phần 15: Mùa thu với những điều thú vị.
Chương 133: Mùa thu với những điều thú vị (Mở đầu)
5 Bình luận - Độ dài: 3,167 từ - Cập nhật:
.
Mùa thu năm đó tôi đói.
Đang là mùa lúa mì vàng ươm. Tuy nhiên, cánh đồng nông trại tối om… Xác của những người lính và quái vật nằm rải rác trên đường phố.
Một con người hiếu thảo đã đào mộ cha, một người đàn ông đã ra đi tìm cách cứu sống gia đình của mình. Cái chết đen di chuyển khăp nơi trên lục địa và tình hình càng nặng nề hơn. Mặt khác, những người từ bỏ gia đình và đi đến một vùng khác lại đang sống sót.
Những con người đang sống cho gia đình của mình đang chết dần. Khi họ vẫn còn quan tâm lẫn nhau, Cái Chết Đen trỗi dậy. Nơi mà đạo đức khan hiếm, con người đã phải bỏ mặc lại mọi thứ phía sau và ra đi. Sự hy sinh là một đức tính tốt, nhưng sự sống còn lại bị mang để làm trò đùa.
Lực lượng lao động đang thiếu hụt. Những cánh đồng đang được canh tác không đúng cách và những cây lúa mì bắt đầu trở nên khô héo. Sau cái chết đen, thảm họa chưa từng có sẽ xảy ra và khiến cho những người lãnh đạo thế giới con người khiếp sợ.
Tôi biết rằng dịch bệnh khiến nông dân chết rất nhiều. Tôi cũng biết rằng lực lượng lao động đã giảm. Tuy nhiên, số lượng thành viên trong gia đình không giảm đi nhiều sao? Nuôi một gia đình mười người so với một gia đình ba người không phải là khó khăn hơn sao? Tại sao xác chết lại trở nên nhiều hơn và xuất hiện trên toàn bộ Lục Địa.
Vấn đề chính ở những kẻ đứng đầu con người.
Vào lúc trước khi chiến tranh nổ ra. Các vị vua đã tuyên bố những điều sau đây để có thể tuyển mộ được binh lính.
─ Cấp phát thảo mộc đen cho quân đội.
─ Nếu muốn nhận được một chút thảo mộc đen, hãy sẵn sàng để có thể trở thành một người lính!
Đó là logic mà khi chiến đấu với Quỷ tộc của con người, vậy nên phần thưởng chắc chắn phải có. Tuy nhiên, trong trường hợp dân chúng đang hấp hối trong một đêm, các vị quân vương sẽ không thể nào hiểu được nó sẽ mang lại hậu quả như thế nào.
“ Hôm nay hàng chưa đến!”
Công chúa Elisabeth đập bàn.
“Các người đã cam kết ủng hộ quân đội chính. Đây là hành vi vi phạm hợp đồng quốc tế!”
“Tôi xin lỗi, thưa bệ hạ!”
Đại sứ Anatolian run rẩy.
“Tôi sẽ đem hàng đến trong vòng ba ngày nữa…”
“Lần trước là bốn ngày, lần trước nữa là một tuần. Ba ngày nữa sao? Hay các người muốn mang hàng tiếp tế sau khi chiến tranh kết thúc hả?”
.
Đó không phải chỉ duy nhất với quân đội Habsburg. Tình hình tương tự đang xảy ra với những đội quân khác của con người.
Đã cuối mùa xuân, chiến tranh đang trở nên nghiêm trọng hơn. Ngay cả khi chiến tranh kéo dài hơn, vẫn có thể kéo dài đến mùa thu hoạch tiếp theo. Theo tính toán như vậy, mỗi quốc gia đã nhắm tới một kế hoạch phân phát thảo mộc đen. Tuy nhiên, sản lượng thu được thấp hơn so với những gì họ dự tính rất nhiều.
Điều này là do hầu như không có nhân lực ở vùng nông thôn.
Ngay cả như vậy, dân số đã giảm đi đáng kể do cái chết đen, ngay cả những lực lượng lao động chính đã phải nhập ngũ. Hầu hết những người trong thôn là những ông bà già bất lực. Mọi người có khả năng lao động không còn nhiều…. Ngay cả những vùng nhiều nhất cũng đã giảm 20% so với dự tính.
Các vị quân vương khôn ngoan đã nhận ra rằng mình đang phải đối đầu với Khủng Hoảng.
Và họ cần một đội quân có thể chống lại được quân đội Quỷ tộc. Để duy trì một đội quân, người từ nông thôn cần phải được tuyển dụng. Nếu nhân lực khai thác từ vùng nông thôn, hậu cần sẽ bị ảnh hưởng. Khi sản lượng giảm, nguồn cung giảm và cuối cùng quân đội không thể được duy trì…
Sau khi người đại sứ rời đi. Công chúa Elisabeth túm tóc mình và suy nghĩ. Mái tóc bạc của cô đã khác trước đây rất nhiều.
“Không phải vấn đề của đối phương mà là từ chính chúng ta. Những nguyên tắc cơ bản để có thể duy trì một đội quân đã hoàn toàn bị phá vỡ…!”
Cô lẩm bẩm.
Mấy ngày hôm nay, Nữ Hoàng liên tục lo lắng thâu đêm suốt sáng. Có vô số điều cần quan tâm, ví dụ như tình hình chiến trận, hậu cần, tình hình chính trị hiện tại trong hệ thống và diễn biến cuộc nổi dậy của người thừa kế thứ 2. Nhưng lý do thực sự của mọi thứ chính là cơn ác mộng.
Khi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh cậu bé đó lại hiện lên. Nhãn cầu rơi ra máu và nước mắt trộn lẫn. Cậu em trai vô tội đã bị chính cô giết chết. Trước khi chết, cậu bé không trách cô, cậu bé chỉ kêu lên ‘Chị ơi, em đau quá, chị ơi, giúp em.’
Trong cơn mơ, cô bối rối để có thể tìm cách cứu chữa mọi chuyện. Tuy nhiên, xung quanh cô hoàn toàn bị bao phủ bởi máu. Cô không biết phải làm thế nào, xung quanh cô, cánh tay cô, khuôn mặt cô bị bao phủ bởi máu.
Cuối cùng khi cô nhận ra, đứa em trai của mình đã chết và chìm vào trong biển máu… đó là một cơn ác mộng khủng khiếp.
“Bệ hạ. Nữ hoàng Bretagne đến thăm.”
Thị vệ bên ngoài thông báo. Công chúa vui mừng đáp lại.
“Chao ôi, vào đi, rất vui được gặp mặt!”
“Không cần phải lễ nghi như vậy đâu!”
Một người phụ nữ bước vào khi đi qua bức màn của doanh trại. Mái tóc đỏ tung bay. Henrietta de Bretagne. Nữ hoàng của Bretagne.
“Cô trông rất mệt mỏi. Gần đây cô có ngủ tốt không vậy?”
“Không… chưa đến lúc để có thể ngủ!”
Hai nữ hoàn của hai quốc gia gặp mặt nhau.
Hai người đã trở thành bạn trong cuộc chiến này. Anh Hùng nhận ra anh hùng. Nếu con người thắng cuộc, cả hai sẽ là kẻ thù sống chết với nhau.
Nhưng hiện tại, tình hình của nhân loại không hề tốt đẹp một chút nào cả. Cái Chêt Đen đang hoành hành, đội quân Quỷ tộc tấn công. Ngoài ra, nhiều tin xấu khác đang chồng chất lên nhau.
―― Có lẽ, trong cuộc chiến này, nhân loại sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt.
Hai người anh hùng đã đi đến một kết luận tuyệt vọng, Và hai người rất vui khi người còn lại có thể hiểu được ý muốn của mình. Nếu là địch thì có thể lo lắng, nhưng nếu là đồng minh thì không thể nào đáng tin cậy hơn được. Chỉ mất một tuần, cả hai người đã trở thành những người bạn vô song.
“Tôi sẽ hỏi cô một cách thật lòng, Elise, cô còn đội quân nào khác không?”
Không có lời chào, vừa vào bàn, cả hai đã bắt đầu chủ đề chính. Đó là sự tin tưởng và thân thiết giữa hai người đã tạo thành.
“Không, tôi không còn… dù tối đa khả năng thì một tháng là quá nhiều rồi!”
“Chúng tôi cũng vậy, một tháng. Đây là một tháng và vài ngày? Tôi cũng đang chuẩn bị rời bỏ chiến trường và trở lại vương quốc của mình.”
Cả hai cùng thở dài. Như đã hứa, thời gian chỉ có như vậy mà thôi. Sau đó cả hai nhìn nhau và cười.
Công chúa nghĩ điều đó thật kỳ lạ. Vì lý do nào đó, cả hai người có thể hoàn toàn thật lòng với người trước mặt mình. Họ là hai con người đang mang theo vận may của cả hai đất nước. Thật buồn vì hiện tại hai người mới gặp được nhau.
“ Được rồi, hai chúng ta chỉ có một lựa chọn.”
“Chao ôi. Nó sẽ là một trận chiến ngắn hạn.”
.
Nữ hoàng Henrietta gật đầu.
Hai người cố gắng dẫn cuộc chiến thành một cuộc chiến lâu dài. Họ nhận thấy rằng điểm yếu của đội quân đối phương là tiếp tế, họ cần duy trì chiến tranh để có thêm xác người. Nếu không đối phương khó có thể chống chọi được. Hãy tránh giao tranh hết sức có thể đến khi đối phương tự hủy diệt vì chính số lượng quá lớn của chúng.
“Không thể nào, nguồn cung ít hơn một nửa so với dự kiến. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được.”
Henrietta bĩu môi như thể cô không hài lòng về nó.
Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, con người đã phải chịu đựng các vấn đề từ hậu cần. Họ chỉ duy trì được nhiều nhất là một tháng. Họ phải kết thúc chiến tranh trong vòng một tháng. Đối phương sẽ phải tấn công trong 1 tháng. Đây sẽ là địa ngục trần gian đối với cả hai bên….
“Nhưng đó không phải là một vấn đề duy nhất.”
Nữ hoàng nheo mắt nhìn công chúa.
“Hãy thành thật, cô nghĩ thế nào về một cuộc cách mạng ở Habsburg?”
“Nó sẽ mang tên tôi…”
Công chúa Elisabeth rên rỉ, cô như muốn phủ nhận nó. Nếu là một quân vương bình thường, hắn sẽ nhanh chóng cự tuyệt. Nhưng nữ hoàng Bretagne rất đặc biệt, khoe khoang trước mặt cô ấy là vô ích.
“Tôi phải nói rằng nó rất nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi đã bắt tay với những người cộng hòa từ 5 năm trước. Hầu như tất cả những người theo chủ nghĩa cộng hòa đang ủng hộ tôi.”
“Nó nguy hiểm, nhưng bạn có thể kiểm soát nó. Vậy nên… tôi cảm thấy ghen tị với bạn. Hơn nữa, tôi không thích tình hình ở đây.”
Nữ hoàng Henrietta cười khổ.
“Như cô có thể thấy, tôi trở thành một vị vua với cơ thể của một người phụ nữ. Trong quá trình này, điều cần thiết để có thể hợp tác với quý tộc. Không quá lời khi mà quyền lực của tôi được duy trì bởi quý tộc.
Cô rót rượu trên bàn vào ly.
“Cô có ổn không? Ngay cả khi uống rượu.”
“Trong trường hợp này, rượu là một thứ cần thiết.”
“Hừ, ở phương diện này tôi có thể đồng ý.”
Nữ hoàng Henrietta mở mắt như như thể không ngờ tới.
“Này, nhưng uống rượu vào buổi tối không tốt cho cô một chút nào cả!”
“Không có thiện chí để giữ cho một người bạn khỏe mạnh trong khi người đó đang cô đơn.”
“Bạn bè? Bạn bè sao?”
Vừa nghe lời đó thì trời đã tối, hoàng hậu rót rượu mời công chúa. Cả hai đều cười vưới nụ cười trên môi. Nữ hoàng làm ướt môi bằng rượu và nói.
“Tôi gặp gỡ mấy người đến từ cộng hòa Batavia. Tôi đã nghe lời giải thích sơ bộ về nước cộng hòa của họ và những cải cách cần thiết… điều đó là không thể. Các quý tộc sẽ không đồng. Sẽ có một cuộc nổi loạn ngay lập tức.”
Vẻ mặt của công chúa trở nên nghiêm túc.
“Nhưng chúng ta có thể làm gì cơ chứ? Ít nhất chúng ta có thể có thể giả vờ cải cách. Sự bất mãn của binh lính thường dân đang tăng lên hằng ngày. Những quý tộc cũng đang bắt đầu lo lắng. Cuộc biểu tình ở cấp độ binh lính diễn ra liên tục.”
“Điều này đúng với cô.”
Nữ hoàng Henretta thở dài.
“Những người người bình thường muốn thay đổi, nhưng quý tộc muốn giữa nguyên như ban đầu. Có những đội quân khác nhau nổi lên, cũng không thể gọi nó là một đội quân hợp pháp. Tôi biết, tạo ra cũng là một vấn đề. Những người lính đã mất đi ý chí chiến đấu sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc chiến. Tôi vẫn đang lo lắng về tình hình đào ngũ của những người lính.”
Trên thực tế, có rất nhiều người đã đào ngũ. Càng nhiều người đào ngũ, tinh thần càng giảm. Chỉ có vài người bị bắt lại và hành quyết công khai, những người khác đã đã bị hành quyết trong bí mật.
“Không phải là chuyện đùa khi mà chúng ta cần kỷ luật của quân đội…”
Cả hai người uống rượu trong im lặng, không chỉ bởi công chúa đắng miệng mà vị rượu cũng đắng chát như tình hình hiện tại của chiến trường.
Tinh thần quân đội không lên cao, vì ai mà họ hi sinh. Họ có thực sự chiến đấu cho gia đình và nhân loại hay không…? Các câu hỏi xuất hiện trong đầu họ như nấm mọc lên sau cơn mưa. Cáng có nhiều câu hỏi, ý chí chiến đấu càng giảm.
Thật may mắn vì thảo dược đen vẫn được phân phát. Những người lính coi đó là một ân huệ. Họ không thể tin được các quý tộc nữa, nhưng họ sẽ không nổi dậy chống lại những người đã cho họ thảo mộc đen, đó là hiện trạng hiện tại.
“Nếu tuyên bố cải cách, các quý tộc sẽ nổi dậy. Nếu không tuyên bố cải cách, sự bất mãn của thưởng dân sẽ bùng nổ. Mất sự hỗ trợ của binh lính, đây sẽ là tình hình tiến thoái lưỡng nan.”
Nữ hoàng nuốt nước bọt.
“Không thể nào, điều này sẽ chỉ xảy ra khi mà tôi không nắm quyền mà thôi.”
Công chúa cũng thông cảm cho những lo lắng của nữ hoàng. Nếu vương quyền đủ mạnh, nó có thể thúc đẩy cải cách.
Tuy nhiên, hai người ở hai bối cảnh khác nhau. Một người đã miễn cưỡng lên ngôi với thân phận là một người phụ nữ. Một người đã đảo chính để có thể đạt được quyền lực. Đó là điểm yếu của cả hai người.
Nhưng trong mười năm, mười năm tới mọi thứ sẽ lại ổn định.
Những người bình thường sẽ trở thành anh hùng. Nó khiến cho những quý tộc không thể làm gì được họ. Nếu anh hùng được sử dụng như một nhân tố trung gian trong việc cải cách, các quý tộc không thể nổi loạn quá nhiều. Vương quyền được củng cố và sức ảnh hưởng của thường dân sẽ tăng lên. Đất nước sẽ thay đổi để trở nên mạnh hơn.
Tại sao là bây giờ? Công chúa đã suy nghĩ nhiều lần. Tại sao là hiện tại mà không phải là tương lai. Chỉ là 10 năm. Mọi thứ sẽ thay đổi, tại sao lại là hiện tại….
Hai người nói chuyện đến tận khuya. Hai người kể cho nhau đủ thứ chuyện hai người từng gặp trên đời. Cả hai đều là những người đứng đầu một quốc gia của mìmh. Cả hai đều ở trong tình huống không thể không nói cho người còn lại biết được tình hình của mình. Chỉ có thể thành thật với nhau mà thôi.
Khi đứng lên, Henrietta nói chuyện với mình.
“Tôi sẽ tiêu diệt quân đội của mình.”
“Cái gì?”
“Dù sao thì cải cách là không thể. Sẽ có một cuộc nổi loạn của quý tộc. Tôi thà giết thường dân bằng trận chiến. Vẫn có những người lính nghe được bài phát biểu của người đó. Tôi sẽ nhổ bỏ mọi mầm mống của cuộc cách mạng.”
Công chúa ngậm miệng trong khi cô đang cố gắng nói điều gì đó. Đôi mắt nữ hoàng đượm buồn vì thịnh nộ. Cô muốn có một đất nước giàu có hơn bất cứ đất nước nào khác. Cơ sở của đất nước phải là nhân dân. Cô rất buồn khi chính tay mình phải giết nhân dân của mình.
“Mọi thứ bắt đầu từ kẻ đó. Nói cách khác, tôi phải giết những đứa con của mình bởi kẻ đó. Cô nói đó là Dantalian sao? Hắn sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện… mối hận này, tôi sẽ trả lại vào một ngày nào đó.”
Nữ hoàng nói xong rồi rời khỏi doanh trại.
“…….”
Elisabeth vẫn một mình trầm ngâm. Cô chỉ đang nghĩ về người mà nữ hoàng đang nhắc đến. Cô đang nghĩ về người đàn ông đó, Chúa Quỷ hạng 71, Dantalian.
─ Đó là hơi thở cuối cùng của cậu bé. Tại sao? Không trút giận hay oán hận những kẻ đã cố giết mình… cậu bé chỉ hỏi tại sao?
─ Cậu bé không hiểu được, tại sao chị gái mình yêu quý lại giết mình? Cậu bé thực sự yêu quý cô ấy.
─ Bốn năm đã trôi qua, vẫn là một kẻ giết người rác rưởi..
Là một thiên tài, cô nhớ mọi lời nói mà Dantalian đã nói, không sót một từ nào. Do đó vết thương tâm trí càng thêm nặng hơn. Mỗi khi tỉnh lại với cơn ác mộng về em trai, mồ hôi đầm đìa khắp người. Công chúa Elisabeth buộc phải hỏi. Tại sao hắn biết mọi thứ? Hắn là ai?
“……Dantalian!”
Cô lẩm bẩm, nhưng mọi thứ không thể được giải quyết một cách dễ dàng, nó chỉ ngày càng sâu sắc hơn mà thôi. Công chúa vô tình ngủ thiếp đi khi nhớ về Dantalian. Ngay trong đêm đó, công chúa lại tỉnh lại với giấc mơ về em trai với máu dính đầy trên tay cô.
“Robert, chị xin lỗi. Chị sai rồi, Robert, chị rất tiếc…”
Elisabeth úp mặt vào gối và khóc. Trong khi đó cô phải cố gắng chịu đựng để tiếng khóc không lọt ra ngoài.
Ngày hôm sau, trận chiến đã diễn ra trên đồng bằng Bruno.
Quân đoàn số 1 và quân đoàn của Vương Quốc Bretagne đã giao tranh trực diện. Đội quân do Chúa quỷ Sytry đã thành công trong việc bao vây đội quân của Vương Quốc Bretagne. Thiệt hại của Vương Quốc Bretagne rất khủng khiếp. Đó là trận chiến mà chỉ có Nữ Hoàng và một vài người phụ tá thoát khỏi. Vào ngày đó, nữ hoàng đã rời khỏi chiến trường và trở về quê hương của mình.
Khi trở về nữ hoàng được cho là nhiều lần đã rơi nước mắt khi thương tiếc những binh sĩ của mình.
5 Bình luận