiên điều trần, việc tha thứ cho Paimon của tôi đã có tác dụng vào lúc này. Tôi đã lấy được thiện cảm của ông ta, người giám sát phiên điều trần và đã khiến ông ta xem xét những gì tôi đã nói.
Cuối cùng, mọi thứ bắt nguồn từ phiên điều trần… Với tư cách là một người nằm trong phiên đều trần ngày hôm đó, tôi đã tạo dựng được mối quan hệ với Barbatos và trở thành một thành viên của phe Đồng Bằng. Và tôi cũng đã dễ dàng tham gia vào quân đoàn 6. Lịch sử của thế giới này không phải là rất khó chịu sao? Và điều xui xẻo của Paimon vào lúc này lại chính là sự thiếu tự tin vào bản thân cô ta.
“Có vẻ như ngươi đã thực sự thuyết phục được lão già bảo thủ Marbas rồi đấy.”
Barbatos lặng lẽ nhìn tôi. Tôi không thể đọc được cảm xúc từ cái nhìn của cô ấy.
Tôi cũng đã thú nhận một số chuyện với cô ấy.
Sau đó, tôi đã nói với cô ấy rằng tôi đã lên kế hoạch cho mọi chuyện. Có lẽ tôi nên thành thật với cô ấy ở một góc độ nào đó. Thật khó nếu tôi không nói thì tôi có thể bị coi là một kẻ phản bội mất. Dù sao cô ấy cũng là một người hiểu chuyện. Thay vào đó, cô ấy đã giúp tôi rất nhiều.
“Được chứ?”
“... Tại sao ngươi lừa ta chứ?”
Tôi chỉ biết cười trừ. Lông mày của cô ấy nhăn lại.
“Cười sao? Ngươi thấy buồn cười lắm à.”
“Ồ tất nhiên rồi. Nó đáng cười thật mà.”
Barbatos ném cây bút của cô ấy về phía tôi. Nó bắn chúng má tôi.
Barbatos đúng là một con quái vật hơn là một cô gái. Chỉ số tấn công cơ bản của cô ấy lên tới hàng trăm. Tôi ngã trên đất sau cú ném đó. Miệng tôi cảm thấy lạo xạo và tôi cảm thấy có vị máu trong miệng của tôi. Miệng tôi đầy máu và tôi cảm thấy thứ gì đó đang ở trong miệng tôi. Tôi nhè nó ra, và nó là một chiếc răng.
“Đừng có cười.”
Một giọng nói vô cảm vang lên. Có vẻ như cô ấy đang cố kiềm chế cảm xúc của mình. Cô ấy tức đến mức không hề biểu hiện cảm xúc sao? Tôi đứng dậy và nhổ chiếc răng ra khỏi miệng.
“Tôi lừa dối cô sao? Đừng làm tôi cười, Barbatos. Tôi chưa bao giờ lừa dối cô cả.”
“Đồ khốn kiếp, đừng có ngụy biện nữa.”
“Được rồi, tôi sẽ im miệng lại.”
Tôi chỉnh lại trang phục và nhìn Barbatos.
Ồ, bây giờ tôi có thể đọc được cảm xúc trong mắt cô ấy. Đó là sự tức giận và cô ấy cho rằng mình đang bị phản bội. Vai của cô ấy run lên trong khi biết rằng người mình đang tin tưởng lại đi lừa dối mình. Nhưng tôi không hề muốn như vậy, Barbatos.
“Cô có nhớ ngày đầu tiên tôi thăm lâu đài của cô không? Ngày tôi mang cho cô chai rượu chết tiệt đó. Ở đó, chúng ta đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Tôi chỉ chưa muốn nói cho cô thôi.”
Cô ấy im lặng và nhìn tôi. Sau đó nói rằng cô ấy không quan tâm.
Khi đó, những gì chúng tôi đã nói với nhau hôm đó như lại xuất hiện ở nơi này…. Hầu hết những Chúa Quỷ đều không muốn chinh phục thế giới con người, nếu cuộc chinh phục thành công, những kẻ hạng cao sẽ giết toàn bộ những người hạng thấp hơn mà không cần lý do nào cả. Đây là nguyên nhân của cuộc mâu thuẫn nội bộ. Và nó cần phải biến mất...
Barbatos kêu lên.
“Mẹ kiếp! Ngươi đã nói như vậy! Ta cần phải bắt đầu với kẻ nào đây, dù sao thì chúng cũng sẽ không hề chiến đấu đâu!”
Nhưng rõ ràng chuyện này là có thể.
Do cái chết đen, con người sẽ thực sự căm ghét Quỷ tộc. Và chúng tôi sẽ chinh phục chúng trước khi chúng đủ mạnh và kẻ đó xuất hiện. Nhưng trước đó, chúng tôi cần làm suy yếu sức mạnh của con người. Không chỉ như vậy, tôi muốn chúng bắt đầu tấn công mình bằng cách khiến chúng mở màn cuộc chiến. Vậy nên, ngay cả những kẻ không muốn chiến đấu cũng phải chiến đấu. Tôi đã nhấn mạnh chuyện đó.
Nhưng.
“Có gì muốn làm rõ hơn không, Barbatos?”
“Gì?”
“Tôi đoán nó không phải là điều mà tôi nên nói ra.”
Một tiếng cười phát ra.
“Tôi đã nói rõ ràng ràng rồi. Chúng ta cần giảm bớt số lượng Chúa Quỷ.”
“....!”
Khuôn mặt của Barbatos thay đổi. Bây giờ cô đã nhận ra vấn đề chưa?
Bằng cách nào đó, khuôn mặt của tôi đã trở nên dễ chịu sau cú ném vừa rồi hiện tại lại trở nên đau nhói.
“Miễn là đội quân này vẫn còn sao? Bây giờ ngươi lại muốn giảm cả số lượng Chúa Quỷ sao? Tại sao ngươi lại nghĩ ra một cách như vậy chứ? Ta có nên nói rằng ta đã đánh giá thấp ngươi sao…. Hả?”
“Tôi….. cô….”
“Cái gì? Làm tất cả mọi cách có thể sao?”
Tôi đã phá hủy đội quân của Rosenberg và khiến những kẻ đứng đầu thế giới khác hoang mang.
Tôi cũng đã yêu cầu Barbatos bắt sống hoàng tử. Bằng cách đó, những quốc gia khác sẽ chú ý.
Mặc dù tôi biết rằng Paimon sẽ tấn công nhưng tôi lại giấu nó.
“Đó là lý do vì sao tôi có thể thu hút sự chú ý của những người khác!”
Tôi nói đầy phấn khích.
“Nơi này chính là con mồi! Một nơi để có thể thu hút tất cả những binh lính của Quỷ giới và nhân loại. Ở Đây, người, quỷ, tất cả đều tập hợp lại. Và nó sẽ là nơi mà cơn ác mộng sẽ chính thức bắt đầu.”
“...”
“Tôi đã lừa dối cô. Tôi xin lỗi. Nhưng hãy để tôi nói. Nhưng đừng cười, cô đã đồng ý giảm số lượng Chúa Quỷ lúc đầu nhé. Đó là mục đích của chúng ta vào lúc đó. Tôi đã hành động chúng với mục đích của chúng ta. Đúng chứ?”
Barbatos im lặng. Cô ấy cúi đầu xuống, vì vậy mà tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy nữa. Nhưng có vẻ như cô ấy nhận ra rằng tôi đã đúng.
Barbatos lẩm bẩm trong khi cúi đầu.
“Sau đó… ngươi có thể nói cho ta biết.”
“Không.”
Tôi trả lời ngay lập tức.
“Chúng ta cũng nên được đặt vào vị trí của nạn nhân. Ngay cả khi chuyện đó xảy ra, chúng ta không nên để lộ cho chúng biết rằng chúng ta đang thao túng bọn chúng. Chúng ta nên cẩn thận. Cô nên cảm ơn vì tôi đã nói cho cô biết, và cô cũng đã khóc một cách thực sự. Vậy nên những kẻ khác đã không nghi ngờ chúng ta.”
Bởi vì tôi, Dantalian đã nghi ngờ Paimon nên tôi đã có thể nhận ra âm mưu của cô ta. Cuối cùng, một kế hoạch đã được tạo ra và mọi thứ diễn ra đúng như những gì nó nên xảy ra.
Sau khi quân đoàn 6 của chúng tôi không có động tĩnh gì rất lâu cuối cùng chúng tôi cũng đã có thể thể hiện rằng chúng tôi làm mọi việc vì mục đích của Quỷ tộc. Trong khi đó, những kẻ thuộc phe Núi Non lại mất đi lý do ‘chiến đấu cho quỷ tộc’, thay vào đó bị khinh bỉ bởi những kẻ khác vì ‘phản bội lại chủng tộc’.
Hy vọng rằng, với tình hình như thế này, nhưng kẻ thuộc phe Núi Non đã suy yếu hơn nhiều… Nhưng kẻ khác sẽ càng trở nên bối rối.
“Để lừa được kẻ thù, hãy lừa những đồng minh của mình trước. Đó là điều cơ bản của chiến lược lần này. Tôi đã làm mọi thứ vậy nên tôi nên xứng đáng được khen thưởng.”
“...”
Một lần nữa, không khí im lặng lại tiếp diễn.
Sau một lúc, Barbatos đột ngột hỏi tôi.
“Vậy theo ngươi… nhân sự của chúng ta ở đâu?”
“Uh?”
Cô ấy hỏi bất ngờ đến mức tôi không kịp phản ứng. Tôi có thể đề cử một con người, cô gái của tôi, Laura de Farnese. Tại sao đột nhiên tôi lại nghĩ đến Laura vào lúc này nhỉ? Tôi không hiểu được.
Barbatos hỏi tôi một lần nữa.
“Vậy ngoài ra còn có ai biết chuyện này không? Rằng ngươi đã thao túng toàn bộ cuộc chiến.”
“.... Không. Họ có biết, nhưng chỉ một mức độ nào đó mà thôi. Tôi không kể hết toàn bộ mọi thứ cho họ.”
“ Vậy còn ai nữa?”
Lapis hiện ra trong đầu tôi.
“Có.”
“Một người? Hay nhiều người?”
Càng về sau, ý nghĩa của câu hỏi càng trở nên rối rắm. Không phải là tôi không hiểu. rồi đột nhiên tôi nghĩ đến Ivar.
“Hai người. Có lẽ vậy”
“Hai người…”
Bầu không khí lại trở nên im lặng.
Chuyện gì đang diễn ra đây.
Tôi không biết phải nói gì, vậy nên tôi chỉ im lặng, rồi Barbatos từ từ đứng dậy. Rồi cô ấy thì thầm điều gì đó. Mặc dù tôi không biết nó là gì, nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng đó là một ma thuật.
“Tốt.”
Barbatos lên tiếng.
“Âm thanh đã hoàn toàn bị chặn ở đây, dù có la hét cũng không có ai bên ngoài nghe thấy đâu.”
Lo lắng ập đến trong tôi. ( Ăn loz time.)
Tôi bắt đầu chuyển sang một giọng điệu lịch sự.
“... này, Barbatos. Tại sao cô lại sử dụng một phép thuật như vậy chứ?”
“Tuyệt.”
Cô ấy cười đầy vẻ nguy hiểm.
“Ta đã rất thất vọng và tuyệt vọng, còn ngươi thì chơi mọi thứ một mình sao? Thậm chí còn có cả hai người khác ngoài ngươi biết những gì mà ta không biết nữa sao?”
“Uh, Huh?”
“Muốn lừa địch thì phải lừa đồng minh trước đã sao? Khốn nạn, khốn nạn. Vậy ngươi coi hai con chó cái kia còn quan trọng hơn cả ta sao,hả?
Có gì đó trở nên kỳ lạ ở đây.
Vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa, cô ấy đang rất tức giận. Khuôn mặt thì có vẻ như đang cười, nhưng những gì biểu hiện thì không hề buồn cười chút nào. Có vẻ như hiện tại cô ấy còn tức giận với tôi hơn cả lúc đầu.
“Ta đã trao lần đầu tiên ở chỗ đó cho ngươi… còn ngươi thì sao hả? Ngươi còn không hề cho ta biết mọi chuyện đang diễn ra mà lại cho hai người khác biết là sao?”
“Khoan đã, bình tĩnh Chờ một chút? Này, cô đang nói cái gì vậy chứ?”
Tôi kêu lên trong khi linh tính của tôi nói rằng tôi đang gặp nguy hiểm rất lớn.
“Này chúng ta chính thức có mối quan hệ đó từ khi nào thế?”
“Thằng khốn lừa đảo. Ta luôn giữ gìn chỗ đó trong hai ngàn nghìn năm. Nếu ngươi đã lấy đi lần đầu của ta thì ngươi nên chịu trách nhiệm về nó, tại sao? Tại sao ngươi dám lừa cả ta? Đáng lẽ ra người phải biết trân trọng điều đó chứ?”
“Này, theo những gì tôi nhớ là làm gì có chuyện đó chứ!”
“Ha,vậy ra có ta là một con khốn còn trinh trong khi ngươi thì không!”
Mọi thứ đang đảo lộn.
Tôi giơ tay lên như muốn ngăn cô ấy tiến lại gần tôi.
“Này, tôi thực sự không biết về nó thật mà! Và cô là người đã đề nghị làm chuyện đó trước trong khi chúng ta lần đầu tiên làm chuyện đó mà.”
Lông mày của Barbatos nhăn lại. Mặc dù cô ấy làm một bộ mặt tươi cười, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy không hề cười một chút nào. Nó giống như cô ấy đang cảm thấy ghê tởm đối với tôi.
“Ngươi định làm gì?Ngươi nghĩ chuyện này kết thúc nhanh vậy sao?”
“Không, không phải…”
“Vậy, ngươi có xứng đáng bị như vậy không?”
Tôi cẩn thận gật đầu. Nếu tôi trả lời không thì chuyện không hay chắc chắn sẽ xảy ra tại đây. Và chắc chắn rằng lưỡi hái của cô ấy sẽ vung lên và tôi sẽ phải tạm biệt với thằng em của mình sớm hơn cả ngày tôi nhắm mắt xuôi tay.
Barbatos nói với giọng vô hồn.
“Tóm lại, ngươi đã lấy đi lần đầu của ta. Và là người đàn ông đầu tiên của một cô gái bị ngươi lấy đi lần đầu tiên và người còn lừa dối và muốn trốn tránh trách nhiệm sao?”
“...”
“Này, tên khốn. Ngươi không đi dễ dàng thế được đâu.”
Không, thực sự những gì cô ấy nói không sai… Dù sao nó cũng không… có vẻ như nó không hề công bằng với cô ấy một chút nào.
Bên cạnh đó, theo những gì cô ấy nói, có vẻ như tôi đang chơi đùa với những cô gái vậy. Bây giờ, nếu chuyện này là giả thì tại sao cô ấy lại phải giả vờ như vậy chứ? Tại sao bầu không khí lúc này lại hoàn toàn không đứng về phía tôi chút nào vậy.
“Và ngươi xứng đáng bị nghiền nát bởi đám quái vật của ta, đồ khốn.”
Có tiếng vang lên, có thứ gì đó vừa được triệu hồi trên tay của cô ấy.
Đó là một cây roi.
Lưng tôi đổ mồ hôi lạnh.
Tôi hé môi, lưỡi tôi run run khiến việc nói trở nên khó khăn vào lúc này.
“Barbatos, tôi không biết tại sao cô tức giận. Nhưng hãy bình tĩnh một chút, được chứ?”
“Thằng khốn, ngươi không biết vì sao ta tức giận sao?”
Barbatos vung roi bằng cả hai tay. Cô ấy như muốn kiểm tra cây roi. Ít nhất từ phía tôi, cây roi có vẻ rất đáng sợ, nó đáng sợ hơn cả những gì tôi từng biết. Và với tôi điều này không phải là một điều tốt.
“Ta có lời khuyên cho ngươi đây. Mỗi khi ngươi mở miệng, lời nói của ngươi càng làm cho ta tức giận hơn nữa. Vậy nên, tốt nhất là ngươi nên im lặng đi vì sự an toàn của ngươi.”
“Tôi thực sự xin lỗi. Tôi nên cho cô biết trước mọi kế hoạch mới phải.”
Tôi xin lỗi vô điều kiện. Tôi không nghĩ rằng mình đã sai, nhưng tôi nghe được một cao nhân nói rằng, khi phụ nữ nổi giận thì mình nên xin lỗi vô điều kiện. Vì sự an toàn của chính bạn. (ai có vợ sẽ hiểu điều này - Trans)
Nhưng không hiểu vì sao, cô ấy chỉ cười lạnh.
“Ngươi đinh giả ngu đến khi nào nữa hả? Ta nên nói gì với ngươi đây tên khốn nạn!”
“Ah…. ah, ah, ah!?”
Cô ấy vung roi về phía tôi không ngừng.
Nhưng tôi sẽ không đề cập đến chuyện sau đó vì phẩm giá của chính mình.
Tuy nhiên, tôi đã cầu nguyện cho sự an toàn của mình bằng mọi cách khác nhau để tôi có thể thoát khỏi chuyện đó. Cuối cùng cô ấy cũng nguôi giận. Tuy nhiên, lý do vì sao cô ấy giận lại có vẻ như là một điều bí ẩn.
Và bây giờ trên người tôi vẫn còn đau nhức sau ngày hôm đó.
Tôi sẽ cẩn thận suy đoán mọi chuyện. Có lẽ là lỗi của tôi khi mà để cô ấy phải khóc lóc trước mặt cấp dưới của mình. Bởi vì Barbatos có một cái tôi rất lớn. Có thể đây là nỗi xấu hổ cả đời với cô ấy. Vậy nên cô ấy cần đánh tôi để có thể nguôi giận.
Nhưng cho dù như vậy là quá bất công sao? Thật là vô lý… Nhưng nếu tôi không phải là một người đàn ông có tấm lòng bao dung và độ lượng vô bờ như tôi, tôi đã rút khỏi phe Đồng Bằng. Nhưng tôi cần phải tiếp tục dưỡng thương trong thời gian tiếp theo.
14 Bình luận