Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 22: Homophobia

Chương 179: Homophobia (1)

2 Bình luận - Độ dài: 2,534 từ - Cập nhật:

Người chiến thắng cuối cùng trong cuộc thi chính là chỉ huy lính đánh thuê Zacry. Anh ta bắn ra chỉ mười lăm giây sau khi cuộc thi bắt đầu. Không ai có thể ra nhanh hơn anh ta. Danh hiệu <Người đàn ông nhanh nhất thế giới> đã được trao  cho Zacry.

Ngày hôm sau, ngay cả khi chúng tôi chuẩn bị rời làng, vẻ mặt của Nam Tước vẫn rất nghiêm túc. Khi lãnh chúa của họ im lặng, những người trẻ tuổi đã tự hâm nóng không khí. Họ ra tận cổng làng để tiễn chúng tôi một cách đầy náo nhiệt.

Đã ba ngày kể từ khi chúng tôi rời khỏi ngôi làng đó.

“Bệ hạ, nó không bình thường chút nào.”

Zacry hào hứng nói. Mặt anh ta đỏ bừng.

“Ai vậy?”

“Cậu bé mà ngài đã giao phó cho tôi. Một tài năng như vậy, tôi chưa bao giờ thấy trong đời của mình. Nếu chỉ cho thằng nhóc đó một, nó sẽ hiểu mười và nếu chỉ cho nó mười, nó sẽ hiểu đến một trăm. Thằng bé như được sinh ra để làm chiến binh vậy!”

Đối với Zacry, người luôn nghiêm túc trong mọi việc, điều này sẽ trở thành phiền phức.

Tôi nở một nụ cười tinh tế trên môi.

“Hừ, anh có cần như vậy không?”

“Vâng. Nhưng nói rằng đó là một thiên tài là chưa đủ chút nào. Nó giống như một bậc thầy kiếm thuật đã lâu rồi không sử dụng kiếm và bây giờ bắt đầu tập sử dụng lại vậy….Chúng ta có nên nói rằng thằng bé này đã luyện tập sử dụng kiếm nhiều lần trước đây không? Nhưng dù sao thì, điều này thật tuyệt vời.”

Tôi giao việc dạy dỗ Luke cho đoàn lính đánh thuê.

Lúc đầu, những người lính đánh thuê phản ứng khá hờ hững. Tôi dẫn một cậu bé như một ăn xin từ một ngôi làng hẻo lánh và bảo bọn họ dạy kiếm thuật cho cậu bé. Họ không thể hiểu được tại sao chuyện này lại xảy ra và họ cũng không hề có động lực.

“Kiếm thuật không phải là thứ có thể học được trong một sớm một chiều.”

“Tôi không biết ngài ấy có ý gì, nhưng Chúa Quỷ đã nói vậy, chúng ta cứ thử xem.”

Bầu không khí lúc đó là như vậy.

Ngay cả khi không có chuyện này, những người lính đánh thuê đã mệt mỏi về tinh thần và cảnh giác trong suốt chuyến đi. Họ không biết được khi nào có thể bị tấn công. Và họ còn phải đảm nhận việc đào tạo đứa trẻ này ở đây, họ có vẻ không muốn phàn nàn trực tiếp với tôi mà chỉ cảm thấy khó chịu trong người mà thôi.

Ngày đầu tiên.

Người lùn có vị trí thấp nhất trong số những người lính đánh thuê đã đảm nhận việc dạy dỗ Luke. Đó là gánh nặng giao cho người trẻ nhất. Vì mệnh lệnh đã được giao ra, người đó phải làm theo, nhưng người đó lại không hiểu được nó.

“Này cậu bé, hãy cố gắng vung nó.”

Người lùn đó ném thanh kiếm về phía Luke. Đó là một thanh kiếm gỗ rẻ tiền.

Luke nghiêng đầu.

“Một thanh kiếm?”

“Nếu nhóc là một người đàn ông, nhóc phải biết tự bảo vệ mình.”

“Ạ, thật khó chịu!”

Người lùn liếc nhìn tôi một cách lén lút trong khi họ không biết tôi đang nhìn họ từ xa. Cảm giác của người lùn lúc đó là ‘Điều này thực sự khó chịu’. Và tôi có thể cảm thấy nó.

Tôi cười toe toét trong khi đang uống rượu. Anh ta đúng là một người xui xẻo.

Người lùn thở dài.

“Ta còn bận tâm hơn, thằng nhóc khốn kiếp.”

“Tôi cũng khó chịu và ngài cũng khó chịu, vậy tại sao ngài lại làm điều này? Nếu ngài cảm thấy điều này khó chịu như vậy, nó sẽ chỉ khiến ngài khó chịu đến chết thôi!”

“Ta không biết khi nào nhóc lớn lên, nhưng không có gì trên thế giới này không làm phiền nhóc đâu. Thật khó chịu khi ngủ mà phải thức dậy, thằng nhóc khốn kiếp.”

Người lùn gõ nhẹ vào đầu Luke.

“Ví dụ, giả sử có một con sói hoặc một tên trộm tấn công nhóc. Nhóc sẽ làm gì?”

“Neah, ngài là một con sói sao?”

Nỗi sợ hãi len lỏi trên khuôn mặt cậu bé.

“Ah, mọi người có thể bảo vệ cháu!”

“Tất nhiên là ta sẽ làm vậy rồi. Nhưng đây là trong trường hợp không có ai bảo vệ an toàn cho nhóc. Và tất nhiên chúng ta không thể đảm bảo nhóc an toàn một trăm phần trăm, nhưng nếu chúng ta bỏ lỡ một cái gì đó? Điều gì sẽ xảy ra nếu một con sói tấn côn nhóc? HIểu chưa? Nhóc chỉ là một đứa trẻ, một con sói đang đói trong mùa đông lạnh và hiếm thức ăn. Nó sẽ nhắm vào nhóc, một mục tiêu dễ dàng bị tấn công nhất, hiểu chứ?”

“Ugh!”

Chỉ tưởng tượng thôi mà Luke đã cảm thấy sợ hãi nên thằng nhóc bịt tai lại. Luke là một đứa trẻ có nhiều hành động buồn cười. Tôi không cảm thấy mệt mỏi khi nhìn vào thằng nhóc.

“Haiz, bây giờ, trong khi nhóc đang học những điều tốt đẹp thì em gái nhóc đang nằm trên giường.”

“Ghê quá… bên phải. Tôi sẽ bảo vệ Daisy.”

Luke nhặt thanh kiếm gỗ của mình lên, như thể thằng nhóc cảm thấy mình phải làm vậy.

Nhận tiên, Luke coi chúng tôi như đội quân của Hoàng Đế thực sự. Khi đang tuần tra, tôi thấy làng của Luke bị tấn công trong khi những người khác đang chia nhau ra các ngôi làng khác. Luke là cậu bé sẽ được chúng tôi phát hiện và đưa đi chăm sóc… Kịch bản bày ra trước mặt thằng bé là như vậy.

Tại sao quân đội của Hoàng Đế lại lang thang gần một ngôi làng hẻo lánh của những kẻ bị lưu đày? Đó là một lời nói dối vô lý.

Luke bây giờ đã mười một tuổi và thằng nhóc thích sinh hoạt cùng với những người lính.

Phải nói rằng khi thằng nhóc mới còn nhỏ, đó là một biểu hiện khá tự nhiên của một đứa trẻ. Có thể đó là do cô em gái mười một tuổi đã cho thấy được khía cạnh trưởng thành hơn….

‘Chà, nếu có hai người giống với Daisy, đó mới là điều đáng sợ.’

Daisy là một cô bé có tinh thần kiên cường đến mức có thể nghiến răng chịu đựng trong khi trái tim của mình đang bị khắc lên dấu ấn nô lệ. Chỉ cần một đứa trẻ như thế này cũng khiến thế giới chao đảo.

Luke vung kiếm một cách vụng về. Đó là lần đầu tiên trong đời.

“Này, cháu làm vậy có được không?”

“Ờ, từ đầu đến cuối. Đúng rồi, dang rộng hai chân ra, đúng rồi!”

“Như thế này sao?”

“Đúng. Tốt lắm, làm như vậy một trăm lần.”

Giọng người lùn đầy khó chịu.

Luke luyện tập trong thời gian nghỉ của cuộc hành trình. Đó là một động tác cơ bản của việc luyện kiếm, đó là tập một đòn bổ kiếm từ trên xuống. Đó là một điều cơ bản của kiếm thuật, ngay cả với người ngoài quộc.

Chà, một ngàn dặm bắt đầu bằng một bước. Tôi sẽ để nó diễn ra từ từ.

Tôi chuyển rời sự chú ý và bàn luận về nơi chúng tôi sẽ đến với Zacry.

 *  *  *

Buổi sáng ngày thứ hai.

Khi tôi đang ngủ trong xe ngựa. Toa xe có ma thuật phòng thủ, vậy nên tôi không lo bị tấn công, dù có người tấn công cũng không vấn đề gì. Tôi muốn sinh hoạt cùng những người lính, nhưng đó là những người hộ tống của tôi, vậy nên tôi mong họ thông cảm.

Không chỉ có tôi trong toa xe mà còn có cả Daisy nữa. Tuy nhiên, con bé chưa bao giờ mở mắt sau cuộc phẫu thuật. Con bé vẫn nằm ở một góc xe như một cái xác. Theo Jeremy, con bé vẫn còn hai ngày nữa để thức dậy.

Khi tôi rời khỏi xe ngựa, cả nhóm đã chuẩn bị xong bữa sáng. Đó là súp được đun sôi trên đống lửa. Bột đã được phủ một lớp bơ và nấu đúng cách. Đó dường như là thức ăn ngon nhất mà những người đang không có chỗ trú chân như chúng tôi có thể có được.

“Ngày mai sẽ là ngày các người nấu ăn đấy, biết không hả?”

“Được rồi, được rồi, chỉ là một món súp thôi mà!”

Zacry và Jeremy vừa ăn sáng vừa gầm gừ với nhau. Hai người chỉ huy đang gầm gừ với nhau xem việc chuẩn bị bữa sáng sẽ được bên nào thực hiện. Rõ ràng, lính đánh thuê phụ trách hôm nay, không phải nhóm sát thủ.”

“Ờ, mấy thứ đơn giản này. Chỉ cần đun sôi rồi cho nước vào, đói đến mức không gì không ăn là cũng sẽ phải ăn thôi sao?”

Khi tôi lên tiếng, Zacry và Jeremy lập tức nhìn tôi. Cả hai đều có vẻ mặt nghiêm túc. Zacry, người sinh ra với vẻ mặt hung dữ và Jeremy, người có một nửa khuôn mặt bị bỏng, hơi sợ hãi.

“Tôi xin lỗi, bệ hạ. Nhưng đây là vấn đề giữa người lùn và elf.”

“Đúng vậy, dù sao thì lịch sử ba nghìn năm xung đột đang bị đe dọa.”

“....”

Các người muốn xung đột thêm ba nghìn năm nữa à?

Tôi đã từ bỏ một nửa ý định hòa giải giữa sát thủ và lính đánh thuê. Tôi chỉ mong họ dừng lại ở việc cãi vã nhau mà không xảy ra chiến tranh thật sự.

Đó là thời điểm những người đứng đầu đoàn xe này tụ tập với nhau và dùng súp. Có người đến nói với chúng tôi.

“Đây, thưa ngài. Tôi xin lỗi, nhưng…”

“Huh?”

Là người lùn trẻ nhất.

Anh ta cúi xuống, như thể anh ta rất tiếc. Đó là việc can thiệp vào bữa sáng của tôi. Vậy nên, anh ta nói xin lỗi. Zacry nói ‘Không, đã thấy tên khốn điên rồ này chưa?’ Anh ta nhìn chú lùn nhỏ tuổi nhất với nụ cười nhếch mép.

“Recan, thật sao? Từ khi nào mà chúng ta đã bỏ qua cách cư xử như vậy?”

“Lỗi của tôi, tôi xin lỗi, thưa chỉ huy. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi nên báo cáo nó sớm hơn….”

“Xong rồi.”

Tôi giơ tay lên và ngăn Zacry lại.

“Hãy nói chuyện gì đang xảy ra trước. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Đứa trẻ con người mà ngài đã giao phó cho tôi….”

Người lùn trẻ tuổi do dự và nói.

“Này, các người không thể có đâu?”

“Không, không phải như vậy.”

Giọng của Zacry to hơn ngay lập tức.

“Không cần biết ngoại lệ như thế nào, Bệ hạ đã ra lệnh. Cậu không sợ chết sao, Recan?”

“Chỉ huy, không phải như vậy….”

“Đây không phải là chuyện nhỏ. Cậu chắc hẳn đã coi thường bệ hạ và ngài đã đối xử thoải mái với cậu. Tội của cậu là không tôn trọng bệ hạ như một con quỷ và tội vi phạm kỷ luật như một người lính. Đừng cố gắng bao biện nữa.”

Zacry nắm lấy chiếc rìu trong tay và đứng dậy.

“Bình tĩnh nào. Hãy chờ một chút, Zacry. Vì tội lỗi là thứ luôn xuất hiện, nên không có gì khi hình phạt được đưa ra. Nhưng trước hết chúng ta hãy cho anh ta cơ hội được nói.”

“.... Nếu bệ hạ đã nói vậy!”

Zacry nhếch mép lên và bước về một bước.

Zacry, người lùn trẻ nhất và tôi đều biết. Tất cả đều là những người chuyên nghiệp. Nếu không phải là việc gì quá quan trọng, họ sẽ không lên tiếng và có thể đợi nó sau khi bữa ăn kết thúc. Chỉ là Zacry đang đe dọa thiết lập kỷ luật với tư cách chỉ huy của nhóm lính đánh thuê.

“Được rồi, Recan. Tại sao cậu không ở lại với Luke?”

“Tôi đã bị nó đánh bại, thưa bệ hạ. Tôi hoàn toàn nói thật. Đứa trẻ đó đúng là quá sức với tôi.”

“Cậu hoàn toàn không sao chứ?”

Người lùn gật đầu.

“Vâng, lúc đầu, tôi nghĩ rằng thằng bé có chút sức chịu đựng vì lớn lên ở vùng núi. Sau đó tôi có cảm giác tốt về thằng nhóc. Nhưng tôi đã xem xét mọi thứ vào tối hôm qua và đưa ra kết luận.”

“Kết luận gì?”

“Bệ hạ, cậu nhóc đó là một thiên tài.”

Người lùn trẻ tuổi nhất đang nhếch mép cười khi nói chuyện.

“Rất hiếm có một người như vậy. Người như được sinh ra để sử dụng kiếm vậy. Cậu nhóc không chỉ có như vậy. Mặc dù tôi đã đánh nó ở một góc hiểm, thẳng nhóc đã học được cách giữ vị trí của chân, bụng, đầu và cánh tay của mình rất hợp lý để đỡ đòn!”

“Vậy sao?”

Zacry cau màu. Người kia dường như không nói đùa. Thực sự rất liều lĩnh nếu dám đùa cợt như vậy.

“Cậu đang nói gì vậy, Recan? Đừng nghĩ rằng nói dối vì cậu không muốn làm chuyện này?”

“Ôi trời, Zacry. Anh nói tôi không muốn dính vào phiền phức sao?”

Người lùn trẻ tuổi trở nên thất vọng và lên tiếng.

“Tôi làm được gì khi phải một mình huấn luyện đứa trẻ đó. Tôi đã cố gắng cả đêm để làm chuyện đó rồi.”

“Sự cân đối của cơ thể không đến từ tài năng. Nó có được thông qua đào tạo và luyện tập không ngừng nghỉ. Làm sao mà một đứa trẻ con người có thể dễ dàng làm như vậy cơ chứ…?”

“À, anh đang cho rằng tôi đang giả điên và nói với Bệ Hạ phải không? Tôi có thực sự can thiệp vào bữa sáng của bệ hạ không hay không, tôi không cần phải nói với anh? Dù vậy, anh hành động như đang muốn loại bỏ tôi vậy.”

Khi tôi liếc qua người lùn trẻ nhất, những người lính đánh thuê khác đều nhìn về phía tôi. Không nói lời nào chính là cách tốt nhất để khiến cho người lùn trẻ nhất cảm thấy xấu hổ và bỏ về.

Người lùn trẻ tuổi nhất bắt đầu thở dài.

“Thành thật mà nói, đây là báo cáo của tôi trên quy mô nhỏ. Tôi nghĩ cậu bé đó… nó dường như biến mana thành hơi thở!”

“Cái gì… mana sao?”

Zacry như không còn có thể tin vào những gì mình vừa nghe được.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận